Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn Mẫn tắt điện thoại bỏ vào túi, cứ lang thang vô hồn như vậy rất lâu.

10h, nhìn đồng hồ ở một nhà gần đó, Trương Mẫn Mẫn nghĩ nghĩ, nhanh như vậy? Cô chỉ mới đi một chút thôi mà?

Quanh đi quẩn lại, cô lại quay về quán trà sữa Pink.

Quán không còn khách, chuẩn bị đóng cửa, vài người phục vụ trong quán thay đồ bước ra ngoài trở về nhà. Xung quanh cũng dần thưa thớt, chỉ có ánh đèn đêm vằng vặc soi sáng con đường, chiếu hình bóng của cô lên mặt đất.

Cô ngồi bệch xuống một băng ghế gần đó, bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Một người thanh niên với chiếc áo khoác gió và cái mũ len đang chuẩn bị tắt đèn điện ở quán, nhìn qua ô kính thấy một cô gái ngồi thẫn thờ bên kia đường bèn dừng động tác, sau đó quay người bước vào gian bếp.

______________________________________________

Trương Mẫn Mẫn ngồi đó, suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Bỗng cô thấy bụng mình hơi quặn đau. Lại là dạ dày!

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô gặp chuyện buồn là dạ dày cô lại đau lên. Sơ đã từng đưa cô đi khám, nhưng bác sĩ ở vùng quê đó chỉ kết luận là do yếu tố tâm lí. Mãi đến lớn, bệnh này của cô vẫn không dứt.

Một tay ôm bụng, một tay bật nguồn điện thoại.

Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện đến, chỉ có một nội dung: Gọi cho anh.

Ánh mắt Trương Mẫn Mẫn ươn ướt, cơn đau dạ dày lại càng dữ dội.

Bên kia đường, người thanh niên từ quán trà sữa tay xách một ly trà sữa còn hơi ấm bước qua đưa cho cô.

Trương Mẫn Mẫn ngạc nhiên, cô không biết người này?

"Cho cô" Người thanh niên ấy nói, xong đỏ mặt quay đi "Cho ấm bụng"

Đưa tay tính cầm ly trà sữa "Cảm ơn.." bỗng một cơn đau ập đến khiến tay cô run run, làm đổ ly trà sữa xuống đất.

"A! Thật xin lỗi, tôi không cố ý" Trương Mẫn Mẫn hốt hoảng đứng dậy.

"Không sao, cô có chuyện buồn à?" Người thanh niên ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không có gì" Cô hơi nhích người qua một bên.

"Cô có thể tâm sự với tôi. Dù sao đối với cô, tôi chỉ là một người lạ. Nói ra sẽ cảm thấy đỡ hơn." Cậu mỉm cười.

"À..." Tay cô ôm bụng, sắc mặt không tốt.

"Cô sao vậy? Bụng đau à?" Thấy sắc mặt cô dần dần trắng bệch, mồ hôi bắt đầu túa ra, cậu hơi hốt hoảng.

"Không .. không sao.. bệnh cũ, cũng đã khuya rồi, tôi về nhà trọ. Cảm ơn cậu đã muốn nói chuyện với tôi, cảm ơn về ly trà sữa. Chào nhé!" Cố nói một hơi, Trương Mẫn Mẫn đứng dậy, nhưng cơn đau ở bụng khiến cô lảo đảo như muốn ngã.

Người thanh niên vội đến đỡ lấy cô, cảm thấy cô đã đứng vững liền buông tay ra "Tôi là Dật Ân, là nhân viên phục vụ ở quán này, sau này có chuyện buồn cứ tìm tôi."

Trương Mẫn Mẫn miễn cưỡng mỉm cười, sau đó quay lại trở về nhà trọ.

______________________________________________________________

Khiết Đan và Tiểu Mẫn thấy cô trở về thì kinh ngạc, vội vàng tới đỡ cô nằm xuống giường.

Sau khi uống viên thuốc giảm đau Thư Kì đưa, cơn đau dạ dày bắt đầu dịu lại.

Khiết Đan chạy đi mua chút đồ ăn cho cô, Tiểu Mẫn đi nấu nước ấm, Thư Kì ngồi bên giường nhăn mặt nhìn Trương Mẫn Mẫn.

"Lúc nãy thầy có đến đây" Thư Kì nhìn vẻ mặt hơi cứng lại của bạn tốt mà đau lòng, đưa tay lên vuốt phần tóc bệt vào trán cô, nhẹ giọng hỏi  "Có chuyện gì vậy?"

Trương Mẫn Mẫn chỉ thở đều, mắt hướng lên trần nhà, không nói gì.

"Cảm thấy ổn thì hãy nói với tớ" Thư Kì thở dài một hơi.

"Anh ấy..." Trương Mẫn Mẫn thều thào "Tớ muốn chia tay với thầy.. cậu.. không trách chứ?"

"Ngốc" Thư Kì mỉm cười, giấu nỗi lo trong ánh mắt "Sao tớ lại trách cậu chứ? Con ngốc như cậu... thôi, nghỉ ngơi đi, tớ đi xem Tiểu Mẫn."

Hài lòng nhìn Trương Mẫn Mẫn nhắm mắt lại, Thư Kì nhẹ nhàng bước ra ngoài, cố gắng không gây ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro