CHAP 1 - PART 1: BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1: Khủng Bố Giữa Trời Seoul.

             Hôm nay, tại Seoul, một ngày đẹp trời. Nhà nhà ai cũng bật ti vi để được xem tường thuật trực tiếp lễ đón một nghị viên cấp cao của Hoàng gia Anh, cái đáng xem ở đây là người dân đang ngóng trông vị Tổng thống đáng kính của họ đích thân đón tiếp ngài nghị viên như thế nào. Không đơn giản là thế, hình như mọi người dân đều thấy rằng lễ đón tiếp các đại biểu nước ngoài lần này có nhiều điều khác lạ. Long trọng thì khỏi nói rồi, nhưng mà lực lượng an ninh hôm nay đặc biệt thắt chặt hơn thường lệ. Lực lượng cảnh sát siết chặt hệ thống an ninh vòng ngoài, với bán kính bao quanh khu hội nghị gần 10km. Bên trong phạm vi khu hội nghị được bảo vệ bởi những cảnh vệ bậc nhất. Quả thật không phải chuyện tầm thường, còn hơn là lễ bầu cử hay đăng nhiệm Tổng thống.

8h30 sáng, khu vực vòng ngoài cận khu hội nghị

- Báo cáo sếp Kim, hệ thống anh ninh vòng ngoài đã bố trí xong. – Một cảnh sát đứng nghiêm tay chào báo cáo kết quả.

- Được! Vì ngay tối qua, Nhà Xanh nhận được tin của bọn khủng bố, được biết là chúng sẽ có hệ thống bom mìn, cho nên không được lơ là.

- Rõ! Thưa sếp.

- Báo cáo sếp. – Một cảnh sát trẻ khác chạy lại thông báo.

- Có chuyện gì?

- Được bên trong thông báo, đúng 9h00 ngài nghị viên của Hoàng Gia Anh sẽ có mặt tại đây.

- Được rồi, truyền lệnh xuống bảo tất cả đề cao cảnh giác, thắt chặt phòng ngự, còn nữa, đội rà mìn đã có mặt chưa?

- Báo cáo sếp, đội rà mìn đã có mặt đang tiến hành việc kiểm tra, tới hiện giờ cho thấy mọi chuyện vẫn ổn.

- Được, hai người quay về vị trí đi.

8h45, khu vực bên trong khu hội nghị

- Thưa ngài Tổng thống, với tình hình hiện giờ chúng ta có nên đưa con trai ngài trở về nhà không ạ?

- Cảnh vệ Lee, cô thấy nên làm vậy sao, ngài nghị viên tỏ ý rất muốn có sự xuất hiện của Hyung Jun, vì phu nhân và con trai của ngài ấy cũng đi theo qua đây.

- Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi ạ. Giả sử có chuyện gì thật, nếu có Hyung Jun ở đây, chúng ta không thể chuyên tâm bảo vệ Tổng thống, ngài nghị vên và những người khác được đâu ạ.

- Nhưng làm thế ta rất khó ăn nói.

- Thưa Tổng thống, tôi có một ý kiến.

- Được, nói đi.

- Cúng ta hãy liên hệ với ngài nghị viên rằng sẽ cho phu nhân và con trai gặp mặt phu nhân của Tổng thống và cậu Hyung Jun tại Nhà xanh, ở đó chúng ta có cả lực lượng cảnh vệ, lực lượng an ninh và hệ thống thiết bị bảo vệ tối tân, như thế vừa có thể tập trung bảo vệ từ hai phía ạ.

- Được, ta lập tức liên hệ với ngài nghị viên ngay.

++++++++++++++++

- Được rồi, ngài nghị viên đã đồng ý, Lee Yeon Hye, ta giao Hyung Jun cho cô.

- Dạ được, ngài Tổng thống yên tâm.

- Hả, đã xảy ra chuyện gì?

- Chuông báo động đã reo lên, không kịp rồi Tổng thống, ngài hãy mau liên hệ với ngài nghị viên lập tức quay về Nhà Xanh.

- Được.

Không khí lúc này chính là tiếng chuông báo động reo lên inh ỏi, không khí chợt ồn ào hẳn lên, tất cả các cảnh vệ đang được phân bổ nhiệm vụ bảo vệ cho ngài Tổng thống và những vị lãnh đạo khác của Nhà Xanh. Bên ngoài các cảnh sát đã được đội rà mìn thông báo có một trái bom nổ chậm với sức nổ có thể lật đổ cả khu hội nghị. Bổng nhiên:

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG – là tiếng súng ngập trong khói mù, trước mặt là một toán hai mươi tên, mặc trang phục đen, trên tay đang cầm những loại súng và hỏa lực rất mạnh, họ đã phá vòng ngoài vào đây ngay sau khi có tiếng chuông báo động.

- Tất cả các người là ai?

- Ô, ngài cảnh sát Kim Ji Jong nổi tiếng, chẳng phải hôm qua chúng tôi đã cảnh báo mọi người là hôm nay chúng tôi tới sao? Ngài không nhớ hay cố tình không nhớ đây. Hahaha! – Sau tràng cười sảng khoái, chúng cầm hỏa lực trên tay ào ào xông tới, vì tình thế cấp bách, cảnh sát Kim rút vào khu vực ngoài cùng bên trong khu hội nghị.

- Ji Jong à, chúng dùng hỏa lực rất mạnh, lại rất hung bạo, chúng ta phải bảo vệ Tổng thống an toàn rút về Nhà Xanh.

- Được, Jung Hoon, anh lập tức cùng đội một, đội hai, vào khu trung tâm cùng cảnh vệ đưa ngài Tổng thống và những người khác ra khỏi đay, tôi sẽ cùng đội ba và đội bốn xông ra ngăn cản, hi vọng với tình hình này có thế chống cự đến khi ngài Tổng Thống rút khỏi.

- Ok, chia ra hành động.... Ji Jong à, nhớ phải anh toàn.

- Uhm, anh cũng phải vậy đấy.

- Nhất định.

9h00, khu vực trung tâm hội nghị:

- Ngài Tổng thống, khu vực ngoài đã bị bọn khủng bố công phá, chúng ta phải rút về Nhà Xanh bằng cứ phụ.

- Cảnh sát Park. Anh rút vào đây vậy lực lượng vòng ngoài của chúng ta thì sao hả?

- Thưa ngài Tổng thống, bọn chúng có quả lực khá mạnh, lại mang theo những kíp nổ mìn, vòng ngoài của ta đã bị chúng lấn áp, bây giờ chỉ còn Cảnh sát Kim và hai đội chế ngự dành thời gian cho ta rút. – Cảnh sát Park vừa hộ tống Tổng thống ra ngoài vừa trình bày. – Phải rồi ngài Tổng thống, Phu nhân và con trai của ngài đâu.

- Ngay khi có tiếng báo động ta đã cho cảnh vệ Lee cùng một số cảnh vệ khác hộ tống họ đi trước rồi, gi chắc họ đang đi gần tới nhà xanh rồi.

++++++++++++++++++

Cùng lúc đó, Trên xe của phu nhân ngài Tổng thống:

- Dì Yeon Hye à, tại sao appa không đi theo chúng ta về chung vậy, ở đó rất nguy hiểm, Junnie sẽ không đến đó nữa đâu, ở nhà có Minnie và Ji Ji đến chơi sẽ vui hơn.

- Huh? Junnie ngoan, Ngài Tổng thống sẽ về ngay sau chúng ta, chúng ta ở nơi đó đông quá sẽ rất khó cho mọi người làm bảo vệ ngài lắm, có biết không. – Cô nữ cảnh vệ cười hiền khi nói chuyện với cậu con trai còn ngây thơ của Tổng thống.

- Phải đó, Junnie yên tâm, appa con sẽ an toàn về thôi mà. – Phu nhân Tổng thống xoa đầu đứa con trai cung mà nói.

*KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!*

- C-có chuyện gì?

- Cảnh vệ Lee, chúng ta đã bị chặn.

- Chúng có bốn người, nhìn vũ khí của chúng không phải là tầm thường. Cảnh vệ Oh, cô theo sát phu nhân, cảnh vệ Choi, anh bảo vệ Cậu Hyung Jun, nếu chúng có ý nhắm vào xe phải lập tức xuống xe, tôi và cảnh vệ Han sẽ ngăn cản chúng.

Vừa dứt lời, nữ cảnh vệ Lee Yeon Hye bước xuống xe, ngay lập tức bắn hạ một tên khửng bố, tên bên cạnh lập tức lấy vũ khí của tên bắn hạ tiến lên một cách hung hăng hơn nữa. Lúc này toàn bầu trời nghe đầy tiếng súng nổ, nữ cảnh vệ Lee đang nấp đằng sau một ngốc cây, và ngốc cây phía trước là nơi cảnh vệ Han đang nấp. Trong khi đó, hai cảnh vệ Oh và Choi đang theo sát phu nhân và cậu Hyun Jun bên trong vòng bảo vệ của bốn người cảnh vệ và bốn vị cảnh sát khác. Họ đang nấp sau những cánh cửa của chiếc xe hộ tống. Tiếng súng nổ ra ngày càng nhiều hơn. Bồng, ĐÙNG, một tiếng nổ lớn, chiếc xe mà phu nhân và con trai Tổng thống đang nấp nổ tung nhưng các cảnh vệ đã kịp thời ôm họ nhày ra xa và thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy, hai cảnh vệ và một cảnh sát đã trúng đạn, đòng thời trong lúc đó, hai phát đạn của nữ cảnh vệ Lee làm thêm hai tên khủng bố chết ngay tại chổ. Tên còn lại duy nhất lại một lần nữa trở nên hung tợn hơn, hắn đang nhắm thẳng vào cậu con trai tổng thống chưa kịp đứng dậy sau khi nhảy ra khỏi đám lửa bốc cháy dữ dội từ chiếc xe hộ tống.

ĐOÀNG!

- Hyung Jun a~, cẩn thận!... A-AA... - Trong tích tắc, tên khủng bố đó bắn thẳng vào cậu, nữ cảnh vệ Lee đã nhảy ra kịp thời đỡ đạn cho cậu, cũng ngay sau đó lập tức:

ĐOÀNG! ĐOÀNG. Hai phát phát súng liên tiếp nổ ra bắn thẳng vào tên khủng bố. Cảnh vệ Han đã bắn trúng vào gối khiến hắn ngã quỵ, thêm một phát chính xác ngay tim của tên khủng bố làm hắn chết ngay lập tức. Hyung Jun lúc này sợ nói không nên lời khi đang nằm an toàn trong vòng tay của nữ cảnh vệ Lee, gương mặt cậu đày máu đỏ tươi nhưng không phải máu của cậu, là máu của cảnh vệ Lee.

- Hyung Jun, cậu không sao chứ?

- Dì Yeon Hye, con không.. sao, dì ...c-chảy nhiều máu quá! – Trên gương măt cậu bé hiện rõ ánh mắt sợ hãi và đày lo lắng.

- Tôi không sao. Mọi người, sao rồi?

- Cảnh vệ Lee, hai cảnh vệ và một cảnh sát đã trúng đạn, cảnh vệ Oh đã chở họ về bệnh viện trung tâm gấp rồi, còn mọi người chỉ bị thầy sướt ngoài da. – Cảnh vệ Han lên tiếng

- Được, chúng ta trở về Nhà Xanh ngay lập tức, Cảnh vệ Choi, anh ở lại đây cùng ba vị cảnh sát còn lại đợi cảnh sát đến giải quyết hiện trường. Tôi và cảnh vệ Han cùng hai cảnh vệ còn lại sẽ tiếp tục hộ tống phu nhân và cậu Hyung Jun trở về Nhà xanh.

- Cảnh vệ Lee, cô chịu nổi không, cô đã chảy rất nhiều máu, vết thương này không nhẹ đâu. – Cảnh vệ Han lo lắng.

- Yên tâm đi, có anh và hai cảnh vệ khác cùng đi mà, tôi ổn.

+++++++++++++++++

10h30, tại Nhà Xanh

- Tổng thống, phu nhân và cậu Hyung đã trở về anh toàn.

- Tổng thống, ngài không sao chứ ạ? – cảnh vệ Lee lên tiếng.

- Ta không sao cả, Yeon Hye.

- Dạ! Cảnh sát Park đâu ạ?

- Uhm, sau khi hộ tống ta về Nhà Xanh an toàn, cậu ấy quay lại hổ trợ cho Ji Jong rồi. Nhìn cô không được ổn cho lắm.

- Tôi không sao, ngài Tổng thống yên tâm.

- Appa, dì Yeon Hye đã đỡ đạn cho Junnie đó, dì đang bị thương.

- Huh? Lập tức đưa đến phòng y tế Nhà Xanh gấp.

- Tổng thống, tôi muốn đợi tin của Ji Jong và Jung Hoon.

- Yeon Hye à, cô chảy rất nhiều máu rồi, đến đó trị thương đi, khi có tin tức tôi sẽ cho người báo cô biết ngay mà. – Phu nhân Tổng thống khuyên ngăn.

- Đúng đó Yeon Hye. –tổng thống đồng tình.

- Báo cáo Tổng thống, chúng tôi đã trở về.

- Jung Hoon, cậu quay về thì tốt, còn... còn Ji Jong đâu? – ngài tổng thống nhìn lướt qua không thấy cảnh sát.

- A-anh ấy.. đã, đã... - Jung Hoon cuối đầu rưng rưng nước mắt.

- Ji Jong, anh ấy sao hả... J-ji J-jong a~...

- Chúng tôi cùng nhau bắn hạ những tên khủng bố cuối cùng, nhưng cũng vào những phát súng cuối cùng của tên khủng bố, Ji Jong, anh ấy đã đỡ đạn cho tôi nên...

- J-ji Jong – Yeon Hye rớt nước mắt rồi cũng ngã quỵ xuống nền nhà.

- Yeon Hye à, cô không sao chứ, lập tức đưa cô ấy đi cấp cứu. – ngài Tổng thống lo lắng ra lệnh.

- Ngài Tổng thống để tôi đi theo xem sao.

- Được rồi, Jung Hoon, anh đi rồi báo cáo tình hình của cảnh vệ Lee cho tôi biết.

- Dạ! Thưa tổng thống.

+++++++++++++++

8h45, tại nhà của cảnh sát Park Jung Hoon.

- Dì ơi dì ơi, con thấy appa con kìa. – Yeon Ji vừa thấy ba mình liền mừng rỡ lên tiếng.

- Đâu đâu, nào, đúng là anh Ji Jong, appa của Ji Ji dễ thương rồi nè. - Vợ cảnh sát Park cười hiền bưng dĩa trái cây ra cho con trai và Yeon Ji. Minnie à, ăn trái cây đi con trai.

- Umma, sao không thấy appa của con? Jung Min liền đáp lại khi chú ý từ sáng đến giờ không thấy ba mình đâu cả.

- Appa của Minnie oppa chắc vào trong rồi, oppa đợi một chút nữa đi sẽ thấy thôi mà.

- Hứ! tại appa em xuất hiện rồi nên em mới nói vậy thôi.

- Em đâu có nói gì đâu. Mặt Ji Ji xụ xuống, lộ nét mặt buồn buồn trông đáng yêu.

- Em mới nói còn gi? – Jung Min cãi cố lại.

- Minnie oppa ngang ngược quá hà, hỏng chơi với anh nữa. Ghét!

- Hỏng thèm, em cứ mà đi về nhà em ấy, ở đây làm gì mà cãi nhau với ta hoài.

- Là Minnie oppa gây chuyện trước mà, em nói dì là oppa đuổi em về nhà. – nói rồi Yeon Ji chạy thẳng vào trong bếp.

- Nè em đứng lại. – Jung Min đuổi theo – Em không được nói.

- Nói gì hả? hai đứa này, gặp là cãi nhau, Minnie à, sao con lớn mà không nhường nhịn em gì hết vậy? – Mẹ Jung Min đang tay ôm Yeon Ji mà lên tiếng.

- Umma, sao umma cứ bênh vực Ji Ji hoài vậy hà, hong thích umma. – Jung Min hờn dỗi.

- Ple' , ple' - Yeon Ji chọc ghẹo lại.

- Hai đứa này.

ĐOÀNG! ĐÙNG! ĐÙNG. ĐOÀNG! ĐOÀNG! Tiếng súng, tiếng bom nổ từ ti vi phát ra.

- Dì à, tiếng súng đó, trong ti vi, a-appa và chú Jung Hoon đang ở đó.

- XOẢNG! – tiếng của chiếc li thủy tinh mà Yeon Ji đã đánh rơi khi trên ti vi đập vào là cảnh tượng ba mình đang nổ súng, cô bé vô cùng hoảng sợ. – A-appa a~.

- Umma ơi có bắn súng kìa. – Jung Min cũng hốt hoảng ôm chặt lấy mẹ mình.

''- Jung Hoon a~, cận thận tên đó. - Cảnh sát Kim lớn tiếng cảnh báo cho cảnh sát Park biết. ĐOÀNG!- là viên đạn của tên khủng bố. - AAA...hực...

.- Ji Jong, anh không sao chứ. ĐOÀNG, là tiếng súng của cảnh sát Park đã hạ gục tên khủng bố cuối cùng sau phát súng hắn bắn vào mình nhưng đã được cảnh sát Park đỡ đạn thay anh.''

- APPAAA!!!! APPAAA a~!!! K-không đâu.... –tiếng la thất thanh của Yeon Ji khi thấy ba mình vừa trúng đạn và ngã xuống, không chịu nổi cảnh tượng đó, cô bé đã ngất xỉu.

- Trời ơi, con sao thế này, Ji Ji, tỉnh lại đi con. – Mẹ Jung Min lo lắng.

- Umma ơi, appa con hong sao đúng hong? Appa của Ji Ji cũng hong sao luôn đúng hong?

- À, u-umma cũng không rõ, nhưng chắc là không sao, ta hãy tin là vậy nhé con trai

- [...]- đáp lại chỉ lại cái gật đầu rồi nằm gọn trong lòng mẹ, còn mẹ Jung Min thì tay ôm con, tay đang nắm bàn tay nhỏ bé của Yeon Ji đang đổ đầy mồ hôi.

10h45,....

- Alo, mình à, mình không sao chứ? – Mẹ Jung Min vội bắt máy khi thấy cảnh sát Park gọi điện về.

- Tôi không sao, mình đừng lo, nhưng mình hãy đến bệnh viện trung tâm đi, mẹ của Ji Ji đang ở đây.

- Hả, Yeon Hye, chị ấy sao rồi.

- Đến đây đi, còn nhiều chuyện lắm.

- Uhm, em biế rồi.

- Minnie, Ji Ji, hai con theo ta. – Mẹ Jung Min vội vàng.

+++++++++++

11h15, Bệnh viện trung tâm.

- Mình à, Yeon Hye sao rồi?

- Đang còn cấp cứu, ta cũng chưa biết nữa.

- À, mà...

- Mẹ con không sao chứ Chú? Còn appa con đâu? – Yeon Ji hỏi với đôi mắt ngấn lệ.

- Ji Ji à, con bình tĩnh nghe chú nói đây. A-appa con đã... đã...

- Appa con đã sao hả? hức... hức...

- Đã bị bọn khủng bố... bắn chết rồi.

- K-không đâu, k-không đâu, là lúc appa bị tên áo đen bắn trúng ngực sao?

- S-sao con?

- Jung Hoon à, bon khủng bố tuy đã cài bom mìn, nhưng hệ thống camera để quay phát trực tiếp trên ti vi không bị hư hỏng, nên hai đứa nhỏ đều thấy cảnh tượng lúc anh Ji Jong bị bắn và cả lúc anh bắn tên khủng bố đó.

- Ji Ji à, chú xin lỗi con, đều tại chú, appa con đã cứu chú mà... - Jung Hoon ôm lấy cô bé đáng thương vào lòng.

- Không phải tại chú, tại mấy tên áo đên đáng sợ kia, chúng đã bắn appa con. Hix... Hix. – Yeon Ji trong lòng Jung Hoon mà khóc tức tửi.

End PART 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro