Chương 4: Cắm trại- tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì mà 1 tuần đã trôi qua, bây giờ cô giáo và những bạn được đi cắm trại đang đứng ở trạm xe buýt.

- Tuyết Nhi à, tớ rất mong chuyến đi này. Hôm qua tớ hào hứng quá mãi mới ngủ được- Thiên Băng hào hứng lắc mạnh Tuyết Nhi

- Ừ..ừ được rồi Thiên Băng à. Đ..đừng lắc tớ nữa- Tuyết Nhi hồn sắp rời khỏi thân xác

- Hì hì, tớ xin lỗi- Thiên Băng nghe thế dừng lắc Tuyết Nhi, cười trừ

- Lên xe thôi- Tuyết Nhi nói

Sau khi Thiên Băng và Tuyết Nhi ngồi vào chỗ thì Tùng Lâm với Chấn Phong cũng vừa lên xe

- Ể tưởng đang ở nhà ngủ chứ, ra cũng đến sớm phết!- Tùng Lâm nói bằng giọng mỉa mai như muốn chọc tức Thiên Băng

- Đâu có đâu, mình nhớ là mình đến trước 1 tên hot dog mà~

-Grừ tôi không phải hot dog!- Tùng Lâm tức giận

- Ủa sao lúc nào mình chửi 1 tên hot dog bạn lại nhận là bạn vậy Tùng Lâm?

- Thế không phải tôi chắc?

- Còn tùy- Chị rất tỉnh và xinh đẹp(==')

- "THIÊN BĂNG!!!!! TA HẬN"- Suy nghĩ của ai đó

Sau 1 tiếng ngồi trên xe buýt, cuối cùng họ đã đứng dưới chân một ngọn núi.

- Các em, bây giờ chúng ta sẽ đi bộ lên đỉnh núi đó! - Cô Huyền Anh hào hứng

- "Sao lại cao thế cơ chứ " - Suy nghĩ của lũ nào đó

Đi được một đoạn, Thiên Băng hỏi Tuyết Nhi:

- Hộc hộc..Tuyết Nhi..hộc hộc..đến nơi chưa?- Thiên Băng thở hổn hển

- Mình cũng không biết nữa.- Tuyết Nhi nói rồi nhìn lên đỉnh- Tầm và cây số nữa

Thiên Băng nghe Tuyết Nhi nói mà muốn xỉu:

- Haiz... Đi cắm trại hay đi leo núi vậy trời.....- Thiên Băng than

- Đi cắm trại- Tùng Lâm bất chợt lên tiếng

- Tôi biết rồi không cần cậu nhắc- Thiên Băng lườm

- Biết sao còn hỏi- Tùng Lâm nhíu mày

- Để biết!

- Sao bảo biết rồi?

- Cậu có bằng chứng không mà nói?

- oosyrf!73y473iu!qyd.....- và chiến tranh thế giới lần thứ 3 đã nổ ra.

- "Hai cái người này...đang mệt mà vẫn còn cãi nhau được"- Suy nghĩ của Tuyết Nhi và Chấn Phong đang ăn bơ

Sau một hồi leo lên leo xuống leo ngang leo dọc, cuối cùng họ đã leo đến đỉnh núi.

– Hạnh phúc...đôi lúc chỉ là được nghỉ ngơi...- Thiên Băng nói với giọng sung sướng như đang ở trên 9 tầng mây

- Đau khổ là cắm trại xong ta sẽ phải leo xuống- Giọng nói của Tuyết Nhi đã kéo Thiên Băng xuống 18 tầng địa ngục

- Hửm, trên áo cậu có cái gì vậy Thiên Băng- Chấn Phong nói và chỉ tay và cái hình bông hoa làm bằng nhựa trên áo Thiên Băng

- À đây là cái trâm cài áo mà ba tặng tớ- Thiên Băng với nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đượm buồn- Trước khi ông ấy mất

Rồi Thiên Băng ngồi lên một tảng đá. Lúc đó một con chim đi qua bay xuống quắp lấy cái trâm cài áo rồi bay đi. Hướng con chim đang bay đến là hướng vực.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!- Thiên Băng hét lên lên và đuổi theo con chim

- Thiên Băng cẩn thận!- Chấn Phong chạy theo Thiên Băng

Lúc Thiên Băng lấy lại được cái trâm cài áo thì chân cô đã không còn chạm đất. Lúc đó Chấn Phong túm được Thiên Băng nhưng mất đà thế là cả 2 bị rơi xuống vực

- THIÊN BĂNG!KHÔNG!!!!!!!!!!- Tuyết Nhi

- CHẤN PHONG!!!!!!!!!!!!- Tùng Lâm

- Các em bình tĩnh lại đi.- Cô Huyền Anh trấn an cả lũ- Buổi cắm trại sẽ bị hủy, bây giờ chúng ta leo xuống núi gọi đội cứu hộ.

Tuyết Nhi và Tùng Lâm rất lo cho 2 người họ nhưng không còn cách nào khác.

_______________Ở một nơi nào đó_______________

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

"XẠC XẠC RẦM"

- Ui da Thiên Băng cậu có sao không?- Chấn Phong xoa xoa đầu hỏi

- Mình không...sao. May mà chúng ta rơi trúng bụi cây không thì xong đời.

- Bây giờ chúng ta tìm đường ra thôi.- Chấn Phong đứng dậy nói

- Ừ.

Chấn Phong vừa đi vừa bắt sóng điện thoại nhưng chả có tí tín hiệu nào.

- Haizzzzz- Thiên Băng thở dài

- Cậu mang những cái gì thế Thiên Băng.

Nói mới nhớ, lúc đuổi theo con chim cô chẳng nghĩ gì cả thế là mang theo cái ba lô luôn.

- À, mình có mang 4 hộp cơm, 1 cái khăn trải cắm trại và mấy chai nước. Tạm thời bây giờ chúng ta ăn đã rồi tí nữa tìm tiếp- Thiên Băng nói

- Hì hì, đây là đồ mình làm nhưng chắc không ngon bằng mấy thứ cậu từng ăn đâu nhỉ?

- Không đâu, ngon lắm! Cậu thực sự có tài nấu nướng đấy.

- Cảm ơn.

Sau ghi ăn xong Chấn Phong nói:

- Nửa còn lại tối chúng ta sẽ ăn.

- Cậu có khả năng sinh tồn tốt thật đấy!- Thiên Băng thán phục

- Bình thường thôi

Nghỉ ngơi nói chuyện được một lúc thì họ lên đường.

_____________________________________________________

- Haizz tối rồi chúng ta dừng chân tại đây thôi- Thiên Băng kêu

Rồi họ lấy thức ăn ra ăn. Ăn xong, Chấn Phong dồn hết lá cây vào một chỗ rồi phủ khăn trải lên:

- Tối nay cậu sẽ ngủ ở đây còn tớ nằm đất.

- Cậu nằm đấy có sao không .

- Không sao đâu mà.

- Như vậy tớ áy náy lắm! Hay cậu ngủ ở đây cùng tớ đi, lấy ba lô làm vạch ngăn cách.

- Ưm...thế cũng được!

Rồi họ dần dần chìm vào giấc ngủ.

__________________Sáng hôm sau__________________

- Hơ oáp...ngủ ngon quá- Chấn Phong vươn hai tay, nhìn xuống dưới thì cậu thấy cậu đang nằm đất. Rồi cậu nhìn sang Thiên Băng thì thấy cô đang ngủ rất ư là ngon nha. Chân tay thì dang rộng hình chữ X, miệng thì há rộng còn chảy nước dãi nữa. Khóe mắt Chấn Phong giật giật, con gái kiểu gì thế. Lúc này cậu mới nhìn đến khuôn mặt của Thiên Băng. Cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, khuôn mặt trắng hồng, môi mọng nước trông chỉ muốn cắn một cái. Trông thật dễ thương a~. Rồi cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cô. Bỗng cô ngáp một cái rồi ngồi dậy . 

- Oáp... sáng rồi à- Quay sang Chấn Phong- Đêm qua cậu ngủ ngon không?

- À..à..mình ngủ ngon- Chấn Phong lúc này mới hoàn hồn. Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu- Bây giờ chúng mình lên đường thôi

Rồi họ đi tìm mãi thì có một người chạy đến chỗ họ.

- Hai người đây rồi.- Người đó nói rồi kéo hai người đến một nơi nào đó. Ở đó có Tuyết Nhi, Tùng Lâm, cô Huyền Anh và các bạn khác. Tuyết Nhi đang khóc nức nở nhìn thấy Thiên Băng thì còn khóc to hơn, chạy ra ôm Thiên Băng rất chặt khiến Thiên Băng xuýt ngất. Sau một hồi dồi dào cảm xúc, khi gặp lại nhau thì cuối cùng Tuyết Nhi cũng tha cho Thiên Băng. Hóa ra người đưa bọn nó về đây là nhân viên cứu hộ. Bọn nó an toàn là tốt rồi nhưng nguy hiểm vẫn còn, đó là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đường xuống núi dài lê thê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro