1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi đối diện anh trai mình

Tôi đã ngồi đấy im lặng hơn một tiếng rồi

Tôi vẫn không tin được những chuyện đã xảy ra với gia đình tôi

Với anh trai của tôi...

Tôi không tài nào có thể tin được người trước mặt chính là anh trai mình

Sao có thể chứ? Đây chính là người anh trai hoàn hảo của tôi sao?

Anh nhợt nhạt xanh xao lạ thường

Một đôi mắt vô hồn, chỉ biết nhìn một cách vô định

Và cả đôi chân anh luôn tự hào nữa. Chúng... không còn nữa rồi.

" Có phải bây giờ trông anh rất đáng sợ không? "

Giọng anh cũng không như lúc trước nữa. Lúc trước giọng của anh tôi lúc nào cũng tràn đầy tự tin cả. Còn bây giờ thì... nhỏ bé đến lạ.

" Không... "

" Xin lỗi, nếu dáng vẻ hiện tại của anh làm em sợ... "

" Anh đừng nói nữa! "

Tôi cắt ngang lời anh

Không khí một lần nữa chìm vào im lặng

Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình

" Có phải bây giờ anh không thể thấy được bộ dạng của mình đúng không? "

" Đúng vậy... "

Giọng anh càng trở nên nhỏ bé hơn

" Vậy thì anh đừng nghĩ bộ dạng mình bây giờ rất xấu xí nữa... vẫn đẹp lắm... "

Anh nhìn thẳng vào mắt, tôi biết anh không thấy tôi, anh nhìn được vào mắt tôi là do giọng nói của tôi đã giúp anh định hướng. Đây là thói quen của anh, luôn nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, ngay cả khi anh đang trong tình trạng mù lòa...

Bất giác, nước mắt anh rơi ra

Anh vừa khóc vừa nói với tôi

" Thật tốt quá "

Tôi khó hiểu nhìn anh

" Anh vẫn có thể nghe được tiếng em "

Tôi im lặng

" Lúc đó, là lần đầu tiên anh sợ nhất trong cuộc đời của mình, anh không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, xung quanh tối đen như mực, không hề có cảm giác đau đớn, tai chỉ có thể nghe được âm thanh của máy bay chiến đấu. Thật sự... rất đáng sợ "

Tôi bật khóc

Tôi không thể kiềm chế được tiếng nấc nữa rồi

Tại sao chứ? Tại sao lại cướp đi mọi thứ của tôi?

Ông trời, ông đang trêu đùa tôi sao?

Ông đã chừa lại cho tôi một người anh trai. Vậy mà sao ông lại không thể chừa lại anh ấy cho tôi một cách hoàn chỉnh?

Tại sao ông lại cướp đi mọi thứ của anh ấy?

Tại sao chứ?

Lúc này đây, ước mơ duy nhất của tôi chính là không thể nghe thấy bất cứ thứ âm thanh nào cả ngoại trừ tiếng của anh, tôi không muốn nghe thấy tiếng máy bay quân sự trên bầu trời kia nữa... nó khiến tôi cảm thấy thật bất an.

__________________________________

" Em đã nói anh đừng ra ngoài rồi mà "

Tôi thở hồng hộc bước đến chỗ anh đang ngồi

" Anh xin lỗi, chỉ tại không khí trong phòng thật khó chịu"

Anh quơ tay trên mặt tôi với ý muốn lau mồ hôi cho tôi. Tôi bắt lấy tay anh, đặt tay anh vào đúng nơi

" Anh, anh có ghét chiến tranh không? "

" Có, em lại nghĩ linh... "

Tôi ngắt lời anh

" Em cũng vậy, vậy mọi người có ghét chiến tranh không anh? "

Lần này, anh không trả lời tôi. Không cần anh trả lời tôi cũng biết đáp án. Nếu mọi người đều ghét chiến tranh, thì sao chiến tranh lại có thể xảy ra chứ? Haha...

" Em lại nghĩ linh tinh gì vậy? "

Tôi không trả lời anh mà nhìn lên bầu trời, máy bay quân sự bay ngập trời.

Tôi nhếch môi, dùng tay che đi đôi tai của anh, anh ngơ ngác...

__________________________________

Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy anh ngồi ngay bên cạnh giường

Tiếng máy bay chiến đấu vẫn bên tai...

Tôi bò dậy

Ngồi đối diện anh

" Anh... "

Mắt anh nhìn vô định, miệng anh không hề đáp lại lời tôi

Tim tôi đập mạnh

" Anh! "

Tôi kêu lớn hơn

Vẫn như cũ

Tôi nhào vào lòng anh

Ôm chặt lấy anh

Tôi bật khóc, đau... thật sự rất đau...

Anh dùng tay vỗ về lưng tôi, lần này anh không khóc

" Thật tốt quá... anh vẫn cảm nhận được em "

Lần này, tôi quả thật không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi

Tôi gào thét như điên dại

Cuối cùng tôi đã làm gì đắc tội đến ông trời chứ?

Sao ông không giết tôi luôn đi?

Sao ông lại hành hạ người thân duy nhất còn lại của tôi?

Sao ông lại giày vò tôi đến nỗi này chứ?

_______________________

Có khách, tôi mở cửa.

Tôi không kịp nhìn mặt bọn họ mà tôi đã ngã xuống rồi.

À, thì ra là quân địch đang càn quét.

Tôi không ngạc nhiên.

Vì việc này đã nằm trong dự đoán của tôi rồi.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng toát.

Bên tai đã không còn tiếng của máy bay chiến đấu mà tôi ghét nữa.

Thì ra cảm giác trước khi chết là như thế này sao?

" ... ... "

Tên tôi liên tục vang lên bên tai, là tiếng của anh. A, đã lâu rồi mới được nghe giọng nói của anh lớn như vậy.

Đột nhiên ấm quá.

Anh đã tìm ra tôi rồi sao? Thật giỏi... a, có lẽ do mùi máu nồng quá...

Khoan đã, tôi chết rồi thì ai sẽ đỡ anh lên xe lăn đây?

Tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây?

Rốt cuộc tôi chết là sự giải thoát đối với tôi,

Vậy còn đối với anh là như thế nào đây?

Này, hay là mình cùng chết đi...

Bỏ mặc cả thế giới này...

Chúng ta sẽ được sinh ra trong một thế giới mới

À không, vẫn sẽ là thế giới này... nhưng sẽ bình yên hơn

Một thế giới cả anh và em đều được lành lặn

Rồi chúng ta sẽ lại được bên cạnh nhau

Vẫn là một gia đình

Vẫn là anh em

Vẫn cùng chơi đá bóng trước sân nhà

Vẫn cùng nhìn mặt trời mọc trên biển

Vẫn cùng lắng nghe tiếng nói của nhau

Đến lúc đó, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Sẽ không để bất cứ gì có thể làm tổn thương anh nữa.

Anh hai, hãy tha lỗi cho em khi đã bỏ anh lại.

Thật tốt khi được ở bên anh đến tận những giây phút cuối của cuộc đời này...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro