Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thiên sau khi cúp máy thì vô cùng lo lắng. Vừa rồi nói chuyện còn tốt, sao tự nhiên lại xỉu?

Chỉ mặc thêm một cái áo khoác, vơ vội lấy ví tiền và chìa khóa, vội lên moto chạy đến địa chỉ vừa nghe. Dừng trước cửa phòng trọ, Từ Thiên gõ cửa.

Chỉ thấy có một người con gái lạ ra mở cửa, sau đó đứng nhìn anh trân trối.

Từ Thiên nhíu mày khó chịu "Chào cô, tôi là bạn trai của Trương Mẫn Mẫn. Vừa rồi tôi có gọi điện đến nhưng nghe nói em ấy ngất xỉu. Cảm phiền nhường đường." (t/g: mô phật! Nhà người ta đó con rể)

.....1s...2s...3s.....

Người con gái ấy đóng cửa một cái rầm!!!!

Từ Thiên đen mặt, lòng lo lắng vô cùng "Mở cửa!!!"

Khi đã gần hết kiên nhẫn, anh chuẩn bị tông cửa xông vào. (t/g: Éc! Đừng manh động a~~~)

Một người con gái khác ra mở cửa cho anh, sau đó im lặng trân trối, né qua một bên.

Từ Thiên xông vào phòng. Chỉ thấy, người con gái của anh, đang ngồi trên ghế, khuôn mặt vô tội mếu máo.

Anh còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì thấy ba người con gái còn lại trong phòng đứng lên "Chào giáo sư, mời thầy ngồi."

Từ Thiên đen mặt hiểu ra, anh bị lừa rồi.

Khiết Đan chạy biến đi pha trà, Tiểu Mẫn đi theo.

Thư Kì ngồi một bên đợi Từ Thiên ngồi xuống, sau đó bình tĩnh ưu nhã mở miệng nói "Thưa giáo sư, thầy là bạn trai của Mẫn Mẫn nhà em sao?"

Mẫn Mẫn nhà em? Từ Thiên cau mày. "Đúng vậy, tôi là bạn trai của Trương Mẫn Mẫn"

Thư Kì trong lòng run sợ. Sớm biết giáo sư nổi tiếng mới về trường là bạn trai của Mẫn Mẫn, cô đã không hùa theo làm bậy rồi. Chắc chắn Mẫn Mẫn sẽ không sao, nhưng số phận của cô cùng Khiết Đan và Tiểu Mẫn over rồi.

Tuy vậy nhưng ngoài mặt Thư Kì vẫn bình tĩnh "Xin lỗi thầy, chúng em không biết thầy là bạn trai của Mẫn Mẫn. Nghe Mẫn Mẫn nói là có bạn trai, tụi em chỉ tò mò, xem thử bạn trai đó có quan tâm Mẫn Mẫn hay không nên mới nói dối như vậy. Thành thật xin lỗi!"

Từ Thiên không quan tâm có phải là lừa dối hay không. Bây giờ anh chỉ nghĩ, Mẫn Mẫn không sao, vậy là tốt rồi.

"Em qua đây" Từ Thiên nhìn về phía Trương Mẫn Mẫn còn đang trưng vẻ mặt vô tội nhìn mình.

Trương Mẫn Mẫn le lưỡi, miễn cưỡng đứng lên qua ngồi một bên Từ Thiên.

Chờ cho hai người còn lại pha trà xong ra ngoài ngồi rồi, Từ Thiên mới tiếp tục mở miệng "Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Từ Thiên, 28 tuổi, hơn Mẫn Mẫn 8 tuổi. Hiện đang là giáo sư tạm thời của trường đại học A. Lương một tháng đủ nuôi gia đình, bản thân và Mẫn Mẫn. Vậy nên, xin ra mắt, tôi là bạn trai cô ấy!" Nói xong còn khoa trương nắm tay Trương Mẫn Mẫn.

Trương Mẫn Mẫn giật mình, lòng ngọt ngào. Từ Thiên không lấy thân phận giáo sự ra chèn ép các bạn cô, mà xem họ như là người thân cô, còn ra mắt bọn họ. Xem cô quan trọng như vậy, Trương Mẫn Mẫn cảm động không thôi.

Về phần ba cô bạn cùng phòng Trương Mẫn Mẫn, trực tiếp ngưỡng mộ rồi. Giáo sư vừa rồi, đủ soái!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thư Kì là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. "Không dám! Chúng em rất vui khi giáo sư là bạn trai của Mẫn Mẫn. Mong hai người hạnh phúc. Nhưng em xin nói trước, nếu chỉ là qua đường... thì xin thầy nghĩ lại!" Thư Kì dứt khoát nhìn vị giáo sư trước mắt mình.

Cô không lo về việc vị giáo sư này sẽ chèn ép gì trong việc học của mình. Nhưng cô rất lo lắng. Trương Mẫn Mẫn nhà cô rất đơn thuần, nếu như bị chơi đùa tình cảm, khẳng định sẽ chịu không được!

Ánh mắt Từ Thiên thoáng lên một tia thưởng thức, sau đó nhanh chóng bình tĩnh "Tôi là nghiêm túc"

"Tốt!" Thư Kì nở nụ cười.

Chứng kiến một màn hỏi đáp vừa rồi, mắt Trương Mẫn Mẫn ươn ướt. Cô chỉ cảm thấy thật may mắn khi có họ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro