Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới dậy được, Trương Mẫn Mẫn cảm thấy thân thể mình rã rời. Đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai cả.

Thầy đâu rồi nhỉ? Cô khó khăn ngồi dậy, lấy ly nước gần đó uống một ngụm.

Kéo chăn ra khỏi mình tính đi ra ngoài. Nhưng chỉ mới được vài bước, cơn chóng mặt ập tới khiến cô ngã xuống sàn.

Nghe âm thanh trong phòng, Từ Thiên hốt hoảng đi vào. Anh bỏ mâm đồ ăn qua một bên, nâng cô dậy, đặt cô ngồi tựa vào vách tường.

"Em thấy sao rồi?"

"Không sao nữa ạ, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi."

"Ừ... tôi xin lỗi"

"Dạ?" Trương Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn Từ Thiên "Vì sao lại xin lỗi em?"

"Tại tôi mà em mới bị rắn cắn..."

"Ơ... dạ.. cũng không phải do thầy cắn mà..." Trương Mẫn Mẫn nói lí nhí.

Ơ, cô vừa mới nói gì thế này? Không phải do thầy cắn? Nghe sao cứ giống như là cô mong đợi thầy cắn lắm vậy....

"Nghe có vẻ như em muốn tôi cắn lắm nhỉ?" Từ Thiên trêu ghẹo.

"Không có!" Trương Mẫn Mẫn giật mình "Ý em là.. um.. em bị như vậy là do không cẩn thận bị rắn cắn.. không phải do thầy đâu."

"Vậy à..." Từ Thiên kéo dài thanh âm. Anh nhún nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, sau đó đem mâm đồ ăn tới trước mặt cô "Em ăn đi, chắc em đói rồi"

"Dạ" Trương Mẫn Mẫn quả thật rất đói bụng, dù sao ngày hôm qua đến giờ chỉ có chút thức ăn trong bụng, đối với cô là cực hạn rồi.

Nhanh chóng cầm muỗng lên ăn. Thầy mang cho cô một tô cháo trắng, và có một ít dưa muối, chắc là tự tay thầy làm. Bụng đói đã lâu nên cô phi thường ăn ngon miệng.

"Trương Mẫn Mẫn..."

"Dạ?" Trương Mẫn Mẫn ngẩng đầu, miệng vẫn còn cắn một miếng dưa muối.

"Em đi với tôi như thế này, em không lo tôi sẽ gây bất lợi gì với em sao? Bắt cóc chẳng hạn?" Từ Thiên tò mò nhướng mày.

Trương Mẫn Mẫn thản nhiên ăn thêm một muỗng cháo "Em không sợ, em muốn tiền không có tiền, muốn sắc lại càng không, đâu có giá trị gì. Hơn nữa, thầy không phải người như vậy."

"Vậy ư... em tin tưởng tôi thật." Từ Thiên nheo nheo mắt nhìn tướng ăn bất nhã của Trương Mẫn Mẫn, cảm thấy cô thật không có sự phòng bị đáng có của con gái. Ai nói cô không có sắc chứ...

"Được nghỉ học phần lớn sinh viên đều về nhà, sao em không về?" Từ Thiên tiếp tục hỏi.

Trương Mẫn Mẫn đang ăn hơi khựng lại một chút, sau đó ra vẻ không có gì trả lời "Em không còn người thân nữa. Em là cô nhi"

"Tôi xin lỗi" Từ Thiên áy náy.

"Không sao, em quen rồi. Có bố mẹ cũng tốt, không có cũng chẳng sao. Có vẻ em thích ở một mình hơn." Trương Mẫn Mẫn cười.

Em chắc không? Ánh mắt Từ Thiên sâu thẳm. Anh chắc chắc cô hơn ai hết càng khao khát một gia đình, tuy cô tỏ vẻ không có gì, nhưng anh cảm thấy, tinh thần cô hơi chùng xuống.

Cuối cùng cũng ăn xong, Trương Mẫn Mẫn quệt miệng, tiếp nhận ly nước từ tay thầy, uống một hơi cạn sạch.

Woa.. đúng là no bụng vẫn tốt hơn! ^^

Lúc này cô mới để ý đến thân thể mình, thoải mái dễ chịu. Giống như... giống như không mặc cái gì đó....

Cô cuối xuống nhìn "A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trợn mắt nhìn vẻ mặt bình thản của thầy đang dọn chén bát "Thầy... thầy.. dê xòm!"

"A... thầy thấy em khó chịu nên mới thay đồ giùm thôi. À, cũng vừa đủ dùng nhỉ, đâu nhỏ lắm đâu." Từ Thiên còn khoa trương nháy mắt một cái, sau đó cười haha đi ra ngoài.

Trương Mẫn Mẫn xụi lơ. Gì.. gì mà đủ dùng... huhu bị nhìn thấy hết rồi T_T sao sau này cô lấy chồng đây?

(t/g: con gái, đau khổ làm gì? Sau này con cũng lấy con rể mà, bị nhìn thấy một chút chắc cũng không sao đâu.

Từ Thiên *đang cảm thấy hài lòng*

Trương Mẫn Mẫn: huhu tại sao.. tại sao chỉ có con bị nhìn? ~.~

T/g: ...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro