Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào quán là tôi đã thấy ngay Yoongi - anh chủ tiệm trà sữa đang chờ sẵn. Vẫn là ly Americano như thường lệ, đôi mắt nhắm lại thưởng thức vị của thức uống mà anh yêu thích. Ly Americano đã vơi đi hơn một nửa khi tôi đến, chắc anh chờ tôi cũng lâu lắm rồi. Như cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, Yoongi cất tiếng nói :

- Đến rồi à? Mau thay đồng phục vào nào, sắp mở cửa rồi đấy!

Tôi gật nhẹ đầu, nghe lời anh vào trong thay đồng phục, lúc tôi thay xong và ra ngoài thì quán cũng đã mở cửa. Hôm nay đông khách thật đấy, mấy người đồng nghiệp của tôi cứ chạy xoắn hết cả lên, tiếng của Taehyung - quản lý quán cũng đều đặn cất lên mà điều hành quán, tôi cũng phải ra phụ mọi người một tay thôi...

Bận rộn cả ngày thì cũng đã đến chiều, quán hôm nay đắt khách hơn thường ngày khiến ai cũng mệt lã cả ra, mọi người cũng về gần hết, chỉ còn tôi, Yoongi và Taehyung. Hôm nay là ca trực của chúng tôi nên dù có mệt như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải ở lại để dọn dẹp quán. Dọn được một lúc, Jungkook đến, thấy vậy, cặp Taehyung mở miệng trêu chọc :

- Hôm nay Jeon Jungkook lại đến đón người yêu nhỉ? Nhưng xin lỗi nha, Jiminie phải ở lại phụ dọn dẹp cùng tụi này rồi.

Jungkook cười nhẹ, từ tốn đáp lại :

- Em cũng đã giúp hai người mở tiệm trà sữa "tềnh iu" này rồi đó, không thể ngoại lệ cho Jimin về sớm cùng em à?

Yoongi lên tiếng phản bác :

- Chú mày cũng nên nhớ là chú đã ăn sạch thức ăn trong tiệc cưới của bọn anh như thế nào, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Dám làm anh mày tốn cả mớ tiền.

Thấy vậy, tôi cũng bảo với Jungkook :

- Ở lại dọn dẹp một chút cũng chả sao đâu em à, nếu em muốn về sớm thì chi bằng cùng phụ tụi anh một tay?

Jungkook nhìn tôi bằng đôi mắt ôn nhu, gật nhẹ đầu và giành lấy cái chổi từ tay tôi, em bảo :

- Để em làm cho, chắc anh cũng mệt rồi, ra ngồi nghỉ chút đi, lát về nhà em sẽ nấu món anh thích.

Cặp Taegi trông có vẻ đã quen khi thấy cảnh này, biểu cảm của họ khiến tôi ngại, thế nên tôi đáp lại :

- Thôi nào, anh không mệt đâu, nhiều người cùng làm sẽ nhanh hơn mà.

Rồi tôi vội vàng lấy một chiếc giẻ, lau mấy cái bàn, lại chạy đi rửa ly... Lúc dọn xong thì cũng đã khá muộn rồi, tôi và Jungkook chào tạm biệt cặp Taegi rồi lại lên xe về nhà. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua tấm kính xe, cứ như đang xem tivi vậy. Bầu không khí trong xe thật yên tĩnh, và Jungkook lên tiếng phá tan nó :

- Anh nói anh không mệt, nhưng em có thể biết được là anh đang nói dối đó baby. Hôm nay quán đông khách lắm à?

Tôi cũng đáp lại với khuôn mặt nũng nịu :

- Yeah, anh thật sự mệt lắm nên khi về nhà thì em phải cho anh ăn đó, cho anh ăn thật nhiều~

Jungkook cười tươi, trêu :

- Được rồi baby, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, nếu còn đói thì anh có thể ăn luôn cả em...

Tôi ngại ngùng đánh nhẹ vào vai em, chợt thấy một dấu son nơi cổ áo em, nhưng tôi không bao giờ dùng son cả, bầu không khí quanh tôi chợt trầm xuống, tôi hỏi em :

- Vết gì đây hả Jungkookie?

Em liếc mắt nhìn xuống một chút, bình tĩnh bảo :

- Hôm nay có cậu bạn kia, mới chuyển đến thì phải, cậu ấy đụng phải em, chắc là của cậu bạn ấy vì lúc đó trong túi của cậu ấy có rơi ra một thỏi son.

Tôi gật nhẹ đầu không đáp, lòng nỗi lên sự hoài nghi, không để ý rằng Jungkook nhìn tôi bằng đôi mắt của sự quan tâm, em ấy biết là tôi vẫn còn chưa tin. Chợt em dừng xe lại, quay qua tôi nói bằng giọng chân thành, và đôi mắt của em cũng ánh lên điều đó :

- Nghe này Jiminie, anh biết số nguyên tố đúng chứ?

Tôi đáp với chất giọng ngập tràn thắc mắc :

- Phải, số nguyên tố là những con số rất đặc biệt, chỉ chia hết cho 1 và chính nó, thì sao nào Kookie?

Em từ tốn đáp :

- Đối với em, anh như số nguyên tố vậy, là người rất đặc biệt, là người duy nhất và độc nhất em trao cho cả trái tim, tâm hồn, trí não và thể xác.

Tôi cảm động với những gì em nói, nước mắt cũng từ khi nào mà lăn dài trên má, em lấy tay lau nước mắt cho tôi, nhìn tôi với đôi mắt của sự chờ đợi. Tôi bình tĩnh lại và nói với em cũng bằng sự chân thành :

- Anh tin em, số nguyên tố của anh...

Em ấy cười nhẹ nhàng, xoa đầu tôi một chút rồi lại tiếp tục lái xe đi. Lần này tôi tin Jungkook, tôi tin tình yêu của tôi, số nguyên tố của tôi,...

————————————————————————————————————————---------
Hi!!! Tui đã trở lại sau khi để cái fic này mốc meo theo năm tháng, thật sự xin lỗi và yêu mọi người. Các độc giả là số nguyên tố của Mieo ❤

#Mieo🐾


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro