1- Continue or Stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bối cảnh là ở đoạn cuối tập 4 p2 , khi stolas đang nằm trên giường bệnh.

.

.

-----------------------------------------------

Nơi căn phòng u ám có một chàng hoàng tử, một chàng hoàng tử kiêu ngạo thuộc về nơi trốn địa ngục.

Người ta mỗi khi nhắc đến hắn thì đều sẽ liên tưởng đến một hoàng tử kiêu sa, lộng lẫy đi kèm với tính cách ngông cuồng không xem ai ra gì, một hoàng tử mà ai ai cũng phải quỳ xuống kính nễ. Nhưng giờ đây thử nhìn lại hắn xem, nằm trên chiếc giường bệnh, cơ thể thì được băng bó khắp người. 

Trông nực cười làm sao. Hắn rõ là một trong 72 con quỷ hùng mạnh của địa ngục nhưng  hắn lại để mình bị thương đến mức này , khi bị bắt cóc và bị đe dọa đến tính mạng thì hắn lại chả thể làm gì, bất lực một cách đáng thương.

*Ting

Bỗng có một âm thanh phát lên phá bỏ sự tĩnh lặng trong phòng và cũng đồng thời cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Hắn khẽ quay người , nhìn về chiếc điện thoại của mình và mặc dù đã mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố sử dụng sức mạnh mà với lấy nó.

Nhìn vào màn hình điện thoại bật sáng, đôi môi hắn lại không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ.

'Anh cứ tưởng em sẽ không quan tâm anh bị gì chứ, Blitz..'

Khẽ động tay nhắn vài lời ,trông ngông từng dòng tin nhắn đáp lại từ em. Nhưng nhìn một lúc lâu lại chả có gì cả. Có lẽ hắn lại ngu ngốc mà hy vọng rồi.

Chán nản với chính bản thân, hắn lại một lần nữa sử dụng phép thuật để đưa chiếc điện thoại về chỗ cũ.

Trái tim hắn một lần nữa lại thắt chặt, yêu nhiều đau nhiều, hắn càng cố trông mong hy vọng về em thì em lại chỉ toàn cho hắn thất vọng. Hắn mệt hắn đau liệu em có thấu.

-Tình cảm của anh cũng không phải là vô tận, đến lúc khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống và em vẫn sẽ không quay đầu về phía anh thì anh xin mạn phép đóng trái tim mình lại, quên đi một hình bóng, để tình yêu úa tàn, để tình cảm tàn phai và sẽ khẽ vẫy tay tiễn chào tình yêu của đời anh-

----------------

"Sếp ! Người ổn chứ ? Sao người trông cứ lơ đảng vậy ?"

Moxxie khó hiểu hỏi , nhẹ nhàng nghiêng người khỏi chiếc ghế trên xe.

Blitz đột nhiên bị nhắc đến thì giật mình nhanh chóng quay đầu nhìn Moxxie. Định lên tiếng nói gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi, cậu quay đầu lại mặc kệ Moxxie mà đưa mắt mình về phía cửa xe.

Nhìn cảnh vật bên ngoài được ngăn cách bởi một chiếc kính khiến cậu có chút suy tư.

"Millie cô đưa mọi người về trước đi, tôi có chút việc phải làm rồi "

Thông báo qua một cậu, mặc kệ tiếng gọi với của của Millie và Moxxie, cậu nhanh chóng bước xuống xe và đóng rầm cửa xe lại rồi chạy vội biến mất trong ánh nhìn đầy khó hiểu của mọi người.

Chạy vội qua các tòa nhà, cậu cũng rất nhanh đã đến nơi mà Stolas đang tịnh dưỡng. Vì đã có kinh nghiệm từ trước nên gần như việc lẻn vào với cậu không quá khó khăn. Tìm kiếm qua các căn phòng thì rất may cuối cùng cậu cũng tìm thấy căn phòng mà Stolas đang nằm.

Bước chậm đến bên giường, cậu đưa mắt mình nhìn xuống người đang yên giấc kia.

"Sao anh lại bị thương nhiều thế này..."

Qùy xuống bên mém giường, cậu lo lắng nắm lấy tay người kia chỉ mong sao mình không đánh thức anh.

"tôi xin lỗi...Có phải anh đã rất đau không ?"

Không còn cái mỏ hỗn như mọi ngày, lời nói hôm nay của Blitz đặc biệt nhẹ nhàng, không một từ tục tiễu. Có lẽ cậu cũng quan tâm anh nhiều hơn anh đã tưởng.

Cậu im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi cũng quyết định rời đi. Nhưng khi chân còn chưa kịp bước thì đã nghe tiếng anh gọi.

"Blitzy..."

Khựng người lại, cậu khẽ quay đầu nhìn lại anh. Bỗng thở phào khi phát hiện hóa ra anh chỉ là đang nói mớ. Nhìn anh một lúc rồi lại nhìn ra phía cửa, đến cuối cùng cậu lại nằm xuống bên anh. Hóa ra cậu cũng không nỡ rời đi.

Đợi một lúc lâu sau khi cậu chìm vào giấc ngủ thì anh lại bỗng tỉnh giấc. 

Cảm thấy được hơi ấm nơi lòng bàn tay, anh liền cảm thấy kỳ lạ mà quay đầu nhìn.

"BLITZY !  "

"Ưm..."

Chợt nhận ra mình có hơi to tiếng, anh liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại, sợ rằng mình sẽ đánh thức người thương.

Chậm rãi nằm lại chỗ cũ, anh nghiêng người mà đưa tay còn lại sờ lấy gương mặt của Blitz. Mãi ngắm nhìn em lúc ngủ, anh lại phải bật cười khúc khích vì sự dễ thương của em.

"Em lo lắng cho tôi sao, Blitz ? "

Cậu nói vừa thốt ra, trên môi hắn lại nở một nụ cười hạnh phúc. Dù cho câu hỏi của hắn còn chả được cậu thừa nhận nhưng hắn vẫn bất chi bất giác mà mỉm cười. 

Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần cậu chịu đến thăm hắn thôi là hắn đã rất hạnh phúc rồi. Ít ra điều ấy vẫn sẽ chứng minh rằng cậu quan tâm đến hắn, cho dù câu hỏi của hắn không được cậu đáp lại đi nữa. Nhưng thử nhìn hành động và giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi kia đi, chẳng phải đã đủ chứng minh là cậu đã để tâm rồi sao.

Cho dù có là hắn suy diễn và tự nghĩ ra cái hạnh phúc ảo tưởng nhất thời này thì hắn cũng chấp nhận.

...

'Cớ sao em cứ thích cho tôi hy vọng hết lần này đến lần khác vậy ? Em biết rõ là tôi sẽ luôn ngu ngốc tin em mà phải không ?'

....

-Tình yêu với em thật mệt mỏi nhưng ta lại chả thể chấm dứt được nó chỉ vì em cứ khiến nó ngày một lớn dần mà thôi. Tiếp túc hay dừng lại đến chính ta cũng khờ rồi.-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro