Believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BELIEVE

Author: SATOHIKARU

Genres : Humor, chắc có Mild-Ya ~~

Paring: JaeHo, YooSu,Minfood

Sumery: tình yêu không bao giờ chết, nó chỉ ngủ yên khi bị chà đạp và sẽ nở hoa khi có người yêu ta thật sự.

Nhân vật nhé:

KIM JAE JOONG : là sinh viên trường Daesang, học giỏi, giữ chức hôi trưởng hội học sinh của trường. CÓ trái tim chai sạn do từng bị người yêu bỏ rơi. Cậu tuy rất tốt bụng và quan tâm mọi người nhưng từ khi mất niềm tin vào tình yêu cậu luôn giữ khoảng cách đối với tất cả những ai xung quanh mình, cậu không muốn vết thương chưa lành miện của mình lại tiếp tục rỉ máu. Coi JS, CM là em trai và coi YC là anh trai. Cậu ở trọ tại nhà trọ tập thể do cha mẹ JS quản lí

JUNG YUNHO: Là anh chàng đẹp trai( cái này miễn bàn) đến nỗi đã gặp không ít rắc rối với lũ con gái ngay từ lúc nhỏ và lớn lên cũng vậy, tính hơi lăng nhăng -> bị papa và mama kí quyết định tống cổ khỏi nhà đến ở nhà trọ tập thể của cha mẹ JS, người họ hàng bên ngoại có bắn đại bác cũng không tới nhưng hồi nhỏ JS từng ở nhà YH suốt thời tiểu học -> okie tuốt.

KIM JUNSU : con trai của chủ một siêu thị lớn nhưng cha mẹ cậu cho cậu ở riêng vì muốn JS tự lập sau này có thể thay quyền nắm công ty. Yêu game hơn cả bản thân. JS quen JJ lúc lên cấp III, JJ giúp cậu rất nhiều trong việc học -> bám đuôi JJ -> lôi JJ về ở chung nhà trọ khi biết mình và JJ cùng trường đại học.

PARK YOOCHUN: là anh chàng cảnh sát khu vực của khu nhà trọ, tính có thích lăng nhăng -> dọn ra ở riêng vì không muốn cha mẹ quản việc '' đi sớm vè khuya'' của mình. Được một ông lão tốt bụng chỉ giúp cái nhà trọ của JS khi chỉ còn một phòng cuối cùng ( may thế chứ lị )

SHIM CHANGMIN : là học sinh lớp 12,học trọ ở nhà JS từ lúc cấp II,do bố mẹ ra nước ngoài nhưng cậu không thể nào thích nghi được với mớ đồ ăn phương tây đó -> ở lại tốt hơn. Với tuyên ngôn '' FOOD is my love '' và cái máy vi tính no 1 -> không yêu đương ai khác. thích JS vì JS chơi điện tử rất giỏi, yêu JJ vì JJ nấu ăn rất ngon. Được mọi người coi là đứa em út dễ thương.

VANESS : là người yêu cũ của JJ vì muốn được tiến thân nhanh nên chạy theo con gái của một vị giám đốc bệnh viện, nhưng vẫn muốn có thêm JJ nữa. Là con người tham lam theo đủ hướng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng đã tới bến, nó thả một anh chàng cao kều xuống rồi xịt khói chạy mất mặc cho anh chàng tóc chỉa vừa hít bụi kia réo tên nó mà chửi.

Đó là Jung Yunho. Nhân dạng của cậu được cô cảng sát viên ưu ái miêu tả lại trong hồ sơ cảng sát như sau: khuôn mặt dài, mắt hơi xếch, lông mày rậm rất nam tính, mũi dọc dừa cao và rõ nét, có một nốt rồi nhỏ bên mép trái, đôi môi bĩu rất gợi cảm, tóc đên lĩa chĩa như nhím, có thêm cái răng khểnh duyên không chịu được, có chiều cao lí tưởng: 1.83, cân nặng chuẩn: 66kg,, thân hình rắn chắc, khỏe mạnh, đặc biệt có nụ cười mê người......... Vâng! các bạn đừng cười, cô cảnh sát viên đó miêu tả rất chính xác đó ạ! Nhưng hiện giờ anh chàng đẹp trai đó đã bị cha mẹ tống cổ khỏi nhà ( chia bùn với oppa).

- Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như vầy chứ? Tại sao lại rời xa căn nhà thân yêu với cái giường ngủ và mọi việc xướng như tiên ấy chứ? Tất cả chỉ vì lí do vớ vẩn đó. Jung Yunho biểu lộ trên mặt một sự đau khổ và chảnh chảnh không ai bằng.

Lí do để bố mẹ cậu tống cậu ra khỏi nhà cũng thật không nhỏ. Yunho rùng mình khi nhớ đến chuỗi ngày kinh khủng đã qua.

Đó là một ngày nắng đẹp, cách đây 21 năm, tại một nhà bảo sanh, có một cậu bé mắt xếch vừa chào đời đang gào khóc rất to mồm.Tất cả các bà mụ đều muốm ôm lấy đứa bé ấy, lì do đơn giản vì nó quá dễ thương. Bỗng xuầt hiện một bà lão tóc trắng, khuôn mặt hiền từ tựa như một bà tiên từ đâu đến thì không biết đến trao cho YH một lời chúc mà sau này YH được nghe mọi người kể lại thì cậu khẳng định đó là lời nguyền của mộ mụ phù thủy ác độc:

- Chúc cho cháu bé ngày càng đẹp trai, khiến cho con phải đổ rạp như chuối. Là một tài năng về thể thao và kua gái.

Cha mẹ Yunho đương nhiên rất vui nhưng đáng tiếc họ không hạng phúc được lâu vì lời chúc ấy. Nói vừa dứt câu bà lão chuồn mất.Không ai biết bà lão là ai, từ đâu đến nhưng sau này nhờ tài điều tra của bản thân tác giả, tác giả đã bắt gặp bà lão đang bị rượt đuổi trên đường. Bà lão chân chạy loạng choạng, lũ người phía sau trông thật dữ tợn, đang cố hết sức rượt theo bà, trên ngực áo của họ có đeo một bảng hiệu nhỏ, lấp lánh dòng chữ vàng vàng xinh xắn: Bệnh viện tâm thần trung ương. ( )

Quả thật theo lời tiên đoán của bà lão, Yunho ngày càng đẹp trai hơn. Cậu đã khiến cho tất cả phụ nữ khu vực cậu ở đều thích cậu hết. Bởi thế khi cậu bé Yunho vừa tròn 5 tuổi suýt chút nữa thì phải ra vàng móng ngựa vì can tôi quyến rũ phụ nữ với số mũ n lần theo dạng '' Già không bỏ nhỏ không tha '' ( ). Cậu cũng chính là nguyên nhân gây nên tình trạng dân cư dồn về một chỗ ( Chú thích hầu như toàn phụ nữ ) gây hậu quả mất cân bằng dân số và tỉ lệ giới tính ở các địa phương khác.

Khi Yunho đủ tuổi học lớp một, Bậc cha mẹ ngây thơ của cậu không lường hết sự nguy hiểm của đứa con trai mình nên họ để cho cậu đến trường với hình dáng nguyên gốc của mình. Buổi sáng hôm đó, bỗng nhiên phòng y tế tai trường tiểu học của YH đột nhiên quá tải những ca ngất xỉu vì thiếu máu. Các nạn nhân là những cô bé xinh xắn khai rằng đã gặp một cậu bé mắt xếch, rồi cảm thấy choáng vág ngất xỉu và tỉnh lại ở phòng y tế. Lập tức một đội đặc nhiệm nữ cảnh sát được cử tới điều tra, họ lo ngại có âm mưu gì đó từ chuyện này. Và nghe rằng, hình như người ta cũng tìm thấy nhưng nữ cảnh sát kia trong tình trạng mất máu ngất xỉu tương tự. Lời khai của họ cũng giống các cô bé: lại là một cậu bé mắt xếch-> chảy máu mũi -> ngất xỉu. May sao có một nữ cảng sát nhớ được chút manh mối, chiếc phù hiệu ghi : học sinh Jung Yunho lớp 1A của trường. Và kết luận của bác sĩ chuyên môn đã khẳng định tình trạng của tất cả các trường hợpp: quá phấn khích -> chảy máu mũi -> ngất xỉu. Đến đây ta có thể hiểu được sự nguy hiểm của YH là ở chỗ nào ( )

Lớp Yunho sau một thời gian cố gắng đã có thể tạm cầm cự trước vẻ đẹp trai của cậu nhưng vẫn nơm nớp vì không biết khi nào thì cậu sẽ gây ra những trò tự khẳng định bản thâ -> sẽ xỉu tiếp-> nguy hiểm.

- Em xin biểu diễn một sáng tác của chính em : bài Hug.

Giọng hát cất lên, cậu cũng nhảy theo bài rất đẹp, tất cả những gì cậu làm đều hớp hồn mọi người. Người nào đứng trong phạm vi ảnh hưởng đều trong trạng thái chết lâm sàng. Một tài năng tuyệt vời. Khi bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay vang lên không dứt, âm lượng của tiếng vỗ tay là trần nhà ( theo như tác giả thì không nhầm đâu) đang rung lên, các bức tường tróc vài mảng sơn. Kết luận : Yunho là một đứa trẻ đáng sợ. ( )

Và cậu cũng bắt đầu gặp rắc rồi với con gái từ lúc bước chân vào tiểu học. Các cô bé tranh nhau để được ăn trưa với cậu, để đọc sách với cậu thậm chí chỉ để nhìn cậu nữa.

- Sao cậu dám nhìn Yunho của mình nhiều như thế?

- Yunho của cậu hồi nào?

Và cãi nhau rồi đánh nhau.Yunho vào can thì bị vạ lây theo kiể '' Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết ''. Bởi thế nên cậu ''cạch'' luôn, hễ thấy lũ con gái đánh nhau thì cậu áp dụng '' Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách ''. Nhưng thời tiểu học vẫn để lại trong cậu nhiềun tốt đẹp-> không hề nhận ra sự nguuy hiểm của bản thân và khái niệm : cậu sẽ bị vẻ đẹp của mình hại chết.

Một thời tiểu học hơi bình yên đã trôi qua nếu như không tính mấy vết sẹo trên chân cậu bị các cô bé gây ra khi tranh giành cậu. Lên trung học đương nhiên Yunho lại càng đẹptrai. Sự ngây thơ vẫn còn trong tâm hồn cậu nên Yunho lại đi học với hình dáng thật của mình. Với tính cách thích chơi nổi của mình, ngay trong buổi khai giảng cậu đã làm toàn trường chú ý khi đứng lên bục để biểu diễn bài '' The way U are'', một sáng tác mới nhất của cậu. Khi cậu nhận ra cái dại của mình thì đã quá muộn, mọi đau khổ lại liên tiếp đến với cậu.

Một tuần đầu tiên đi học thật yên ổn, mọi sự vẫn bình yên ngoại trừ việc lũ con gái cứ thậm thụt làm gì đó rất là khả nghi. Yunho rất thoải mái ( mặc dù hơi thất vọng, quen có người vây lấy mình rùi mà ) Nhưng đó là sự bình yên trước một cơn bão)

Ngày đầu tiên của tuần học thứ hai, khi Yunho vừa bước khỏi của thì mấy tốp nữ sinh đã réo tên cậu và rượt theo, Yunho hoảng sợ co giò bỏ chạy. Tuy Yunho có 1 thể lực tuyệt vời nhưng vẫn không địch lại được đám con gái quá khích ấy. Cậu đuối dần nên quyết định leo rào vào trường. Không may cho Yunho, những chú cẩu dễ thương tưởng cậu là trộm nên đã quyết định lấy một gấu quần của cậu làm kỉ niệm. GIờ ăn trưa, Yunho vừa bước ra khỏi cửa lớp là bọn con gái đã chặn 2 đầu hành lang. Yunho của chúng ta như cá nằm trên thớt, đành phải ngồi lại để nghe họ cãi nhau:

- Yunho ăn cơm tớ làm nè, ngon lắm đó.

- Đừng ăn Yunho ăn của tớ nè.

- Không! Là hộp cơm của tớ mới ngon. VV..... và VV.......

Các cô say sưa cãi nhau để mặc cho Yunho gục đầu xuống bàn đói đến hoa mắt. Đến giờ về cậu lại tiếp tục thoát thân đầy vất vả và mấy chú khuyển đầy tinh thần trách nhiệm cũng lấy nốt cái gấu quần còn lại của cậu cho... đủ cặp. Cậu trở về nhà với bộ dạng lếch thếch nhưng vẫn đủ đẹp trai để hạ gục thêm một nạn nhân nữa : cô hàng xóm mới chuyển về.Và cứ như vậu, Yunho đã trải qua thơi trung học vất vả như thế đấy. Nhưng bù lại cơ thể cậu được rèn luyện không thua gì một lính đặc công. Cậu chạy nhanh vô địch, những người thi quốc tế phải cám ơn cậu vì cậu không ra tranh tài, nếu không cậu sẽ là ông hoàng trong bộ môn marathon, Bật cao vô cùng để tránh những cú táp của những chú khuyển đáng yêu, Chịu đói cực giỏi do thường xuyên không được ăn trưa và một trí não nhanh nhẹn để đối phó với những hiểm nguy luôn rình rập. Vâng, YH đã được '' rèn luyện '' khắc nghiệt như thế đấy.( )

Khi bước chân vào cao học, rốt cuộc Yunho đã giác ngộ được "đẹp trai cũng là một cái tội", nên cũng như bao đứa con trai khác, Yunho bỏ ra cả tiến đồng hồ trước gương nhưng cái khác biệt là cậu......đang tự làm xấu mình một giờ hì hục, cậu bước ra đường với bộ dạng không ai nhận r thui. Saua được: Yunho đeo 1 cặp đít chai dày cộp vào mắt ( ở góc kính có dònh chữ be bé: 0 độ);mái tóc nhím ngày nào giờ bị cậu xài keo ép cho nằm bẹp xuống theo kiểu mái 5/5, cậu tự nhủ đừng cười nhiều quá làm chi để lộ răng khểnh,cậu tự nhủ đừng quá chơi nổi làm chi sẽ rước họa vào thân, cậu cố gắng đi cho còng lưng xuống như một ông lão đã quá thất thập cổ lai hi. Quả nhiên với bộ dạng kì quái đến như thế không một đứa con gái nào chú ý đến anh chành Jung Yunho xấu xí này trong suốt buổi khai giảng cả. Nữ thần may mắn có lẽ thương tìng cho Yunho, cậu sống an toàn suốt 2 tháng đầu ( may mắn thật đó) với bộ dạng này. Người ta chỉ đôi khi thắc mắc tai sao anh chàng gù Yunho thỉnh thoảng lại có thể đứng thẳng lên khi đấu bóng rổ được nhỉ ( Yunho cũng che giấu luôn khả năng luồn bóng và lên rổ 3 điểm của mình), hay nghe đồn thỉnh thoảng thấy có ca cấp cứu vì thấy được nụ cười răng khểnh của tên-nào-đó rất dễ thương. Nhưng cậu vẫn sống sót vì trong trường luôn có 2 hotboy để các cô nàng phải quan tâm( thời gian đâu mà điều tra cái khác chứ). Một là Vaness nổi tiếng galang...nhăng, con gái bên anh ta tới hàng tá, thích chơi nổi vơi thân hình xesy của mình ( lớn hơn Yunho một lớp). Một chàng là công tử bột Donghae, tính cách phóng khoáng, thích chơi nổi bằng tiền và những mối tình nhanh như thay áo.

Cột mốc đánh dấu việc cậu bị pama lí giấy tống cổ khỏi nhà bắt đầu từ một buổi chiều, khi toàn trường tập trung tại sân bóng rổ để xem 2 hotboy trong trường thi đấu, Yh nhà mình cũng bon chen để xem trình độ 2 tên này thế nào.

Trận đấu khá hấp dẫn. Vaness lừa bóng rất khéo, Donghae bị nhiều phen chặn hụt nhưng bù lại Donghae có rất nhiều cú ném 3 điểm rất chính xác. Tỉ số theo nhau sát nút.

Tất cả mọi người đều hò reo trừ Yunho ra. Cậu như ngồi ngủ gục trước trận đấu mà theo cậu thì "cũng thường thôi" này. Một đợt dẫn bóng nữa, Vaness đã dẫn được bóng ra sau lưng Donghae, Vaness nhảy lên chuẩn bị cho một cú lên rổ nhưng Donghae đã bắt kịp và đánh bật trái bóng ra khỏi tay Vaness và bay thẳng vào anh chàng Yunho đang .... nửa mê nửa tỉnh.

" Bộp". Yunho đưa một tay ra đỡ trái bóng rồi bằng một tác cực kì chính xác và khéo léo, cậu lách qua Vaness rồi Donghae và lên rổ. Tuyệt đẹp. Cả trường đangh trố mắt nhìn vào anh chàng vừa lên rổ vừa rồi.

- Đấu thử một trận không? Yunho như bị kích động -> quên luôn những gì mình phải đóng kịch, nở một nụ cười như trong quảng cáo P/S. Vaness bước ra " được thôi", mỉm cười đầy ngạo nghễ.

Trận đấu bắt đầu. Yunho nhanh như sóc, trong suy nghĩ của mình, Vaness nhận thấy rõ đây là một đối thủ khó nhằn. Yunho cứ chạy, cứ tranh bóng và không hề nhận ra sự thay đổi của ngoại hình. Mồ hôi túa ra, keo đành bất lực, không còn đủ khả năng giữ được nếp tóc nữa mà để nó trở lại hình dạng nguyên trạng là cái dầu nhím tua tủa; Yuhno cười nhiều đến nỗi tương ali những cơ miệng của cậu sẽ đình công vì mỏi mất; Yunho đứng thẳng lên hẳn, từ bỏ lốt anh chàng gù. Trong một cú giao bóng, Vaness nóng mắt nên huých cho Yunho một cú, chiếc kính to như hai mắt cú rơi ra, Yunho hạ người xuống đất rồi đứng thẳng lên. Toàn thể học sinh có mặt trên sân bóng rổ như đờ ra trước sự lột xác của Yunho: 1 Yunho đẹp trai ( cả những giọt mồ hôi cũng đẹp lây ) và tài năng đang hiện ra trước mắt họ. 5s trôi qua. Rồi cả sân trường như bùng nổ

- Yahhhhhhhhhh....! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và trước tình thế bị phát hiện khuôn mặt thật của mình, một người đầy kinh nghiệm như Yunho biết phải làm gì, cậu co giò bỏ chạy trước khi bị ai đó tóm được

VA sau trận đấu có vẻ hậm hực lắm nên hắn ta làm mặt lanh với YH. DÙ không cố tình nhưng YH rất hay chạm mặt VA, trong trường và cả ngoài trường.. Sở dĩ Yunho để ý đến hắn vì hắn ta có một cô bạn gái rất dễ thương. Yunho thấy cô bé đến chờ Vaness sau mỗi buổi học, cô bé không phải học sinh trường này. Cô bé mặc đồ trắng tinh, lúc nào cũng khoác một chiếc áo khoác, mái tóc đen mượt, da trắng min,môi đỏ hồng luôn tươi cười với VA.Trong đầu YH lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

- Tôi nghiệp cô bé đó thật! Hết người yêu đi yêu cái tên sở khanh đó. MÀ.....con gái gì mà cao quá vậy, xấp xỉ bằng VA lun -> 1,8 m cơ á?????????

Học kì sau VA chuyển trường. Trong trí nhớ YH dữ liệu về VA gần như bị xóa sạch, bởio hằng ngày cậu còn phải nghĩ cách để thoát khỏi sự truy đưổi của các nữ sinh hâm mộ cậu.

Yh đang ngồii trong phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm muốn gặp cậu vì có chút chuyện.

- Em chào cô.

- Ừm, em ngồi xuống đi.

Sau một hồi ngập ngừng, cô giáo cũng bắt đầu câu chuyện.

- Có chuyện này hơi tế nhị, nhưng em phải trả lời thẳng thắn cho cô biết nhé?

- Có chuyện gì vậy cô?

- Bạn Yuri bên A6 nói rằng đã có thai với em hơn 2 tháng.

- Hả?????? YH như không tin vào tai mình.

- Còn nữa, bạn Seul Gi bên A3 nói là bạn ấy có thai với em đã 1 tháng nay rồi.

- Hả??????? Mắt YH bắt đầu nổ đom đóm.

- Còn nữa, AhRa bên A8, Chaerim bên A1, bạn Eunhye.......

Tai Yunho lùng bùng cả lên.

- Đó, tổng cộng là 10 bạn.

YH suýt té ghế khi nghe cô giáo tổng kết.

- Em không biết ai trong số họ cả. Yuri nào? Seul Gi là ai? Còn Eunhye.... em không biết ai hết.

- Thôi YH! Cô biết em rất đào hoa nhưng không nên quyến rũ người ta rồi rũ tay như thế, phải có khí khái đàn ông lên chứ, mình làm mình chịu.

- Nhưng đúng là em không biết họ là ai hết. YH đưa ra bộ mặt thành thực nhất mà cậu có thể.

- Tôi được rồi! Tôi sẽ nói chuyện với gia đình em sau.

Một hội nghị gia đình lập tức được diễn ra.

- Yh quả nhiên đào hao nhỉ? Giống tôi hồi đó ghê. Papa Yh gật gù.

- Ừm.... hồi đó tôi là hoa khôi của trường, từ chối không biết bao nhiêu người mà do ông theo dữ quá nên gật đầu đại thui đó nhe. Mama YH mơ màng.

- YH quả nhiên thừa hưởng gen tốt rồi. Cả 2 người đồng thanh, mặc cho YH ngồi đực mặt ra, cười méo xẹo

- Thôi, con xin pama, con sắp chết vì cái gen tốt đó đây.

- Bố tin con. Nỗi kinh hoàng mà lũ con gái gây ra cho con từ tiểu học đến giờ khiến con làm sau "có gì" với bọn chúng được chứ.

- Nhưng con ở lại đây thì nguy hiểm lắm. Không khéo bọn nó kéo tới nhà mình và gào lên rằng YH đã có thai với con rồi dòi cưới mất hôi.

- Vậy........ Yh nhăn nhó. Mama của cậu nói có lí.

- Nên bố mẹ quyết định đưa con lên Seol học đại học, nghe bảo con trai trên đó cũng đẹp nên chắc con sẽ không đến nỗi khốn khổ như vầy.

- Nhưng còn việc ăn ở.....

- Bố mẹ lo hết rồi. Con sẽ ở với Kim Junsu. Cái thằng nhóc ở nhà mình suốt thời con học tiểu học, cái tên nhóc thích kẹo đến nỗi sún cả răng đó.

- Là tên nhóc mặt búng ra sữa mà ai cũng khen dễ thương ấy ạ?

- Ừm. Ảnh nó mới chụp này.

Yh ngắm một tên nhóc tóc vàng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương như một đứa con gái, cái mặt nom vẫn búng ra sữa như hồi xưa vậy.

- Nó đang sống tại khu nhà trọ trong sự quản lí của hai bác Kim.Hình như còn ở chung với 3 tên con trai nữa hay sao ấy. MÀ con trai càng tốt, ba mày biết mày sợ con gái lắm mà. Vậy nhé!

- ......................

Không đợi YH đồng ý, pama Yh nhanh chóng gọi điện cho người bà con xa đại bác bắn không tới ấy và viết thư cho tên nhóc JS này. Điều đó đồng nghĩa với việc Yh chính thức bị tống cổ khỏi nhà ( chia buồn cùng oppa)

Trời sụp tối, cuối cùng YH cũng tìm được nhà của JS khi đi vòng vòng muốn rã cặp giò.

- Số 207 đây rồi! Mệt quá! Vào kiếm JS mới được.

YH vừa bước vào tới cổng thì nghe thấy một tiếng thét thất thanh

- Bỏ tui ra! Anh làm gì vậy?

YH chạy vội vào, không biết có chuyện gì.

Một gã mặc bộ vest đen đang ôm chặt một tên tóc vàng trong tay. Tên đó hình như đang cố gắng xoay cái gương mặt bầu bĩnh ấy lại để hôn còn JS thì tay cầm chổi xể cố đập vào người tên kia để thoát thân.

- JS! Tôi yêu em, yêu từ lâu rồi.

- Bỏ ra! Không tôi kêu lên bây giờ. CM! CM! Cứu huyng!

Một bóng người chạy vụt ra, cao lênh khênh.

- JS huyng?

Thấy có người, tên kia bỏ chạy, tông vào YH đang đứng trơ ra như đá, không quên nói vọng lại " JS dù em đã có người rồi thì anh sẽ không chịu thua đâu, anh sẽ quay lại"

- Asissssss.... Phiền quá đi! JS gãi đầu." Vài ba hôm lại có vài tên đến. Bộ không biết chán à, muốn gì chứ?"( )

- JS, huyng không sao chứ?

- ừm, may mà em ra kịp.

- Xin hỏi, cậu là JS phải không? Yh tiếnb đến gần, bóng đèn bị khuất chỉ chiếu sáng được nửa khuôn mặt của anh. JS lập tức chạy ra phía sau lưng Cm, Cm lớn giọng:

- Nè, muốn gì đây? Không thấy tên đó bị ăn đòn rồi sao? Nghĩ gì vậy chứ? JS là cái gì mà mấy người cứ muốn làm ba cái chuyện đó hả? UI da... CM nhận một cú gõ đầu đau điếng của JS.

- Huyng làm gì vậy? Em đang bảo vệ huyng mà?

- Ăn nói thế đấy hả? " Ba cái chuyện đó" là sao hả? Coi special video nhiều quá rồi bị nhiễm hả? Đầu óc đen tối quá!!!!!!!!

- Không! Tôi không có ý gì đâu. JS! Tôi là YH nè! JYH đó! Cậu đã ở nhà tôi suốt thời tiểu học đó mà. Pama tôi đã gọi cho pama cậu về việc tôi lên đây ở rồi đó. Cậu thích kẹo tới sún cả răng.

- Ahhhh! Yh huyng ! JS lao đến ôm chầm lấy YH.

- JS huyng, ai thế?

- Là bà con của huyng, còn đây là Cm, huyng cứ gọi nó là Minie cũng được.

- Chào Yh huyng!

- Chào Minie!

- Vào nhà đi! Chúng ta sẽ nói chuyện nào!

----------------------------------------------------------

Chuông đồng hồ đổ chuông, 5 giờ sáng, Yh lồm cồm bò dậy tập thể dục, phải thôi phải có thể lực thì mới thoát khỏi các cuộc truy đuổi của các cô chứ.

Yh chạy vòng quanh nhà tiện thể ngắm luôn kiến trúc ngôi nhà. Khu nhà gồm một lấu một trệt. Lầu trên gồm 3 phòng, có hành lang riêng dẩn xuống sân vườn, tầng trệt gồm hai phòng, một phòng sinh hoạt chung và nhà kho. Gọi là nhà trọ nhưng tương tự như một gia đình, khu nhà chính là bếp, phòng khách, phòng sách, tivi,....

Đột nhiên Yh ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bốc ra từ gian bếp của khu nhà chính. "Đến giờ ăn rùi", bao tử Yh bắt đầu đánh lôtô, " thơm quá, chắc là rất ngon đây". Yh ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng ăn. Cậu háo hức, hôm nay cậu sẽ biết mặt thành viên trong nhà trọ này.

" Xoạch". " Xin chào mọi người", Yh hồ hởi. JS và Cm đã ngồi yên vị tại bàn ăn tự lúc nào, các món ăn thơm phức nóng sốt bốc khói trên bàn.

- Chào huyng. JS và CM tươi cười. " Huyng dậy sớm nhỉ?"

- Ừ! Thói quen đó mà. Yh kéo ghế ngồi xuống cạnh JS. " Ai nấu mà ngon thế này? Khéo thật !"

- À, là JJ đó mà! JJ nấu ăn thì số một. Mắt CM đột nhiên lấp lánh một cách kì lạ khi nhắc đến hai chữ "đồ ăn".

- JJ?

- Ừ, là một người trọ ở đây đến mọc rễ luôn đó. CM nháy mắt."Là tại JS huyng cứ nhất quyết lôi cho được JJ về đây ở đó mà. Nhìn sau lưng huyng kìa."

YH quay ra sau. Một mái tóc dài đến vai màu nâu hạt dẻ, dáng cao cao, eo nhỏ nhỏ. Tim Yh đập lệch một nhịp.

- JJ à! JS khẽ gọi. : Huyng của em lên ở với chúng ta nè"

Cái người tên JJ từ từ quay mặt lại, mắt YH cũng càng ngày mở to ra. Khuôn mặt thon dài, là da trắng mịn, đôi môi hồng tươi cho cảm giác ngọt ngào như trái cherry vậy. Nổi bật nhất trên khuôn mặt xinh đẹp đó là đôi mắt, Đôi mắt thủy tinh đen lấp lánh nhưng..... dường như đôi mắt đó đang bị bao phủ bởi một lớp sưong mờ, lấp đi nét tưoi vui trong đôi mắt có hồn ấy. Tất cả dữ kiện trên đã khiến YH,một người nhạy cảm về ngoại hình , thốt lên hoảng sợ:

- CON.........G.Á.I....... ????????????????????? Yh té xuống đất, chạy vụt ra sau lưng JS.

Lập tức 6 con mắt mang đầy dấu hỏi to dùng hướng về phía YH.

- JS,không phải pama em nói là ở đây toàn con trai sao? Sao tự nhiên lòi ra một đứa con gái thế này?

- Con....gái?? JS chỉ về phía JJ đang chống nãnh đứng trong bếp.

- Ừ, em biếtt huyng sợ con gái đến mức nào không? Yh cuống quít, cậu hoang mang" Nhưng mà.... chết rồi... sao mình không nhận ra sự tồn tại của cô ta trong nhà này chứ? Mình vốn nhạy cái này lắm mà, con gái trong vòng bán kính 3m quanh mình mình đều cảm nhận được hết ( để dễ bề chạy trốn đó mà ). Thôi chết! Không lẽ phản xạ của mình lại giảm sút nghiêm trọng đến thế??????"

Trong khi YH đang tự kiểm tra bản thân về giác quan thứ 6 thì Cm và JS đã bò ra bàn mà cười lăn lộn, cười đến chảy cả nước mắt.

- Cười cái gì vậy Su ? Không thấy huyng đang sợ muốn chết đây hả?

- hahahahaha........YH huyng là người thứ 1000 rồi đó. hahahahhah... Yh à, em đồng ý với huyng! JJ đúng là rất đẹp phải không? JS vẫn không thể nhịn cười nổi.

- ??????? Huyng không cần biết là đẹp hay xấu, huyng sợ phiền phức từ con gái lắm gòi, chắc huyng phải chuyển đi quá. YH lắc lắc đầu.

JS và Cm tiếp tục cười lăn lộn, không để ý khuôn mặt khả ái của JJ đang chuyển dần sang màu đỏ còn đầu thì như bốc khói.

- CM! JS! Cười đủ chưa? JJ lạnh lùng cất tiếng.

Giọng nói của JJ như ngọn gió bắc cực làm đông cứng sự thích thú của hai đứa đang cười rất nham nhở này, nó làm cho CM và JS rởn cả gai ốc. Yh dường như cũng cảm nhận được luồng sát khí ấy nên nỗi sợ hải tăng lên gấp đôi.

- Giải thích cho cậu ấy đi. Huyng đi học trước đây. JJ bỏ ra ngoài.

Khi JJ khuất dạng, JS và Cm mới dám mở miệng giải thích với YH.

- YH à, thực tế JJ là con trai đó. JS vẩn tiếp tục cười khùng khục trong cổ họng.

- Hả?????? Mắt YH bây giờ mở to như hai trái hột gà.

- hahaha....Cái khuôn mặt đó thì tụi em dù đã quen nhưng thỉnh thoảng vẫn có ảo giác JJ huyng là con gái đó. Xin chúc mừng huyng là người thứ 1000 nhận nhầm JJ huyng là con gái. Cm thêm vào, cố giữ cho mình cười không lớn tiếng. Rồi hai tên thi nhau kể chuyện.

- Ừm, từ lúc em lôi được huyng ấy về đây ở chung thì có nhiều chuyện hay ho lắm.

- Tuần nào nhà mình cũng đầt hoa và kẹo JS huyng nhỉ? Đến lễ tết thì cònh nhiều hơn nữa, thậm chí có thể mở hẳn một cửa hàng hoa tươi và bánh kẹo nữa ấy chứ, hoặc là có thể ăn kẹo mà sống suốt một năm cũng được nữa. CM mơ màng.

- Ừ! Toàn là mấy cây si của JJ huyng tặng không đó. Nam có, nữ có, nhưng tỉ lệ người mới gặp lần đầu tưởng huyng ấy là con gái cao vô địch nên gửi quà cho JJ thì nam nhiều hơn. JJ huyng đáng sợ nhất chính là cái này : Mỗi lần có người tỏ tình với huyng ấy thì huyng ấy lại phát ra những câu nói lạnh lùng đáng sợ như gió bắc cực ,à huyng vừa được hưởng đó, làm đông cứng tên ngốc khốn khổ đó luôn.

- Nhưng mà tên ngốc nào bị như thế rồi vẫn tiếp tục gửi quà và hoa mong huyng ấy động lòng nhưng chưa tên nào thành công hết ahahahah......

Yh cứ ngồi đó mà nuốt lấy từng lời của JS và Cm. Lần đầu iên YH biết ngoài cậu ra cũng có kẻ gặp khốn khổ vì khuôn mặt của mình. Đồng bệnh tương lân, YH đương nhiên phải làm quen với JJ mới được.

---------------------------------------------------------

Tại phòng chủ nhiệm khoa kiêm phòng thư viện của khoa. Giáo viên chủ nhiệm khoa đang dặn dò YH, JJ cũng có mặt(một mặt vì được JS đang bận có tiết nhờ vả, mặt khác cũng vì cậu muốn mượn sách tham khảo nên mới miễn cưỡng đứng ở đây).

- JYH! Em mới chuyển lên đây học có gì bỡ ngỡ cứ thẳng thắn nói cho thầy cô, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ em. Chương trình học có hơi nặng hơn những trường khác, cố gắng hết mình đó nhé! À, có gì cứ hỏi JJ ấy, cậu ấy là sinh viên xuất sắc, được trường trao học bổng toàn phần từ hồi dự bị đại học lận, hơn nữa lại còn là hội trưởng hội học sinh của trường nữa.JJ à nhớ giúp đỡ YH với nhé!

- Vâng thưa thầy. JJ cười hiền.

Và YH lần đầu tiên đã biết thế nào là " Xác ở đây mà hồn phiêu diêu nơi nào", chớ còn gì nữa, trước mặt YH bây giờ là thân xác của thầy chủ nhiệm khoa nhưng có vẻ như hồn thầy đã đi theo JJ ra tận ngoài hành lang, bằng chứng là nãy giờ YH đã gọi, lay, huơ tay qua lại trước mặt thầy, thọc lét ......mà thầy vẫn trơ ra đó. YH đã bó tay, rồi cậu sực nhớ

" Phải là quen với JJ cái đã, dù gì cũng cùng hoàn cảnh, cùnh nhà trọ cùng trường nữa chứ" YH chạy theo cái bóng có mái tóc màu hạt dẻ đang khuất dần ở góc hàng lang.

- Này! KHoan đã.. Yh chộp lấy cánh tay của JJ. '" oa sao cánh tay gì mà nhỏ vậy???" YH tự hỏi

Nhưng JJ gần như lập tức hất tung tay YH ra, lùi ra xa một bước:

- Buống ra! JJ định thần lại " Anh là.....???"

- Tui là YH nè. Cậu cười toe toét.

- Anh hỏi gì tôi à?

- À..... tui chỉ thắc mắc...... YH cứ chăm chăm nhìn JJ và đột nhiên hỏi một câu hỏi mà theo tác giả thì ngu nhất trần đời " thắc mắc là cậu có thiệt là con trai không vậy?" ( )

A, YH hình như hoa mắt, cậu thấ trước mặt mình, đầu JJ đang bốc khói và "bộp bộp bộp......." Những cuốn sách tham khảo dày cộp bay tới tấp vào đầu YH.

- Khoan ! KHoan! tui chỉ.....đùa chút thui mà.... tại cậu giống quá làm chi.Chúng ta làm quen nhé? Tui muốn làm bạn với cậu mà.

- Tôi-rất-ghét-anh. JJ nhấn mạnh từng từ rồi bỏ đi sau khi đã quăng nố cuốn sách cuối cùng vào YH.

YH ngẩn ra. " Cậu ta vừa nói gì thế nhỉ? Ghét mình á???", 1 2 3 ... 5s trôi qua, nảo bộ YH vừa hoàn tất việc phân tích thì YH cũng gào lên

- Cái gì?????? Ghét YH này á?????? Yh lồm cồm bò dậy. " Cái tên này , nghĩ gì vậy chứ????? Không biết ta có biệt danh là người được yêu thích nhất thế kỉ này sao????? YH vừa cúi lượm những cuốn sách vừa lầm bầm, càng nghĩ cậu càng nóng máu ( xúc phạm tới danh dự thơ cưa không cần chủ động của cậu chứ bộ )

Và sau khi lượm hết những cuốn sách chất cao tới mặt Yh hét lên một điều mà tác giả cũng phải giật mình, một điều mà suốt 20 năm nay cậu chưa từng thốt ra:

- KJJ, nhớ đó! Tui sẽ bắt cậu phải hét lên là thích tui.

Canteen trong giờ ăn trưa đông đúc không thể tả nổi, nhưng rốt cuộc YH cũng kiếm thấy cái bàn của JS và ....CM. Anh lững thững bước lại gần:

- CM, sao cậu lại ở đây? Dây là canteen của trường đại học mà.

CM trả lời trong khi vẫng cúi xuống đĩa thức ăn, không thèm liếc YH một cái

- Trường cao học của em chỉ cách trường đại học này một cái rào cao 1.5m thui, em trèo qua dễ ợt. Vì em thấy nơi đây như thiên đường ấy, đồ ăn ngon hơn nhé, lại không qiúa chật chội. Ở cái nơi nhiều anh chàng đẹp trai như trường đại học-nổi-tai-tiếng này thì các nữ sẽ bớt nổi loạn hơn, chẳng bù cho bên em, mỗi lần cơm trưa đến thì em gần như chết đó vì không chạy thoát được bọn con gái.

YH gật gù. Anh thấy thích CM, nhìn kiểu ăn của cậu ta làm anh nhớ đến JS hồi nhỏ.

- Tui thích cậu hơn JJ đó.

- HỬm?? Cm ngước mặt lên trong khi trong miệng còn phúng phính đồ ăn.

- JJ khó ưa quá! Minnie, cậu quen JJ thế nào vậy?

- Em quen hyung ấy cách đây 2 năm. JJ hyung dễ thương lắm và cũng thương em lắm.

- Vậy sao với tôi cậu ta lại.... Asish... Nhắc đến là lại bực bội. Tôi sẽ cho cậu ta biết tay.

- KHÔNG! JS và Cm cùng hét lên làm YH suýt té ghế.

- Có... có chuyện gì vậy? YH tròn mắt.

- Hyung không được đụng đến hyung ấy!

- Hả?

- Xin hyung đó, YH! Bọn em sợ lắm rồi. JJhyung thực sự rất đáng sợ đó. Tụi em không muốn như thế một lần nữa đâu.

- Nhưng... là cái gì chứ? YH ngu ngơ.

- Hyung không cần biết nhưng tuyệt-đối-không-được-đụng-đến-hyung-ấy, nếu không thì JJ hyung sẽ khiến tụi em sống dở chết dở đó. Cm giọng nài nỉ.

- Ừ..Ừ...

YH'S POV

Trời ơi, JJ có thể ghê gớm vậy sao? Đáng sợ tới mức nào mà bọn nhóc này lại... Ác quỉ mang bộ mặt thiên thần à? Sao đột nhiên mắt trái mình nháy thế nhỉ? Điềm xấu?

YH'S POV END.

-------------------------------------------------------

Trong phòng ăn chung, một hiện tượng lạ đang diễn ra: CM và JS đang-ngổi 2-ăn-một-cách-rất-yên-lặng-và-từ-tốn, lâu lâu lại liếc về phía JJ với đám mây vần vũ trên đầu ( tác giả có cảm giác tận thế sắp đến rồi ).

- Hyung xong rồi! Hyung có việc nên mấy đứa tự rửa chén đi nhé! JJ buông đũa và đứng lên.

Bốn con mắt lén lút của JS và CM nhìn theo JJ cho đến khi bóng Jj khuất hẳn trên cầu thang ngoài sân mới thở phào nhẹ nhõm. Và gần như ngay lập tức, 2 tên háu ăn này nhào vào món ăn tên mặt bàn dưới sự giục giã của cái bao tử đã gào thét nãy giờ. Quan sát 2 thiên thần đang tàn sát nhau vì thức ăn là 2 con mắt vô cùng ngạc nhiên và khinh dị của YH.

- Chà! No rồi. Cm và JS thờ phào khi đã ăn xong bữa cơm tương đương suất ăn của 5 người bình thường và khi đó Yh mới có cơ hội chen vào.

- JS ah! CM ah! Hai cậu ăn như thế sẽ chết vì nổ bụng đó.

Lập tức JS Và CM nhào đến trước mặt YH

- Hyung đã làm gì JJ? Tai sao hyung ấy lại trở nên như vậy?

- Không...hyung đâu...

- Cảnh cáo hyung, nếu JJ hyung có chuyện gì thì tụi em sẽ quay chín hyung lên, băm nhỏ rồi đem ra chợ bán đó.

YH nuốt nước bọt đánh ực trước thái độ hung hăng của 2 cậu nhóc có khuôn mặt thiên thần này.

- Vì hyung đã chọc giận JJ hyung nên hyung đi rửa chén đi! CM được nước làm tới.

- Này! Hyung đã nói là....

- Hyung-đi-rửa-chén-đi!

-................. Yh đành lúi cúi dọn đống chén bát xuống bồn rửa, không kịp nhìn thấy nụ cười tinh quái của CM. Cậu út bước đến salon và đeo headphone vào tai, mỉm cười nhìn JS đang tán thưởng mình " Giỏi lắm Minnie ".

----------------------

YH đang vật lộn với mớ chén bát trong bồn rửa chén trong đầu suy nghĩ ngổn ngang."Tại sao CM lại có thể đáng sợ đến vậy. CẬu nhóc đó và JJ cứ như từ một khuông đúc ra vậy, ác quỉ đeo bộ mặt thiên thần. JS cũng không thèm bênh vực mình. Asish... mình, công tử YH, trở thành osin cho lũ nhóc này rồi sao? Thật là... ". Anh quăng mạnh chiếc muổng vào nước làm bọt xà phòng bắn lên mặt. "Yah, cả tụi bây cũng muồn gây khó khăn cho tao sao?"

- Này, hyung tính đập hết chén bát sao? JS đã đứng trước cái bàn đối diện bồn rửa chén và chứng kiến toàn bộ hành động điên khùng của YH.

- Neh. Ăn nói với hyung như thế đó hả? Cậu không biết bênh vực người nhà sao? Chẳng bù cho công hyung thương yêu cậu.... Yh hất mặt lên, nhẩu mỏ ra.

- Đó là do hyunmg chọc phá JJ hyung chứ bộ. Tụi em phải phạt hyung chứ. JS nhún vai thản nhiên.

- Yah! Hyung đã nói là không có cơ mà! Hyung là loại người gì chứ? YH gào lên.

- Thôi được rồi! Nhưng thực sự em không muốn JJ bị tổn thương, YH à. JS chợt nhỏ giọng.

- Là sao chứ? Hyung đã làm gì đâu chứ? YH nhăn nhó.

- JJ hyung từ sau chuyện đó trở nên rất khép kín và đề phòng với người lạ.

- Đó là chuyện gì thế?

- Có lẽ nên để JJ tự nói với hyung khi JJ muốn vậy. JS khẽ cười.

- Là chuyện rất quan trọng?

- Ùm, vì tụi em đã từng tự tiện kể ra với người khác nên JJ đã bỏ đi, làm bọn em lo kinh khủng.

- Kể ra? Với ai?

- Với YC, chỉ tại em nhiều chuyện......

- YC? Là ai thế?

- Là khách trọ ở đây. JS đột nhiên thay đổi thái độ, trên mặt cậu hiện rõ chữ "đáng ghét". " À mà hyung chưa gặp phải không? Ờ, mà anh ta đi như thế làm sao hyung gặp được chứ", JS khịt mũi.

Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Khi mà JS và YH bước ra đến phòng khách thì CM đã dìu được một dáng người xiêu vẹo qua cửa.

- Lại thế nữa rồi. JS khoanh tay.

Người đó gọi lè nhè:

" JS à, JS à, cậu đâu rồi?"

- JS hyung à, em mỏi tay quá rồi. CM nhăn mặt.

- Vứt anh ta xuống salon ấy. JS dửng dưng.

- Không mà, salon là chỗ của em, em đang xem phim mà. Rồi CM thẳng tay hất người say sang JS.

- CM, em thật quá đáng. JS than vãn nhưng vô ích, Cm đã nằm dài ra ghế và nhét headphone vào tai, mỉm-cười-đầy-gian-tà

Chuông cửa chợt vang lên. Sau cánh cửa là một cô gái xinh đẹp, trang điểm đậm, mặc một chiếc váy đen liền thân cổ khoét rộng và ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa đang cười toe toét khi bước vào nhà mà không cần ai mời.

- Xin chào các anh. Trời ơi, bạn của YC oppa có khác, đẹp trai quá trời, để em giới thiệu bạn em cho các anh nhé!

Rồi cô ta xáp đến bên YC đang ôm chặt JS, giọng nũng nịu.

- YC oppa à, ôm em đi này.

- Cô đến đây có việc gì thế?

- Trả đồ đó mà. Cô ả một tay chì ra mọt cái túi một tay vẫn níu chặt lấy YC.

- Gì thế? YH đỡ lấy cái túi.

- Là cái chip hiệu Levis mà hôm bữa YC oppa để quên đó mà. Cô ả nháy mắt.

Đến lúc này JS không chịu nổi việc cả cô ta và YC cùng đè lên người mình nữa nên hất mạnh YC sang cô ta rồi đi một mạch vào phòng. Cm có vẻ rất thông thạo trong việc giải quyết hậu cảnh: tống cô ả về rồi vác YC về phòng.

- Cậu có vẻ quen với việc này nhỉ?

- Chứ gì nữa, khi nào YC hyung chả về cùng với mấy cô gái, lần nào mà chả quên đồ: cà vạt, áo khoác, vớ, kim cài áo, khăn mùi soa, cặp táp,.... lần này thì đến chip, thật ngày càng quá thể. CM nằm dài ra salon.

- YC là ai thế?

- Là con trai của cảnh sát trưởng thành phố Seoul.

- Là cậu ấm sao phải đi ở trọ thế?

- Là do hyung ấy có máu 35 đó mà, các cô gần nhà YC đều bị hyung ấy "giết chết", với lại hyung ấy cũng ahy đi sớm về muộn, bị pama nói nên quyết định ra riêng. Hyung ấy là cảnh sát khu vực này, chuyên về mấy bar đó nên không cô gái nào đi bar mà không biết hyung ấy.

- Cậu ghét YC lắm à? Sao nói khó nghe thế?

- Không có! Em coi YC như anh ruột.

- Vậy cậu ghét tôi à?

- Không! Ấn tượng ban đầu về hyung tốt lắm.

- Vậy kiểu đối xử đáng sợ đó là sao?

CM ngồi dậy, từ từ ngước mặt lên, mắt long lanh, phụng phịu:

- Vì em đói quá nên tâm trạng không tốt lắm mà em không dám làm phiền JJhyung. YH hyung à, nấu gì cho em đi!

A, YH đã biết đến cảm giác gục ngã của các nữ sinh rồi nên 5 phút sau, gian bếp đã bốc lên mùi thức ăn.

- Chào mọi người.

Yunho bước vào phòng ăn sau khi chạy 5 vòng quanh khu nhà trọ. Sau khi nụ cười tắt ngấm. Yunho chườn khuôn mặt trơ như đá ra trước cảnh tượng: tên con trai hôm qua đang đi ôm hết người này đến người khác trong nhà. Hắn đang ôm Jaejoong , đầu duị vào tóc cậu, ngủ gà ngủ gật. Sự ngạc nhiên không dừng ở đó trước khung cảng cậu ta bay từ Jaejoong sang Changmin . Có vẻ như Minie-với-đồ-ăn-và-cái-MP3-lúc-nào-cũng-gắn-vào-tai không hấp dẫn lắm và sau khi đã chiụ thua Jaejoong với con dao sắc lẻm trên tay, cậu ta chạy qua ôm Su đang ngồi đọc báo.

-Su à! Iu Su nhất! Ôm Su là đã nhất! Cậu ta duị đầu vào cổ Su, giọng nham nhở.

1s sau, cái vá nấu canh từ tay Jaejoong đã bay thẳng lên đầu hắn ta, Su lập tức bồi thêm một cú đá, tiễn hắn vào tận góc tường gần đó. Yunho nuốt nước bọt, cậu không ngờ ngươì nhà này có thể bạo lực đến vậy (này này, nên nhìn lại chuyện mà tên kia vừa làm nhá, người ta gọi như thế là dê xồm đó, chỉ như vậy thì chưa có là gì hết đâu -___- )

- Chào Yunho hyung! Hyung về rồi à? Su tươi cười.

- À ... chào, mới về. Đây có phải là ... Yh hướng mắt về phiá tên con trai đang xoa cục u trên đầu mình ở góc tường.

- Là Park Yoochun đó! Changmin mở miệng khi Jaejoong và Junsu quyết định im lặng.

- Xin chào! Tôi là Jung Yunho, anh họ Junsu, học đại học.

- Tôi là Park Yoochun, đáng lẽ tôi cũng đi học đại học như cậu nếu như không lỡ học vượt cấp vài năm và tốt nghiệp trường đại học Seoul với loại ưu. Hiện giờ tôi đang công tác trong nhành cảnh sát, trực thuộc thành phố Seoul.( Này, khoa trương vừa thôi >___<)

Yunho không hiểu sao nhưng trực giác khiến cậu thấy ưa thích tên này, tuy hơi phóng túng nhưng nó tạo cảm giác thân thiện và hoàn toàn tin tưởng được.

- Ngồi xuống ăn cơm đi! Jaejoong lạnh lùng tạt gáo nước lạnh vào tình bạn vừa nhen nhúm giữa hai công tử đào hoa này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, vưòn sau cuả trường.

- Bạn hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Jaejoong nhìn thẳng vào tên con trai đang đứng trước mặt.

Trong giờ ra chơi tiết trước Jaejoong nhận được thư cuả hắn, Lee Soo Man học lớp D, hẹn cậu ra đây.

Hắn có khuôn mặt đầy vẻ thâm hiểm, gian manh, xảo trá, xỏ lá, ba que ... đủ cả. Cái thứ hắn mặt trên người khiến hắn không khác gì một con tắc kè bông chân chính : quần tây vàng tươi, aó khoác màu hồng, áo sơ mi nõn chuối, thắt nơ tím, tóc vuốt keo bóng loáng kèm theo một cặp kính gọng xanh lá. Jaejoong khẽ khịt mũi, cậu như muốn tắc thở trước muì nước hoa từ hắn toả ra, cậu nhăn mặt "Trời đất, hắn tắm trong nước hoa à?". Có vẻ như hắn đã chuẩn bị thật kĩ càng cho cuộc gặp này. Hắn cật cái thứ giọng vịt đực (chói tai) cuả mình lên:

- Cám ... cám .. ơn bạn Jaejoong đã đến đây. Mình.. mình muốn noí với bạn một chuyện. Đã lâu ... lâu rồi ..mình muốn... muốn... muốn. Mặt hắn đỏ lên, miệng cà lăm trong khi tay vuốt mồ hôi liên tục.

- Muốn làm bạn với tôi chứ gì? Jaejoong lạnh tanh kết thú câu noí.

- Ừ... Ừ... Mình muốn làm bạn với bạn. Được không Jaejoong? Lee Soo Man hấp tấp.

- Xin lỗi! tôi không thích làm bạn với người lùn hơn tôi.

Ù Ù Ù Ù Ù ...........Gió bắc cực thổi qua. Lee Soo Man trố mắt, đông cứng, 1s... 2s... 3s... 4s... 5s...

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi nhé! Jaejoong quay bước.

- Khoan đã ....! Lee Soo Man sực tỉnh, hắn dằn mạnh cậu vào tường. "Tôi .. tôi muốn làm bạn với Jaejoong thật mà. Tôi... Yêu... yêu Jaejoong từ lâu rồi" Hắn lắp bắp.

- Bỏ ra! Jaejoong gào lên, trông cậu hoàn toàn mất tự chủ, mắt sáng loé lên vừa có cảm giác căm hận vừa có sự sợ hãi.

- Tôi yêu cậu, yêu cậu mà. Lee Soo Man càng xiết mạnh tay cố không cho Jaejoong thoát ra và từ từ dí mặt mình sát vào mặt cậu.

- Tôi bảo buông ra! Trong tâm trí Jaejoong như có một cuộn băng quay chậm. Đúng vậy, chính lúc này, hoàn cảnh này khiếc cậu nhớ về một quá khứ đau buồn mà Jaejoong vẫn chưa bao giờ có thể thoát ra được.

- Bỏ cậu ta ra! Một bàn tay rắn chắc bóp chặt vai Lee Soo Man làm hắn nhăn mặt đau đớn. "Cậu ta đã nói là không thích mà"

Lee Soo Man hét lên rôì bỏ chạy mất, bỏ lại Jaejoong đã ngồi sụp xuống trên nền gạch và hung thần đã gần như bóp nát vai hắn.

Yunho cúi xuống và nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt thủy tinh đen lấp lánh ấy. Yunho đột nhiên cảm thấy hơi nao lòng, tuy vẫn "run sợ" nhưng cậu vẫn đưa tay về hướng Jaejoong. Đột nhiên Jaejoong hất tay Yunho ra, ngước mắt lên nhìn Yunho đầy vẻ phẫn nộ rồi chạy mất.

- Khoan đã! Tôi chỉ muốn giúp mà thôi. Jaejoong! Jaejoong !

Yunho thấy có gì đó vỡ nhẹ khi thấy cái dáng mảnh khảnh đó chạy mất, tuột khỏi tay anh.

Gió trên sân thượng thổi mạnh. Jaejoong hiện giờ đang ngồi bó gối tại nơi này trong khi toàn thể học sinh đã vào lớp mà không ngừng rủa xả cái giờ học tiếp theo không thương tiếc. Jaejoong thật sự run sợ, khungb cảnh ấy, tỏ tình, từ chối, ép buộc, hoảng sợ, được cứu thoát,... tất cả y hệt như quá khứ, nước mắt khẽ lăn tên má cậu.

Flash

- Cứu tôi với! Cứu tôi với! Buông ra! Cậu bị hất vào một góc tường, hoảng sợ vì đã không chiụ nghe lời Changmin đi một mình đến khu vực ăn chơi này mà không có Changmin theo cùng.

- Buông cậu ta ra đi!

Đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn và được hắn cứu trước khi lũ khốn lưu manh đó lột được áo cậu ra ngoài.

- Cám ơn anh, tôi là Kim Jaejoong , cậu đỏ mặt ngượng nghiụ khi cố xiết lấy hai tà áo sơmi không còn chiếc nút nào.

Hắn mỉm cười, một nụ cười quyến rũ với đôi môi dày ghợi cảm. Hắn cao cỡ Jaejoong, tóc đen hớt gọn để lệch ngôi, đôi mắt xếch, nhỏ nhưng sáng rực và thu hút. Hắn mặc áo ba lỗ và quần hộp với nhiều phụ kiện. Cách hắn nhìn xoáy vào cậu khiến Jaejoong đỏ mặt lúng túng.

- Không có gì! Tôi là Vanness Nếu thích ta đổi đồ cho nhau nhé! Có vẻ cậu không thích kiểu áo hở ngực như thế.

Hắn trố mắt nhìn cậu "Cậu đẹp thật" khi Jaejoong đứng trước mặt hắn với chiếc áo ba lỗ bó sát vào người, để lộ thân hình mảnh khảnh và một phần làn da trắng mịn của cậu. Còn hắn dường như làm cho các cô gái đi đường muốn chảy hết máu muĩ trước kiểu ăn mặc sexy áo phanh ngực này.

- Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Hắn háy mắt.

- vâng!

- Làm người yêu cuả tôi nhé?

Câu hỏi làm đôi mắt to cuả cậu tròn xoe.

- Ừm...

Quá nhanh, cậu mới quen hắn được 3 tháng, cuí đầu ngượng nghịu, vì cậu thực sự đã thích hắn ngay từ lần đó.

LẦn đâù tiên hăn noí " Vanness yêu Jae " và cho cậu tận hưởng cảm giác ngây ngất của nụ hôn dài.

" Vanness yêu Jae ", lần thứ hai, hắn hôn lên cổ cậu, đóng lên đó một dấu đỏ mà sau này cậu mới biết đó là dấu hôn.

" Vanness yêu Jae ", lần thứ 3, và hắn có được cậu, trọn vẹn và lúc đó cậu vẫn còn mu muội tin tưởng vào thứ hạnh phúc mong manh này.

Trong tình yêu này với hắn Jaejoong hoàn toàn bị động, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, cậu chấp nhận vì cậu yêu hắn và nghĩ rằng hắn cũng yêu cậu.

Nhưng nó không kéo dài được lâu.

Hắn yêu cầu cậu không đến đón hắn khi tan học nữa, các cuộc điện thọai thưa dần, vòng tay hắn ôm cậu cũng không còn nồnhg thắm như trước, những nụ hôn cũng không còn ngọt ngào nữa.

Cậu lo sợ.

Và thực sự là chuyện đó đã xảy ra khi cậu thấy hắn đi chung với một cô gái rất đẹp, con gái cuả ngài giám đốc bệnh viện Seoul.

" Jaejoong à, chúng ta nên kết thúc đi"

Câm lặng, đau đến nỗi không thốt lên lời.

" Tôi đã đồng ý quen với EunJi, con gái cuả giám đốc bệnh viện Seoul. Tôi cũng không muốn tổn thương cậu nhưng tôi thấy eunJi quan trọng hơn, ngoài ra, tháng sau tôi sẽ thi lên đại học y dược Seoul, tốt nhất là chúng ta nên chia tay. Cám ơn cậu vì tất cả nhé, cậu thực sự rất tuyệt vời, giây phút bên cậu quả rất tuyệt "

Quay bước, không thêm một lời nào, không gặp thêm một lần nào nữa. hắn bước khỏi cuộc đời cậu nhẹ tênh nhưngđể lại trong lòng cậu vết thương không bao giờ liền sẹo. Và cậu đã đóng cửa tâm hồn mình, nhất quyết bảo vệ mình không để ai có thể một lần nữa tổn thương cậu.

End flash----------------------------------------------------------------------------------

- Một học sinh gương mẫu, một hội trưởng hội học sinh không nên cúp tiết như thế.

Giọng nói trầm, khoẻ vang lên làm Jaejoong giật mình, ngước khuôn mặt lem nhem lên.

- Cậu khóc sao? Yunho ngạc nhiên, ngồi thụp xuống bên cạnh.

Jaejoong lúng túng lấy tay chùi mặt. Yunho phì cười, chiếc răng khểng lấp ló dễ thương như một con mèo. Yunho khẽ lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi Jaejoong

- Cậu khóc cũng dễ thương nữa.

Mắt Jaejoong mở to khi tay Yunho khẽ chạm vào mắt cậu. 1s trôi qua...

"Bốp"

- Á ! Cậu làm gì vậy? Tôi chỉ giúp cậu mà thôi mà.

- Nham nhở, trơ trẽn. Ai nhờ chứ? Jaejoong khịt mũi, hất mặt lấy lại phong độ.

- Sao ai ở trong căn nhà đó đều bạo lực đến thế chứ, là bị cậu lây nhiểm rồi chứ tui biết là Su ngoan hiền lắm cơ, không dữ như thế đâu. Yunho ôm đầu nhăn nhó, lầm bầm trong miệng.

- Nghe đây! Cậu còn lảng vảng làm phiền tôi thì không chỉ là u đầu như vầy thôi đâu nhé! Cảnh báo trước đó! Jaejoong nhướn mắt lên, giọng đầy đe dọa, nín cười trước cái bản mặt đang ngây ra vì lo sợ của tên ngốc Yunho . "Nghe chưa?" Cậu gằn giọng.

Yunho chỉ biết gật đầu lia lịa, mắt vẫn không chớp, bàng hoàng, vẫn không tin được một phút trước đây mình còn thấy Jaejoong đang vùi mặt khóc đầy yếu đưối.

- Chuyện vừa nãy cũng không được nói cho Junsu hoặc Changmin biết, hiểu chưa? Jaejoong nhìn vào mắt của Yunho.

- Ừm, ... Yunho hơi né ra đằng sau, môi hơi nhẩu ra, lông mày khẽ nhiú lại ( cứ liên tưởng Yunho trong Dangerous Love khi bị Jaejoong xua đuổi ấy, sao mà cute thế không biết ^^), lầm bầm " Sao mình cứ chịu cho tên này lấn lướt bắt nạt thế nhỉ? Bá khí cuả mình đâu mất tiêu goì ><"

- Ngoan ghê cơ. Jaejoong xoa đầu Yunho. Đột nhiên Yunho khẽ cảm nhận được một hơi thở nhẹ quét qua môi mình (người ta gọi như thế là hôn phớt đấy ông ngốc ạ >___<), Jaejoong đang hun cậu??????

- Thôi tui về lớp đây, nhớ những gì tui nói đó. Jaejoong lại xoa đầu Yunho lần nữa. Cậu bắt đầu bớt ghét Yunho một chút, hóa ra hắn ta cũng dễ thương như Changmin vậy. Thằng quỉ đó thì hoàn toàn nghe theo lời người nắm giữ cái bao tử nó, mà cụ thể ở đây là Jaejoong. Khi phát hiện ta chuyện này thì Jaejoong cũng thưởng cho nó một nụ hôn y như thế. Không hiểu sao cậu bớt cảm giác sợ hắn như lúc trước, noí ra thì có lẽ Jaejoong sẽ bị cười vào mũi nhưng chính xác là nếu cậu biết rằng ai thích mình hoặc chỉ là cậu nghĩ như thế thì lập tức cậu sẽ tránh xa người đó, không nói chuyện hoặc làm như không quen biết luôn. Ban đầu cũng đã nghĩ Yunho là mối lo của cậu nhưng có lẽ cậu đã nhầm, cậu ta tỏa ra cảm giác ấm áp và khoẻ khoắn khác lạ, một kiểu giống hệt Junsu, có lẽ vì thế mà cậu bớt ghét Yunho hơn. Ai mà khiến cậu có cảm giác an toàn như thế cậu đều hôn họ cả, không vì yêu đâu nhé, chỉ là một hành động hơi khác thường để cám ơn thôi (này đang biện hộ đấy à? -_________-)

Jaejoong đã đi khỏi sân thương nhưng có vẻ Yunho vẫn không hay biết gì cả, cậu cứ ngồi trơ ra như đá, không hề cảm nhận được những thay đổi xung quanh,nên cậu cũng không hề nghe thấy tiếng chuông báo kết thúc buổi học đã vang lên từ hồi nào.

"Này, tên kia chết rồi phải không?" Một chú chim hỏi một chú khác.

"Không! Hắn ta chỉ hơi sốc trước nụ hôn đó thôi", chú chim dễ thương trả lời.

"Sao hắn lại sốc?" Chú chim ban đầu thắc mắc.

"Vì hắn thích cái đứa con gái kia mà được cô ta hôn, như thế là thích nhất rồi còn gì nữa, đến không biết phản ứng ra sao kìa". Chú chim có vẻ thông thái giải thích.

"Không phải đâu! Mặt hắn tái xanh thế kia mà yêu thích cái gì, chắc là sợ đến chết cứng lun gòi" Chú chim kia lượn vòng quanh tảng-đá-Yunho.

"Cũng có thể lắm, có lẽ là gặp một nỗi kinh hoàng, bất hạnh nhất trên đời đó mà".

"Tội nghiệp, còn trẻ mà đã chết" Chú chim tỏ lòng thương tiếc.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

Một tiếng thét chấn động không trung vang lên làm hai chú chim kia giật mình hoảng loạn tưởng trời đã sập, vội vàng tìm nơi ẩn nấp. TÁc giả cũng một phen đau tim, nhưng ô kìa, hình như tảng-đá-Yunho đã sống lại rôì, bằng chứng là tiếng hét kinh dị vừa rồi là do tảng-đá-Yunho phát ra.

- Kim Jaejoong !!!!!!!! Cậu vừa làm một việc không thể chấp nhận được. TÔI ĐÃ HẾT SỨC CẨN THẬN TRONG TỪNG ĐÓ NĂM ĐI HỌC VẬY MÀ CÔNG SỨC ĐÓ BỊ CẬU HUỶ HOẠI TRONG TÍCH TẮC. TÔI ĐÃ DỰ ĐỊNH NÓ CHỈ XẢY VỚI LOVER THÔI CHỨ. KIM JAEJOONG!!!!!! CẬU ĐÃ CƯỚP MẤT FIST KISS CỦA TÔI RỒI ĐÓ BIẾT CHƯA??????????????

----------------------------------------------------------------------------------

- Ắt xìiiiiiiii..... Ắt xì......

- Hyung sao vậy Jaejoong ? Junsu lo lắng trong lúc cả hai trên đường về nhà.

- Hổng biết! Tự nhiên nhảy mũi à, không có đau ốm gì hết.

- Chắc có ai đó đang oán hận hyung đó. Changmin, với cái miệng đầy khoai tây chiên, chen vào.

Gió đang thổi trên cao, mát rượi ................................................

Tên Jae kia! Yunho vừa vào đến cửa đã gào lên. "Ra đây! Tôi phải tính xổ với cậu"

- Có chuyện gì sao? Ngó đầu ra từ nhà bếp, nhăn nhó "Người mà tôi cần hỏi là cậu á, đi đâu mà ghiờ này mới về?", Jae nói, mắt liếc lên cái đồng hồ có chiếc kim ngắn chỉ vào số 7, kim dài nằm số 12. Cậu thầm nghĩ "Không được đi trễ như thế, dầu gì con nít cũng nên về nhà đúng giờ chứ" (*___& hoảng chưa, ổng coi Yunho nhà mình là con nít lên 3 sao?)

- CẬu ... Cậu ... cậu có biết là đã... đã... Yunho lắp bắp, có vẻ sự tức giận đã khiến máu không chạy lên não đủ khiến cậu bị cà lăm tạm thời.

- Jaejoong hyung, em đã hỏi được chuyện hyung nhờ em gòi, ông ấy nói là hyung có thể đến đó vào chiều mai. Đột nhiên Junsu tông cửa xông vào, quăng Yunho sang một góc tường (Yunho trong đây bị lép vế quá T T).

- Thật sao? Cám ơn em nhiều lắm! Jaejoong cười toe, chạy đến hun Su một cái một cái rõ kêu.

- Em load xong cái file mà hyung cần rồi nà. Changmin bước từ trên cầu thang xuống.

"Chụt". Jaejoong hun thêm cả Changmin nữa. Nhưng nó có vẻ không vui vẻ như Su mà nhăn mặt càu nhàu "Hyung, em không cần đâu, em thích bánh hơn kia"

- Được rồi, một cái bánh chocolate lớn nhá?

- hoan hô hyung! Changmin hun lại Jaejoong.

Mọi người đều có những thứ thoả mãn được bản thân và có vẻ như quên luôn anh chàng đẹp trai Jung Yunho đang đứng bất động ở góc tường gần đó. Tất cả những hình ảnh trên Yunho đã thấy hết, nó khiến hàm dưới cậu không tài nào khép lên nổi, không thốt được một từ nào.

- Su ! Vừ nãy... vừa nãy... là.. Yunho lôi Junsu ra một góc.

- Cái gì? Junsu tròn xoe mắt.

- Hun... hun ...Jaejoong ... hun...

- Jaejoong hyung hun em và Minie ấy hả?

- Ừ.

- Có gì đâu, chuyện thường thôi mà. Su trả lời hồn nhiên đến độ làm cho Yunho méo mặt. "Đó là biểu hiện thường thấy ở Jaejoong hyung khi hyung ấy đang vui vẻ, hài lòng hoặc là lời cám ơn mà thui, có gì đâu, thói quen đó mà, hyung ấy bị lây nhiễm ở mấy bà sơ. MẤy bà đó mà hứng lên thì hun, hun miễn phí lun đó. Lần nào tụi em ghé qua đó chả bị mấy bà đó túm lại hun chùn chụt lun. Chỉ tội nghiệp bé Minie, nó không thích mấy bà đó hun mình chút nào hết." Junsu chép miệng.

Trời đất ơi! Một thói quen quái dị, vì nó mà Yunho đã mất đi cái 1st kiss của mình. Oài, cậu cứ nghĩ cái 1st kiss đó sẽ lãng mạn lắm chứ, cậu và lover sẽ đứng trên bờ biển trong ánh ban mai với bầu trời hoà màu cùng nước biển xanh ngắt chứ, nhưng Yunho lại bị cướp mất ở trên một cái sân thương xấu xí, và tệ hơn nữa là bị một tên con trai cướp mất. Thật muốn khóc quá! Pama ơi, con đến đây quả nhiên là sai lầm. Cậu ta bị lây nhiểm cái gì không lây, lây ngay cáo sở thích kì quái này. Mấy bà sơ đó cũng dễ sợ thật đó. Chắc chắn là .... Uả... Sơ ?

- Su ! Em nói sơ là sao?

- À, Jaejoong là một cô nhi từng sống ở cô ni viện thuộc tu viện Thánh Peter.

-------------------------------------------------

Jaejoong 10 tuổi bị cha mẹ vứt bỏ. ở cô nhi viện thánh Peter. Cậu còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, họ đưa cậu đến trước cửa tu viện và dặn cậu chờ ở đây rồi bỏ đi. Cậu mãi nhìn theo cho đến khi bóng họ nhạt dần trong ánh chiều tím. Trời sụp tối rất nhanh, nỗi lo lắng lớn dần trong cậu khi con đường đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Cậu bắt đầu lẩm nhẩm đếm. Jaejoong không nhớ rõ là khi nào nhưng có một lần cậu nghe người khác nói "Nếu cậu có thể đếm được hết những ngôi sao trên bầu trời thì cậu sẽ đạt được một ước nguyện". Jaejoong đã đếm, đếm rất lâu, rất lâu trong đêm, những đám mây cứ che dần bầu trời khiến cậu càng khó khăn hơn khi đếm những ngôi sao. Jaejoong không phải là một đứa trẻ nóng tính, nhưng việc bố mẹ đi mãi chưa thấy về làm cậu rất sốt rruột. Mây càng ngày càng nhiều hơn, có cả sấm chớp nữa, Jaejoong vốn không ưa bóng tối và cô đơn nên cậu cảm thấy sợ khi phải ở một mình .Mưa khẽ rơi, lạnh buốt nhưng Jaejoong vẫn không ngừng đếm, cậu cũng không thể đi vì nếu bố mẹ quay lại mà không kiếm thấy cậu thì Jaejoong sẽ trở thành đưá trẻ hư mất.Cậu muốn đếm xong cho thật mau, cậu không thích ở đây thêm một phút nào nữa.

Jaejoong đã đếm tới 15071 ngôi sao rồi, những hạt mưa lớn quất vào khuôn mặt đang tái đi vì lạnh cuả cậu, thân hình mảnh khảnh của Jaejoong run lên cầm cập, cậu ngồi co lại và vẫn tiếp tục đếm.

Đếm...

Đếm...

Đếm... tới lúc mắt cậu mờ dại đi và dục xuống mặt đường lạnh buốt.

Trong cái đêm mưa gió đó, cậu may mắn được một bà sơ cứu khi đã ngất xỉu trong làn mưa trắng xoá.

Một trận sốt vắt kiệt sức lực của cậu. Jaejoong chỉ tỉnh lại với sự giúp đõ tận tình cuả các bác sĩ sau khi đã mê man suốt 3 ngày và điều đầu tiên cậu nhận ra là dù cậu có đếm bao nhiêu ngôi sao đi chăng nữa thì bố mẹ cậu vẫn sẽ không bao giờ quay trở lại.

Cậu đã bị họ bỏ rơi.

Cậu đã bị cha mẹ mình vứt bỏ.

Một đứa trẻ 10 tuổi như Jaejoong, độ tuổi đã có thể cảm nhậ được nỗi đau bị vứt bỏ ra sao nhưng không hề được chuẩn bị tâm lí để đối mặt, vượt qua. Vì vậy sau khi tỉnh lại, cậu ckhông muốn ăn uống, chỉ đăm đăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm, làm một điều mà một đứa trẻ 10 tuổi không nên làm: tự tử.

Sơ Okbin đã cứu cậu khi Jaejoong cố đu mình lên sợi dây vắt ngang qua cái xà trong phòng.

Sơ khóc, nước mắt chảy xuống từng giọt thánh thót đọng trên khuôn mặt Jaejoong. Cậu giương đôi mắt dờ đẫn, ngây dại lên nhìn sơ, bất giác cậu đưa tay lẹn khẽ lau nhẹ dong nước mắt trên gương mặt sơ. Sơ Okbin chụp lấy tay cậu áp vào má và tiếp tục khóc, nước mắt vẫn thi nhau chảy dài và điều bất ngờ là đôi mắt tửơng chừng đã khô cạn của Jaejoong lại ứa lệ.

Một giọt ... hai giọt ... và cậu ôm chầm lấy sơ, khóc ... khóc ... khóc ... tức tưởi, đau buồn ...

Cậu bắt đầm một cuộc sống mới trong cô nhi viện thuộc tu viện thánh Peter. Các sơ thật tốt bụng , chăm sóccậu như ruột thịt. Cậu bị lây nhiễm thóiu quen chăm sóc cho người nhỏ hơn mình cũng từ sơ Okbin, cẩn thận từng li từng tí. Nhưng chỉ có một điều mà Jaejoong khiến các sơ lo lắng là Jaejoong không chịu kết bạn, suốt ngày chỉ sống trong vỏ ốc của riêng mình với sách và bài tập. Cậu ham học và muốn học lên cao.

"Sao con không chơi với các bạn?"

"KHông! Con sợ"

Cứ thế cuộc sống của Jaejoong chỉ quanh quẩn trong cô ni viện cho đến khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển vào một trường cấp III nổi tiêng cuả thành phố. Các sơ mừng rỡ và muốn cậu tiếp tục đi học.

Vào học, Jaejoong không quen với bất kì ai, cẩn thận với tất cả mọi người nhưng tên nhhóc đó đã khiến cậu chú ý. Đó là một tên nhóc tóc nhuộm vàng, có khuôn mặt bầu bĩnh và sáng sủa, rất dễ thương, nó tên Kim Junsu , học dưới Jaejoong một lớp. Cậu quen tên nhóc đó khi tên này lớ ngớ tìm văn phòng giáo viên trong ngày đầu nhập học mà không thấy để rồi phát khóc lên. Jaejoong thương tình chỉ giúp và chính từ đó nó bám lấy cậu như một phiền phức thật sự "Jaejoong hyung à, ăn sáng với em đi!", "Jaejoong hyung à, bài này em không là được, chỉ em với, nha, học sinh giỏi toàn diện", "Jaejoong hyung à, hôm nay em đã đánh một tên lớp lớn hơn đó, vì hắn dám nói xấu hyung",... bla ... bla ... bla... v v và v v ...

Tên nhóc này nói nhiều khủng khiếp, tới mức Jaejoong không thể làm ngơ được. Và thực sự Jaejoong cảm nhận được 1 tình yêu thương ấm áp từ tên nhóc lắm mồm này. Ngoài các sơ, Jaejoong chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ ai khác, nên cậu thực sự xúc động về điều mà Junsu làm cho mình. Chẳng biết từ bao giờ, Jaejoong đã coi Junsu như một đứa em trai thân thiết, chăm sóc nó còn hơn cả bản thân. Chính vì vậy, cậu nhận lời về ở nhà trọ của Junsu.

Nhóc Su có bạn là một tên nhóc tóc nâu, cao lênh khênh. Nó có khuôn mặt vuông vắn, thông minh và có nét kiêu ngạo đặc biệt. Nó tên Shim Changmin, cậu gặp nó khi dọn đến nhà Su ở được 3 tháng. Nghe Su bảo, cha mẹ tên nhóc này đã quyết định dời tổ ấm qua nước ngoài, tận hưởng ánh nắng tuyệt vơi cuả vùng đảo Hawaii xinh đẹp nhưng nó gặp chút rắc rối nên trở về nhà ở Seoul, vừa đáp máy bay xuống là nó gọi đến nhà Su.

Hôm đó Jaejoong vừa nấu xong bữa tối thì Su đua nó về, balô và hành lí lỉnh kỉnh. Khi gặp Jaejoong đang dọn bữa tối, mắt của Min trở nên sắc lại, dường như có chuyện gì quan trọng lắm vậy. Jaejoong không quen tiếp xúc với người lạ nhất là với kiểu nhìn mình chăm chăm như vậy nên tiếp tục dọn bàn.

" Tôi là Kim Jaejoong, không cần nhìn tôi như quái thú ngoài hành tinh như thế đâu", Jaejoong khó chịu.

Đột nhiên nó rút di động ra

" Alo, quản lí In đó hả, tôi không về nhà đâu. tôi ở chỗ của Junsu như cũ. Không sao cứ coi như tôi mất tích đi. Tít", rồi quay sang Junsu "Junsu hyung à, em ở lại đây được chứ?"

" Không về nhà sao?" Su nhăn mặt " Em đâu có lạ gì tính hay lo của bác In nữa chứ?"

" Không sao, nếu em vui thì bác cũng không có ý kiến đâu, cũng giống như lúc em ở đây mấy tháng trước thôi", rồi quay sang Jaejoong " Jaejoong hyung, em sẽ nghe lời hyung nhất nếu như hyung hứa là sẽ không bao giờ bỏ nấu cơm"

" ????????? "

" Jae hyung, nó vốn ở đây nhưng dọn đi với cha mẹ 4 tháng trước, nay đã trốn về đây lại, hai người làm quen đi nhé"

Và thế là cậu nhóc, con trai + cậu chủ đào ngũ cuả giám đốc tập đòan điện máy SXS chính thức cắm rễ ở nhà Junsu.

Cùng sống với Min, Jaejoong Mới phát hiện ra sự thông minh nhạy bén của cậu nhóc này. VÀ đặc biệt cái não bộ của nó sẽ phát huy tác dụng tôí đa khi chuyện đó có dính dáng đến đồ ăn, đó cũng chính là lí do nó muốn ở lại đây, nò đã hoàn toàn đổ gục trước đồ Jaejoong nấu (-____-) trong ngày đến đây đầu tiên, khi Jaejoong đang nấu bữa tối.

Nguợc hẳn với Su, một cái máy phát 24/24 thì Min kiệm lời kinh khủng, nó lúc nào cũng thích ngồi yên một chõ nghe MP3 và đọc sách. Cái gây cho Jaejoong ngạc nhiên nhất chính là sự giống nhau về tính cách giữa cậu và tên nhóc này, luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng và khôn ngoan với người lạ nhưng lại hiện nguyên hình là một tên nhóc nhõng nhẽo và nhăn nhở trước mặt Jaejoong và Junsu. Càng ngày Jaejoong càng yêu quí nó, chăm sóc nó có phần hơn Su khiến thằng nhóc phụng phịu " Jaejoong hyung chơi ăn gian, iu Min nhiầu hơn em, ghét".

Jaejoong chỉ cười, vì cậu biết nếu không quan tâm thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra đang có chuyện gì xảy ra với tên nhóc ít nói này, nó sẽ giấu hết mọi chuyện vào trong lòng, Jaejoong biết nó không muốn mọi người lo lắng và che dấu điểm yếu của bản thân.

Một lần Jaejoong thấy nó ngồi lặng trên salon, chiếc headphone bị quăng sang một bên, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và xoay lưng về phía nó. Một lúc sau, cậu cảm thấy một sức nặng đè lên vai mình và một tiếng nấc khẽ. Cậu cứ ngồi như thế cho đến khi cái vai tê rần không còn cảm giác.

" Cám ơn hyung, không sao nữa rồi "

Jaejoong nhìn nó, chẳng biết từ bao giờ hai tên nhóc này giúp cậu xoá nhạt bớt nỗi đau bị bỏ rơi năm xưa vẫn luôn đeo bám cậu gần 10 năm nay, giờ đây Jaejoong đã thật sự đã coi hai nhóc là gia đình của mình. Cậu hôn Min, một cái chạm môi nhẹ nhàng, một cái ôm xiết chặt giúp cậu nhóc vơi bớt nỗi buồn nhớ cha mẹ.

Sau đó khỏang một năm thì cậu quen hắn, yêu hắn và bị hắn bỏ rơi. Những lần Jaejoong thử mở lòng mình thực sự rất hiếm. Min và Su đã cố gắng mở rộng tâm hồn của Jaejoong nhưng hắn chính là dấu chấm hết cho tất cả những nỗ lực của Su và Min. Su và Min từng muốn cho hắn một trận nhưng Jaejoong không muốn thế. Sau khi chia tay, Jaejoong rơi vào trạng thái trầm cảm làm hai nhóc rất sợ. Jaejoong đã khóc rất nhiều, cả Su cũng khóc với cậu. Và Jaejoong bắt đầu đề phòng với mọi thứ xung quanh, cậu không muốn bị tổn thương nữa. Khi Jaejoong được vào học lớp dự bị đại học của đại học Seoul, cậu phải về cô nhi viện lấy một số giấy tờ khỏng một tuần. Sau khi cậu quay lại thì đã thấy sự xuất hiện quá thường xuyên của Park Yoochun, con trai của giám đốc của sở cảnh sát.

" Là tại em, em không nên vác hắn vào nhà khi hắn say bí tỉ rồi lạc vào nhà mình. Bây giờ thì có đuổi hắn cũng không đi nữa " . Su nhăn nhó.

Park Yoochun có khuôn mặt xương gầy nhưng đặc biệt cuốn hút, da trắng, mắt đen nhánh lộ vẻ nhanh nhẹn, đặc biệt là nụ cười, nó như có ma lực thu hút ánh nhìn người khác. Những gì cậu ta nói khiến Jaejoong nhận ra tài năng và sự ranh ma của anh ta. Yoochun học vượt cấp bên Mĩ, sau khi tốt nghiệp thì về Hàn Quốc vì muốn chơi cho thỏa mong ước. "Là cảnh sát khu vực quán bar", đó là lí do cậu ta đưa ra để biện minh cho việc coi bar là nhà của mình. Sau đó cậu ta dọn đến nhà trọ củ Su vì không muốn pama quản lí việc đi sớm về muộn của mình và tình trạng bị ép lấy vợ cuả pama.

Jaejoong vốn không ưa những người lăng nhăngnên trong thời gian đầu cậu tỏ ra khó chịu với những trò đùa cuả Yoochun. Chính vì vậy cậu đả bỏ đi khi Junsu tự tiện kể cho Yoochun nghe chuyện của cậu, Jaejoong thật sự rất tức giận.

Ba ngày sau hắn tìm được cậu đang ở nhà một người bạn. Hắn đã dần cho cậu một trận nhừ tử

" Nghe cho rõ đây Kim Jaejoong! Cậu là một tên tồi tệ nhất trên đời. Su kể cho tôi nghe là không đúng, nhưng cậu bỏ đi như thế là đúng sao? Cậu căm ghét những người bỏ rơi người khác như chuyện cha mẹ và tên ngươi yêu khốn khiếp kia đã làm với cậu thì cậu nên căm ghét thêm một người nữa đi, chính là cậu đó Kim Jaejoong ạ! Vì cậu đã bỏ rơi Changmin và Junsu, hai thằng nhóc coi cậu như ruột thịt đó thôi. 3 ngày nay bọn chúng như lũ mèo ướt, khóc suốt cả ngày. Su cứ nghĩ vì nó mà cậu bỏ đi, nó khóc lóc và không thiết ăn uống gì cả. Min cũng thế, từ lúc quen nó tới giờ chưa bao giờ tôi thấy nó khóc nhiều đến thế. Cậu có biết hậu quả là gì không hả? Su không ăn nổi thì bây giờ phải đi tiếp nước, Min gầy hẳn đi vì không ăn được đồ ăn nhanh, mà cậu thừa biết nó ăn nhiều tới mức nào rồi đó. Tự nghĩ xem mình đã ích kỉ như thế nào đi Kim Jaejoong! Một kẻ suốt ngày chỉ biết ôm lấy quá khứ mà sống như cậu sẽ không bao giờ có được một tương lai tốt đẹp đâu. Quá khứ là quá khứ. Quá khứ đau buồn đó tốt hơn hay cuộc sống hạnh phúc hiện tại quan trọng hơn? Nếu câu muốn chối bỏ mọi việc thì tôi cũng không ép. Muốn quay về hay không tuỳ cậu. Nhưng nếu Su của tôi có chuyện gì thì tôi không tha cho cậu đâu."

Yoochun bỏ đi.

Hôm sau cậu trở về. Su và Min chỉ biết ôm chầm lấy Jaejoong khóc như mưa, miệng không ngừng rối rít xin lỗi. Yoochun đứng bên cửa sổ, tỏa ra sự ấm áp kì lạ.

" Cám ơn, nhờ cậu nếu không tôi đã tự đánh mất hạnh phúc của bản thân. " Và Jaejoong hôn Yoochun, một cái chạm môi thể hiện lòng biết ơn.

" Thói quen đó hả? Junsu nói không sai mà, nhưng tui không mún làm Junsu hiểu lầm đâu ", Yoochun nhe răng cười.

Jaejoong cũng cười, nhưng nụ cười khẽ nhạt bớt " Nhưng mà Yoochun à, có lẽ tôi sẽ không dám tin tưởng thêm một ai nữa."

" Cứng đầu", Yoochun nhăn mặt.

" Ừ, nhưng đó là cách tốt nhất để không bị tổn thương nữa, tôi không phải là người can đảm."

--------------------------------------------------------------------

- Hắt xì....

Gió đêm thôi qua cửa sổ tràn vào phòng, lạnh ngắt. Jaejoong khẽ xuýt xoa, bước ra ban công. Trăng đêm nay tròn sáng, nổi bật trên nền trời quang đãng, Jaejoong thật sự rất thích cảnh đêm.

- Này tên sàm sỡ kia!

- ????? Jaejoong cau mày nhìn xuống. Là tên Yunho ngốc.

Yunho chợt thấy Jaejoong đang lơ đãng nhìn ra vườn, gió thổi mạnh, hất tung mái tóc cậu bay loà xoà trên gương mặt thanh tú. Yunho chợt nhớ lại chuyện hồi chiều.

Yunho 's POV

Chắc tên này còn buồn, mà buồn cái gì ế nhể? Nhưng chắc là có buồn, nếu không thì ai lại khóc chứ? Mà khoan... Có thật là tên này khóc không nhỉ????? Ảo giác?? Không, là khóc thật, mắt đỏ hoe nhưng ... nếu vậy thì cái hành động đe dọa gấu lửa ấy là của ai??? ( tôi nghiệp, Yunho bi giờ còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa -__-).

Nhưng mình lo cho cái tên cướp mất 1st kiss của mình làm gì chứ????

End POV

Tuy nghĩ vậy nhưng cái bản tính tò mò của Yunho đã cãi chủ mà lên tiếng hỏi.

- Nói ai là dê xồm chứ? Jaejoong trợn mắt lên ( cái này cậu học được từ Yoochun đấy )

- Nói cậu đó! Yunho giọng hơi chùng xuống.

Đột nhiên cậu toét miệng cười, Yunho nhất định phải khiến cho tên khó ưa này phải thừa nhận là thích cậu.

- Tôi hát cho cậu nghe nhé? Nghe xong hết buồn liền.

Không đợi Jaejoong có chịu hay không, Yunho cất giọng, trình diễn bài Hiyaya tươi vui, dường như thấy được cả ánh nắng rực rỡ trong giọng hát của cậu.

"...Dưới vầng dương rực rỡ, chỉ có anh và em

Chỉ với chút hành trang ít ỏi,

Nhưng đã là quá đủ để mình cùng nhau đi bất cứ nơi đâu

Trên khung cửa trần của chiếc xe thể thao

Cả đại dương xanh thẳm đang rộng mở

Ở bên anh, em say ngủ, giống như một thiên thần

*Cùng khiêu vũ dưới thiên đường của mùa hè

Anh yêu em...

Hãy luôn nhớ những kỷ niệm ngọt ngào của mùa hè em nhé

Mọi hành động của ta đều phải thật nhanh, để chẳng có một phút giây lãng phí

Nhưng sẽ là mãi mãi nhé, anh yêu em, và em ở bên anh

Trên bờ cát trắng, em đang bước đến bên anh

Bóng hình em mờ dần, làm anh nhìn chẳng rõ

Khi ra bước bên nhau, cảm nhận làn gió mùa hè thoáng lướt

Anh lại lo em sẽ nghe thấy tiếng con tim anh loạn nhịp

Mãi mãi luôn như vậy

*

Dù cho cả chục năm có qua đi

Bóng hình em trước mắt anh vẫn vậy

Vẫn luôn bên anh chẳng có gì thay đổi

Anh ước sao sẽ mãi mãi luôn như vậy nhé em

Hãy luôn hạnh phúc bên nhau

Anh yêu em...

Bầu trời bất tận sẽ cất tiếng chúc mừng tình yêu của chúng ta..."

Bài hát kết thúc, Yunho chờ đợi tiếng vỗ tay tán thưởng như cậu vẫn quen được như thế, chuyện, cậu mà đã hát thì kiến cũng phải bò ra khỏi hang ( hỉnh mũi lên chút). Nhưng ... sao im re vậy nè, cậu ngước lên và....

"ÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

Cậu ưót như chuột .

Jaejoong vừa trút hết xô nướt lau nhà lên đầu cậu.

- Ồn ào quá! Im miệng lại và biến đi !

" Xoạch" Jaejoong đóng cửa sổ lại, tắt đèn, ngủ.

Bên dưới cửa sổ có một kẻ không tin được sự việc vừa diễn ra

Nhiệt độ ngoài trời 15 độ.

Những cơn gió dịu dàng tới chia buồn cùng với Yunho.

Lần đầu tiên Yunho bị xua đuổi, cậu run lên ( vì lạnh), Kim Jaejoong tên đó quả thực có thù với cậu sao?

- YAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! KIM JAEJOONG!! TÔI GHÉT CẬU!!!!!!!! Hắt Xì...... ( Nếu không vào nhà thì chưa chắc oppa còn sống để mà trả thù đâu )

Hắt xìiiiiii.. Yunho xoa mũi, xiết lại chiếc áo khoác trên người. "Tên khùng đó nghĩ gì mà dội nước lạnh vào người khác trong một đêm tháng 10 với nhiệt độ ngoài trơì chưa đến 15 độ chứ! Hừ ... hừ..."

- Chào mọi ngưòi tôi về rồi đây! Yunho mở của bước vào nhà và ...

RẦM... BINH ... BỐP ... Á... DỪNG LẠI ĐI!!! BÙNG .... Á Á.....

Bộ não phản ứng nhanh của Yunho ngay lập tức phân tích tình hình

----------- Yunho 's POV--------------

"Tiếng động khủng khiếp vừa rôì phát ra từ gian bếp khiến Yunho toát hết mồ hôi lạnh. Bình thường giờ này Jaejoong đang là chủ nhân bên trong đó, vậy đích thị tiếng động vừa rồi là do Jaejoong gây ra. Còn tiếng hét khủng khiếp đó đích thị là của Changmin và Junsu. Không lẽ Jaejoong đang dạy dỗ hai tên nhóc đó sao? Dễ lắm à, với cái tên ác quỉ có khuôn mặt thiên thần đó thì không có gì không có thể xảy ra hết. Không được, đi vào là chết. Xin lỗi Minie và Su nhá, hyung còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm như thế đâu"

-----------end POV------------------------

Yunho chuồn ra ngoài thật nhẹ nhàng, vì Yunho đã biết Jaejoong không hề dễ đối phó, khuôn mặt của cậu ta không khi nào biểu lộ cảm xúc khác ngoài nụ cười nhưng thực chất ánh mắt của cậu ta đã nói lên tất cả, nó tràn đầy sự hoài nghi và đề phòng, nhưng chỉ là đối với Yunho mà thôi, nên vào lúc này không khéo thành món thịt xiên chứ chả chơi, "tránh voi chẳng xấu mặt nào", tốt nhất là chuồn trước.

"Cạch"

- Yunho hyung! Hyung về rồi hả?

Yunho giật thót "sao lại ra chẳng đúng lúc tí nào thế Changmin?", cậu nghĩ thầm.

- May quá hyung về rồi. Changmin hăm hở chạy laị kéo tay Yunho.

Không còn cách nào khác, Yunho từ từ quay lại nhìn Changmin cười đau khổ "Nhìn Minie thê thảm chưa kìa, tóc tai rối bù lên, mặt mày lem luốc toàn bột mì với sốt cà, chắc là tội ăn vụng nên mới bị tên Jaejoong đó hành hạ (này này, nghĩ xấu người ta thế sao?). Tay chân trầy xước hết, toàn vết cắt, quần áo xộc xệch, dính nước lem nhem. Không lẽ hậu quả tồi tệ đến vậy sao? Không phải tên đó chỉ thương Changmin và Junsu nhất sao?"

- Junsu hyung! Yunho hyung về rồi này. Được cứu rồi.

"Oài, hyung đâu có hứa là đối mặt với tên đáng ghét đó dùm 2 đưá đâu chứ T^T"

Junsu bước ra, nhìn cũng thê thảm không kém Changmin là mấy, mặt mũi còn tèm lem nước mắt nữa chứ.

- Có được không đó? Chuyện này thật là ác mộng. Lần đầu tiên làm chuyện kinh hoàng đến thế.

" Chuyện gì mà 'kinh hoàng' chứ?", Yunho nghĩ thầm.

- Được mà, hyung ấy đã từng làm rồi, không sao đâu.

" Làm sao biết hyung không sao ?"

- Thật không? Em nhạy cảm với mấy thứ linh tinh lắm đó.

- Em biết mà. Không sao, em cũng đã thử rồi.

Bla...... Bla... ...Bla......

- Rốt cuộc là mấy cậu làm sao? Yunho bắt đầu bực mình khi thấy hai thằng em cứ bla bla mà rốt cuộc không biết tụi nó muốn gì.

Hai đứa ngần ngừ

- ... Hyung ... nấu cơm được chứ?

- Hể? Yunho ngạc nhiên.

- Không! Thực ra là Jaejoong hyung đã nấu cơm tôí rồi, chỉ cần hâm lên là ăn được thôi nhưng... Minie xịu mặt xuống.

- Hể??

- ... Là do Changmin ăn vụng hết trơn rồi nên tuị em phải nấu lại nhưng ... Su cũng méo mặt.

- Hể???

- ... tụi em không biết làm nên... hậu quả là ... Changmin tiếp lời.

- Hể????

- ... nhà bếp tan hoang rồi... 2 đứa cùng nói.

- Hảaaaaaaaaaaaaaa?????

- Vì em đã nói với Su hyung là đừng có bật to lửa quá khi chiên . Nếu không thì mấy miếng giò của em đâu có biến thành than khi lửa bùng lên trên chảo chứ, Su hyung hỏang sợ quá nên hất nó văng tùm lum luôn. Changmin ngó Su đầy trách mắng, chứ sao nữa, thật là đau lòng khi phải vứt các bạn thức ăn vào sọt rác. Nghĩ tới là cậu lại muốn khóc"Thức ăn ơi tao có lỗi với mày quá, đúng là 'giao trứng cho ác' " ( Trời ơi, thức ăn đó cho mèo, có khi nó còn không dám đụng đến mà ổng tiếc kià T T)

- Chứ không phải do em đưa cho Hyung chai dấm thay vì chai rượu thơm để đổ vào nồi cà ri hử? ( t/g ?????? *___*), đưa cho hyung lọ đường chứ không phải lọ muối để cho vào canh sao? (t/g *0* )

Bla ... Bla ...

Yunho không thể nghe hết câu chuyện vì tốc độ nói cực nhanh của hai tên nhóc này nhưng chỉ cần vài câu đầu thôi là Yunho đã hoảng hốt, thực sự là cậu sẽ không có đủ can đảm để ăn những thứ mà hai nhóc này nấu, Yunho chợt thấy trên đầu cậu xuất hiện hình ảnh ông bà đã khuất của mình vẫy tay chào cậu " Gì chứ? Cháu chưa muốn gặp ông bà sớm thế đâu, cứ việc đi hưởng thụ tuần trăng mật của hai người đi. Asis...."

- Thế Jaejoong đâu? Sao không nhờ cậu ta nấu lại?

- Hyung thiếu hiểu biết à? Tụi em mà dám mở miệng nói câu đó sao? Sẽ bị hyung ấy nấu chín lên, băm ra rồi nhồi vào bánh đem đi bán đó.( Minie à, nói xấu hyung là không tốt đâu -___- )

- Hơn nữa Jaejoong hyung cũng không có ở nhà. Su nhăn nhó.

- Hể??????

- Jaejoong hyung đi làm thêm gòi. Hai đứa đồng thanh.

- Hể??????? Yunho trố mắt, không nói được từ nào.

----------------------------------------------------------------------------------

- Vậy tại sao mình phải ngồi đây trong cái thời thiết lãnh lẽo như vầy chứ? Yunho nhìn quanh quất xung quanh." Thực sự là sao mình lại để cho 2 tên nhóc ấy dụ khị cơ chứ?"

Tác giả nhìn thấy Yunho, đột nhiên thấy chạnh lòng, muốn biết rõ đầu đuôi đành quay lại khoảng 1h trước, tại phòng khách nhà Junsu, lúc đó Yunho vừa-phải-rửa-chén-xong-một-cách-bầt-đắc-dĩ, Changmin chợt hét lên:

- Thôi chết! Em phải đi đó Jaejoong hyung! Hyung ấy đã dăn rồi, không đi là chết chắc..."

- Đúng rồi! Hyung ấy đã dặn như thế. Junsu đang ngồi ráp mô hình cũng hoảng hốt hét lên.

- NHưng em còn một bài kuận chưa làm xong, em quên béng đi mất. Làm sao bây giờ?

- Hyung cũng không biết lái moto. Làm sao bây giờ?

Cả hai đưá cùng làm loạn cả nhà lên, chạy vòng vòng quanh phòng khách như hoá rồ, đương nhiên rồi, Jaejoong mà nổi giận thì đáng sợ lắm.

- Thôi được rồi! Để hyung đi đón cho. Yunho đề xuất khi hết chịu nổi sự ồn ào của hai con khỉ này.

Cho nên vào lúc tuyết rơi nhẹ trên đường lạnh lẽo như vầy cậu phải ngồi đây, trước quán mì mà Jaejoong làm việc, tự trách mình sao mà sĩ diện quá, tự nhiên đi đón tên khó ưa này, bản thân tự chuốc khổ.

Và đương nhiên là Yunho không thể nào biết được hai con khỉ rồ ban nãy bây giờ đã biến thành hai con sâu quấn chặt trong chăn.

- Ấm áp quá!!! Junsu cuốn cái chăn chặt hơn nữa.

- Thời tiết này mà ra đường chắc biến thành thịt đông lạnh quá. Changmin chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài.

- Em diễn khéo thật đó! Junsu nheo nheo mắt, tủm tỉm cười " Lợi hại thật "

- Chuyện nhỏ thôi, đón Jaejoong hyung mà không muốn ra khỏi chăn như vầy chỉ còn cách đó thôi. Hyung phối hợp khéo thật, cũng tinh ý quá chứ!

Ra là thế, cuối cùng tác giả cũng hiểu được chỗ nguy hiểm của cái máy ăn Shim Changmin. Yunho ạ, có lẽ chuyển lên đây sống đúng là một sai lầm rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Jaejoong, đây nè!

- Sao lại là cậu? Changmin đâu? Jaejoong ngạc nhiên.

- Nó bận rồi, làm bài luận hgì đấy nên nhờ tôi đón hộ..

- Bài luận? Không phải hồi chiều tôi đã giúp nó làm xong rồi sao?

- Cái gì???? ... Asis..... thằng nhóc này......... là do cậu đó, Kim Jaejoong , cậu đã dạy nó trở nên như thế đó, cả Junsu cũng vậy nữa... Chờ đó hai ông mãnh ạ, tôi sẽ cho mấy ông biết thế nào là đau khổ ...... AAAAA .... Yunho vò đầu.

- Nói gì thế hả? Tôi thì liên quan gì đến chuyện cậu bị hai tên nhóc đó gạt chứ? Chỉ tại cậu ngốc thôi, tự đi trách mình đi.

- Sao cậu lúc nào cũng xù gai ra như thế hả? Yunho nhăn nhó.

Mắt Jaejoong tôí lại. Phải rồi, từ lúc đó, từ lúc bị hắn bỏ rơi, cậu đã không còn có thể dựa dẫm vào ai hết. Cậu nhận ra là mọi việc đều phải tự mình làm lấy, tự chống lại mọi đau buồn, chỉ một mình. Changmin, Junsu, Yoochun đều là những người cậu yêu thương nhưng không thể nào mãi dựa vào họ, cậu phải tự làm một mình, tất cả. Jaejoong phải mtự xù gai lên để bảo vệ bản thân, không muốn liên quan đến bất kì ai. Cậu không cần sự thương hại, câu tự làm được, cậu đã luôn nhắc nhở mình như thế. Cậu luôn cố gắng tự làm việc thật độc lập, vì cậu không muốn mình bị tổn thương khi dồn hết niềm tin vào ai đó, vì cậu không đủ can đảm để tin tưởng bất kì ai.

- Cậu sao thế? Lạnh à? Yunho chu mỏ ra, lo lắng khi đột nhiên Jaejoong không nói gì.

- À... không ... tôi...

- Lạnh thì mặt áo khoác vào! Nhìn kiểu ăn mặc của cậu kìa, không có aó khoác trong tiết trời thế này, muốn chết sao? Đừng cứng đầu nữa. Nói rồi Yunho choàng chiếc áo của mình qua người Jaejoong, lúc này mặt tái mét vì gió lạnh thổi vào, tê cứng.

- Ngồi lên xe đi! Bám chắc đó. Yunho gạt chân chống chiếc moto đua màu xanh ( như trong The way U are đó ^^)

Vụt ..... Chiếc xe xé gió lao đi.

- Chạy chậm lại!!!! Jaejoong gào lên, gió rít bên tai cậu lạnh buốt.

- Bám chắc đi! Tôi chưa muốn thành thịt đông đá đâu. Yunho cũng gào lên.

- Á Á Á ...............

Cả hai cùng rạp người trên chiếc moto, Jaejoong vuì mặt vào lưng Yunho.

Ấm...?????

---------------------------------------------------------

- Hyung vào đi!

- Em vào đi!

- NHìn như thế làm sao dám vào chứ?

Bên ngoài cửa phòng Jaejoong có hai bóng của hai con sâu bây giờ đã là hai con chuột, đang rình rập.

- Không lẽ hyung ấy giận thật sao? Cái bóng gầy gầy cao cao hỏi khẽ.

- Chắc là thế, hyung ấy cười như thế là nguy hiểm nhất đó

- Không lẽ Yunho hyung nói cái gì sao? Mai phải cho hyung biết tay.

- Không đâu, chắc là tại em đó, ai bảo không đi đón hyung ấy

- Phải thông cảm cho em. Em thật sự rất sợ lạnh mà, nhìn cơ thể em xem, có bao nhiêu là mỡ đâu, làm sao đề kháng nổi với cái lạnh này chứ?

- Thôi, về phòng đi.

Hai con chuột rút êm về phòng. Đêm đó có 2 con chuột không ngủ nổi vì mặc cảm tôị lỗi ( ' U ' )

Trời buớc vào cuối tháng 10, đi cùng những cơn gió lạnh căm căm là tuyết trắng, phủ ngày càng dày lên mọi vật xung quanh. Trong khu nhà trọ vốn đã không bình yên giờ đây thêm phần ồn ào bởi cách chào đón mùa đông không giống ai của mỗi người.

Với Changmin, mùa đông là mùa đáng ghét nhất nhưng có lợi nhất. Cái cơ thể gầy còm của cậu không thể nào chiụ nổi cái lạnh tê cóng cả người này nếu không mặc tới cả tủ quân áo len vào người. Lúc đó Changmin không khác gì một của hàng áo len di động, một cái giá aó đúng nghĩa (cười). Với áo len cổ lọ cao, khăn len trùm kín tới nửa mặt, găng tay và bốt cổ cao mỗi khi Changmin ra khỏi nhà làm cho Junsu lại được dịp cười đến vỡ bụng. Changmin đã tức tối, muốn giục quách mớ áo quần dày cộm này ra nhưng khi phải đối mặt với cái lạnh chết người thêm vào đó là ánh mắt rất-khủng-khiếp của Jae hyung, cậu thà chịu để cho Junsu chế nhạo còn hơn. Changmin ghét mùa đông vì nó quá lạnh, nó làm cậu phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường để giữ ấm cho cơ thể, khiến Changmin luôn cảm thấy đói kinh khủng. Nếu bây giờ cậu không ăn liên tục thì cậu chắc chắn sẽ không sống sót để còn có thể nhìn thấy mùa xuân năm sau, nhưng đây cũng chính là điều mà cậu thấy có lợi nhất trong cái mùa đông đáng ghét này.

Cậu nhớ lại thời gian này 2 năm trước, Jaejoong đã hét lên đầy kinh hoàng khi phát hiện mớ đồ ăn cho buổi tối của cả nhà trọ đã lần lượt chui gọn vào bao tử cậu. Jaejoong đã phát hoả thực sự: hyung ấy đã cấm cậu không dược ăn vặt trong suồt một tuần, đối với Changmin đây không khác gì một cực hình, thật đau khổ biết bao. Dù là đang trong thời gian mà lũ con gái xin được chết với cậu bày tỏ tình cảm của mình bằng những túi bánh thì vẫn không giúp cho cái bao tử của Changmin ngừng kêu réo liên tục. Ngay cả Junsu cũng không dám chống lại ánh mắt đầy sát khí của Jaejoong một lần khi cậu bị Jaejoong hyung bắt gặp đang tiếp tế thức ăn cho Changmin.

- Junsu yêu quí à, hyung biết là em lo cho Changmin nhưng nếu cứ để nó ăn như để chết thế thì hyung không đồng ý đâu. Cười, nụ cười mà Junsu thề là sẽ không bao giờ muốn thấy hyung ấy cười như thế một lần nữa (><). " Còn Changmin à, hyung sẽ không tin mấy cái lí do vớ vẩn của em để biện hộ cho cái tính ham ăn của mình đâu, nên đừng có làm cái mặt nhõng nhẽo đó nữa." ( tiếp tục cười devil ).

Và rốt cuộc Changmin cũng tới cái giới hạn chịu đựng, cậu đã lăn ra ngất xỉu sau bữa ăn trưa chưa được 6 tiếng đồng hồ (chú thích là bữa ăn trưa của cậu cũng không được bình thường lắm ^ ^ '). Thế nên khi cậu tỉnh dậy thì Jaejoong đã bù lu bù loa, khóc lóc xin lỗi Changmin và tình nguyện nấu cho cậu ăn bất cứ khi nào cậu muốn.

Changmin mỉm cười khi nghĩ đến cái sự sung sướng đó của mình, càng rúc sâu vào đống chăn ấm với mớ đồ ăn vặt đang ngày càng vơi đi nhanh chóng, tận hưởng cái mùa đông = mùa ăn này.

Còn Junsu hyung là một tên ngốc vô địch (noí thế mới xứng tầm =.=) khi lúc nào cũng muốn lôi cậu ra khỏi cái chăn ấm áp này mà đi đá bóng hoặc chơi đắp ngưòi tuyết hay chọi tuyết hay ... những cái trò chơi mang đầy tính "con nít" của hyung ấy. Tại sao hyung ấy lại có thể không quan tâm gì đến đưá em yêu quí này nhỉ ?(=.=) Thay vì đi đá bóng thì hyung ấy có thể rủ Changmin đến của hàng bánh ngọt mà, chắc chắn là cậu sẽ hưởng ứng nhiệt tình.

- Phải hoạt động thì mới ấm người được chứ! Junsu nhăn cả mặt khi cố kéo thằng em cao hơn mình 1 cái đầu ra khỏi cái đống chăn nệm.

Và cứ thế hai người giằng co nhau, mặc cho Junsu kéo cứ kéo, Changmin cứ rúc sâu vào cái chăn. Rốt cuộc là cho dù Junsu thở hồng hộc vì mệt thì Changmin vẫn chẳng thấy ấm lên chút nào. Nói tóm lại, theo định lí Shim Changmin : Mùa đông = Mùa ăn + Mùa chăn .

Changmin đã không còn nghe tiếng léo nhéo cao vút của Junsu bên tai mình nữa thì cậu mới hé mắt ra khỏi cái chăn, tặc lưỡi:

- Em biết mà, em không đi thì hyung sẽ qua rủ Yoochun hyung hoặc Jaejoong hyung thôi.

Nói tới Yoochun, dù một năm có 365 ngày, một ngày có 24h thì Changmin vẫn không bao giờ có thể nhìn thấy Yoochun thường xuyên ở nhà trọ dù hyung ấy ở đây. Đôi lúc Changmin tự hỏi, thực tế là nếu hyung ấy thích bar đến thế sao không thuê ở đó luôn mà ở đây làm gì, để thỉnh thoảng bắt cậu thức dậy giữa đêm để dìu hyung ấy đang say khướt vào phòng từ tay một cô gái mát mẻ nào đó mà hyung ấy quen ở bar, và sáng hôm sau khi thức dậy hyung ấy chả nhớ nổi tên cô ta là gì mà nhào đến ôm lấy Junsu hyung chặt cứng, chấp nhận moị-hành-vi-bạo-lực có thể Junsu hoặc Jaejoong hyung sẽ ưu ái mà dành cho hyung ấy. Ngoài cái tật xấu đó ra, Yoochun hyung là một người tuyệt vời, một người mà Changmin chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc vì cái đầu ranh ma của mình.

Còn đối với Changmin, Jaejoong hyung là một sinh vật kì lạ nhất hành tinh mà cậu từng thấy (=.=). Hyung ấy là một người nấu ăn tuyệt với, là người yêu thương cậu và Junsu hyung hết mực, là người chăm sóc cho cậu và Junsu hyung dù cho hyung ấy cũng đang sốt, là một người luôn nở nụ cười trên môi, là người có khuôn mặt đáng yêu như thiên thần, là người siêng năng là việc nhất mà cậu từng thấy, và còn là một ... siêu nhân nữa (=.=). Jaejoong hyung có một cơ thể gầy ngang ngửa cậu nhưng chẳng bao giờ hyung ấy mặc áo khóac vào mùa đông cả. Huyng ấy có thể cười nhưng chưa chắc hyung ấy đã vui. Và hyung ấy rất ghét những người thích "cưa" hyung ấy. Jaejoong hyung sống khép kín khiến Changmin cũng chẳng hiểu gì về hyung ấy nhưng hyung ấy sẽ luôn cằn nhằn khi hai đứa cậu không cẩn thận giữ gìn sức khoẻ trong khi hyung ấy chẳng bao giờ nhớ uống thuốc khi bệnh cả, một con người kì lạ nhưng chắc chắn Changmin sẽ không bao giờ có thể làm đau lòng Jaejoong hyung, dù là một chút, cậu thực sự yêu quí hyung ấy.

Chẳng bao lâu ngoài sân đã có tiếng la hét của Junsu, còn có tiếng của Jaejoong hyung, Yoochun hyung và Yunho hyung nữa, thật là một đám con nít. Changmin thở dài, tiếp tục sự nghiệp gấu ngủ đông của mình.

--------------------------------------------------------------------------

- Uiiiiiiiiiiiiiiiii! Hyung lạnh quá rồi! Hyung vào nhà đây!

Rốt cuộc sau 2 tiếng phá phách thì Yoochun và Yunho đã bắt đầu muốn hưởng chút ấm áp của cái máy sưởi, hai người nhanh chóng chạy biến vào nhà, mặc ho Junsu nhăn nhó.

- Chơi 2 tiếng rồi đó! Vào nhà thôi, không thì dễ cảm lạnh lắm đó! Jaejoong kéo Junsu.

- Hyung!!! Chơi một chút nữa thôi, được không? Được không hyung ???????? Junsu nằn nì. "hyung chơi với em đi!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nhìn vẻ mặt dễ thương của Junsu, Jaejoong không thể nào noí không (ây, cái tính chiều chuộng người khác cũng là bị lây nhiễm từ mấy bà sơ).

- Thôi được rồi, một chút thôi đấy nhé? Jaejoong nhượng bộ.

---------------------------------------------------------------------------

- Cậu đi đâu đó? Yunho hỏi Jaejoong khi thấy cậu đeo giầy bốt.

- Đi làm! Hôm nay tôi làm ở cửa hiệu mì, đang trong thời gian lạnh như vậy chắc có nhiều người ăn mì lắm, nên sẽ làm hơi trễ. Nói Changmin khỏi đón tôi nhé!

Jaejoong đứng dậy, đột nhiên mắt cậu hoa lên, loạnh choạng.

- Cậu sao thế? Yunho vội chạy lại đỡ.

- Không sao! Jaejoong gạt Yunho ra, cậu thấy khó chiụ khi Yunho chạm vào người mình.

- Khoan đã! Hình như cậu hơi nóng đó! Yunho áp trán mình vào trán Jaejoong. Và khi bắt gặp cái nhìn kinh ngạc của Jaejoong, Yunho chợt thấy hình như mình cũng sốt theo, má nóng bừng. "À, không có gì gì đâu, chỉ là tôi muốn kiểm tra thân nhiệt cậu thôi!", rồi tránh ra một bước.

- Tôi không sao. Jaejoong quay đi.

- Không được coi thường như thế, cậu nên đi khám rồi uống thuốc và nghỉ ngơi đi. Yunho nhăn mặt.

- Tôi không sao, không cần phiền hà như thế. Tôi cần phải làm việc, tôi không muốn nghỉ.

- Nhưng mà ...

- Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn ngăn cản thì đừng có trách. Còn nữa, không-được-nói-cho-Junsu-và-Changmin chuyện tôi bệnh, nghe chưa? Jaejoong hạ thấp giọng đe dọa.

- Nhưng ...

- Tôi hỏi đã nghe chưa?

- Được rồi. Yunho miễn cưỡng. "Nhưng nếu cậu muốn đi làm thì mặc cái áo khoác này vào, không thì tôi không có hứa hẹn gì đâu đấy", Yunho quả quyết, giọng nói không có chút nào đùa giỡn.

Jaejoong rốt cuộc đành miễn cưỡng cầm lấy chiếc áo khoác của Yunho rồi chạy đi.

- Yunho hyung, Jaejoong hyung đi làm rồi hả? Junsu từ đâu đột nhiên xuất hiện, làm Yunho giật mình. "Áo khoác hyung đâu rồi?"

- Hyung đưa cho Jaejoong rồi, nghĩ gì mà ra ngoài đường trong thời tiết này chỉ với quần jean và áo thun dài tay chứ!

- Hyung à, Jae hyung sẽ không mặc áo khoác đâu.

- ??????????????? =.=

- Em không biết nhưng hyung ấy không bao giờ mặc áo khoác từ sau khi "chuyện đó" xảy ra. Junsu nhìn xa xăm. "Chắc chắn hắn vần còn tồn tại trong lòng hyung ấy"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông nên tiệm mì Jaejoong làm việc cũng trở nên rất đông khách, đặc biệt là những ngày cuối tuần như hôm nay. Quán mì cậu làm là một quán ngon nổi tiếng, ben6 ngoài sảnh khoảng 20 bàn, ngoài rasâu torng khuôn viên quán là những phòng đặc biệt dành cho khách khi có khách yêu cầu, chính vì rộng đến thế nên quán lúc nào cũng có khoảng 30 nhân viên phục vụ liên tục. Ông chủ không phải là người khó tánh nhưng rất xem trọng sự chăm chỉ.

"Một mì khô ở bàn số 2"

"Hai mì lớn ở phòng số 1"

"Bia cho bàn số 7"

"Ba suất mì thập cẩm lớn"

Jaejoong chạy khắp nơi trong quán để đưa món ăn.

Jaejoong đột nhiên thấy chóng mặt, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bên góc cửa sảnh. Cậu cảm thấy thân nhiệt mình tăng lên rõ rệt, khẽ liếc nhìn chiếc áo khoác của Yunho mà cậu quăng trên chiếc bàn đựng đồ của nhân viên "sốt lên rồi, là do mình không mặc áo khoác thôi, không ngờ trời lại lạnh đến thế", Jaejoong lầm bầm, dù biết mình có thể sẽ bị cảm nhưng Jaejoong vẫn sẽ không mặc áo khoác, cậu vốn là một kẻ cứng đầu như vậy đấy.

- Cậu mệt quá rồi sao? Một người bạn đồng nghiệp hỏi thăm.

- Tôi không sao.

- Không sao cái gì? Mặt cậu đỏ thế kia. Ái chà, sốt cao quá ! Nghỉ đi ! Cố quá không tốt đâu ! Tôi làm thay cho!

- Tôi không sao, tôi cố được ! Tôi làm việc tiếp đây.

Nói rồi cậu chạy đi trong cái lắc đầu của người bạn. "Cậu sẽ không bao giờ nhờ vả ai, sẽ không bao giờ tin ai, cậu sẽ tự làm lấy tất cả ,không bao giờ bỏ qua cơ hội nào kiếm tiền......" Jaejoong tự nhủ trong lúc đưa món ăn, mắt cậu như mờ dần, hơi thở nặng nhọc và bỏng rát hơn, cơn sốt đang hành hạ cậu, không biết lúc nào sẽ quật ngã cậu. Jaejoong đang cố sức gắng gượng.

- Kim Jaejoong, cậu có nghe tôi nói gì không? Người quản lí hét lên từ dãy bàn bên kia.

- vâng vâng......

- Một mì thập cẩm cho bên này.

- Vâng.

- Xin chào quí khách, xin lỗi đã để quí khách đợi lâu. Jaejoong đặt tô mì xuống, mệt mỏi đến độ không muốn nhìn mặt vị khách. Chợt một bàn tay áp vào trán cậu, mát rượi. Jaejoong ngơ ngác nhìn lên.

Là Yunho.

Ngạc nhiên.

- Cậu sốt cao như thế mà còn cứng đầu sao?

- Cậu đến đây làm gì?

- Chỉ là lo cho cậu thôi, nghe Junsu nói là cậu sẽ không bao giờ khoác áo lạnh nên tôi nghỉ là cậu sẽ nhiễm lạnh. Tôi ... mà ngoài ra tôi còn đến ăn mì và mua cho Minie nữa. Tôi ... Yunho lúng túng gãi đầu

Jaejoong đột nhiên thấy cơ thể mình mền nhũn, mắt mờ hẳn đi, cậu tự cho phép mình thư giãn, không tự ép bản thân nữa, Jaejoong cảm thấy buồn ngủ và tất cả tối đen, cậu chỉ còn mơ hồ cảm thấy tiếng gọi tên cậu dồn dập và vòng tay xiết mạnh của tên ngốc Yunho.

Jaejoong nhấp nháy mắt, ánh sáng chiếu từ chiếc đèn tường hơi nhạt làm mắt cậu không khó chịu lắm, chiếc máy lạnh mở nhiệt độ thật ấm áp, Jaejoong nhận ra mình đang nằm trong phòng nghỉ của nhân viên ở quán mì. Hơi thở của cậu vẫn còn nóng, cậu vẫn còn sốt, mệt mỏi.

Cậu cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, cơn sốt làm cho cậu rối rắm.

Cậu sốt từ chiều, khi mà Junsu rủ cậu chơi trò ném tuyết hơn 3 tiếng đồng hồ, nhiệt độ ngoài trờ xuống dưới -20 độ nhưng cậu vẫn chứng đầu không mặc áo khoác. Hôm nay là cuối tuần, tiệm mì cậu làm thêm chắc hẳn sẽ rất đông khách, chắc chắn ông chủ sẽ tăng lương cho cậu, Jaejoong không muốn bỏ lỡ dịp này nên cậu quyết định đi làm, mặc ho hơi thở cứ nóng dần lên. Cái tên Jung Yunho phiền phức ấy cứ nhất quyết bắt cậu phải mặc chiếc áo khoác màu trắng của hắn vào, đúng là thứ màu mà cậu ghét nhất, đương nhiên là Jae sẽ không mặc, hậu quả là khi đến nơi làm việc thì mắt cậu đã hoa lên rồi. cậu đã phải chạy như chong chóng để giao đồ ăn trongc ái quán đông ghẹt này. Có người muốn làm thay cho cậu nhưng Jae từ chối. Một lúc sau hình như có khách đến,cậu mệt đến nỗi khiến ông quải lí phải gào lên. Và cậu gặp ... Yunho. Cái người khách ấy là Yunho. Và khi cậu nhìn thấy mặt hắn thì đột nhiên không muốn gắng gượng nữa, cậu đã ngất xỉu thì phải. Nhưng tại saoYunho lại có thể khiến cậu có cảm gíac muốn được dựa giẫm như thế? Tại sao Yunho lại có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm khi nhìn mặt hắn ta đến thế? Tại sao ....? Nhưng, không! Còn công việc của cậu nữa, làm sao đây, ông chủ sẽ trách mắng.

Jaejoong cố vùng dậy, cậu sẽ xin lỗi và làm bù nhưng mắt cậu lại hoa lên, đầu nhức kinh khủng. Jaejoong chợt nhận thấy có cái gì rất ấm đang níu cậu lại. Yunho. Lại là Yunho. Cậu ta nằm ngủ ngay bên cạnh Jaejoong, tay hắn ta nắm chặt lấy tay Jaejoong đến nỗi cậu không rút ra được. Cậu vừa cảm thấy bực bội vừa có cảm giác yên tâm khi có Yunho bên mình. Mâu thuẫn quá đi! Rõ ràng là cậu không ưa gì tên nhiều chuyện này, không thể nào có chuyện cậu có cảm tình với hạng lăng nhăng ( Junsu kể lí do tại sao Yunho phải lên đây ở) như hắn hết. Không thể nào. Jaejoong cố gắng lắc lắc đẩu.

- Cậu đã đỡ hơn rồi à?

Jaejoong ngước lên, là ông quản lí.

- Vâng, tôi khoẻ rồi. Tôi xin lỗi, tôi đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Tôi hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Jaejoong cúi đầu thật thấp.

- Không sao đâu. Ông quản lí mỉm cười. "cậu thanh niên này là bạn cậu à?" , ông hướng ánh mắt về phía Yunho đang say ngủ.

- Vâng, cậu ta là bạn của tôi. Jaejoong cảm thấy thật kì quặc khi khẳng định Yunho là bạn mình trong khi thâm tâm chưa hề nghĩ tới điều này.

- Cậu nhóc này được đấy chứ nhỉ? Khi cậu bị ngất đi thì cậu ta đã làm thay cho cậu đó, nhạnh nhẹn lắm.

Jaejoong lừ mắt về phía Yunho, "tên ngốc nhiều chuyện này muốn gì đây? Ai mượn hắn làm hộ cho mình chứ? Muốn tranh giành chỗ làm việc của mình sao?"

- Cậu ta cũng thật tình, khi làm xong việc là đã 10h rồi, thực sự là mệt mỏi lắm đấy thế mà cậu ta cứ nhất quyết muốn đưa cậu về nhà cho bằng được. Bên ngoài trời đổ tuyết dày như thế nên chúng tôi giữ cậu ta lại, cuối cùng thì đồng ý nhưng cứ muốn thức suốt để canh chừng cho cậu .

"Làm gì có chuyện đó, không phải là cậu ta đang ngủ đây sao?", Jaejoong nghĩ thầm "không thể tin được"

- Cậu ta ngủ rồi sao? Cũng phải thôi, cực như vậy mà. Thôi, cả cậu cũng ngủ đi, tôi đã báo cho em cậu rồi, mấy tên nhóc đó cũng muốn hoảng lên khi 11h mà hai cậu vẫn chưa về.

Nói dứt câu, ông quản lí bước ra ngoài.

Khi chỉ còn một mình và tên ngốc Yunho đang say ngủ, Jaejoong đột nhiên nhận ra rằng tên ngốc này có khuôn mặt khi ngủ trông dễ thương kinh khủng. Cậu cứ ngồi ngắm mãi, gặp nhau gần 3 tháng nay lần đầu tiên Jaejoong có cơ hội nhìn kĩ Yunho như thế. Mặc dù mang đầy thành kiến với một kẻ lăng nhăng như Yunho thì Jaejoong vẫn phải công nhận rằng hắn đẹp trai.

Càng nhìn Yunho, Jaejoong càng cảm thấy nóng bức lạ thường, cậu có cảm tưởng mặt mình nóng dần lên, cậu chặt lưỡi "ây chà. sốt qúa rồi". và như một kẻ cứng đầu hạng nhất, Jaejoong mở toang cánh cửa sổ ra, lập tức gío lạnh vấn vít trong gian nhà, chẳng mấy chốc cái máy sưởi trở thành thứ dư thừa nhất trong căn phòng này. Jaejoong cứ để mặc cho gió lạnh tạt vào mặt, cậu cảm thấy sự thích thú khi mặt mình dần tê dại đi trong cái lạnh cắt thịt này.

- Này Kim Jaejoong, cậu nếu muốn chết một mình thì cứ việc, không nên lôi kéo theo người khác, và nhất là một người tốt như tôi đây. Giọng nói đột ngột cất lên.

Là Yunho. Jaejoong thấy cậu ta đang run cầm cập trong cái chăn bông quấn kĩ.

- Cậu có hiểu tiếng người không đấy? Đóng cửa sổ vào đi! Tôi chưa muốn tnành món thịt ướp đá đâu.

Và khi cửa sổ được đóng kìn thì Yunho mới quay qua Jaejoong, nhìn cậu với con mắt khó hiểu nhất trên trần gian:

- Cậu có phải yêu quái không thế? Mặc cái thun mỏng manh trong thời tiết như vầy, còn không bao giờ mặc áo khoác, lại thên cái thói quen quái dị của cậu là phơi mặt ra trước giói rét nữa chứ. Rốt cuộc thì cậu bị làm sao hả? Yunho đang tra hỏi Jaejoong với một giọng tức giận, thực sự tức giận, Yunho không ngờ Jaejoong lại coi thường lòng tốt của mình đến vậy.

- Cậu lấy quyền gì mà hỏi tôi như thế? Jaejoong vùng vằng.

Đột nhiên cậu cảm thấy một làn hơi nóng truyền lên môi cậu, mũi Yunho khẽ chạm vào mũi cậu. Yunho đang hôn cậu. Làn môi mềm ướt của Yunho gắn chặt lên cậu, khẽ mơn trớn bờ môi anh đào của Jaejoong, cánh tay Yunho ghì chặt Jaejoong sát vào người mình, tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt.

Sau một lúc trấn tĩnh, Jaejoong ra sức đẩy Yunho ra, trong lòng cậu dậy lên nỗi sợ hãi cực độ.

Yunho đột nhiên buông Jaejoong ra, trên môi máu còn chảy thành vệt.

Chính Yunho cũng không ngờ mình lại phản ứng như vậy khi nghe thấy những lời lạnh nhạt của Jaejoong. Yunho bối rối nhìn Jaejoong, và thấy ... cậu khóc, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Hai tay Jaejoong ôm chặt lấy đầu, vùi mặt vào gối, khóc rấm rứt.

- Tôi ... tôi xin lỗi, quả thực tôi không có ý làm cậu tổn thương. Tôi .. tôi chỉ ... đùa thôi.

"Bốp"

Yunho ôm lấy mặt ngỡ ngàng.

- Anh nghĩ cái gì vậy chứ? Sao lại có thể nói như thế? Đùa là sao? Tình cảm là thứ có thể đùa giỡn vậy sao? Tất cả các người đều không ai là người tốt hết.

Jaejoong úp tay vào mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra, quá khứ đau buồn cứ ám ảnh mãi không chịu buông ta cậu, hơn ai hết cậu là người muốn quên nó đi nhưng cảm giác vòng tay, nụ hôn, từng lời nói yêu thương của hắn cứ đeo bám mãi, khiến cậu đau đớn không thoát ra được.

- đừng đến gần tôi! Jaejoong gào lên và chạy ra ngoài.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi đều, phủ tuyết trắng xoá trên nền đất. Jaejoong cắm đầu chạy. Cậu ghét mùa đông, ghét màu trắng của nó, mùa đông đầy tuyết trắng, cậu ghét màu trắng, vì màu trắng khiến cậu nhớ tới hắn. H81n thích màu trắng, thế nên trước đây quần áo của cậu hầu như toàn màu trắng. Hắn đã khen cậu dễ thương khi lần đầu tiên cậu khoác chiếc áo khoác trắng bên ngoài, làm nổi bật mái tóc đen tuyền và đôi mắt long lanh của cậu. Nhưng cũng vào một mùa đông như thế, hắn chia tay cậu và bay qua Nhật để có điều kiện tiếp cận với con gái của giám đốc bệnh viện trung ương Seoul đang du học bên đó. Hắn ra đi bỏ lại cho cậu một khỏang trống lạnh lẽo như mùa đông. 1 năm... thời gian chưa đủ cho cậu thoát khỏi cái bóng của hắn, trong thâm cậu trộn lẫn giữa cảm giác căm hận và yêu thuơng, cái cảm giác vẫn hành hạ cậu trong từng giấc ngủ.

"Bộp"

Jaejoong đụng phải ai đó, cơn sốt khiến cậu loạng choạng.

- Này! Có mắt không thế? Asiiissshhh thật là....

Giọng nói vang lên khiến cậu như đông cứng.

- Này! Nhìn gì thế?

Khuôn mặt mà cậu không thể nào quên đi được.

- Này! ... Cậu là... Cậu là... Jaejoong? Jaejoong phải không?

Con người khiến cậu khổ sở suốt một năm nay giờ đây đang đứng trước mặt cậu.

Vanness.

- Một năm không gặp, trông em vẫn không thay đổi gì lắm hả? Hắn mỉm cười

Jaejoong mở to mắt, ngạc nhiên.

Hắn níu lấy Jaejoong, đặt lên môi cậu nụ hôn, như hắn đã từng có quyền làm như thế trước kia.

Mùa đông lạnh lẽo nhất bắt đầu.

-HUYNH!!!!!!!RỐT-CUỘC-HUYNG-ĐÃ-LÀM-GÌ-HẢ????????????????????????? Junsu và Changmin cùng gào lên khi một lần nữa nhìn thấy mặt Yunho trong phòng khách. Thực tế là 2 con người điên cuồng này đã quần nát cái phòng khách bằng cách đi vòng vòng đến chóng cả mặt nhưng họ vẫn không dừng lại, và khi đi hết một vòng tròn họ sẽ đụng mặt Yunho đang ngồi yên vị trên ghế sofa và cái câu hỏi ban nãy sẽ được lặp lại.

-Hyung nói tới lần thứ n rồi, hyung không làm gì hết. Yunho nuốt nước bọt.

-Thế thì tại sao Jaejoong hyung lại như thế? Changmin gào lên.

Yunho khẽ liếc lên lầu, chỗ có cánh cửa phòng Jaejoong. Khi anh chạy ra khỏi quán ăn đã thấy Jaejoong ngồi trên nền tuyết lạnh khuôn mặt thất thần. Anh không dám hỏi nhiều nên chỉ đỡ cậu đứng dậy và về nhà. Jaejoong vừa về đã lập tức chạy vào phòng và khóa trái cửa lại, mặc cho bên ngoài là Changmin và Junsu đang khóc lóc thảm thiết. và khi hai con người thiên thần ấy không thể làm cho Jaejoong mở cửa phòng đã lột xác thành ác quỉ và quay qua truy hỏi anh. Yunho không thể mở miệng ra kể chuyện gì đã diễn ra, chẳng lẽ nói rằng : "vì hyung hun lén Jaejoong nên cậu ấy trở nên như thế", không ........không được..........tuyệt đối không được..........nói ra điều đó.....chẳng khác nào anh tự kí tên vào bản khai tử cả, hai con người theo chủ nghĩa"tử vì Jaejoong kia" sẽ chẳng ngần ngại mà đem anh ra câu cá sấu đâu >___<

-Em xin thề......Yunho hyung.....thề trước cái tủ lạnh đằng kia *Changmin chỉ chỉ về cái tủ lạnh nằm ở trong bếp, trên cái tủ lạnh có dán tờ giấy có dòng chữ "you are mine" do chính tay Changmin viết*.......nếu Jaejoong có chuyện gì thì.......chính em sẽ đem trói hyung lại rồi bán ra nước ngoài.

-Được .....được rồi.......để hyung đi hỏi cậu ấy là được rồi chứ gì? Yunho xua xua tay, cố gắng giảm bớt sự tức giận của Changmin.

Nhưng......nói thì nói vậy thôi, Jaejoong đang tự nhốt mình trong phòng mà......đến ngay cả Changmin và Junsu cũng phải bó tay thì làm sao anh có thể vào được chứ ??????????????

Jaejoong đang có một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Cậu đang sống với 2 đứa em yêu thương cậu hết lòng, một thành tích tốt tại trường và một tương lai sáng lạn đang chờ cậu phía trước. Cậu cũng có một công việc làm thêm ngoài giờ ổn định và số tiền kiếm được cũng rất khá. Cậu không muốn cuộc sống tốt đẹp àm khó khăn lắm cậu mới có thể có lại này bị phá hỏng một lần nữa. Vậy mà bây giờ, cậu gặp lại hắn, gặp lại Vanness, kẻ mà cậu không thể nào gạt ra khỏi tâm trí, kẻ đã đeo bám cậu, hành hạ cậu suốt thời gian vừa qua.

Vanness bỏ rơi cậu, vì hắn yêu thíhc tiền tài danh vọng hơn, hắn bỏ mặc cậu trong một đêm dông đầy tuyết lạnh lẽo chỉ với một cậu nói "Tôi đã có người khác, tốt nhất cậu đừng có phá đám tôi".....ha....thế đấy, hắn muốn mau chóng trở nên nổi tiếng.......thế nên hắn đã chọn cô con gái của người có chức có quyền. Cậu đếm đó đã gần như chết lặng, cậu vốn chẳng có gì cả, chỉ có tình yêu và lòng tận tụy. Tình yêu của cậu tinh khiết đã bị hắn vấy bẩn không thương tiếc, cậu trở nên xa lánh mọi người, sợ hãi mọi người, không tin tưởng vào ai như bây giờ đều do một tay hắn làm, cậu hận hắn......căm hận đến tận xương tủy.

Nhưng......không phải chính vì còn yêu hắn nên cậu mới hận hắn sao? Không phải vì quá đau lòng nên mới hận hắn sao? Vannness, hắn làm cho cậu không lúc nào không suy nghĩ, không lúc nào không nhức nhối như một cơn ác mộng không thể thoát ra được. Bây giờ, cậu chỉ cần Changmin và Junsu, tâm hồn cậu chịu đựng như vậy là đủ rồi, cậu không muốn mạo hiểm mở rộng vòng tay với bất kì ai, không muốn tâm hồn mình có bất kì ai. Đối với cậu, ngoài Changmin ,Yoochunvà Junsu thì những kẻ khác tiếp cận cậu đều không tồn tại, không là gì cả.

"Soạch"

Tiếng động làm Jaejoong giật mình. Cậu có thói quen mà theo Changmin nói đó phải là thói quen của người ngoài hành tinh là mở cửa sổ vào ban đêm để không khí lạnh tràn vào phòng. Không lẽ là ăn trộm? Jaejoong thoáng nghĩ. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy cuốn từ điển to đùng dày hơn 1 gang tay của mình, từ từ tiến đến gần cửa sổ.

"Bốp!!!Bốp!!!!"

-Đồ khốn! Đồ cướp cạn!!! Có sức đi ăn trộm thì sao không chịu sống cho đàng hoàng một chút!!! Jaejoong hét lên, đập liên hồi cuốn từ điển vào cái bóng đen bên dưới cửa sổ. Bị mớ ngôn ngữ nặng cả kí ấy đập vào đầu, cái bóng đen thất thế thật sự, nó ú ớ la lên:

-Khoan....khoan....là tôi....tôi....Đau quá Jaejoong !!!!!!

Im phắc

-Yunho???????? Anh làm cái quái gì thế hả?

Cái bóng ngước mặt lên, dưới ánh trăng mùa đông hơi mờ nhạt, Jaejoong nhìn kĩ và nhận ra Yunho với một con mắt bị bầm tím.

-Yunho! Ăn trộm cũng cần phải tìm nơi mà ăn trộm chứ!

-Kéo.....kéo...tôi lên với. Yunho lắp bắp.

-Không! Leo lên bằng gì thì leo xuống bằng đó.

-Thang đổ rồi, đây là tầng 2 đó Jaejoong ah......tôi chưa muốn về chầu ông bà sớm thế đâu >______<....

-.......................................

Rốt cuộc Jaejoong và Yunho cũng ngồi trong phòng Jaejoong. Yunho liếc con mắt còn lành lặn lén nhìn về phía Jaejoong đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh cảm thấy Jaejoong cứ như đang đối xử với anh như một tên trộm bị bắt tại trận vậy.

-Này, nhìn tôi như thế là sao?

-Đang nghĩ xem sẽ xử anh như thế nào cho vừa cái tội ăn trộm.

-Yah! Kim Jaejoong! Tôi đã nói là tôi không có ăn trộm mà.

-Vậy anh tìm cách đột nhập vào phòng tôi đêm khuya như thế này có ý đồ gì hả?

-là........là vì tôi muốn xem cậu như thế nào mà gõ cửa thì cậu không mở.........nên tôi chỉ còn cách này. Yunho lí nhí.

Im lặng bao trùm...............

-Xin....xin lỗi.....tôi không cố ý.....không hiểu sao lúc tôi lại làm như thế!!! Cậu tha cho tôi được không??? Yunho đột nhiên xuống nước năn nỉ Jaejoong rất thảm thiết.

-Sao....sao thế? Jaejoong giật mình ngạc nhiên.

-là tôi sai rồi, nếu cậu tức giận thì cứ thẳng tay đánh tôi này. Đừng như thế nữa, tôi sẽ bị hai tên tiểu ác quỉ dưới nhà hành hạ đến chết mất.

-Trời lạnh quá nên não anh bị ảnh hưởng à? Jaejoong cười mỉa.

-Không phải cậu tức giận chuyện tui......hun....hun lén cậu hả? Yunho thu người vào. Theo kinh nghiệm bản thân của Yunho từ khi dọn đến đây ở là phải biết luôn luôn trong tư thế đề phòng và thoát hiểm nếu như không muốn chết không toàn thây trong tay 3 tên ác quỉ có khuôn mặt thiên thần ở nhà này.

-Hun tôi à???????????????? Jaejoong mở to mắt, trí nhớ cậu hoạt động, bắt đầu rà soát lại sự kiện vừa xảy ra như một vuốn phim quay ngược........gặp Vanness.........chạy ra từ cửa hàng..............làn môi áp nhẹ lên môi cậu.....và.......cái mặt Yunho hiện ra.......................

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA............................... ... Jaejoong hét lên. Đúng rồi, tên khốn àny đã làm thế với cậu, cậu vẫn còn chưa xử hắn....................

-Jaejoong ah.......xin....... xin lỗi.......thực tình là tôi không cố ý........tôi......tôi se chịu trách nhiệm mà.....AAAAAAAAAA..........

-Còn dám mở miệng, tôi............mắt Jaejoong long lên, chính tay cậu phải xé xác tên này ra.

Đột nhiên Jaejoong gục xuống sàn, mắt hoa lên, mọi vật cứ nhòe đi, chìm hết vào đêm đen. Cậu vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơn sốt, chết tiệt thật.

-Jaejoong ah, cậu sao thế? Yunho luống cuống. "Để tôi đi gọi Changmin và Junsu"

-Đồ khốn kia, anh dám gọi, tôi giết anh. Tuyệt đối không cho 2 đứa nó biết chuyện... Jaejoong nắm chặt áo Yunho.

-Nhưng.......................

-Chỉ là mệt thôi, tôi muốn đi ngủ.

-Như vậy không được đâu, lỡ có chuyện gì thì sao? Tôi ở lại nhé?

-Nhiều chuyện! Tôi cắt lưỡi anh. Jaejoong rúc vào chăn.

-Sao cậu cộc cằn với tôi thế? Tội làm gì nên tội sao? Giọng lưỡi như côn đồ vậy, hở chút là gọi tôi tên khốn này tên khốn nọ.......;_____; Yunho bĩu môi.

-Anh chỗ nào cũng không tốt. Không ưa được. Jaejoong đáp cụt lủn.

-Nhưng tôi không quen nghe như thế, trước đây ai gặp đều r6a1t yêu quí tôi. Tôi không muốn ai ghét tôi.

-...........................

-Chúng ta làm bạn được được không? Yunho nói với giọng mè nheo.

-.................................

-Jaejoong ah, chúng ta làm bạn nhé!

-......................................

-Jaejoong ah, tôi rất thích cậu mà. Đừng ghét tôi được không?

Gió đông dường như bớt lạnh hơn.

Buổi sáng mùa đông có tuyết rơi nhiều, mặt trời cũng lười biếng muốn ngủ nướng, chim chóc cũng vì quá lạnh nên lười biếng hót. Tóm lại, mùa đông là 1 mùa lười biếng. Con người cũng không thoát khỏi qui luật ấy, nhất là đang nằm trong chăn êm nệm ấm như thế này. Yunho cựa mình, thật là muốn lười biếng mà, ấm áp quá, có vẻ mùa đông năm nay không lạnh lắm thì phải. Yunho rúc sâu trong chăn, có tiếng thở nhẹ, lạ nhỉn có thể nghe được tiếng thở của chính mình khi đang ngủ cơ à???????? Um, phải dậy thôi......Yunho mở mắt ra và..........đối diện với mắt anh là 2 con mắt đen nhánh khác đang trợn lên hết cỡ. Yunho mở miệng..................chuẩn bị la nhưng chưa nkịp la thì.................

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét làm rung động cả quả đất vang lên

Có tiếng chạy ngoài hành lạng, và gần như ngay lập tức cánh cửa phòng vang lên những tiếng đập rầm rầm

-Jaejoong hyung ah, có chuyện gì thế? Changmin hét lên.

-Mở cửa cho tụi em. Junsu cũng hét lên.

Jaejoong như thoát khỏi trạng thái đông đá, lập cập bò ra phía cửa. Cánh cửa vừa hé mờ, lập tức Changmin và Junsu xông vào phòng, nhìn thấy Yunho vẫn trong trạng thái ngây ngô trên giường Jaejoong.

"Crắc crắc"

Yunho giật mình, cái gì thế?

À, tiếng bẻ ngón tay ấy mà.

Chuẩn bị có đánh nhau hay sao?

Ừ, chắc có chết người nữa đấy

Sao? Nghiêm trọng đến vậy sao? Ở đâu thế?

*chỉ chỉ* Nhìn qua đó đi.

Yunho nhìn theo hướng có tiếng động.

Changmin đang cười kìa, cậu nhóc đáng yêu nhất khi cười, a, Junsu cũng đang cười, cũng rất đáng yêu nữa. Nhưng tại sao cả 2 đứa lại phát ra tà khí nặng nề thế kia chứ ????????

-Yunho ah, hyung cả gan dám làm chuyện có lỗi với Jaejoong hyung. Hyung ăn gan gấu rồi hải không? Crắc Crắc.....

-Em không ngờ hyung háo sắc đến thế. Junsu cười. Crắc Crắc....

-Đợi đã...hyung có làm gì đâu.......Hyung chỉ là ngủ thôi mà.......và thức dậy ở..........ở............ở.............Giọn g Yunho nhỏ dần "....ở..........phòng..........Jaejoong........ .. " Yunho nuốt nước bọt "Ực"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ngày mới không yên lành chút nào.

Có thể sai lầm lớn nhất của Jung Yunho là dọn đến ở cái nhà trọ đáng sợ đó. Ai nói những con người xinh đẹp thường dịu dàng chứ, hừ hừ hừ.......nếu đúng thế thì giải thích thế nào với vết bầm trên mặt anh đây???????

Hôm nay Yunho đi học với cái mắt phải đen thui như cấu trúc, má sưng, chân tay bầm tím =)

Thế nào à????? Nguyên nhân à????????? Anh dám mở miệng nói là thiên thần Junsu và Changmin đã làm anh trở nên thế này à??????????? Có người tin à????????????

Cho xin đi...................~.~ ........................Có chết cũng chả ai tin đâu, không khéo anh lại còn mang tiếng là điêu nữa ấy.............Haiz.................

Thế nên, khi ai hỏi, Yunho đều ngậm miệng lại cả.

Thật là đau thương mà!!!!!!!!!!!!!

Có ai biết lợi hại nhất của trường học là gì không???? Đó chính là tin đồn ấy. Thế nên khi chẳng ai biết vì sao Yunho lại vác khuôn mặt thảm thương ấy đến trường, thì những kẻ nhiều chuyện bắt đầu họp chợ....

Người yêu quí thì bảo chắc rằng Yunho đã vì giúp đỡ một bà cụ già bị bọn cướp giật đồ nên đánh nhau với chúng, rốt cuộc đánh thắng rồi giao nột cho cảnh sát. Kẻ xấu miệng thì bảo anh vì là kẻ đào hoa, quen quá nhiều bạn gái, cuối cùng bị mấy cô đó xúm lại đánh cho một trận tơi bời. Kẻ ba hoa lại nói anh vì làm trùm bọn xã hội đen khu trường học nên vết thương đó là ân oán giang hồ..... Cứ thế cãi nhau suýt nữa gây náo loạn cả trường học.

Yunho ah, anh có thấy, cả vết bầm trên người anh cũng gây rắc rối đến thế nào không hả?????? Quả nhiên đẹp trai cũng là cái tội mà. Haiz.....................

Tiếng bọn con gái bu xung quanh ồn ào làm Yunho bắt đầu cảm thấy đau đầu, mắt hoa lên. Ồn chết được! Đói chết được! Sáng nay khi gây nhau với Changmin và Junsu anh không có thời gian để ăn sáng. Đền giờ nghỉ trưa thì đám con gái bắt đầu quây anh lại "tra hỏi" không cho đi đâu. Yunho đột nhiên thấy ganh tị với mấy anh chàng ở góc lớp đang vừa ăn cơm hộp vừa nhìn anh với ánh mắt đầy biểu cảm, chắc họ đang tức giận giùm anh vừa bị bầm người vừa bị đói như thế này (oppa, anh tỉnh mộng đi, ánh mắt bọn nó nhìn anh là ánh mắt cám ơn cái kẻ nào đã cho cái mặt anh trở nên nhu thế đấy ..haizzz..). Giá như anh có thể xấu được bằng vài phần như mấy cậu ấy thì bây giờ đã có thể ung dung ngồi ăn cơm hộp rồi......Thế nên sau này anh nhất định phải đi thẩm mĩ viện, nhất định phải nói với mấy lão bác sĩ làm anh xấu xấu bớt đi ~.~ (Ho yah~~~, chỉ có anh mới ngược đời vậy thôi đấy ~.~)

Đột nhiên tiếng ồn giảm đi, Yunho ngay lập tức ngẩng mặt lên, chắc mẩm rằng bọn con gái vì bị anh lờ tịt đã chán và bỏ đi. Nhưng Yunho không được tốt số đến thế, chẳng ai bỏ đi cả, họ chỉ là đang bu lại thành một đám bàn tán cái gì đó, có vẻ nghiêm trọng lắm. Cuối cùng một cô gái tóc ngắn uốn bồng bước ra, nói một cách khó khăn.

-Yunho oppa ah, bọn em rất là thích oppa đó. Thế nên oppa nhất định không được hiểu lầm đâu nhé! Oppa hứa đi!

Yunho gật đầu lia lịa, bất cứ việc gì, bất cứ cái gì, bất cứ ai khiến anh thoát khỏi đây để đi theo tiếng gọi nơi bao tử anh đều đồng ý cả.

- Bọn em muốn đi gặp Vanness oppa. Hôm nay oppa ấy về thăm trường mà. Cô gái bối rối, cô không muốn Yunho oppa của cô (nghĩ thầm thôi, nói ra thì chẳng yên thân với những cô khác đâu) hiểu lầm rằng cô phản bội oppa cả. "Chỉ là một hồi ức đã qua thôi. Oppa ấy trước đây có giúp đỡ bọn em, đối xử với bọn em rất tốt. Thế nên oppa đừng giận nhé!"

Yunho tiếp tục gật đầu lia lịa, các cô muốn "quan tâm" ai khác mà tha cho anh thì đúng là ông trời còn thương anh, Yunho lại chẳng ủng hộ cả hai chân hai tay ấy chứ.

Được sự đồng ý của Yunho, các cô gái như phát rồ lên, đồng loạt chạy biến khỏi lớp. Yunho còn vui vẻ vẫy tay chào, torng lòng tự nhủ " Vanness gì gì đó....dù tôi không biết anh là ai, nhưng cứu tôi thoát khỏi chết đói bữa trưa nay thì cám ơn anh lắm lắm....."

Thoát khỏi nỗi đau khổ thứ nhất, đột nhiên Yunho ngộ ra được nỗi đau khổ thứ hai của mình mang tên "Cơm trưa tại canteen".

Đấy là vì Yunho không thể ra đó ăn cơm được. T^T

Thử động não mà xem, 2 vị thiên thần Kim Junsu vốn là Đội trưởng đội kỉ luật và Shim Changmin thiên tài tà ác đang ở đấy, mà hiện tại đang có chung một nỗi căm hờn "ưu ái" giành cho Yunho vì dám "làm chuyện có lỗi", "làm chuyện xấu xa" đối với Jaejoong-hyung-yêu-quí của bọn nó. Yunho mặc dù có thu hút người thật đấy, nhưng so với hai tên nhóc con ấy thì anh không có cửa địch lại. Không những Yunho có nguy cơ không được ăn bữa trưa nay lại có thể không có cơ hội được ăn tối luôn ấy chứ! Yunho rùng mình, bản năng mách bảo anh rằng thay vì xuống cái nơi sát khí bao trùm đó, anh nên đến phòng thể thao chơi bóng rổ còn tốt hơn. Nhưng.......cái bao tử réo om sòm này thì làm thế nào đây??????? Yunho lắc lắc đầu..........

Chợt có một mùi thơm quyến rũ bay ngang qua mũi Yunho. Mắt anh bật sáng với dòng chữ T-H-Ứ-C Ă-N. Cuối cùng , anh tìm thấy trong cặp mình một hộp cơm ngon lành thơm phức. "Chắc có cô gái nào đó hâm mộ mình nên đã làm cơm hộp cho mình. Lại sợ mình từ chối nên chắc đã lén bỏ vào cặp mình. Người ta làm vì mình, không ăn thì thật là có lỗi quá đi." . Thế là trong niềm hạnh phúc dạt dào, Yunho vác cái hộp cơm xuống phòng thể thao. Cũng trong niềm hạnh phúc dạt dào ấy, (cùng với cái suy nghĩ ngây thơ ) anh không thấy bên cạnh hộp cơm khắc dòng chữ Changmin No1 (T^T)

Mà thiên hạ biết rồi đấy, Shim Changmin có nguyên tắc vàng, đồ(ăn) của cậu, ai đụng tới, giết không tha.

Chẹp! Phen này, chắc chắn Yunho không có cơ hội ăn cơm tối nữa rồi.

*************************************

Yunho mặc dù là một con người hòa đồng, tốt bụng, rất đẹp trai, học khá và thể thao tốt nhưng việc ông trời ghét anh thì đúng là không thể chối cãi được, từ bé đến giờ vẫn thế, bao phen ông ấy làm Yunho sợ đến xuất hồn khỏi xác luôn. Và Yunho cũng không biết mình còn được bao nhiêu năm tuổi thọ khi đột nhiên trong loa phóng thanh trong trường vang lên một giọng nói đe dọa sát khí bừng bừng.

- Jung Yunho! Tôi biết anh đang ở sân bóng rổ tại nhà thể thao. Khôn ngoan thì anh Ở ĐẤY cho tới lúc TÔI TỚI.

Tiếng hét vang dội khắp 2 khu nhà học rộng hơn chục hecta, chấn động chim chóc cả khu vực, làm bọn chúng phải di cư tới khu rừng ở thành phố bên cạnh mà sống. Chính cái sự khủng khiếp từ cái giọng nói kia khiến Yunho muốn về nhà nhưng chân cất lên không được. Ai nói Shim Changmin là thiên thần đáng yêu thì nên vả vào miệng mình đi. Với đầu óc rối loạn, tư tưởng phân tán với nguyên nhân là Shim Changmin làm Yunho không thể nào tập trung vào trận đấu tập. Cậu để mất bóng trong cả những trường hợp thông thường.

-Cậu kia! Rốt cuộc có biết chơi bóng không hả?

Mọt giọng trầm vang lên, khiến trận đấu tập dừng lại, mọi người tập trung vào chàng trai vừa đến. Anh ta cao chừng 1m80, mắt một mí xếch, dáng khỏe mạnh và ăn mặc hết sức thời trang. Anh chàng lạ mặt đó, làm Yunho cảm thấy hơi quen, cái kiểu háy mắt và bước đi đung đưa vai như thế dường như cậu đã nhìn thấy trước đây......

-Vanness sunbaenim! Anh ta mới về lại trường??? Một cậu bạn lên tiếng.

Yunho chợt nhớ ra lời của cô bé khi nãy, vậy rõ ràng đây là Vanness oppa của mấy cô đó rồi. Đột nhiên hắn tiến tới, giật trái bóng từ trong tay Yunho, nhếch mép cười khẩy

-Quá tệ!

Câu nói làm Yunho hơi sững người lại vì ngạc nhiên. Anh chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay sang nói với những người khác.

- Các người sau chừng đấy thời gian vẫn không khá hơn được sao???? Thật là tệ mà! Mắt hắn ta nheo lại đầy khinh miệt. Yunho nhăn mặt, hắn có quyền gì mà dám to tiếng với mọi người chứ????? Trả lời ánh mắt thắc mắc của Yunho, một cậu bạn lên tiếng nói khẽ:

- Anh ta từng là đội trưởng đội bóng rổ. Những người chơi kém một chút đều bị nói như thế cả. Anh ta tuy có tài nhưng rất hách dịch và khó chịu.

Yunho có cảm giác trong bụng mình lửa vừa bừng lên. Anh muốn đấu với anh ta để xem trình độ thế nào mà lên mặt như thế. Vì vậy, anh bước lên, dõng dạc nói:

- Tôi muốn đấu 1 chọi 1 với anh. Câu nói của Yunho rung động trong không khí, và cuối cùng................. Vanness ngã ra cười.

- Này! Nhóc con muốn làm anh cười cũng đừng nói chuyện vô lí thế!

Mọi người giật mình nhìn Yunho, họ biết Yunho chơi khá và họ thường nhờ Yunho luyện cách chơi bóng cho mình, nhưng theo họ thấy Yunho so với Vannessess vẫn là thấp hơn một bậc; hơn ai hết họ hiểu Vanness để được điểm cao, hắn ta sẵn sàng chơi xấu và đánh nguội.

- Tôi muốn đấu với anh. Giọng Yunho rắn rỏi.

- Được thôi. Cuối giờ nhé! Cậu nên mang theo một cái khẩu trang để bịt mặt cho khỏi xấu hổ sau khi đấu nhé! Vanness đáp lại ánh mắt dữ dội của Yunho bằng nụ cười nhếch mép rồi quay bước rời khỏi phòng.

************************************************** **

Cuối cùng trận đấu một chọi một cũng diễn ra vào cuối buổi học. Cả hai cùng khởi động làm nóng trước khi vào cuộc. Yunho đối lại ánh mắt bỡn cợt của hắn bằng cái nhìn sắc nhọn của mình. Anh sẽ cho hắn ta không dám mở miệng chê bai người khác nữa.

Vanness nhồi bóng điệu nghệ, bắt đầu di chuyển để lách qua Yunho. Sau khi một hồi đeo bám rất sát, vẫn chưa thoát khỏi anh, Vanness bắt đầu bực mình. Rõ ràng khi nãy hắn quan sát thấy thằng nhóc này chơi không ra gì sao bây giờ lại nhanh nhẹn và vững chãi đến như vậy. Tên này muốn làm bẽ mặt hắn sao ? Vanness bắt đầu chơi thô bạo hơn. Hắn đẩy mạnh Yunho để lách qua nhưng vẫn không được. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào xen lẫn vài tiếng khúc khích làm Vanness nóng mặt. Hắn nghĩ những tiếng cười đó là nhằm vào hắn, chế nhạo hắn. Liếc nhìn qua Yunho và biểu hiện anh làm hắn tức điên lên - anh vừa nhếch mép cười.

Dù chỉ là trong giây lát nhưng cũng đủ trái bóng trong tay hắn bị Yunho cướp lấy. Anh nhanh nhẹn lách qua hắn để thực hiện một cú lên rổ. Vannessess do bị bất ngờ nên động tác chậm lại so với Yunho để anh thoát được. Không thể nào để cho nó vào rổ được !!! - Vannessess gào lên trong suy nghĩ. Trong khi nhảy lên chặn, hắn co chân lên định huých vào bụng Yunho. Qua một cái liếc mắt, Yunho nhận ra trò đánh lén hèn hạ của Vannessess. Ngay lập tức, anh đưa chân lên đỡ lấy, thoát được màn hiểm độc đó.

Bóng vào rổ !

Tiếng hò reo "Yunho!" vang dội khắp nhà thể thao. Vanness tức tối, mắt hắn ánh lên những tia nhìn hằn học. Làm hắn bẽ mặt, đưa bóng vào rổ trong tình thế này trước đây chỉ có một lần là cái tên nhóc khóa dưới học cùng trường hắn dưới đây. Tên nhóc đó ... - Vannessess nheo mắt - ... giống tên này thế, cũng cặp mắt xếch, cũng gương mặt nhỏ... Chính là nó !- tên đàn em Yunho làm hắn căm hân suốt những năm cuối cấp 3, lần này cũng chính nó làm hắn bẽ mặt một lần nữa. Rõ ràng là cố ý mà. Nghĩ vậy, Vanness không kiềm được, bàn tay siết chặt lại, lao tới định đấm cho Yunho một quả.

- JUNG YUNHO !!!

Cánh cửa phòng thể dục bung ra cùng với tiếng hét kinh khủng vang lên. Ngay ngưỡng cửa là "thiên thần" Shim Changmin đằng đằng sát khí và Kim Junsu đi kèm sau lưng. Yunho vừa mới định thần lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Changmin lao tới siết cổ mình.

- Đồ chết tiệt ! SAO ANH DÁM, hả? Hả ? - Changmin lắc lắc cái cổ tội nghiệp của Yunho - Có biết tôi suýt chết thế nào không ? Có biết nguyên tắc của tôi là thế nào không ? Anh dám đụng vào nó, tôi nhất định không tha cho anh ! Lần này anh chết chắc rồi !!!!!!!!!!!!!!! - Changmin gào lên với công suất mạnh nhất, tay lắc lạnh hơn.

Yunho đần mặt ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nếu là vì chuyện Jaejoong thì anh đã chịu đủ với cái mặt bầm dập rồi. Vậy thì với sự thông minh và cốn hiểu biết của anh về thằng nhóc Shim Changmin này thì việc khiến nó lên cơn điên như thế ngoài việc của Jaejoong thì... chính là ...

- Sao anh dám đụng vào bữa cơm xế của tôi hả ???? - Changmin vẫn tiếp tục gào lên

Vâng ~~ đó chính là đồ ăn ~ Yunho thở dài đầy ngao ngán, rắc rối à, tôi có quen với cậu không thế???? Chúng ta duyên nợ thế nào mà cậu ám mãi tôi không buông thế hả?? ~~~ Nhưng.. khoan, khoan... cơm xế là thế nào ??

- Cơm xế ???? - Yunho lặp lại

- Chính là hộp cơm trong ba lô của hyung đó - Junsu chậm rãi giải thích.

- Trong ba lô của hyung???????? Yunho ngơ ngác quay sang nhìn Junsu.

- Vâng. Là buổi sáng em vội quá nên bỏ nhầm vào ba lô của hyung. Nên cũng vừa suýt chết đây. Junsu nuốt nước bọt rùng mình nhìn sang thiên thần Shim Changmin đang lột xác thành ác quỉ.

-Cái hộp đó bên hông còn khắc dòng chữ Changmin no1, không phải của tôi thì của ai????????????? Changmin gào lên. "Anh dám ăn cơm Jaejoong hyung chuẩn bị cho tôi, làm tôi đói đến suýt xỉu, anh rốt cuộc còn muốn sống nữa không????"

-Jaejoong? làm Kim Jaejoong à? Một giọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Là Vanness. Và Yunho còn kinh ngạc hơn khi............

Changmin và Junsu vừa nhìn thấy hắn lập tức cả hai đều bốc lên sát khí khủng khiếp.

"bốp"

Khi mọi người vừa kịp hiểu ra vấn đề thì đã thấy Vanness té lăn xuống sàn và Junsu xiết hặt tay thành nắm đấm.

Junsu đấm Vanness?????????? Đội trưởng đội kỉ luật đánh nhau??????????????????

Yunho và mọi người kinh ngạc, miệng cứng đờ không nói lên lời.

-Anh còn dám xuất hiện sao? Lần này tôi không để anh thoát dễ dàng như lần trước đâu. Junsu gằn giọng.

-tên khốn! Tôi không phiền hà gì nếu tặng cho anh thêm vài tháng nằm viện nữa đâu. Changmin không biết đã thả Yunho ra từ lúc nào, đang bẻ tay kêu rắc rắc, bừng bừng tà khí.

Không khí như đông cứng lại, mọi người đờ người.

Vanness lấy lại ý thức nhanh nhất, nhanh chân lao ra khỏi phòng thể thao và biến mất trước khi Junsu và Changmin biết hắn chạy hướng nào.

-Vanness là ai thế???? Đã gây thù chuốc oán gì sao? Yunho giờ mới hoạt động lại cơ miệng của mình.

-hắn là tên khốn. Cả 2 đồng thanh trả lời.

Trong một phút, Yunho cảm thấy bị tổn thương, chẳng phải anh là hyung của bọn nó sao? Sao lại bị xem như đàn em thế này? Khí khái nam nhi của anh đị chà đạp không thương tiếc thế này???? Thật không cam tâm mà. Ông trời, tôi căm hận ông T^T..........

Hai đứa tiểu ác quỉ kia, sau khi đã giảm nộ khí, liền hầm hầm xách cặp ra về. Trước khi đóng cửa phòng, Junsu không quên quay đầu lại, gằn từng tiếng một.

-Chuyện gặp Vanness, tuyệt đối không được cho Jaejoong hyung biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro