Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời oi bức của mùa hạ, bỗng chợt mây đen ùn ùn kéo đến, Sở Kiều Chi đang trở về sau 1 kỉ nghỉ do cô tự thưởng cho bản thân sau nhiều tháng nỗ lực làm việc.
Ngồi trên toa tàu, trước mặt cô, những hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính, trận mưa xối xả như trút nước, hẳn là không hiếm thấy những cơn mưa chợt ghé qua như hôm nay.
Vừa dựa vào ghế để nghỉ ngơi bỗng bên tai Sở Kiều Chi vang lên tiếng bước chân, những bức chân vội vã của hàng chục người kèm theo đó là tiếng la hét của các hành khách
Đám cướp: "Tất cả ngồi yên đúng vị trị cho tao, khôn hồn muốn sống thì giao nộp hết tất cả số tiền chúng mày có ra đây"
Giọng hắn nghe chói tai đến nỗi làm tất cả lũ trẻ khóc oà lên, toa tàu hỗn loạn đưa Sở Kiều Chi từ trong giấc ngủ quay về, vừa mở mắt trước mặt cô là 3 tên cướp, chúng mỗi thằng cầm theo 1 khẩu súng, đội mũ kín mít. 2 tên vừa hét vừa giơ súng chỉ lên trời, 1 tên còn lại lọc lọi từng túi đồ của những người chung toa tàu với cô.
Gặp phải tình huống thế này, dường như mọi người đều là lần đầu tiên, có người ôm đầu khóc nức nở những đứa trẻ khóc oà lên trong vòng tay của mẹ chúng, Sở Kiều Chi chẳng phải ngoại lệ trên nét mặt của cô tràn ngập nỗi sợ hãi, Ngô Tiểu Diệp ngồi trước mặt nhanh chóng nói với cô:
" Chị Kiều Chi mau đưa ví của chị vứt ra cho chúng đi, giữ lại giấy tờ quan trọng thôi"
Giọng nói hoạt bát thường ngày của cô giảm xuống chỉ còn nửa âm lượng đủ cho Sở Kiều Chi nghe thấy, nét mặt thơ ngây của cô bị bao phủ bởi nỗi hốt hoảng
Sở Kiều Chi cũng nhanh chóng lấy hết giấy tờ quan trọng và vài bản thiết kế rồi vứt túi xách ra, may mắn khi đưa qua chỗ ghế của cô và Tiểu Diệp chúng cũng chẳng quan tâm lắm chúng chỉ lấy tiền rồi tiếp tục đi về phía cuối toa,
Bỗng tiếng tàu vang lên báo hiệu sắp đến trạm dừng chân lũ cướp cũng bắt đầu nhao nhác khi xung quanh đã bị hàng trăm viên cảnh sát bao vây, chúng hốt hoảng, bỗng 1 tên trong số đó chạy lên túm lấy tay Sở Kiều Chi làm cô đau thốt lên " A.. "
Đoàn tàu dừng hẳn cửa được mở ra hẳn lôi cô đến bên cửa hét lên:
" Tất cả chúng mày tránh ra, không tao bắn chết con ranh này "
Bỗng tiếng cửa xe vỡ tung, viên đạn sượt qua trán cô xuyên thẳng vào đầu tên đó, hành chục lính đặc nhiệm nhảy vào trong xe, tên cướp cũng ngã khuỵa xuống, trước mắt Sở Kiều Chi hiện lên 1 bộ quân phục, Hứa Bạch Minh khàn giọng nghiêm nghị nói với cô:
" Ổn rồi "
"A Thắc, đưa cô gái này ra đằng sau xem vết thương"
Nói rồi bóng anh lướt qua người cô, đằng sau 1 anh lính chạy đến đỡ cô ra khỏi toa tàu, cô ngoảnh mặt lại bóng lưng anh rộng rãi khiến lòng cô bất giác nổi lên cảm giác an toàn, cô đỏ mặt, rồi từ từ theo anh lính đi về phía trước, 1 đoàn đội y tế đã đứng chờ sẵn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro