Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul…nơi phồn hoa đồ thị với cuộc sống chảy trôi tất bật….những dòng người hối hả qua lại..cái hối hả hiện ra mồn một trong cái cách họ di chuyển…cái cách mà họ không ngừng nhìn vào đồng hồ rồi khẽ nhíu mày…thật vội vã….Nhưng lạc đâu đó giữa cái khung cảnh ồn ã và tấp nập này là một hình bóng gầy gò,nhỏ bé đang đứng nép mình ở một góc phố….là một cô gái,với làn da nâu bánh mật giòn tan..khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh ngắt….??? Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh với cái nhìn lấm lét,sợ hãi cực độ….đôi bàn tay liên tục bấu víu lấy tà áo khiến cho nó nhàu nát lại…hai chân díu vào nhau và khẽ run rẩy…đôi mắt ngấn nước với ngồn ngộn vẻ bất an….ai đi qua cũng lấy làm lạ nhưng chả ai quan tâm cho lắm…họ đang bận rộn mà….
Được một lúc…cô bắt đầu thấm mệt và ngồi thụp xuống…mắt khẽ nhắm nghiền…cái lạnh thấu xương của một ngày đông xộc vào mũi cô khô khốc…cô lịm dần…
__________
- Đây là đâu???...sao mình lại ở đây…cái gì thế này???
Cô gái tỉnh....nhưng người còn rất yếu nên chỉ có thể khẽ cựa quậy cái cổ cứng đờ…mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo…nghe loáng thoáng tiếng bước chân quanh đây nhưng ko thấy ai…trong cô lại tràn lên sự lo lắng….”Hay mình bị bắt cóc….mình sẽ bị bắn vào đầu..hay là treo cổ…hay là….tống tiền…ba má sẽ bị tống tiền chết mất…???!” Cái đầu của cô thêm nặng nề với mấy câu hỏi liên tiếp đó.
Chợt có một bàn tay của ai khẽ đặt lên vai cô..nói nhỏ nhẹ..hơi ấm phả vào vành tai của cô: “Dậy đi…ăn chút gì đó”… Cô gái giật thót…lấy hết sức bình sinh quay ra nhìn…Là một anh chàng...anh ta đang nhìn cô trìu mến với đôi môi khẽ mỉm cười…cô nheo mắt ngắm nhìn cái nụ cười đó mất một lúc.…anh lại gọi cô lần thứ hai:
- Nào..để tôi đỡ cô dậy…
Nói rồi anh chàng lạ mặt kia: một tay vòng tay qua sau gáy của cô…tay kia giữ lấy cánh tay trái cô rồi kéo cô dậy..rất nhẹ nhàng…cô nghiêng ngả vì phải thay đổi tư thế đột ngột..
- Há miệng ra đi…cháo đó…đã lâu rồi tôi ko nấu cháo cho ai ăn đâu…
Cô lén lút nhìn anh..chỉ trong một khoảng khắc thôi…nhưng cô đã kịp nhận ra anh lại đang mỉm cười với cô….nụ cười ấy khiến cô yên tâm phần nào và ngoan ngoãn ăn miếng cháo anh đút…miếng cháo nóng hổi dần tan trong miệng..lan tỏa vào khắp cơ thể khiến cô như bừng tỉnh…chưa bao giờ cô thấy cháo ngon đến thế này..chắc cô đói cả hai ngày nay rồi chứ không ít…Anh đút cho cô ăn được gần nửa bát thì dừng lại…đặt bát cháo vào tay cô và nói rất nhanh..

- Cô tự ăn tiếp được không..tôi phải xuống nấu cơm tối…lát tôi sẽ gọi cô…ăn xong thì đi tắm rửa nhé…tôi sẽ bảo Jessica giúp cô..nó là em gái tôi…
Không kịp để cô trả lời…anh vội vàng đứng dậy…
- Anh không định hỏi tôi là ai sao ???
- Cô đang ở trong nhà tôi rồi…tôi muốn biết lúc nào chả được…
Anh ta đã rời đi…còn lại một mình cô ngồi bất động một mình giữa căn phòng….cô không ăn nữa…đặt chiếc bát xuống…cô nặng nhọc chống hai bàn tay của mình cố lê ra khỏi giường….ô cửa sổ sang trưng ở ngay cạnh…cô đứng sát bên và nhìn ra bên ngoài…một bể bơi sang trọng xanh rì…xa hơn một chút là cả một khoảnh vườn toàn cây cỏ với lối đi lát đá len lỏi…thật đẹp làm sao…cô nhìn chăm chú…còn nhướn chân ngó thêm một lần để chắc chắn mình không bỏ lỡ điều gì….Đây là một nhà giàu…cô thầm nghĩ..nhà giàu thì mới có bể bơi…có vườn tược....rồi cô lại nghĩ đến anh chàng kia…mái tóc anh ta đen nhánh và được chải chuốt cầu kỳ…trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi tóc ấy …”một mùi thơm rất đàn ông”….cô tự nghĩ…Cô nhớ lại nụ cười ban nãy rồi bất chợt giật mình…”thật ấm áp”…cô lại tự nghĩ…”Có vẻ là một anh chàng tốt”….Nghĩ vậy xong, chính cô cũng mỉm cười…Cô vươn vai và quay lại về phía giường ,vơ chiếc áo khoác vẫn còn âm ẩm ướt vì tuyết lạnh toan bước ra ngoài….vừa vặn được nắm đấm cửa thì chợt có bàn tay ai từ bên ngoài đấy cửa bước vào…cánh cửa suýt nữa đập thẳng vào mặt cô….Hiện ra trước mặt cô là một người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn , mái tóc vàng lược sóng đẹp tuyệt…khuôn mặt đẹp như tượng đúc..đôi mắt to tròn mở to như muốn thu phục mọi thứ…đôi môi đỏ mộng như trái cherry khép hờ quyến rũ…..Cô ngây người ra ngắm nhìn người con gái quá đỗi xinh đẹp này….bất động….
- Chị là ai?
Nhưng rồi cô nhanh chóng bị đánh thức bởi câu hỏi cụt lủn và lạnh như cái lạnh mùa đông của cô gái đứng trước mặt…Cô ấp úng:
- Anh trai cô đã cứu tôi…à…ý tôi là..nếu cô là em gái của anh ta thì là như thế…
Cô trả lời cuống quýt,rồi lại lén thở phào khi đã trả lời khá nuột nà câu hỏi vừa rồi…một mớ suy nghĩ mà cô chẳng hiểu là gì đang chạy rần rần trong người…
- Được rồi…không biết cô là ai nhưng nếu là anh tôi cứu thì…-cô gái ngập ngừng-…đi theo tôi…
- Jessica,chúng ta đi đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro