Chap 7 : Kookie à ! Đừng giận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - KOOKIE

  - YAHH, mọi người làm gì mà la làng la xóm dữ vậy, không lẽ,..mọi người đã nhìn lén nãy giờ - Jungkook nói như sắp khóc

  - Kookie à, chuyện này...- Donghae lắp bắp 

  - ĐỦ RỒI - Jungkook hét lên, đóng mạnh cửa lại - Hu hu hu....hức hức - Bên trong căn phòng văng vọng tiếng khóc + nấc

  - Kookie, Kookie, anh đây, mở cửa cho anh, Kookie, Kookie à - < Rầm rầm>  Cánh cửa tội nghiệp bị Taehyung đập chẳng có tí gọi là thương tiếc

  - Kookie, tụi anh xin lỗi, tại umma bày kế mà - Donghae lên tiếng

  - Yahh - LeeTeuk la - Ai kêu ngu, đi theo rình làm chi 

  - Taehyung, để anh - Sungmin đặt tay lên vai Taehyung ra hiệu tránh sang một bên

  - Anh biết cách mở chứ, Kookie khóa chặt cửa rồi - Taehyung lo lắng

  - Taehyungie, Sungminnie biết võ thuật đấy - KangIn nói, mặt đầy tự hào

  - Cái...- Chưa kịp mở miệng, cái cửa phòng Jungkook đã tạm biệt bản lề

  - Xong, nhanh, gọn, lẹ - Sungmin chỉ cần dùng một cú đá, cửa liền bay về với đất mẹ thân yêu

  Taehyung nhanh chóng chạy về phía Jungkook đang bó ngối, úp mặt trên cánh tay mà khóc ở góc phòng

  - Kookie, nín đi em, Kookie à - Taehyung ôm vội cậu vào lòng, cảm nhận thân thể người yêu dần lạnh đi, dùng hơi ấm của mình chuyền sang người cậu

  - Hu hu hu...oa oa oa - Jungkook càng ngày càng khóc to hơn

  - Ưm.. - Taehyung chặn môi Jungkook bằng nụ hôn say đắm

  - Chịu ngừng khóc chưa ? - Taehyung cuối xuống ngắm khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu

  - Ừm - Ngưng khóc, Jungkook dựa toàn thân vào lòng Taehyung, thiếp đi

  - Woaa, thằng này siêu phàm nhà, mới đó Jungkook đã nín khóc - Donghae nhận xét

  - Chúng ta về phòng thôi - Leeteuk ra lệnh

  Taehyung chỉnh tư thế cho Jungkook nằm ngay ngắn, tắt đèn, ôm cậu ngủ.

                                                                                ~ Sáng ~

 < Kính koong > Chuông cửa vang, đánh thức đám người kia dậy, Donghae Sungmin tối hôm qua ngủ tại nhà Kim gia nên cũng vì thế mà bị đáng thức, LeeTeuk, Kangin thì đã sanh Lee gia từ lâu. Jungkook có hai căn phòng riêng, một phòng bên Lee gia, một phòng bên Kim gia, hiện giờ Jungkook và Taehyung đang ngủ phòng Kim gia, suy ra tỉnh ngủ luôn

 - Ai dám phá hỏng giấc ngủ của Chul tỷ này hử - Heechul ngáp ngắp ngáp dài

 - Bác Chullie à, con nè - Chàng trai tóc đen lên tiếng, trông chàng trai ấy rất men, đẹp, phía sau lưng còn có bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó, nhìn bao quát thì quả là đáng yêu, giống y tiểu mĩ thụ

 - A....- Heechul đứng hình 5 giây - Chanyeollie, cuối cùng cũng chịu về thăm bác ah~- Heechul ôm chầm người tên Chanyeol ấy

 - Vâng ạ hi hi- Chanyeol gật đầu, cười

 - Omona, ai đây - Heechul nhìn bóng dáng nhỏ núp sau lưng thằng cháu mình

 - Chào bác, cháu tên....- Chưa kịp dứt câu

 - Baekhyunie hyung - Taehyung lên tiếng

 - Ahh, Taehyungie - Baekhyun ôm Taehyung

 - Con biết cậu bé này à Taehyungie - Heechul hết hồn

 - Anh họ con í - Taehyung mỉm cười

 - Yahh yahh nhóc con quên anh mày à - Chanyeol nãy giờ nhìn hai người ôm nhau thắm thiết, cơn ghen trỗi dậy - Vợ anh mày, đừng hòng - Chanyeol kéo Baekhyun ra khỏi Taehyung

 - Yeollie haizzz, anh thật chiếm hữu - Baekhyun thở dài

 - Người yêu con hả Chan ?- HeeChul nói

 - Dạ!!! - Chanyeol khẳng định

 - Cháu tên Byun Baekhyun ạ - Baekhyun lễ phép

 - Ahhh, cháu đáng yêu quá - HeeChul nhéo má Baekhyun

 - Bác gặp ai cũng nói dễ thương - Chanyeol than thở

 - Chưa chắc, trong lòng bác chỉ có Sungminnie, Eunhyukie, Baekhyunnie, Jungkookie và Jaejoongie là cute thôi - Heechul vừa nói vừa nựng má Baekhyun

 - Sao bác toàn thích uke không, seme tụi con bác quẳng đâu ?? - Chanyeol cãi

 - Seme chỉ được cái đẹp trai thôi - Heechul đôi co

 - Xí, ủa mấy người khác đâu rối bác - Chanyeol chuyển chủ đề, biết chắc có cãi mãi cũng không bao giờ thắng nổi Phu nhân Kim gia

 - Chanyeollie hyung, Baekhyunnie hyung, hai hyung tới hồi nào thế ? - Jungkook lê bước ra khỏi cửa phòng

 - Mới tới, Kookie à, sao nhìn em mệt mỏi thế - Baekhyun rối rít

 - Không có gì ạ !! - Jungkook bình thản

 - Chanyeollie hyung - Kibum nói

 - Ohh, Bummie, lâu không gặp - Chanyeol cười - Em còn cuồng công nghệ thông tin chứ, hai anh em mình trao đổi kinh ngiệm nha - Chanyeol lôi Kibum cùng Baekhyun vô phòng

 - Anh trao đổi chứ có phải em đâu, em theo anh làm gì - Baekhyun hậm hực

 - Vợ yêu - Chanyeol chớp chớp hai mắt 

 - Rồi rồi, đi thì đi - Baekhyun thở dài - Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra cho em nhờ

 - Thằng Chan từ khi nào biết nũng nịu vậy trời - Heechul lầm bầm

 < Reng reng > điện thoại nhà reo 

 - Yoboseyo - Heechul bắt máy

 " Bác Chullie, cháu nè "

 - JAEJOONGIE - Heechul la lớn

                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mianhae vì sự chậm trể fic !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro