Oneshot - [BelHali] Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai Beliung có quen một chú mèo con. Tuần nào cũng thế, đều đặn vào ngày nghỉ, đứa em trai sẽ dắt chú mèo đó về nhà, cùng anh cho ăn, chơi đùa và kể nhau nghe những câu chuyện thường nhật.

Anh thích chú mèo đó, nhiều lắm.

Hôm nay là thứ bảy. Sáng nắng, chiều không mưa, độ ẩm tương đối, buổi tối chỉ có gió nhẹ. Một ngày đẹp trời. Thế nhưng với Beliung mà nói, điều khiến tâm trạng anh rung động không phải thời tiết ngoài kia, mà là hình bóng quen thuộc đến đây mỗi cuối tuần.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên.

- Chào mừng chào mừng~

Anh bước ra, hoan hỉ nở nụ cười thật tươi đón vị khách quý. Miệng chưa nhoẻn được bao lâu thì đã méo xệch, mặt mũi cau có.

- Mèo con của anh đâu?

- Anh lại gọi Hali là mèo rồi, cậu ấy mà biết sẽ không thích đâu.

Thằng em quý báu của Beliung - Taufan, kém anh ba tuổi, nay học lớp 11, giống anh như đúc cùng một khuôn, chỉ khác duy nhất màu tóc. Cậu mang trên đầu màu nâu hạt dẻ, trong khi tóc anh ánh lên sắc xanh thanh nhã của bầu trời.

-Có mỗi việc đưa em ấy đến chơi mà làm không xong. Thằng vô dụng.

Taufan mặt nhăn như khỉ.

- Vãi chưởng cái ông này, Hali cũng có việc riêng của cậu ấy chớ!

Hali, hay Halilintar, người bạn thuở nhỏ từ hồi khóc chung phòng đẻ đến khi học cùng lớp mầm non, rồi lên tiểu học tới tận cấp ba đều dính chung một bàn của Taufan, chính là 'chú mèo con' mà ông anh phiền nhiễu của cậu hằng mong nhớ.

Nói thật, suốt mười bảy năm cuộc đời, nếu với đứa bạn thân là mông dính mông nửa ngày, thì cậu và ổng chả khác nào hai con chó cắn lộn nhau mười hai tiếng còn lại, chỉ mõm là giỏi.

Rốt cuộc thế lực nào đã đẩy thằng anh đồi bại của cậu đổ đứ đừ Halilintar vậy hả!

Để rồi ngày quái nào ổng cũng hỏi cậu...

- Thế mai (cuối tuần) em ấy có đến không?

- .... Có ạ, thưa ông cố nội của tôi ơi. Xin anh đấy, đừng tia thằng bạn thân của em nữa.

- Anh chỉ hỏi thăm, đồng thời biết đường chuẩn bị đón tiếp, có gì đâu mà mày phải cằn nhằn.

Không ấy cái vẻ mặt anh thể hiện rõ thèm khát con người ta đến nhường nào kìa. Tém tém lại đi ba!

À vốn dĩ ổng có tính giấu đâu. Nếu Beliung muốn che đậy cảm xúc thật của mình, thì không đời nào Taufan có thể nhìn thấu được cả. Vô liêm sỉ đến thế là cùng.

- Haiz... Anh Beliung... Rồi cả cậu nữa, Hali...

Hai người, khiến cậu đau đầu chết đi được!

Taufan tự nhận mình sống vô cùng tích cực. Lạc quan, yêu đời là các cụm từ được dùng để miêu tả về cậu. Treo nụ cười trên môi, cậu luôn biết khiến không gian xung quanh mình trở nên thư thái và vui vẻ.

Thế nhưng chiều hôm qua.

- Taufan, tớ... thích anh Beliung...

- ....

- Ui, cậu có thấy lạnh không?

Ai đó vừa bước ngang qua Taufan, bỗng run lên cầm cập, xoa xoa bắp tay hỏi mấy người đi cùng bên cạnh.

Chờ cho họ đi hẳn, điệu cười gãy khúc của cậu mới hướng thẳng mặt thằng bạn.

- Hả?

Cậu nói cái gì cơ?

- Thì vậy đấy...

Ừ, ừ.

- Tớ thích anh trai cậu.

Con moẹ nhà nó.

Nội tâm Taufan muốn lật bàn. Cậu đã hết nói nổi ông anh nhà mình, giờ còn thêm cạn lời với đứa bạn thân.

Quả là một combo hủy diệt. Vâng, vâng hai người đẹp đôi quá luôn! Đến với nhau quách đi cho xong!

Thầm chửi nhân tố B và H giấu tên thêm mấy câu nữa, Taufan mới kéo Halilintar ra một góc công viên, tranh ngồi mỗi đứa một ghế xích đu trước sự ngỡ ngàng của mấy nhõi con gần đó, cậu mới xốc lại tinh thần hỏi han.

- Và?

... Xin đừng đánh giá. Đã bảo cậu cạn lời rồi mà.

- Đến nhà cậu chơi bao lần rồi, nhưng tớ vẫn chưa biết nhiều về anh Beliung lắm.

Anh Beliung chuyên gia lắm mồm về chuyện trường lớp, gia đình, đặc biệt là hay kể chuyện nhục nhã muốn đội quần của thằng em xấu số. Lợi dụng phong thái tự do tự tại, thêm chút khiêm nhường và tài ăn nói trơn tru mượt mà vuốt tai người nghe, cha nội đó còn bới được cả họ hàng hang hốc từ mồm Halilintar, không một vết xước. Còn chuyện cá nhân mình thì chả thèm hé nửa từ.

Trong khi đương sự ngồi cạnh cậu thì đối lập hoàn toàn. Hướng nội, kiệm lời, toả hào khí cấm lại gần cùng da mặt mỏng hơn miếng thịt sinh viên khiến cho Halilintar hỏi thì ít, phun ra thì nhiều trước con cáo già.

Những bữa ăn như hỏi cung ấy, cậu muốn nhắc nhở Halilintar lắm nhưng lại thôi. Dù sao hai con chó cắn nhau thì con to hơn bao giờ cũng dễ thắng, nên ngậm mõm mà nhai cơm thì hơn.

- Bây giờ cậu nói tớ chuyện này, tức là, ừm... có gì đó phải chứ?

Cậu cố định hình lại khoé miệng méo mó của mình.

- Tớ muốn tỏ tình, nhưng không biết làm gì, chuẩn bị ra sao. Với cả, anh Beliung có người yêu chưa tớ cũng không rõ. Thành ra tớ càng chẳng biết phải làm thế nào mới ổn.

Trời cao chứng giám, đây là câu nói dài nhất trong một lần mở miệng giao tiếp của Halilintar, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mà Taufan được nghe.

Cậu thở dài ngao ngán, không cười nổi nữa. Bạn thân crush anh trai, anh trai tia trúng bạn thân. Rõ ràng đây là tình thế mà chỉ cần một phía mở lời thôi thì sẽ win-win cho cả đôi bên.

Và cậu, chả nhẽ lại tuyệt tình đến mức từ chối giúp họ?

- Oke oke hiểu ý cậu rồi. Anh Beliung vẫn còn độc thân nên khỏi lo nhé.

Ánh mắt Halilintar loé lên chút tia sáng. Cậu nhìn mà muốn mù con mắt. Taufan vuốt cằm suy nghĩ. Giúp họ, nhưng có lợi cho mình nhất thì....

- Thế này đi....

*

Chủ nhật, thời tiết vẫn đẹp như hôm qua. Tuy nhiên Beliung chỉ để tâm đến việc mèo con có ghé qua chơi không mà thôi. Sang, thì anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới hôm nay. Còn không thì anh muốn kéo cả nhân loại chìm trong nỗi đau tương tư anh đang phải chịu.

- Em ấy sẽ đến ha...

Taufan trước khi ra ngoài đón Halilintar có bảo mèo con mang quà đến. Hai nhà thân nhau, số lần Halilintar biếu quà cho gia đình anh chả ít. Nhưng vẻ mặt của Taufan lúc chuẩn bị đóng cửa mách bảo rằng việc này có uẩn khúc.

- Thằng ôn con, mày định bày trò gì đây.

Kính koong. Là tiếng chuông.

- Lạ nhỉ? Taufan có chìa khoá mà.

Beliung bước ra vặn nắm cửa. Đập vào mắt anh là dáng người mảnh khảnh, nước da trắng trẻo cùng cặp mắt đỏ rực như máu.

Hình bóng mèo con mà anh luôn đợi chờ....

.... Chờ đến ngày nhai nuốt vào bụng, từng tấc da thớ thịt.

- Em chào anh.

Beliung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đen tối. Nở nụ cười đã soạn sẵn từ hôm qua, mời cậu vào nhà.

- Hali, mỗi em thôi à? Taufan đâu?

- Cậu ấy bảo cần quay lại mua thêm đồ, kêu em đem cái này lên phòng cho anh.

Bấy giờ anh mới nhìn xuống món đồ trong tay Halilintar. Một cái hộp nhỏ hình vuông, màu xanh da trời xen những đường cong trắng uốn lượn trên thân. Đơn giản nhưng tinh tế.

Taufan nói là mèo con mang quà, trong khi em ấy lại bảo là đồ Taufan đưa. Có gì đó sai sai. Beliung chạm mắt vào thứ đung đưa theo từng nhịp cử động của Halilintar, treo ở trên tai trái cậu, lấp la lấp lánh. Khuyên tai bạc với hoạ tiết gai nhỏ đâm ra, điểm chính giữa là viên đá hình trái tim màu đỏ. Món đồ mới lạ mà anh chưa thấy ở cậu.

A... Chết thật. Mèo con, này đúng là em muốn giết anh mà.

Nội tâm Beliung cuộn lên một cơn giông tố, anh cố kiềm nó lại, nhét thật sâu vào lòng.

Khoảnh khắc đó làm biểu cảm của Beliung vấp một nhịp, Halilintar thu vào mắt toàn bộ.

Nhìn ngắm anh nhiều năm, cậu biết, anh Beliung vốn chẳng hoà nhã như vẻ ngoài. Giống như mãnh thú no nê, che đi răng nanh và móng vuốt của mình, anh đơn thuần là chả thèm bận tâm mấy thứ anh không hứng thú. Chứ nếu có, đôi đồng tử xanh sẽ nhìn thấu tất cả.

Halilintar tự hỏi, liệu đã bao giờ mình lọt vào mắt anh ấy chưa.

Cậu làm theo lời Taufan đeo khuyên tai, vì cậu biết rằng hiểu nhất Beliung chỉ có em trai anh mà thôi.

- Anh ơi?

- Hả? À, anh hiểu rồi. Nếu nó nói vậy thì em đem lên phòng cho anh nhé.

- Vâng.

Halilintar siết hộp vuông nhỏ trong tay, bước từng bước cầu thang. Lồng ngực đập như trống, báo hiệu sự căng thẳng tột cùng.

Đặt tay còn lại lên nắm cửa phòng Beliung, toạ lạc ngay kế nơi Taufan ngủ, Halilintar bước vào.

Một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp với tông màu trắng chủ đạo được tô điểm thêm chút xanh do ga giường đem lại. Vật dụng trong phòng nhiều và đa dạng, được đặt gọn gàng ở những vị trí khá là... tùy tiện. Có lẽ vì mang hơi thở của anh nên căn phòng cũng ngẫu hứng y như chủ nhân nó vậy.

Còn chưa kịp cảm thán, Halilintar nghe thấy âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Cổ và eo, mỗi nơi đều có một cánh tay vòng qua ôm lấy, kéo cả người cậu áp lưng vào thân hình mạnh mẽ rắn rỏi.

Anh cúi đầu, đặt cằm lên vai trái Halilintar, cọ mũi vào chiếc khuyên tai lành lạnh, hơi thở anh cù vào cổ, nhồn nhột.

- Đau không?

Ực... Quả nhiên là lộ rồi. Halilintar nuốt nước bọt.

Lúc thì quà, lúc thì đồ em trai đưa. Khuyên tai hình trái tim, hộp vuông màu xanh lam. Beliung có thể dễ dàng nhìn thấu ẩn ý Halilintar muốn nói.

Taufan cũng bảo, nếu không nhận ra nó thì anh ấy sẽ tự mình đem hộp lên phòng.

Lời tỏ tình của cậu.

- Có chút... đau.

- Sao em lại tự tổn thương mình vậy chứ.

- Anh không thích sao?

Halilintar không trả lời mà hỏi ngược lại.

Beliung bật cười, tiếng anh trầm thấp dịu dàng. Cảm nhận sự rung động của thanh quản trên vai, Halilintar thầm nghĩ, đã bao lâu rồi cậu mới thấy anh thật lòng như vậy. Mỗi lần gặp nhau, anh ấy luôn mang biểu cảm tươi roi rói, khóe miệng thiếu điều kéo đến tận mang tai. Bất cứ khi nào đối mặt với cậu cũng là cái nét cười công nghiệp, thêm chút cố chấp nhưng không thiếu phần chân thành. Có lẽ trong tim anh, cậu cũng như một thành viên gia đình. Cơ mà, nếu là gia đình thì cậu hi vọng anh sẽ thật lòng hơn, tháo bỏ chiếc mặt nạ giả tạo luôn đeo suốt đó giờ, chí ít là giữa khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau.

Cậu khát khao thấy nhiều hơn, vẻ buồn bã, đoạn tức giận, thần thái ngạo mạn hay hành động tùy hứng của anh. Nếu được, cậu hi vọng bản thân là người duy nhất được anh cho phép tiếp xúc với khía cạnh riêng tư này. Cậu muốn nó thuộc về mình.

Beliung không biết suy tư của Halilintar, tuy nhiên đọc vị lòng người là sở trường của anh. Chỉ cần xem ánh mắt là anh có thể hiểu được họ như thế nào, đặc biệt là đối với chú mèo hay ngại ngùng với tâm hồn giản đơn anh thầm thích.

- Em đeo nó cho anh đi.

Anh buông cậu, vuốt tóc mai bên phải lên cho cậu nhìn thấy phần dái tai bị một thanh kim loại xỏ qua. Thực ra anh vẫn luôn đắn đo việc có nên tiếp tục đeo khuyên nữa hay không, nửa muốn bỏ nửa tiếc nuối, thành ra lỗ khuyên thì vẫn giữ nhưng tai lại trống trơn, phải vài tháng rồi đấy. Taufan hẳn là thấy thế nên đã gợi ý cho Halilintar mua khuyên cặp. Cậu mở hộp, trái tim lấp lánh trùng màu với cặp mắt xanh lam đang hướng về mình, đưa thứ ở trong đến tai Beliung.

Giờ trong tay cậu bị thay thế thành miếng kim loại nhỏ, chút hơi ấm trên thân dần mất đi. Beliung nhấc nó lên, búng cái rơi trúng phóc thùng rác ở góc phòng. Halilintar ngơ ngác nhìn theo, chưa kịp phản ứng thì má cậu được áp vào lòng bàn tay ấm áp, đem tầm mắt hướng về phía con ngươi đối diện, đôi đồng tử đỏ không tự chủ được mà xao động.

Theo dõi phản hồi đến từ ánh mắt kia, anh càng khẳng định mục đích của cậu không chỉ đơn thuần là lời tỏ tình. Đáng ra ở đâu cũng ổn hết, phòng khách, phòng bếp, thậm chí phòng ngủ của thằng em trai cũng chả sao, anh không ngại. Thế nhưng lại lựa chọn phòng riêng của anh để bày tỏ, rõ ràng là mèo con đây đang lóng ngóng dò đường, đem đệm thịt định bước qua ranh giới cấm phải không.

Anh ghét bất cứ ai đặt chân vào không gian của mình. Cất công bày ra khía cạnh giả dối để đối đãi với cả thế giới, giấu đi bản chất thực, bởi anh biết con người thật của mình rất khó chấp nhận.

- Em có chắc không?

- Vâng?

Beliung hỏi một câu chẳng đầu đuôi, Halilintar ngờ ngợ điều anh nói đến.

-Anh không tốt đẹp như vẻ ngoài đâu.

- Em biết.

- Anh xấu tính lắm. Từng có một tên đánh u đầu Taufan lúc thằng bé còn nhỏ, anh đã bẻ gãy tay nó.

Halilintar biết chuyện đó. Taufan từng kể cho cậu, cái hôm sau khi bị đánh, tên bắt nạt kia đột nhiên gặp chấn thương. Khám ra thì bác sĩ bảo xương gãy rồi, nhưng chả ai biết vì sao gãy, tên đó cũng không biết. Mọi thứ cứ thế trôi qua như thể một tai nạn.

- Đương sự còn cho rằng nguyên nhân là sơ suất của trẻ con, anh đừng đổ lỗi.

- Phụt...

Beliung nín cười. Này đâu chỉ là không chấp nhận sự thật, rõ là đang tự biến mình thành tòng phạm. A... Anh càng ngày càng thích cậu hơn rồi.

Chỉnh lại sắc mặt, Beliung tiếp tục nói.

- Anh thích rất nhiều thứ, thích chúng nhiều đến mức từ chối bất kì ai đụng vào.

- Vâng.

- Nếu bị nhăm nhe, anh thà đập nát còn hơn để rơi vào tay người khác.

Từng câu nói ra, khuôn mặt anh gần cậu hơn chút.

- Người mà anh thích, nếu định bỏ chạy, anh sẽ trói lại, cần thiết thì vặn đứt chân cũng chả sao.

- ...

Trán cụng trán, Halilintar bị ngợp trong vòng xoáy bão táp tỏa ra từ đôi mắt màu xanh lam. Rõ ràng là bầu trời thanh bình yên ả, nhưng cũng là cơn giông tố hủy hoại muôn trùng vạn vật. Nhất thời cậu không biết nói gì, chỉ nhìn đăm đăm vào sự hỗn loạn trong con ngươi đó.

Anh ấy đã che giấu đến phát mệt rồi.

Cả hai cứ giữ vậy lúc lâu, Beliung tưởng rằng cậu sẽ từ bỏ thì Halilintar đột nhiên cất tiếng.

- Em chạy rất nhanh, phản xạ tốt, cũng biết tự vệ nữa.

- ...

Cậu không trả lời rằng bản thân chấp nhận mất khả năng di chuyển chỉ để đáp lại tình cảm của anh. Thật tốt. Người không biết quý trọng bản thân, âu cũng chỉ là một kiểu điên khác. Mà kẻ điên thì sẽ bài xích với đồng loại của mình.

- Hơn nữa, sử dụng vũ lực không phải là cách duy nhất anh có thể làm tổn thương em.

Em thích anh nhiều lắm. Halilintar thấy sợ, nỗi sợ khi thân thuộc với gì đó nhưng lại không thể với tới dù khao khát bao nhiêu, rồi đến lúc nào đấy thứ đó bỏ cậu mà rời đi.

Cậu sợ hơn hết, ngày mà Beliung khóa chặt cửa sổ tâm hồn, khóa cả cơ hội cho cậu bước vào thế giới của anh. Hoặc, sẽ có ai đưa anh vào cuộc đời họ, cùng anh vui cười, cũng đủ để khiến cậu đau lòng.

- Em thích anh, Beliung. Từ lâu, và rất nhiều.

- ...

Chả nhớ lần cuối cùng Beliung bị làm cho cứng họng là khi nào nữa. Halilintar, em ấy hiểu anh nhiều hơn anh tưởng. Hoặc do anh đánh giá chú mèo con quá thấp rồi. Beliung khó lường, đúng. Nhưng Halilintar lại chẳng phải thể loại thoải mái mở lòng cho dân chúng vào xem. Dù sao nội tâm con người phức tạp, anh đâu có phải thần thánh. Thấy được nhiều hơn không có nghĩa là tất cả. Halilintar, vẫn chứa đựng đầy bí ẩn.

Anh hiếu kì. Một Halilintar với vô vàn góc cạnh mới mẻ chưa được khám phá. Anh muốn thấy, muốn đào sâu vào chúng, dẫu cho cậu có đau đớn van xin. Bởi Beliung hiểu, nếu phản đối, cậu sẽ ngay lập tức đạp thẳng cẳng anh ra không chút nhân từ.

Trước một Halilintar, Beliung chả cần phải che giấu bất cứ điều gì.

- Đừng hối hận nhé.

Luồn tay qua mái tóc nâu sậm của đối phương, Beliung áp lên môi cậu nụ hôn đầu tiên. Bị tấn công bất ngờ, Halilintar có hơi rụt lại, nhưng các khớp xương sau đầu giữ chặt cậu, không cho phép chạy trốn. Cậu cũng không định chạy. Vòng hai tay qua cổ anh, cậu rướn mình lên đáp trả, chẳng chịu thua kém.

Beliung thầm cười. Mèo con của anh quá đỗi dễ thương, tim anh sắp nhảy ra khỏi ngực mất thôi.

*

Đồng hồ tích tắc kêu. Cũng lâu phết rồi, Taufan thở dài. Anh nhân viên kế đó nhìn tên tóc hạt dẻ mặc trang phục xanh dương kì quặc vừa bày vẻ ngao ngán vừa hốt đống xu thưởng rào rào tuôn ra từ máy chơi game, anh lắc đầu, giới trẻ dạo này bị dở hơi hết hay sao ý.

Nhân tố dở hơi không biết mạch não của người gần đó, tay vơ đống xu mà đầu lại tự hỏi, không biết hai tên kia tiến triển đến đâu mức nào rồi. Cơm bưng tận miệng, còn không đớp nữa là có lỗi với thiên hạ! Có lỗi với thằng ăn cơm chó đầy tội nghiệp là cậu đây!

Vừa xách cái túi nặng trĩu đi đổi quà, Taufan nhẩm tính xem số tiền còn lại mình phải tiêu pha vào đâu cho đã. Beliung đáng ghét vậy mà hào phóng hơn cậu tưởng.

Hồi nãy đẩy Halilintar về nhà trước, chờ tầm năm bảy phút cậu mới ló đầu vô. Không có ai, tức là họ đã lên gác rồi. Chậc chậc, đôi chim cu chuẩn bị nở trên đó, cậu chả thèm ở lại đây hóng hớt đâu, chói mắt lắm. Ngó ngang vài hồi, thấy tập tiền được lót dưới cái cốc cậu hay dùng, lập tức hớn hở chạy tới bớ lấy vội. Hớ hớ, quả nhiên đúng là anh em, khỏi cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì. Cất công bày vẽ mấy hồi cho khứa bạn thân đến tỏ tình cũng chỉ vì mấy bé polime đáng yêu này chứ sao.

- Muah muah~

Taufan hôn tới tấp lên xấp tiền, tung tăng ra khỏi ngôi nhà nặc mùi cẩu lương, cậu thẳng tiến tới trung tâm trò chơi.

Tung hoành dọc cái khu này mà tiền vẫn còn đống, Taufan bĩu môi. Đúng là sinh viên top đầu học viện, kẻ vừa được học bổng toàn phần vừa được mời đi làm thêm trải nghiệm tại các công ty có tiếng. Gã thần kinh như Beliung sao có thể học giỏi khủng khiếp vậy nhỉ? Ông trời thật bất công.

Chắc sau này cậu phải tác hợp hai người họ nhiều hơn mới được. Rồi khi lên đại học, cậu sẽ đá ổng ra khỏi nhà với lí do 'anh cần lập gia tạo nghiệp'. Nói thế thôi chứ đây là vì lợi ích cho đôi bên. Cậu được độc chiếm thêm phòng ngủ hiện tại của ổng mà ổng thì có cơ hội kéo Halilintar về 'trọ chung' với mình. Quá tốt còn gì.

Nghĩ vu vơ hồi lâu, Taufan tiếp tục công cuộc xả tiền tại trung tâm thương mại.

*

- Mèo con~ mèo con của anh ơi~

- Ư... Đừng có gọi em như thế...

- Haha, mặt em sắp cùng màu với mắt rồi kìa.

Việc thứ nhất sau khi Beliung chấp nhận mở lòng, là anh luôn miệng gọi Halilintar bằng từ mèo con. Cậu nghe xong mà bừng mặt tía tai. Mèo? Lại còn mèo con? Chả phải quá dễ thương so với cậu à? Phản đối phản đối!

Beliung vừa trên chọc vừa cười sảng khoái. Thế mà chưa đạp anh ra, tức là cậu không bài xích cách gọi đó, chỉ xấu hổ thôi. Da mặt mỏng đáng thương chịu thua trước đòn tấn công bằng lời như vũ bão.

Nãy hôn nhau đến hết cả hơi xong thì anh Beliung ngáng giò làm cậu ngã oạch xuống đệm. Người này lúc hôn đã chiếm thế thượng phong mà vẫn còn nấn ná dẫn dắt cậu lùi về tận mép giường được, anh dùng bản năng à? Cậu liên tưởng đến báo đốm thảo nguyên, săn thành công con mồi liền cắp nó trong miệng, leo lên cây rồi mới thưởng thức bữa ăn.

Halilintar lạnh sống lưng. Nói thế hóa ra mình có khác gì cục thịt béo bở của con thú đó không?

Ngước mắt nhìn lên, bóng hình ai đó đổ xuống, che mất đi ánh đèn điện. Mái tóc xanh rũ theo trọng lực, đôi cánh tay hữu lực chống hai bên đầu cậu, cặp đồng tử sắc sảo lóe sáng, kèm một điệu cười ranh mãnh mà Halilintar chưa từng biết đến. Cậu cảm giác mình bị hút vào tình thế này, bị ép chặt.

- Hali... Mèo con...

Kì quặc làm sao, cậu không muốn thoát khỏi vòng vây. Cách Beliung nhìn cậu rất hỗn tạp, khó có thể đọc được anh nghĩ gì hay cảm thấy sao. Nhưng săm soi kĩ là có thể lọc được trong đó, một tình cảm mãnh liệt dành riêng cho cậu.

Halilintar chả buồn tính tới tương lai mối quan hệ này sẽ phát triển thế nào. Chỉ biết lúc này đây, cậu gạt suy nghĩ đẩy anh ra. Ít nhất điều cả anh và cậu mong chờ sắp tới. Hẳn là tình yêu khiến cho cậu đần độn đi rồi, nên mới dám tình nguyện dâng bản thân lên, chấp nhận biến thành miếng mồi ngon lành cho con mãnh thú xảo quyệt.

Nhận thức cuối cùng trước khi thả mình vào dòng xoay nguyên thủy, là một chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ.

- Anh cũng yêu em...

____

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro