mrs.yeon's son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa bước chân về đến nhà, đầu óc tôi vẫn còn đang rối như mớ bòng bong khi nghĩ về chuyện của TaeHyung thì mẹ tôi bỗng gọi: "Sue, Sue, Kim Sue cái con nhóc này" rồi thẳng tay gõ vào đầu tôi một cái. Đau quá trời ơi TT Lúc này tôi mới hoàn hồn: " Mama kêu con có chuyện gì không ạ ?". "Nghĩ gì mà nãy giờ đăm chiêu thế đến cả mẹ gọi cũng không biết là sao ? Thôi bỏ qua đi. Mau, mau lên phòng thay quần áo rồi cùng mẹ qua nhà cô Yeon ăn cơm ! Lâu lắm chưa qua thăm cô ấy rồi". Tôi cũng ậm ừ rồi nghe mẹ lên phòng. Cô Yeon à ? Nghe quen quen ta, mà sao không nhớ rõ lắm. À đúng rồi, mẹ hay kể là cô Yeon và mẹ chơi thân với nhau nhưng đợt trước gia đình cô đi công tác dài hạn ở nước ngoài chỉ có mỗi người con trai là ở lại học tập trong nước thì phải. Mà thôi kệ, mẹ muốn thăm ai thì thăm mình cứ được ăn ngon là ổn =))) Lấy từ tủ ra chiếc áo hoodie hồng kết hợp cùng chiếc quần bò đen, đánh thêm chút son và buộc cao tóc lên. Hmmm... con gái nhà ai mà xinh quá vậy ta. Nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó. À, cái túi đúng rồi trong túi còn có một hộp phấn má hồng. Phải đánh xíu lên mới được. Thấy trong clip dạy make up của mấy chị Korean toàn thấy đánh má hồng xinh xinh, đánh một ít chắc cũng không sao. Vả lại mình cũng chỉ muốn cho bạn mẹ biết là mẹ có một đứa con gái xinh đẹp thế nào thôi mà.
Chuẩn bị xong, tôi cùng mẹ lên taxi qua nhà cô Yeon. Nhà cô ở khu Gangnam đó, mới đọc địa chỉ thôi mà đã thấy khá giả ra sao. Bánh xe dừng lại trước cổng, hai mẹ con tôi xuống xe rồi kiểm tra số nhà lần nữa mới an tâm bấm chuông. Mở cửa ra là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhưng vẻ đẹp ấy lại rất sang trọng chứ không đại trà chút nào. Cô Yeon ôm chầm lấy mẹ tôi rồi hai người kéo nhau đi trước, hàn thuyên biết bao nhiêu chuyện rồi để lại mình tôi bơ vơ lạc vào giấc mơ, à nhầm ngơ ngác nhìn ngắm khắp căn nhà to lớn ấy. Bước vào phòng khách, cô mời mẹ con tôi ngồi rồi kêu người giúp việc đi pha trà. Cô khen: "Cậu sướng thật đấy. Có đứa con gái vừa xinh đẹp vừa nết na như vậy. Chả bù cho thằng con mình lì lợm, khó bảo". Nghe cô nói mà tôi vui lắm, hiên ngang nhìn mẹ như muốn khoe rằng con gái mẹ như vậy mà mẹ cả ngày chê rồi mắng. Đang nói chuyện, bỗng có một người con trai chạy vụt vào rồi cất tiếng chào mọi người. Chắc đây là con trai của cô Yeon rồi. Ngước lên nhìn thì tôi chợt nhận ra, không phải đó là Park Jimin sao ? Anh ngẩng đầu đáp lại cái nhìn của tôi rồi cũng ngạc nhiên không kém :" Su..e Kim Sue ?". Cô Yeon nghe xong liền hỏi:" Hoá ra hai đứa quen nhau từ trước sao ? Cũng đúng cô nghe mẹ cháu kể là cháu cũng học trường Sopa mà nhỉ ?". "À không phải đâu mẹ. Tụi con không quen nhau đâu. Chỉ là mẹ với cô không biết chứ Sue, em ấy nổi lắm ạ. Trong trường này có ai mà không biết chứ. Mọi người còn gọi em ấy là 'nữ thần lai' vì vẻ đẹp của em ấy đấy ạ". Trời ơi, Park Jimin ai khiến anh phải nói hết ra như thế đâu. Ngại chết đi được ! Nhưng mà qua lời anh kể, tôi cũng thấy bất ngờ về sự nổi tiếng của bản thân mình. Không nghĩ là được nhiều người biết đến vậy. Cơ mà đợi chút, cô Yeon là mẹ của Jimin mà Jimin lại chơi thân với TaeHyung. Chết rồi không ổn chút nào. Mình không muốn thấy cảnh Jimin sẽ đem hết chuyện xấu về mình nghe được từ hai mẹ rồi đi kể cho TaeHyung đâu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro