Believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h, khung giờ không sớm cũng không muộn. Và đương nhiên, do công việc nên giờ này anh vẫn chưa về

Thường những người khác sẽ gọi điện cho người họ yêu, hỏi rằng tại sao giờ này họ chưa về, Nhưng em thì khác, em hiểu tính chất công việc của anh vô cùng khắc nghiệt, em biết là anh không thể về sớm được

Nằm trên sofa xem bộ phim mà anh hứa rằng anh sẽ xem cùng em "nếu anh rảnh”, em chán nản lấy điện thoại ra và vào phần tin nhắn

Vài ba người bạn thức khuya, vài người mà em còn chẳng nhớ mình làm bạn với họ lúc nào vẫn còn đang hoạt động, tiếc là chấm xanh đó không hiện trên đoạn chat giữa em và anh

Rồi em chợt thở dài, dừng bộ phim lại và rời khỏi ghế. Em bước lên phòng với đôi chân nặng nề vì mệt mỏi, dù cho đây không phải là lần đầu anh về muộn, nhưng cảm giác đó vẫn cứ đeo bám em bấy lâu nay

Nằm xuống giường, em lại mở điện thoại ra một lần nữa, chấm xanh vẫn không xuất hiện trên đoạn chat giữa em và anh…rồi bỗng nhiên, một thông báo nổi lên

Tin nhắn từ một người mà em không nhớ là mình đã gặp họ:
"Minho nó gặp chuyện rồi, em đến bệnh viện A ngay nhé!"
Em bất ngờ không thốt nên lời, vội vàng chạy đi lấy đồ rồi lái xe đến bệnh viện…

À
Tiếc rằng đó chỉ là một trò đùa của anh và đám bạn

Sau chuyện đó, chúng ta đã có một cuộc cãi vã. Nơi mà những lời nói "không được hay ho lắm" phát ra

"Sao em không tin anh? Là bọn bạn anh bày ra mà?"

Kết quả sẽ luôn là vì "bọn bạn anh"
Sao anh lại phải đỗ lỗi cho họ? Lý do là gì thế?
Rõ ràng em tin anh như thế, tại sao anh lại phụ lòng tin của em?

1h sáng, khung giờ mà tất cả mọi người đã đi ngủ, không có chấm xanh nào hiện lên trên phần tin nhắn

Em thở dài, suy nghĩ đến việc dừng lại
Và tất nhiên, đây không phải là lần đầu
Em đã từng đề cập đến vấn đề này, nhưng tiếc rằng, câu nói em nhận được lại là

"Nếu anh rảnh" chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé

Tại sao lúc nào cũng là "nếu anh rảnh"?
Cho đến giờ, không ai trả lời câu hỏi đó của em cả
Liệu việc chúng ta dừng lại...có sai lầm?

Em sợ rằng mình sẽ không gặp được người nào khác hoàn hảo như anh, em sợ rằng mình không xứng đáng với những thứ tốt đẹp. Nhưng anh ơi, tại sao em luôn dành tất cả những điều tốt đẹp cho anh để rồi nhận lại là những thứ em không hề mong muốn?

À
Tại sao em lại nghĩ đến chuyện này vào giờ này nhỉ?
Em và anh kết thúc rồi mà?
Bộ phim mà anh nói sẽ cùng xem với em "nếu anh rảnh" hết rồi, kết cục của nó cũng giống như chúng ta vậy
Kết thúc một cách đau lòng

Vậy, câu hỏi đặt ra là, lúc em nói lời chia tay...anh cảm thấy thế nào?
"Anh bận lắm, em đừng đùa như thế nữa. Khi nào anh rảnh, chúng ta nói chuyện sau nhé"

....
Ánh đèn ở phòng phẫu thuật sáng lên, tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiếng tít...tít..., tiếng những người bên ngoài khóc nức nở khi nghe rằng bệnh nhân không qua khỏi, tiếng thở hồng hộc của người chạy đến sau, tiếng nước mắt rơi từng giọt tách..tách..

Nếu có kiếp sau, em mong anh và em vẫn sẽ gặp nhau, mong rằng em và anh sẽ trân trọng nhau hơn. Còn có lẽ, kiếp này chúng ta không có duyên..nhưng em mong anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, mong rằng anh sẽ trân trọng người đó, tin tưởng người ấy như cách em đã tin tưởng anh...

Tạm biệt, người đàn ông mà em yêu đến suốt kiếp, dù cho là ở kiếp nào đi chăng nữa...

Yêu anh...
Han Jisung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro