of course, love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thu nắng nhẹ ở Seoul, thích hợp để nhâm nhi cà phê với một cuốn sách. Anh, Yoongi, đã chọn cách đó vào hôm nay, thay vì nhốt mình quá lâu trong studio. Là quá lâu với người khác, nhưng có lẽ vẫn là không đủ với anh. Không bận, không lịch diễn, không quay show mà rồi lại thành bận túi bụi, anh lúc nào cũng như vậy cả, studio, studio, studio…

 Anh đã thức dậy trên bàn làm việc, 7h28, lại ngủ quên cả đêm qua ở đây. Như thường lệ, cổ vẫn hơi mỏi một chút, nhưng cũng quen, màn hình các thiết bị vẫn sáng trưng, các track đêm qua dở dang vẫn đang còn đó, chờ anh hoàn thành nốt.

  - Đến lúc cần ra ngoài rồi, ảm đạm quá.
Tự nhủ rồi cũng đóng studio lại. Anh đi bộ chậm chậm, không khẩu trang hay mũ lưỡi trai, quần áo cũng chẳng cần chỉnh tề cho lắm, thoải mái giản đơn với quần thể thao và áo khoác mỏng là đủ rồi, miễn sao không bị lạnh. Ghé vào quán cà phê quen của một người bạn, order bao năm vẫn không đổi :

 - Americano nhé, để mang đi đấy.

 - Ờ, biết rồi, chờ chút. Hôm nay tự dẫn thân ra đây mua cơ à?

 - Muốn ra ngoài một chút, quanh quẩn mãi cũng không tốt mà. Gợi ý đi, có việc gì mà kiểu như vừa thư giãn được, vừa có ích cho công việc của tôi không? Mở mang đầu óc một chút cũng được.

  - Đi dạo quanh khu này một lúc đi, độ này trời còn đang đẹp, rồi để ý có một hiệu sách lớn, nhớ không nhầm thì nó tên là B&W. cậu nên vào đó chọn cho mình thứ gì thú vị. Tôi nghĩ sẽ giúp được cho cậu,. Này, cà phê đây, thử ghé qua đó xem nhé, tôi thích chỗ đó lắm ấy.

 - Ok, cảm ơn nhiều. Làm ăn thuận lợi nhé, đi đây.

Những ngày vội vã với lịch trình, không phải hôm nay. Bình thường anh vẫn luôn phải chạy đôn chạy đáo lo công việc, nhưng giờ thì đang đi chậm chậm trên đường phố.  Cũng như bao người bình thường khác, cứ đi và hít cho khô mũi cái giá lạnh sắp tới thôi, đông dần đến rồi, kẻ thèm ngủ như anh chắc không thích việc sáng sớm bị đá ra khỏi chăn để đi làm nhỉ.
Đường phố dù thay đổi đi rất nhiều trong thời gian anh bận rộn, nhưng vẻ tấp nập và ngột ngạt vẫn còn đó, không thể mất đi. Ai cũng vậy, công việc, công việc, rồi lại công việc… anh thở dài và rồi dừng lại. tiệm sách đang ở ngay trước mắt rồi. Quả là B&W, gam màu chính cũng chỉ là đen trắng. mở cửa rồi tiến vào trong, không gian dù rộng lớn nhưng lại tạo cảm giác ấm áp và thoải mái. Mọi thứ đều được bài trí vừa mắt, chia ra những khu riêng biệt, chỉ ở đây mới có.

  _ Xin chào, anh có cần tôi giúp gì không? Có vẻ như đây là lần đầu anh tới đây. – một cô gái đứng nơi tủ sách gần đó cất lời.

  _ à… à vâng, phải rồi. đúng là lần đầu nhưng tôi tự khám phá nơi này được chứ?

  _ vậy anh hãy tự nhiên nhé, cứ làm gì mình muốn.

  _ cảm giác tốt nhỉ - anh lẩm bẩm, nghiêng đầu – có vẻ bạn mình nói đúng rồi, thử dành nhiều thời gian ở đây nào.

Anh dạo quanh với cốc cà phê trên tay, những giá sách là một trong những thứ phá vỡ đi gam màu đen trắng, nó ít bụi và tới đâu thì cũng thấy mùi thơm ngọt nhẹ, hòa với mùi giấy.

  _ ‘’âm nhạc’’ và ‘’văn học’’ đặt cạnh nhau sao? Tốt thật nhỉ. mình có nên lấy sách văn học thay vì đọc đi đọc lại về âm nhạc không? Hmm… thử thôi.

Tiến đến những ngăn sách cao lớn, anh vốn thận trọng nên việc chọn lựa cũng diễn ra trong thời gian không nhỏ.

  _ "liên kết" - lật trang bìa, anh tiếp tục đọc những dòng tựa đầu tiên - "nếu bạn đang đứng giữa dòng đời, đứng giữa loài người, hãy thử đọc cuốn sách này", vậy sao... - anh cười bật lên - thì tất cả đều đang như vậy mà, nghe có vẻ vô lý... Được thôi, mình sẽ lấy nó.

  _ a...

Anh vừa quay gót khỏi gian sách đã bị xô ngã, thân hình nhỏ con nằm gọn trên người anh. Chồng sách trên tay cô gái vương tung tóe dưới mặt sàn, lẫn lộn cả cuốn sách anh đang chăm chú lật giở những trang đầu tiên. Trong vài giây, đôi mắt nâu mở to hết cỡ, nhìn thẳng vào anh với tư thế oái oăm như vậy. Đầy bất ngờ và hoang mang.

  _ xin lỗi, rất xin lỗi anh, anh có sao không ạ... tôi xin lỗi, tôi vội quá  - gì thế này, mình giống biến thái thật đấy, ah... điên rồi... - lẩm bẩm rồi cuống cuồng bật dậy, khuôn mặt cô gái đỏ ửng lên, bối rối không dám đưa tay về phía anh.

  _ à... Không, không sao. Cô cũng ổn chứ? Để tôi sắp lại sách giúp cô nhé.

Thật nhanh chóng, những cuốn sách lại gọn gàng như cũ và rồi cô gái rời đi ngay. Nhặt cuốn sách được cho là của mình lên, anh mới chẹp miệng :

  _ trời... giống như phim thật, cô ấy lấy nhầm cuốn sách đó mất rồi. Cũng phải nhỉ, cùng là bìa màu trắng. Hmm.. Phải lấy lại vậy. Ah... vội quá mà. Sổ tay của Lee Hwijin... Chắc phải chạy theo rồi, có vẻ như nó khá quan trọng.

  _ tính tiền giúp tôi cuốn này với.

  _ vâng, của anh đây... À... Chìa khóa của anh sắp rơi kìa, ở trên áo đó ạ.

 _ của... tôi hả... - anh loay hoay cầm vạt áo lên, thì ra đúng là có một chùm chìa khóa - Lee hwijin 293 Cheondamdong... Ah... cảm ơn nhé, tôi đi đây, tôi sẽ quay lại đây nhiều hơn.

  Định bụng sẽ phải xông ngay ra cửa, chạy theo cô gái đó mà có vẻ như không cần phải làm vậy. Từ đây tới Cheondamdong có thể đi bộ, cũng có thể đi xe, nhưng rồi anh đã chọn nhảy lên một chiếc bus.

  _ ha... bao lâu rồi mới có cảm giác này nhỉ, bus hay jajangmyeon - cười nhẹ, anh nhìn ra ngoài với những kỷ niệm - cũng vài năm rồi, ngày đó còn chẳng dám lên bus đi về nhà. Thời gian trôi nhanh thật...

Lân la một hồi sau khi xuống bus, anh cũng tìm thấy địa chỉ ghi trên chiếc chìa khóa. Qua một dãy cầu thang ngắn đã thấy cô gái khi nãy đang đứng trước cửa một căn phòng nhỏ. Vậy ra nơi này cũng là studio.

  _ aaa... đâu rồi nhỉ... mình có bỏ vào túi áo rồi mà... aishhh... hôm nay là ngày gì không biết nữa...

  _ cô đang tìm chìa khóa à...

Quay lại, cặp mắt vừa rồi cũng đối diện với anh, vẫn không hết bàng hoàng và bối rối, cứ nhìn thẳng vào mắt anh mãi.

  _ em... uh...

  _ đúng chìa khóa không? của Lee Hwijin? Sao... vậy... có chuyện gì sao... ah... cô sợ à... uh... tôi không làm hại cô đâu, chỉ là khi nãy chúng ta có va....

  _ à vâng vâng, đúng rồi ạ, Lee Hwijin... em em cảm ơn, phiền anh nhiều rồi - hai tay vội đón lấy chùm chìa khóa từ Yoongi, cô gái cúi gập người, tóc lòa xòa hết trước mặt nhưng cũng nhanh như cắt, xoay người lại mở cánh cửa kia.

  _ tôi có thể hỏi một chút không? Đây là studio nhỉ?

  _ à... vâng...

  _ vậy chắc đây là thứ để sáng tác rồi. Cô lấy nhầm sách của tôi và để quên nó lại đó.

  _ vậy ạ, cảm ơn anh, mất nó chắc em chết mất... uh... Nhưng sách của anh là gì để em tìm...
  _ không sao, tôi đã lấy cuốn khác rồi, cô có thể đọc nó luôn nếu muốn. Giữ gìn cẩn thận nhé, đừng vội vã như hôm nay, tôi còn thấy nó đáng giá nữa là cô.

  _ em biết mà, mấy người làm âm nhạc đều thế hết...

  _ cô biết tôi sao?

  _ à... không... à... thì... à cũng có... Nhiều người biết anh mà, không phải sao?... xin lỗi anh chuyện hôm nay, đừng nghĩ em biến thái nhé... à... không phải vậy, chỉ là em vội quá nên trượt chân...

  _ ừ, tôi biết mà. Nên tôi mới nói cô phải cẩn thận hơn. Cảm ơn nhé, không phải nhiều người biết tới tôi đâu. Chăm chỉ làm việc vào, tôi phải đi rồi.

Chào, rồi thủng thẳng bước xuống và đi mất. Cô gái nhỏ thẫn thờ như chôn chân xuống đất, cứ đứng mãi thế trước cửa studio, đôi bàn tay mân mê cuốn sổ rồi ôm chặt vào lòng. Nhịp thở vẫn chưa thể ổn định vì bối rối, mắt chớp liên tục còn miệng lẩm bẩm không nên câu :

  _ ya... Lee Hwijin... mày điên thật rồi đó... tin được không chứ... ya... Min Yoongi... woa... Hwijin tỉnh lại đi... mày là ai vậy... người đó là ai vậy... thật không thể tưởng được đâu...

Đứng đó cho tới khi bàn chân tê đi vì lạnh mới giật mình quay vào phòng. Phải chăng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gái hiểu được cảm giác thực sự được xao xuyến vì ai khác là như thế nào. Có  lẽ nó cũng được gọi là may mắn…

"hãy thử nghĩ đến một mối quan hệ khác với những điều bạn đang sở hữu, không nhất thiết phải là tình yêu, một vài người bạn mới cũng sẽ làm bạn trở nên gần gũi hơn với cuộc đời. đừng ngại ngần bắt đầu, trước hết là hãy đối xử tốt và thân thiện hơn với những người bạn nhìn thấy trên đường, hoặc vô tình gặp chẳng hạn. Đó là một loại liên kết."

Ngẫm nghĩ lại một chút, anh chợt nhớ ra sự tình cờ gần đây - Lee Hwijin.

_ 293 Cheondamdong, thú vị thật, chẳng hiểu được sao chỗ đó lại thành studio. Nhưng mà có vẻ lúc gặp mình cô gái đó không được thoải mái cho lắm... có phải không...? Hmmm... cũng có vẻ bối rối nhỉ...

Rồi anh cũng gặp cô lần thứ hai, là ở chính tiệm cà phê quen thuộc chỉ vài ngày sau đó. Một buổi chiều đông khách, kiếm được một bàn để ngồi không phải dễ, anh ngồi bên cửa sổ với chiếc máy tính và thấy cô, cũng trong bộ dạng tay xách nách mang như lần trước, cô bước vào trong quán và gọi đồ. Đang loay hoay nhìn quanh để tìm chỗ, cô giật mình khi anh ở ngay sau lưng, gõ vai cô ngỏ lời :

_ cô có thể ngồi cùng với tôi, chỗ tôi còn đủ cho một người nữa. nhé?

Tuy rằng bối rối nhưng cô cũng khẽ gật đầu và theo anh. Vừa đặt sấp giấy tờ xuống thì không may, có cậu thanh niên chạy vội qua va trúng, nước uống của cậu ta đổ lênh láng trên bàn, ngấm vào từng trang giấy. Không một lời xin lỗi, cậu ta quay đầu lại lẩm bẩm vài câu và bỏ đi :

_ ai bảo đứng chắn đường thế không biết, thứ con gái xui xẻo.

Những trang giấy chi chít nốt nhạc, những ca từ đang dở dang, giờ ướt sũng, vết mực loang lổ mờ phai theo những giọt nước, chẳng thể lau được nữa. Cô gái thở dài rồi im lặng, rút khăn thấm lại bàn, anh cũng đứng lên làm cùng và rồi giọng anh trầm hẳn đi theo sắc mặt của cô gái :

_ không ổn rồi nhỉ. giấy thế này, còn sót lại vài đường nốt, cô có thể khôi phục được bản này nữa không?

_ chắc… là không đâu ạ.

_ giờ cô có về studio không?

_ có ạ, em phải về cất đống đồ này đi rồi ở đó luôn thôi, ngoài này không tiện lắm rồi…

_ vậy tôi có thể tới đó cùng cô được không? tôi muốn giúp cô khôi phục lại những bản này.

_ dạ…? anh nói thật chứ…? à không được, anh còn bận nhiều việc mà, sao làm như vậy được. Em không sao đâu, như thế sẽ phiền tới anh lắm…

_ tôi tự nguyện nói muốn giúp mà. bỏ lại bàn ghế này rồi đi thôi, tôi thấy những bản này quan trọng với cô, tinh thần cô hôm nay có vẻ không ổn nên khó để khôi phục lại nó, tôi giúp được chứ? Chúng ta về thôi, nếu cô không muốn trời tối còn chưa tới đó.

293 Cheondamdong. Họ cùng bước vào nơi làm việc của cô gái, nó có vẻ giống với gian phòng của một tầng gác mái, hoặc là một căn nhà mini chẳng hạn. Một studio với những máy móc không quá hiện đại, từ máy tính đến chiếc đàn, chúng đều nhỏ, lại có đầy đủ một căn bếp, phòng tắm và chiếc ghế salong cũ kỹ. Cô gái mở điện sáng, mời anh ngồi và bắt đầu những câu ngượng ngùng như :

_ chỗ này của em không rộng rãi thoải mái đâu… nhưng anh hãy tự nhiên nhé…

_ không sao, tôi thích chỗ này. Ngày trước tôi có mơ cũng không có chỗ mà dùng. Cô lại đây đi, chúng ta cùng xem lại bản này trước nhé.

Họ bắt tay vào công việc, nói một vài câu về âm nhạc, họ trở nên thoải mái với nhau hơn, cách trò chuyện và những lối suy nghĩ đều hòa hợp tự nhiên, khiến cho đối phương dễ dàng cởi mở. Họ say mê vào bản nhạc ấy, vừa khôi phục, vừa sửa và hoàn thành rất nhanh chóng trang giấy vừa bị xóa nhòa.

_ em không tin anh, đã thấy sai lầm chưa? Anh nói là anh giúp được mà. làm tốt lắm, anh nghĩ em cứ tiếp tục thế này đi. âm nhạc của em cần được nghe nhiều hơn. - anh vỗ nhẹ lên vai cô gái với tông giọng trầm ấm ấy, anh cười khi nhìn thấy gò má đỏ ửng của cô, cái bặm môi và đôi bàn tay bỗng dưng xiết chặt lại với nhau. chắc cô ấy ngại vì những lời khen bất chợt, anh tiếp lời :

_ em vui hơn rồi đúng chứ?

_ mmm… chắc chắn rồi… Em xin lỗi anh nhé, và cảm ơn anh nữa, em…

Yoongi bật cười, rút từ trong túi áo ra một chiếc kẹo mút :

_ nếu em thấy buồn thì ăn đồ ngọt nhé, hôm nay anh chỉ có 1 chiếc thôi, lần sau tới anh sẽ mang nhiều hơn để chúng ta cùng ăn ở đây. nghỉ ngơi đi, anh đi đây.

Kể từ ngày đó, anh ghé qua studio của Hwijin nhiều hơn, bất kể khi nào có thời gian, anh đều tới và mang cho cô một ít kẹo ngọt như đã nói. Có thể ban đầu Hwijin còn ngượng nghịu rất nhiều, mỗi lần thấy bóng anh ngoài cửa kính, cô lại bối rối hơn, tim đập nhanh liên hồi và chẳng mấy lần nhìn thẳng vào anh. Nhưng rồi công việc, và sự xuất hiện đều đặn của anh cũng khiến cô bình tĩnh hơn, đối diện với anh thoải mái hơn một chút. Dần cũng quen với cảm giác có anh ở đây, studio giờ có tiếng cười nói, không khí khác hẳn khi xưa chỉ có một mình. Anh vốn chẳng nói nhiều, nhưng khi gặp cô, ngoài công việc còn hay tán gẫu những lúc căng thẳng hoặc chẳng có ý tưởng nào được nêu ra. Anh tới đây, phải thú nhận với cô gái, nó rất yên bình, bởi thế mà anh cũng coi đó là nơi để thư giãn, để thoải mái cởi bỏ con người trước ống kính, không còn sự vội vã của lịch trình hay dè chừng với đám đông. Studio này, có một người bạn đáng tin cậy để nghỉ nhờ. Anh thích tới đây, cùng ăn với cô một bữa cơm, có thể anh nấu, hoặc cô nấu, dăm ba phút đứng bếp đơn giản. Chiếc ghế salong cũ, họ cùng ngồi thưởng thức những bữa ăn, cùng đảo lộn giấy tờ tìm kiếm ý tưởng cho bản nhạc mới, cùng xem chiếc máy tính chỉ cất chứa toàn tác phẩm của anh và đã có những khi vì mệt mỏi quá, họ đã tựa vào nhau mà ngủ trên chiếc ghế này. Họ đều bận rộn với cuộc sống, nhưng mỗi khi quay về đây đều là những khoảnh khắc dịu nhẹ như thế. Anh để cô ngả đầu vào vai anh, cánh tay vẫn giữ lấy thân hình nhỏ nhắn, nhìn cô say ngủ, lặng nghe nhịp thở đều đều hồi lâu, anh mới chịu nhắm mắt. Những lúc như vậy, anh mới nhận ra mình có tình cảm với người con gái này, giống như cuốn sách đó chỉ anh rằng ‘’sự ngẫu nhiên hay tình cờ có thể cho bạn một liên kết đặc biệt. Nhưng chỉ với điều kiện bạn đủ chân thành với những người cầm nắm sự liên kết mà bạn gặp ban đầu”. Thế nhưng, họ cứ tiếp diễn mối quan hệ không tên ấy, như đã từ rất lâu, như đã hẹn ước từ trước dù có vẻ họ đã quên việc lên tiếng nói ra lòng mình. Nó cứ thế lặng lẽ sâu đậm dần trong lòng mỗi người.

Cận comeback, anh ít tới đây hơn, nhưng vài ngày lại gửi qua cho cô vài hộp sữa chua, để vào đó vài ba câu lệnh “ngủ sớm đi”, “không bỏ bữa”, “ăn hết sữa chua”, “anh bận, không ai lo cho đâu”.

_ ai cần anh lo chứ. - cô cười nhẹ, vốn rõ biết anh dù có nói vậy thì trong lòng vẫn chu đáo lắm - em còn chưa làm được gì cho anh, mà em sắp hết thời gian rồi…

Giữa đêm, cô thu mình trên chiếc ghế quen thuộc phảng phất mùi hương của anh, hàng mi cụp xuống đầy lo âu. Chợt, tin nhắn của anh tới.

_ em ngủ chưa?

_ mà thôi, ngủ đi.

_ anh ngủ đi rồi em ngủ.

_ em trả treo anh vậy đấy à? có ngủ đi không?

Anh gọi ngay điện thoại lại cho cô, định sẽ trách.

_ sao còn chưa…

_ em nhớ anh… à không, coi như em không nói gì nhé, em chỉ chưa ngủ được thôi…

Khoảng im lặng dồn tới, anh không thể nói thêm gì khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào kia. Thường ngày, dẫu có xa anh cô cũng không khóc, nhưng đêm nay không phải như vậy. Anh nhận ra những điều không ổn, tiếp lời :  

_ Hwijin, nghe lời anh ngủ đi được không em? anh hứa, ngày mai anh sẽ tới, khóc nhè là anh giận đấy.

_ anh cũng phải ngủ nhé.

_ ừ, anh ngủ. em tắt máy đi, không được khóc đâu. em cứ vậy sao anh ngủ được chứ hả? ngủ ngon nhé.

_ vâng, anh ngủ ngon.

Cô tắt máy. Giọng nói trầm ấm dù có làm hao bớt đôi phần nỗi nhớ, nhưng hàng lệ vẫn ướt đầm hai bên má cô. Cuộn tròn trong tấm chăn cả hai từng đắp chung, cô ôm nỗi nhớ vào lòng rồi dần thiếp đi. Bình minh tới, vẫn tất bật dưới cái lạnh buốt giá của mùa đông. Cô trở về studio vào buổi chiều, trước cửa đã có hai gã đàn ông chờ sẵn.

_ bao giờ mày định trả tiền thuê cái xó này đây?

Một tên tiến tới gần, dồn cô vào sát vách tường

_ tôi vẫn đang trả đều mà… tôi… cho tôi vài ngày nữa… tôi đang… kiếm nốt…

_ kiếm nốt cơ à?

Hắn lao tới dựt lấy vạt áo cô làm rách một đường dài, lộ ra một bên vai đỏ ửng những vết thương.

_ hay cô em trả cho tụi anh bằng một đêm?

_ đừng… đừng tới đây… nếu không tôi…

_ em cứng rắn quá, vậy định làm gì tụi anh? nhiều lời làm gì, mình chơi nốt đi.

Hắn dựt chiếc túi vải trên tay cô quăng đi, sẵn lao vào tiếp tục ý định dơ bẩn của mình.

_ Yoongi ah.

Hai mắt cô nhắm chặt, nép sát vào góc, chỉ biết thét lên cái tên của anh. Khi gần như sắp kiệt sức, không thể kháng cự hơn được nữa, nguy hiểm như kề cạnh cô rồi, bỗng có ai đó kéo cổ hai tên đó ra. Là anh. Anh đánh chúng nằm vật ra sàn, buông ra những lời đe dọa và vứt xuống cho chúng số tiền cô còn chưa hoàn xong. Ngau khi chúng vừa rời khỏi, họ ôm lấy nhau thật chặt. Cô gái khóc nghẹn trên vai anh, gọi tên anh thật nhiều lần để giải thoát bản thân khỏi nỗi sợ hãi, cho thỏa nỗi nhớ bao ngày qua. Bàn tay lớn áp sát vào những vết thương, che đi cho cô phần vải đã rách tung ra, liên tục xoa dịu cô : “ không sao, anh tới đây rồi. em đừng sợ “.

_ em ngồi xuống đi, ngồi yên nhé đừng cử động.

Anh xoa thuốc vào vết lằn ở vai cô, anh sợ cô đau nên rất cẩn thận. Rồi mới dần hỏi :

_ sao em giấu anh nhiều chuyện vậy?

_ em xin lỗi. em không muốn…

_ không muốn anh lo thì chúng ta phải cùng giải quyết chứ. em chịu đựng như vậy anh có sung sướng không?

“ anh tốt với em như vậy để làm gì chứ ‘’

_ này, đừng im lặng với anh. quay lại đây.

_ anh giận em à…  

_ ừ, anh thật sự giận lắm đấy, nên mới mua áo cho em. giờ lạnh rồi, em cứ mặc quần áo kiểu này, nằm đấy thì ai chăm cho em?

_ anh hâm à. Yoongi này, một ngày anh có ăn đủ bữa hay không? quần áo anh đủ mặc chưa, rồi khăn cổ nữa đâu? anh đã mua cho bản thân mình chưa mà mua áo cho em? anh cũng muốn mua thêm máy móc nữa, phải để dành lại chứ? Em có là gì với anh đâu mà anh…

_ em không thích thì cứ để đó. ăn xong rồi nghỉ đi một tối.

Anh dứt lời, đứng lên và rời đi. Cô gái lặng im, giữ chặt chiếc áo len trong lòng. Như nhận ra lời nói của mình làm tổn thương anh, cô vội mặc ngay nó vào và ra khỏi studio. Cô chạy mải miết, qua những con đường mùa đông vắng vẻ. Sự náo động của ban ngày chẳng còn nữa, chỉ còn tiếng bước chân đầy lo lắng của cô. Anh không về studio hay ký túc xá, chỉ độc bước dạo quanh sông Hàn, chắc có lẽ nơi này đang lạnh lẽo nhất. Đêm nay, họ nói có tuyết rơi, phải chăng anh sẽ đứng nơi này đón những bông tuyết đầu mùa buông trắng rồi mới quay về sao?

Từ sau, một vòng tay chợt tới ôm lấy anh. Cô tựa đầu vào tấm lưng cao lớn :

_ em xin lỗi. anh đừng giận em rồi đứng ở đây một mình. lạnh lắm. mình về nhé.

_ mặc áo đó làm gì, lo anh lạnh làm gì chứ, em chẳng là gì với anh cơ mà.

Câu trả lời khiến vòng tay cô lỏng dần rồi buông ra hẳn. Cô thở dài lùi về sau, cách anh một khoảng rộng mới dám cất lời :

_ em chợt nhận ra một điều, đó là suốt quãng thời gian vừa qua, chúng ta đã ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, nó không có tên và chính em đã vượt quá giới hạn cho phép rồi. đáng ra em không nên hành động như vậy với anh, giống như mọi thứ thuộc về em, rồi nói những điều làm anh tổn thương. là em đã không nghĩ thấu đáo, cứ để cảm xúc tự do quá, có đôi khi không nhận thức ra em là ai và xung quanh anh còn những ai. em không là gì với anh nên từ giờ anh đừng đối tốt với em nhé, em sẽ tiếp tục mắc sai lầm và gây rắc rối cho anh đấy. hãy như những ngày ban đầu cho em quen trở lại, em không thể chiều lòng mình vô tư mà ích kỷ như vậy được. em xin lỗi, em đã thích anh nhiều hơn những gì em nghĩ rồi. để đến tận bây giờ em mới nói có thể anh sẽ giận em hơn nữa, anh có thể nghĩ rằng em lợi dụng cơ duyên hoặc lòng tốt của anh để được việc cá nhân hoặc anh không muốn gặp em nữa cũng không sao. tình cảm của em dành cho anh là thật, chỉ vậy thôi. anh đừng đứng ở đây, thực sự lạnh lắm, đừng làm hại đến sức khỏe của anh vì mấy lời ngu ngốc của em. Bangtan còn chờ anh nữa, anh mau về đi.

Anh vụt tới giữ chặt đôi môi run rẩy kia. Nụ hôn bất ngờ quá đỗi, mãnh liệt như dồn hết tức giận của anh khi ấy. Đôi mắt ngấn lệ mở căng, mọi thứ như ngưng lại trừ con tim đang cựa mình mạnh mẽ của cô. Ngừng lại, anh nhìn thẳng vào cô mà hỏi :

_ đủ chưa?

_ …

_ em không nói tiếp được ấy gì? vậy đừng nói nữa. Nhìn anh đây, và nghe cho kỹ vào. anh sẽ chỉ nói một lần, từ nay về sau chúng ta không ai phải nói với nhau câu này nữa, chỉ cần sống yên trong mối quan hệ đang có là được. Cho đến khi nó kết thúc hãy tự hiểu rằng giữa chúng ta đều có sự ràng buộc. Em biết mọi thứ, anh là ai, anh cần gì, anh như thế nào. Và anh tin em cũng tự biết tình cảm của em với anh là gì. Chỉ có một điều em cần phải nghe… dù có thế nào đi nữa… anh cũng yêu em.

Những bông tuyết trắng đầu tiên rơi xuống trong đêm. Giữa cái lạnh giá của mùa đông xứ Hàn, họ trao nhau nụ hôn ấm nồng, như bất chấp tất cả mọi rủi ro có thể xảy đến. Tình cảm của họ kể từ giờ phút này phải chăng đã có hẹn ước, một cái tên đẹp đẽ nhưng tháng ngày sau này mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì anh, vì cô, vì tương lai của không chỉ riêng hai người, câu nói của anh ngày hôm nay, dù có là khẳng định chuyện của họ đang tồn tại rất yên bình, nhưng đành cất kỹ vào trong lòng mà thôi. Họ nắm tay nhau trở về. Trong căn phòng ấm, họ vẫn đắp chung chiếc chăn như thế, cô vẫn tựa đầu vào vai anh, vừa vặn vòng tay dịu êm của anh mà thủ thỉ :

_ anh này, anh có thể đợi em được không?

_ um… anh tưởng anh phải là người hỏi em câu này chứ? vậy thì, nếu như em đợi được anh thì anh sẽ đợi được em.

_ tốt nhỉ anh nhỉ, chúng ta có thể chiến thắng được thời gian.

_ nhưng tại sao bỗng dưng em lại hỏi như vậy?

_ em chỉ muốn nói em yêu anh thôi. nhưng anh dặn là không được nói nữa, nên em mới hỏi vòng.

_ ngốc. chỉ là không nói với tất cả mà thôi, em thừa hiểu mấy chuyện đó mà, sao lại nghĩ vớ vẩn vậy chứ. em không nói vậy thì ai nói với anh.

_ fans của anh.

_ anh cũng yêu mọi người nữa, nhưng không phải em cũng là fan của anh à? ngay cái lần đầu tiên anh gặp em ấy, ở ngoài cửa kia kìa. đừng có nghĩ là anh không biết.

_ giá mà mọi cô gái đều có được cảm giác của em một lần, sẽ có những người khác yêu anh hơn em, dù là họ không ở gần anh. Nhiều khi em nghĩ anh là hạnh phúc, nhưng cũng là tội lỗi của em.

_ anh thì ước mọi cô gái đều có mong muốn như em. đừng lo, anh sẽ thật tốt với mọi người để chuộc lỗi của chúng ta, làm âm nhạc thật tốt, biểu diễn thật tốt, và thể hiện tình cảm của mình với họ nữa. Anh biết nếu anh đã đứng ở sân khấu thì chuyện cá nhân rất khó khăn. Anh sẽ trở thành kẻ ích kỷ, anh không thể rời bỏ em, cũng không thể rời bỏ họ, và các thành viên nữa. Nhưng em phải tin anh chứ, và yêu thương anh nữa. Khi nãy anh nói em vậy, chỉ là để chúng ta cứ ở bên nhau thế này thôi, anh cũng muốn nghe mà.

_ em yêu anh.

_ ngủ đi em, sắp tới anh bận lắm không ở đây cho em ngủ thế này được nhiều đâu. Nên nhớ vị trí này rồi nằm yên đi, em mệt rồi đấy.

_ anh ngủ ngon.

30/3/2015. Cô gái đã để lại mọi thứ ở nơi này, để lại cả anh để quay trở lại Việt Nam. Cô đi vội vã không một lời từ biệt, 3 cuộc gọi ngay trước lúc lên máy bay nhưng có lẽ anh còn bận mà không nghe điện thoại. Cô đi cùng với nỗi nhớ anh, với nỗi lo lắng về những ngày trước mắt, còn nhiều lắm những sóng gió mà không có anh bên cạnh. Xuất thân của cô, chưa một lần được nhắc đến, cũng chỉ vì những niềm đau thương khi xưa vẫn đang còn ở đó. Anh cầm vào điện thoại cũng đã 1 giờ sáng, vội gọi lại nhưng không còn tín hiệu nữa.

“ phải chăng tắt máy đi ngủ ‘’

10 cuộc gọi liên tiếp trong bồn chồn phấp phỏng, tự nhủ như vậy nhưng lòng không yên. Rời phòng tập, anh chạy tới studio của cô. Nhìn qua lớp kính, ánh điện ngủ ấm áp mọi khi không còn nữa, cảm giác lạnh lẽo đến bất an vụt tới.

_ cậu… à, cậu tên là Yoongi à?

_ dạ vâng, có chuyện gì vậy thưa cô?

_ cô bé thuê căn phòng này có gửi tôi chiếc hộp này, nhờ tôi đưa cho cậu nếu cậu tới đây. Cô bé sáng nay xách va li đi đâu đó rồi, tôi đoán là đi lâu ngày mới để lại đồ cho cậu.

_ dạ vâng, con cảm ơn. Muộn quá, cô về nghỉ sớm đi ạ.

Chìa khóa studio đã được đổi, vì giờ nó đều nằm trong tay của một mình anh. dù mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn nhưng cô đã không ở đây nữa. Anh ngồi xuống chiếc sofa êm, thở dài :

_ em đi đâu rồi vậy? tại sao vẫn là không nói gì với anh? tại sao lại gửi cho anh cái hộp này chứ? quà chia tay à?

Chiếp hộp màu cà phê nhã nhặn được buộc nơ cẩn thận, trong đó chỉ có usb và vòng tay cô dành cho anh. Bài hát của những ngày buốt lạnh anh và cô cùng cầm bút, cô đã thu âm xong và gửi lại nó cho anh. Giọng hát không quá xuất sắc nhưng đủ những gì anh cần. Căn phòng nhỏ vang vọng lời ca và cả những tiếng thở dài đầy mệt mỏi của anh, khi càng lúc anh càng như phát điên bởi không biết lý do của cô là gì. Chỉ có một đoạn ghi âm ngăn ngắn, cô dặn anh phải ăn uống nhiều hơn một chút, dặn anh tới giấc phải ngủ ngay, dặn anh đừng khóa mình trong studio mỗi ngày…

“ ...em nhớ anh nói sẽ đợi em, lúc đó em đã hạnh phúc thế nào nhưng giờ đây em mới nhận ra em đã quá ích kỷ rồi. có lẽ đến đây và lắng nghe em thật chẳng dễ dàng gì, nhưng điều cuối cùng em muốn nói… là anh hãy sống thật hạnh phúc và đừng chờ đợi em. Em còn nợ anh, cả những lời giải thích, nhưng khoảng thời gian này em không còn lựa chọn nào khác. Nếu có ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, em sẽ đứng sau lưng anh, đúng vị trí của bản thân mình thôi. Em không xứng đáng để nói yêu anh được nữa, em xin lỗi…”

Đêm nay tuyết cũng phủ trắng đường, tấm chăn vẫn phảng phất dư vị của cặp đôi xưa, nhưng hơi ấm đã mất đi một nửa. Anh vùi đầu vào giấy bút, tiếng đàn như cào xé bóng đêm tĩnh lặng, vang lên ai oán da diết. Anh nhớ cô, nhưng chỉ biết nắn hình niềm thương vào khuông nhạc. Anh thức trắng một đêm với bài hát đã hoàn thành, bài hát cho đoạn tình dang dở của anh và cô.

“ tôi không chịu được, cũng không làm được, xin em đừng viện thêm muôn vàn lý do ‘’

“ em thật xinh đẹp nhưng quá đỗi lạnh lùng “

“ tôi cần em, dẫu biết mọi thứ làm tôi đau đớn ‘’.

Cô gái trải qua những bi kịch như được sắp xếp sẵn. Cha cô đột ngột tìm tới studio, buộc cô trở về bàn chuyện hôn sự. Cắn răng nuốt nước mắt theo cha ra sân bay, ngay khi trở về cô được đón lên xe ô tô của một gia đình quyền quý. Những cuộc giao kèo đã xong xuôi, chỉ chờ cô trở về đính hôn với con trai họ mà thôi.

Một phòng ăn sang trọng nơi cô và cậu công tử gặp nhau. Đôi bên gia đình dùng bữa và nói đến việc đính ước. Những món ăn ngon mắt như chỉ dành cho cô nhưng càng ngồi ở vị trí này, lòng cô càng đau đớn, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn họ. Cô muốn nói ra hết lòng mình, cô muốn nói về người đàn ông cô yêu thương, nhưng không thể làm điều gì không phải phép ở nơi đây. Bàn tay xiết chặt lấy chiếc muỗng, nước mắt đã trắng mờ, như chỉ trực có thời mà trào ra.

_ bố mẹ, hai cô chú, con nghĩ Hwijin cần ra ngoài một chút, con sẽ đi với cô ấy. Hwijin, đi thôi.

Cậu theo cô lên tầng cao nhất của tòa khách sạn. Để cô yên tĩnh mà khóc.

_ tại sao… cậu lại để tôi ra đây?

_ vì tôi biết cậu cần gì. tôi xin lỗi, chuyện gia đình tôi, tôi cũng mới biết trước cậu thôi nên xin đừng hiểu lầm. tôi cũng chỉ là buộc phải làm như thế...

_ có vẻ như cậu cũng có người mình yêu rồi.

_ chúng ta như nhau cả mà, vậy nên tôi hiểu, cậu có ở đó nữa cũng chẳng làm cậu khá hơn.

_ có cách nào để dừng lại việc đính ước không? thực sự… tôi không thể đâu…

_ tôi xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn. Nhưng, chúng ta có thể kéo dài thời gian kết hôn thêm nữa. Trong thời gian đó biết đâu chúng ta thay đổi được nó.  

_ … vậy … cậu sẽ làm gì để có khoảng thời gian đó? Mùa xuân năm sau chúng ta phải kết hôn rồi...

_ tôi sẽ đi Paris học thiết kế chừng khoảng nửa năm. đó là cách tốt nhất cho tôi. còn với cậu, nửa năm đó cậu sẽ làm gì?

_ tôi sẽ ở đây thôi. Nếu cả hai cùng rời khỏi đây sẽ bị nghi hoặc, cậu thừa biết ba mẹ cậu mà. cậu gắng đi đi, tôi sẽ lo việc ở đây rồi cùng tìm cách.

Cô đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên hệ với anh. Cũng chỉ vì cảm giác tội lỗi đau đáu trong lòng, những hẹn ước của cuộc tình dang dở, trong phút chốc đi vào ngõ cụt. Nơi ở mới của cô là tầng cao nhất của tòa khách sạn. Những đêm đầu tiên, tất cả chỉ đều là những đêm trắng. Những bản piano não nề vang lên như tiếng lòng ai oán, thành phố lấp lánh qua khung kính càng gợi tan thương, cô nhớ anh và căm hận bản thân. Căn phòng rộng lớn vọng lại lời than trách, nỗi cô đơn cứ thế đều đặn găm sâu vào trái tim đang rỉ máu, cô chẳng sợ đau đớn cho mình, chỉ tự trách đã gây thương tổn cho người mình yêu thương. Rồi cứ thế, điên cuồng lao vào công việc, những tưởng sẽ thanh thản hơn nhưng không một đêm nào không mê man trong nhung nhớ.

Anh, cũng không khác cô chút nào. Làm việc, làm việc và làm việc, cố huyễn hoặc bản thân đã dứt tình, không còn chờ đợi hay mong nhớ cô nữa nhưng cứ lần lượt từng bài hát được ra đời trong đêm, chỉ càng chứng tỏ trong lòng còn trĩu nặng bao điều chưa tìm ra câu trả lời. Và phải chăng đời này, tình duyên ngang qua đã vụn vỡ.

Họ cứ trong một vòng xoáy bất tận, một người cứ cố lừa gạt bản thân đã quên nhưng sâu trong lòng vẫn khát khao một tin tức nho nhỏ, một người lại chẳng thể sống yên, lòng đau đáu đủ điều không kịp nhắn gửi, vẫn ngày qua ngày dõi theo một bóng lưng xa.

Ngày anh trở lại với bản tình ca chua xót ấy, nước mắt cô lại rơi không ngừng, tưởng như nỗi nhớ đã bóp nghẹn trái tim cô mất rồi. Cầm bút lên, đôi tay run rẩy chỉ dám viết ra một câu hỏi, mảnh giấy đỏ in vết mực đen :

“ em vẫn thấy anh, từ rất xa. nhưng liệu rằng anh của màn hình nhỏ và anh của studio có giống nhau hay không? những gì làm anh đau đớn xin hãy quên đi, giá như em có thể thay cho ai gây thương tổn cho anh nói lời xin lỗi. Chức danh sẽ tồn tại mãi mãi, có lẽ không phải là người anh chọn, mà là người lắng nghe âm nhạc của anh, bởi tình cảm trong em không xứng. Em muốn gặp anh, như bao người con gái khác, nhưng em cũng tự hỏi liệu lúc ấy em còn đủ dũng cảm để nhìn thấy anh hay không. Giữ sức khỏe. Em tin vào âm nhạc của anh. ”

Bức thư không tên, lần đầu tiên và có lẽ sẽ là cuối cùng, cô dặn lòng. Những ngày tháng sau đó, dù thấy anh hạnh phúc hay thấy anh chịu vất vả, thấy sóng gió ập tới thật vô cớ thì mọi cảm xúc chỉ nén lại trong lòng. Lo lắng, tức tưởi, cũng có cả nước mắt và tiếng cười khi nhìn anh bước đi, nhưng cô tự nhủ bản thân sẽ là cái bóng mờ nhạt lặng lẽ ẩn náu thật sâu trong khu vực của những người yêu thương anh mà thôi. Cuộc tình phải chăng đã là đơn phương thuần túy.

Cậu công tử là một người tốt, không giống như những người lớn, cậu trân trọng và đối xử nhã nhặn với cô. Người con gái cậu ấy chọn, cũng trở thành bờ vai cho cô tựa vào, để sẻ chia những mối tơ chẳng thể tháo gỡ. Mùa đông năm đó, dù ở lại Việt Nam một mình, bề bộn chuyện công việc nhưng đôi ba lá thư và những món quà nho nhỏ từ Paris của họ gửi về, cũng đủ sưởi ấm bàn tay giá lạnh của cô rồi.

Mùa đông của năm 15 ấy, cô tới Hàn Quốc dự meeting của các đầu khách sạn lớn, giới thiệu tòa nhà chuẩn bị được khánh thành tại đây. Giờ này, cô đã thực sự đã thành công với nhiệm vụ của bản thân, dáng dấp cũng giống một cô chủ hơn là những ngày đầu tiên trở lại Việt Nam, diện mạo tuy có chững chạc và trưởng thành hơn nhưng cái hồn trong đôi mắt dường như chẳng đổi thay. Khoảng thời gian này trùng với concert của anh tại Seoul, cô cũng tới và chọn cho mình vị trí ở hàng ghế xa xa. Có lẽ đó là lần đầu cô tới xem anh diễn. Cầm trên tay chiếc lightstick, giống như bao cô gái khác tới đây để thỏa mãn cơn khát với những màn trình diễn, chỉ là trầm mặc hơn một chút. Anh cũng vậy, thoáng qua chắc ai cũng nghĩ chỉ có màu tóc là thay đổi, nhưng phải chăng một mình cô biết thời gian vừa qua không hề dễ dàng với anh. Anh gầy hơn cả những thước phim trên màn ảnh, chắc lại bỏ bữa, chắc lại thiếu ngủ, chắc là đã căm ghét cô rất nhiều.

“ như chiếc lá mỏng manh sắp lìa cành, tình yêu đôi ta tưởng chừng chạm nhẹ thôi sẽ vụn vỡ.

vậy nên anh chỉ có thể miễn cưỡng ngắm nhìn, cùng cơn gió thu heo hắt.

chẳng biết tự bao giờ giọng nói và biểu cảm đã lạnh nhạt đi đến thế, chỉ thấy tình yêu đôi ta đang chết dần.

bầu trời thu chẳng khác nào khoảng cách vô biên giữa anh và em, những khác biệt đã quá rõ so với những ngày xưa cũ.

đêm nay, hẳn phải lạnh lẽo đến lạ lùng.

chiếc lá ấy anh đã nhìn thấy kết cục, nó rồi sẽ rơi xuống như đoạn tình bên trái tim đã úa tàn.

anh chỉ cầu xin, nó sẽ mãi đừng rơi xuống mà thôi. ‘’

Sân khấu rộng lớn, những chùm sáng đua nhau soi rọi, như có điều gì xui khiến, anh dừng lại và hướng mặt lên khán đài nơi cô ngồi một lúc rất lâu. Ngờ hoặc nhưng rồi phải chăng tự phủ nhận đi nó, trở lại với màn trình diễn của mình. Ánh mắt anh, của ngày xưa hay ngay lúc này, cũng giữ trọn cả tâm trí cô rồi. Dưới ánh đèn, anh lộng lẫy và rực cháy. Nhưng những hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ làm cô thêm day dứt khi nhớ về những đêm phờ phạc của anh. Công việc như trút sạch sinh khí của một kẻ cầu toàn, thương anh, cũng là thương cho cả sáu người còn lại, chẳng có một ai trong số họ ưu ái bản thân mình hơn công việc cả, họ đã vất vả thật nhiều. còn cô, lặng nuốt oan trái, con tim như muốn vỡ ra trăm nghìn mảnh ngay khi lời ca ấy của anh vang lên, nhưng cũng như anh nói, điều duy nhất hiện tại chỉ là cả hai đang tự ngắm nhìn những phút giây cuối cùng, kết cục thấy trước của cuộc tình này chẳng ai rõ hơn cô nữa rồi. kẻ phản bội. bao đêm vẫn cầu xin thời gian ngừng trôi, để cô trở về bên anh như đã từng, như mùa thu ấy chưa hề qua đi, vẫn vẹn nguyên hơi ấm của anh chẳng thể nào quên. buổi concert đầu tiên, phải chăng sẽ là cuối cùng vì mùa xuân tới, sẽ là lúc cô chuẩn bị cho hôn sự.

17/1/2016.

_ cô chủ, đây là danh sách khách hàng lớn sẽ tới khách sạn của chúng ta trong hai ngày tới. tuần trước cô chủ đã sắp xếp chỗ ở cho họ đó ạ, cô chủ có muốn xem lại không ạ?

_ ừ, cứ để đó đi, xếp sát tầng chị ở có lẽ ổn nhất vì nó yên tĩnh, chẳng có ai mấy, chắc là được thôi. mà chị nói bao lần rồi, em cứ gọi chị là chị đi, đừng tạo khoảng cách chúng ta như thế chứ. đừng lo, ba chị mắng chị sẽ nói cho em mà.

_ dạo này nhìn chị buồn lắm… như lần đầu chị về đây vậy. chị nên giữ sức khỏe và ổn định lại đi, ông chủ sẽ mắng chị mất đó, chẳng còn mấy ngày nữa là tới ngày chị kết hôn rồi. em đi trước nhé, chị nghỉ ngơi đi.

Những đêm gần đây, một tay cô phải lo toan đủ điều, lo công việc, lo hôn sự, rồi thức trắng và bỏ bữa rất nhiều. Nỗi nhớ của ngày xưa, tuy chẳng dám bộc lộ nhiều như trước nhưng không hề đổi thay. Đã cận kề ngày thành hôn, thời gian chỉ còn đếm bằng giờ.

---

_ Hwijin, anh ở đây, anh trở về với em rồi đây.

Bóng hình quen thuộc chợt xuất hiện với bộ vest đen, trước mặt cô, người con gái của ngày hôm nay, lộng lẫy và xinh đẹp, chỉ có điều nước mắt đã lăn dài trên má. Anh giữ lấy cô, thật chặt và thủ thỉ :

_ đừng lo, anh hứa với em rồi mà, ngày hôm nay anh sẽ đưa em đi, tin ở anh.

---

Chuông điện thoại làm cô choàng tỉnh. Như cảm giác ấy vừa thoáng qua đây, như anh đã thật gần. Nhưng chỉ là giấc mơ vụt đến khi đã kiệt sức trên bàn làm việc. Vội sốc lại tinh thần và nhấc máy :

_ ừ, Jung à, cậu về rồi hả, sao không gọi mình ra đón? hay cậy có Kyungji rồi nên vậy?

_ thôi đi, làm đến gục luôn rồi còn đòi đi đón. mà, cậu lại vừa khóc đấy à?

_ à… mình chỉ ngủ mơ thôi, đừng lo.

_ lại mơ anh ấy chứ gì. mình biết cả đấy, chờ chút, tụi mình về đến sảnh rồi. Lên phòng cậu luôn nhé, chúng ta phải xử lý cái đám cưới này chứ, ngày 18 rồi.

Nhâm nhi vị trà cùng yêu thích, ba người họ lại tụ họp trong căn phòng thoáng gió, phảng phất hương gỗ dịu nhẹ.

_ lâu rồi mới được cô chủ pha cho cốc trà nóng.

_ dạo này việc khách sạn bận quá, mình đi công tác mua cho Kyungji váy mà quên mất không gửi đi.

_ chẳng phải mình đã về rồi hay sao, cậu không nghĩ là đợi mình về đưa cho mình tốt hơn sao hả? đi công tác là hôm cậu đi Hàn ấy à? gặp anh ấy chứ?

_ ừ. hôm đó mình đi concert của họ, nhìn thấy anh ấy rồi, nhưng có gặp hay không cũng vẫn vậy, chúng ta đâu thoát khỏi việc cần làm trước mắt. mình không nghĩ ra cách làm sao để hủy bỏ nó.

_ tụi mình định sẽ công khai luôn, ngay trong lễ cưới.

_ ý cậu là Kyungji sẽ thay mình mặc váy cưới phải không?

_ phải, hôn lễ đó sẽ dành cho tụi mình nhưng để hoàn thành được nó chúng ta phải diễn một vở kịch. và nội trong ngày hôm ấy, tụi mình sẽ sắp xếp cho cậu đi Hàn Quốc ngay.

_ mình hiểu mình cần phải làm gì rồi, giờ thì sắp xếp mọi thứ ra thôi, để trót lọt.

_ điên, nghỉ đi đã. còn kịp, đừng để quá sức như vậy nữa, không họ lại nói Jung bỏ bê cậu, nghi hoặc đủ thứ thì mệt lắm. mình vẫn đang ở đây với tư cách là bạn thân cậu đấy. Mà mình vừa nghe nhân viên nói đêm nay có đoàn khách là nghệ sĩ Hàn Quốc về đây à? Là ai thế?

_ chẳng nhớ nổi nữa, hôm nọ mình duyệt phòng xong để danh sách ở đâu đó rồi ấy. À, hay giờ tụi mình đi ăn tối đi, đói quá. lâu lâu rồi mình chẳng đi lượn lờ chơi bời gì cả.

Trời nhá nhem, họ xuống đường, quần áo thật thoải mái. Những ngày này chẳng oi nồng gay gắt quá, cũng ổn để dạo bộ hoặc tiệc tùng với chút đồ có cồn. Những câu chuyện lại được dịp lôi ra khỏi bộ nhớ kẹt cứng, đã bám bụi rồi nhỉ, những tháng ngày hạnh phúc. Tửu lượng của cô rất tốt, kể cả đã quá lâu mới đụng vài chai. Rượu vang đỏ, càng uống tưởng chừng như càng tỉnh táo, khỏi mộng mị của công việc mà mình tự đặt ra. Lúc này mới thực sự biết cần phải giải thoát, cũng thật sự biết là chẳng phải bản thân đã quên được chút nào đó, mà do cố tình chối bỏ rồi cất nó đi thật kỹ.

Cùng lúc ấy, anh vừa xuống sân bay. Bước đi dưới sự dõi theo, chào đón nồng nhiệt của những cô gái nên dù mệt mỏi cỡ mấy, mỗi lần nhìn thấy họ lại phấn chấn hơn rất nhiều. Cười nhẹ, cúi đầu rồi vẫy tay. Anh cũng thương họ, một tình cảm chẳng thể thiếu trong cuộc đời người nghệ sĩ. Từng gương mặt, anh hiểu và khắc ghi vẻ hạnh phúc đến xúc động ấy, tất cả họ đều đã thật đẹp trong đôi mắt anh. Bữa tối ở khách sạn được chuẩn bị rất chu đáo nhưng anh đã chẳng ăn nhiều lắm. Vẻ phấp phỏng và những tiếng thở dài đã dẫn anh ra khoảng sân phía sau. Nó giống như một khu vườn be bé, vài bông hoa hướng dương được trồng riêng biệt gợi anh nhớ về cô, loài hoa cô rất thích đây mà.

_ anh uống một chút không? Rượu vang đỏ.

_ ừ. cảm ơn. mấy đứa nhỏ đâu?

_ lên phòng nghỉ cả rồi. nhìn sầu thế này, hay lại có điều gì gợi thấy em ấy à?

_ chẳng biết nữa. nhưng anh cứ có cảm giác lạ, kiểu như có gì đó ở nơi này.

_ đi nhiều nơi rồi, đây là lần đầu anh nói với em thế đấy. cứ thử tin tưởng trực giác đi anh, biết đâu lại gặp đúng người anh cần. giờ cứ uống một chút cho thoải mái, lát nữa sẽ dễ ngủ hơn. đừng suy tư nhiều quá. em lên trước đây.

Một vài ly từ Namjun, dẫu sao cũng thật thoải mái. Chợt ngừng lại đột ngột, có bóng dáng rất quen đi từ lối sau vào, qua khu vườn nhỏ và gửi lại đó mùi hương xưa cũ. Anh đã nghĩ mình say, nhưng không, lý trí còn tỉnh táo, chỉ là cái say cứ theo anh mãi từ ngày đó. Bỏ lại ly rượu dang dở để bước theo người con gái vừa vụt qua, cứ thế đi, như được mách bảo mà chẳng chần chừ đắn đo, dẫu trong lòng vẫn tự hỏi làm như vậy phải chăng quá kỳ quặc, nếu khi chạm mặt lại không phải em, thì biết làm gì cho thỏa.

Cánh cửa cầu thang máy dần đóng, cũng là lúc họ nhìn thấy nhau. Người đã đứng bên trong, người bước đến chẳng kịp. Cô bàng hoàng, dừng thang máy lại ở tầng kế tiếp. Là anh, người đứng trước mặt cô thật sự là anh, đôi đồng tử căng mở hết mức, dòng lệ trào ra chẳng thể ngừng, con tim giờ đây đã muốn bung ra khỏi lồng ngực. Bối rối, không thể nhìn thẳng vào anh, cô vội bấm nút lên tầng cao nhất. Anh còn bất ngờ hơn thế, không tin vào mắt mình, người con gái ấy đúng là cô. trân trân đối mặt đến sững sờ, lùi về sau nhưng ngay khi thấy cô bấm nút cầu thang máy, đã chạy nhanh hết mức vào trong.

Bầu không khí im bặt trong thang máy, anh lặng người nhìn cô gái đang quay lưng về phía mình, không nói thành lời, chỉ thấy sống mũi bắt đầu cay cay. Cửa mở, cô vội lao ra bên ngoài, chạy dọc hành lang trở về căn phòng của mình nhưng chẳng thể nữa bởi anh đã kịp giữ lấy cổ tay kia mà nghẹn ngào thét lên :

_ tại sao phải trốn tránh anh?

cô một mực chối bỏ, cố mở cửa để thoát khỏi anh. nhưng nào ngờ, một tay anh vẫn xiết chặt cổ tay cô không rời, một tay giành lấy chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa ấy ra rồi khóa cả hai lại trong căn phòng kín.

_ bỏ tay em ra, em sẽ hét lên đấy.

_ em thực sự dám làm thế hay sao? nhìn vào mắt anh đi, em nói dối anh được đến bao giờ nữa?

Thân hình nhỏ bé của cô đã bị đẩy sát vào tường. Phản ứng quyết liệt đến đâu, cũng đều thất bại trước anh. Ánh mắt sắc lạnh, gay gắt nhưng đầy oan khúc, những giọt lệ đong đầy nơi đó như xé nát con tim cô. Có biết bao điều anh muốn cô trả lời ngay bây giờ, nhưng trong lồng ngực đã đủ nghẹn ngay khi nhìn thấy cô rồi. Thả bàn tay đã ửng đỏ ra, một lần nữa bao đau đớn, uất hận và thương yêu dồn nén trong lòng lại trút hết vào nụ hôn mãnh liệt. Hương nồng lan tỏa, tâm hồn mê man quên đi vạn vật, phải chăng có chiếm hữu trăm vạn lần nữa cũng không đủ để yêu em. Dòng lệ quyện vào nhau, họ đắm chìm vào cảm xúc đã quá mòn mỏi nỗi nhớ thương, con tim như vỡ nát dẫu hiện tại đã tìm được nhau. Tới khi hơi thở yếu đi, anh mới chịu rời. Có trách bao nhiêu, có giận bao nhiêu vẫn thương trong đau đớn tột cùng. giữ chặt cô trong lòng, anh nín lặng nghe những tiếng khóc đang cào xé mọi thứ của người con gái mình yêu.

_ em xin lỗi, em không thể ngừng yêu anh được, em không làm được điều ấy …

_ em cứng đầu vậy đến bao giờ, tại sao phải chịu đau đớn một mình như thế… anh ở đây rồi, đừng đi đâu nữa nhé.

Họ ở bên nhau, như hồi sinh sau điên cuồng bó buộc bản thân phải quen với sự trống vắng của đối phương. Một đêm đẫm lệ, khi chuỗi ngày đớn đau được lật lại từng chút từng chút. Họ đã sống ra sao, lý do là gì, cho đến giờ phút này chẳng còn gì phải giấu giếm nữa rồi. Trước khung cửa sổ lớn, gió nhẹ lùa mái tóc đen mềm, cô lọt thỏm trong lòng anh, tay đan chặt tay, họ bảo bọc lấy nhau, yên bình ngồi tựa tưng vào bức tường và cùng nhìn về phía thành phố. Cuộc đời có mấy khi lặng yên đến thế, chẳng biết qua được bão giông này lại có bao nhiêu sóng gió khác ập tới, thử thách sức chịu đựng của mỗi con người. Không cần nói thêm gì cả, chỉ cần tĩnh lặng ở bên nhau vậy thôi là đủ mãn nguyện, cứ thả hồn bâng khuâng theo tiếng nhạc du dương, tận hưởng đôi chút thời gian ngắn ngủi này rồi một đêm sẽ qua đi rất nhanh, ngày xô bồ sẽ lại tới mà chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Họ gặp lại nhau, trưởng thành hơn một chút, sau va vấp và đau thương thì mọi thứ gần như chẳng biến động quá nhiều, chỉ là họ yêu nhau nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Họ thức trắng cả một đêm, thủ thỉ đôi ba câu hát trong vòng tay ấm và cùng đón mặt trời. Sắc hồng ngọt ngào ấy khiến họ lại phải tạm chia xa, nhưng luôn kịp thì thầm bên tai đối phương, nhẹ nhàng một lời yêu chân thành.

_ mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết, đừng lo, anh vẫn ở bên em mà.

---

Anh lại trở về với công việc của mình, sống cuộc sống của người nghệ sĩ, chạy sân khấu với những bài ca quen thuộc. Dù có diễn ở nơi đâu, trong một phòng trà chẳng đến 5 chục người, trong một sân khấu nhỏ chẳng quá lung linh hay ở concert rực rỡ ánh đèn, họ đều cống hiến hết mình cho nó.

Đêm diễn của anh, cô cũng ở đó, dưới băng ghế của những cô fangirl đang cầm chiếc lightstick và reo vang lời ca quen thuộc. Cả khán đài tưởng chừng đã rực cháy kể cả thời gian đó là 1 giờ sáng, trên đất nước quê hương của cô. Những khoảng khắc như vậy, đẹp đẽ và quý giá vô cùng. Ngay đêm đó, một lần nữa họ chia tay trong vội vã, Bangtan trở về xứ sở của mình còn cô không trừ một phút giây lao vào sự chuẩn bị. Anh rời đi cũng là lúc khách sạn được trang trí lộng lẫy hơn bao giờ hết, từng thứ một rất tỉ mỉ. Kế hoạch vạch sẵn, một canh bạc liều cho cuộc đời của họ bao chứa toàn bộ những lo lắng và căng thẳng. công việc cứ thế cuốn cô vào guồng xoay, mải miết tới rạng sáng mới kịp quay về phòng, mới kịp động vào máy điện thoại.

‘’ nghỉ ngơi đi ‘’

dòng tin nhắn ngắn ngủi như thường khi, cô cười nhưng lại trùng ngay xuống.

‘’ lẽ nào anh ấy quên rồi sao? ‘’

những cuộc điện thoại liên tiếp tới anh, nhưng đều không nhận được hồi đáp. nghi hoặc theo đó cứ rối mãi trong lòng cô, tương lai phía trước tưởng chừng ngắn ngủi tựa ‘’ngày mai’’. bình minh tiếp theo của cô liệu còn là căn phòng này, hay một ngôi nhà lộng lẫy sa hoa khác, hay ở vùng trời cô yêu thích hay sẽ là một nơi nào đó tối tăm và bế tắc. cầu nguyện và thiếp đi trên chiếc giường thân thuộc.

Đám cưới thực sự đã đến, cô gái của ngày nào nay đã lộng lẫy trong bộ váy trắng, lớp make up tuy không quá nhiều nhưng làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô đẹp lắm, giản đơn nhưng đầy ấn tượng. Kyungji cũng vậy, nét đẹp kiều diễm của nàng tiểu thư không thể lu mờ, tương xứng hoàn toàn với Jung, mảnh ghép của họ với nhau chẳng còn gì hoàn hảo hơn thế, họ đã bên nhau từ lâu trước đó, và ngày hôm nay thuộc về họ. Những màn tráo vai trong thời khắc quan trọng, cho tới đây đã dần tới hồi kết. nhìn vào trong gương, hai người con gái đều nhẹ nhàng mỉm cười.

_ đến lúc trở về đúng vai của mình rồi.

phủ tấm mạng che mặt trong hạnh phúc, cô dâu theo ba của Hwijin bước ra lễ đường, thực hiện nốt chặng đường cuối cùng cho một lễ cưới thực sự thuộc về bản thân mình. vẫn trong bộ váy trắng lộng lẫy ấy, một mình cô trong căn phòng yên tĩnh lặng nghe sự ồn ào ngoài kia mà thầm cầu chúc cho những người bạn của mình hạnh phúc mãi mãi. nhưng còn cô, ai sẽ đưa cô đi khỏi nơi này, không phải Jung đã nói rằng mọi thứ cậu ấy đã sắp xếp rồi hay sao? nếu không rời khỏi đây nhanh chóng thì mọi thứ biết đâu sẽ rơi vào rắc rối thêm lần nữa. bồn chồn lo lắng toát mồ hôi và chẳng thể thôi nhớ tới anh lúc này.

_ Hwijin ah.

giọng nói quen hắt lại từ cánh cửa đang dần hé, trái tim cô gái như phát nổ ngay lúc này, khi có ai đó thật cần bước đến bên cô. bộ vest đen nổi bật màu da và mái tóc sáng của anh, anh vẫn dịu dàng tiến tới sau bao bão lòng của cô như thế, giữ cô thật chặt trong vòng tay của mình thủ thỉ :

_ hâm. anh hứa với em rồi mà, ngày hôm nay anh sẽ đưa em đi, tin anh là được.

_ … anh đáng ghét quá …

_ aigoo em đẹp thế này mà khóc nhè, nhìn chúng ta giống như một cặp lắm phải không?  giờ thì đi nhé.

Chỉ biết theo anh, và mọi thứ dường như quá suôn sẻ. tạm gác lại những toan lo, anh đưa cô tới quê hương cuả anh, Daegu và chọn Apsan, nơi tốt nhất để họ nghỉ ngơi lúc này. Gỡ bỏ mọi thứ lộng lẫy, một Yungi và Hwijin thực sự chân thật. Trong lớp chăn ấm áp, họ bên nhau nghe về cuộc điện thoại của Jung. Hôn sự dù có thời khắc như ngàn cân treo sợi tóc nhưng bằng chính tình yêu của hai người mà cả khán phòng đều chấp thuận chúc phúc.

_ Tụi mình đã giải quyết xong mọi thứ rồi. cậu biết mà, ba mình là người cổ hủ lắm nhưng riêng chuyện ba thê bảy thiếp đều không chấp nhận, nên khi chúng ta làm thế này ba cũng chẳng phá vỡ luật lệ của ba nữa. và thực ra, nguời thuyết phục được ba cậu không phải bọn mình mà là anh Yungi. giờ thì hai người nên thư giãn đi, ổn hết rồi.

cậu tắt máy, trả lại không gian cho hai người.

_ này, giận anh à.

_ đúng đấy.

Anh ôm cô sát hơn, không nói thêm gì nữa, chỉ là kéo cô vào lòng và giữ yên trong vòng tay mình. Cô gái dở hơi của anh sẽ phải lên tiếng thêm nữa thôi, sẽ lại mềm mỏng và trách móc anh những câu ngốc nghếch đó.

_ anh đã làm gì sau lưng em vậy?

_ gặp ba em thôi, anh đã không trở lại Hàn Quốc đêm hôm ấy.

_ đồ điên, toàn tự ý làm những việc nguy hiểm, anh biết ba em là ai đâu mà gặp. rồi sao?

_ ông không tin chúng ta yêu nhau, và anh nói anh chứng minh được. ông cũng hỏi rằng nếu như ông giao em cho anh, anh sẽ lấy gì để chắc chắn anh hoàn thành được trách nhiệm của mình. anh đã xin ông thời gian, và ông đã để anh đưa em đi. vậy đấy. chẳng có gì mà điên cả, việc em im ỉm giấu anh chuyện tày đình thế này anh còn chẳng biết diễn tả em điên như thế nào.

_ cả Jung nữa, cậu ấy biết việc này đúng không?

_ cậu ấy là người nhờ anh chuyện đó.

_ em bắt anh nhận à? cậu ấy có thể làm được chuyện đó, ba em rất quý cậu ấy, sao cậu ấy nhờ anh làm gì chứ?

_ vì anh là người yêu của em.

_ điên.

Cô đập vào cánh tay anh hằn học nhưng cũng ôm anh mãi thế, chìm vào giấc ngủ thoải mái nhất trong suốt hơn một năm nay. mùi hương trên da thịt và quần áo không bao giờ có thể quên được, dù anh có đổi nước hoa, hay sử dụng loại sữa tắm khác với trước đây, thì mùi hương đặc biệt của riêng anh vẫn mãi chỉ có một. Bình minh của cô, ấm áp và dịu nhẹ trên gương mặt thân thuộc trước mắt. cô tìm thấy ánh sáng nhỏ bé ấy dưới khung cửa sổ, trong cái lạnh đầu xuân ở Daegu, nó vẫn ngọt ngào từ nơi có chàng trai của cô đang say ngủ. anh cũng mệt rồi, phải không?

Trên đỉnh những ngọn núi cao được bao bọc bởi tầng mây bồng bềnh, đôi bàn tay xiết chặt đưa đẩy hơi ấm tới cho nhau, họ nhìn xuống Daegu xinh đẹp, cũng ồn ã mà cũng dịu êm, như cách họ tìm thấy nhau và ở bên nhau cho tới lúc này.

_ em ước lần sau chúng ta trở lại đây, cả hai đều đã đứng ở một vị trí khác tốt hơn bây giờ.

3 năm sau, mối tình của họ vẫn được bảo bọc rất cẩn thận. đúng như lời cô nói, họ quay trở lại nơi này khó khăn hơn bao giờ hết bởi hiện tại cả hai đều đã tiến xa hơn rất nhiều so với lần đầu tiên họ tới đây. sự nổi tiếng và thành công trong cùng một lĩnh vực càng khiến họ sát gần lại nhau hơn nữa, cùng bước chân lên từ những quá khứ với bàn tay trắng, ngay lúc này, tại Apsan, anh đã cười với cô rằng :

_ cả Daegu này là của chúng ta.

10 năm kế tiếp, sức hút của họ không hề bị lu mờ, và tình cảm của họ dành cho nhau cũng vẫn nguyên vẹn là như thế.

_ em chẳng biết đếm được bao ngày chúng ta thôi không bận rộn nữa nhưng sao chúng ta vẫn đủ yêu nhau nhỉ?

_ vì anh chẳng cần gì nhiều, chúng ta đều kiệm lời, chúng ta đều quen với việc vắng nhau nhiều, anh thấy ổn. chúng ta yêu cũng cùng những thứ giống như nhau, và anh vẫn yêu cách em ở bên anh như bây giờ. thế là đủ.

_ một cô gái Việt Nam, liệu có đủ không?

_ Việt Nam hay Hàn Quốc không quan trọng bằng việc anh yêu em.

_ vậy chúng ta đã đủ để tiến thêm một bước nữa chưa?

nhẹ hôn lên mái tóc cô, anh thủ thỉ :

_ tất nhiên rồi.

9/3/2030 - ‘’ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời, chúng ta đã yêu thương nhau rất nhiều. anh muốn ở bên em hết những tháng năm về sau. em muốn không bao giờ phải xa rời anh, như tất cả những con đường ta đã đi qua, đã dành trọn cho nhau. chúc mừng, tình yêu của chúng ta’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro