Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là câu nói đó, tôi là của anh. Cái Chi dường như đã hiểu mỉm cười rồi đi trước mà chẳng nói với tôi một lời. Còn tôi, tôi chẳng cười nổi, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Tôi đang tự hỏi, tình cảm của anh với tôi bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là trêu ngươi. khi anh nói, một con nhỏ xấu xí, không có gì nổi bật như tôi là của anh. tiếng trống làm cắt đứt suy nghĩ của tôi, tôi nói với anh:

- ''không vui chút nào.''

anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. tôi nói tiếp:

- ''em đừng trêu đùa lên tình cảm của em. đúng, em thích anh là thật, em biết em xấu, em không hợp với anh, em cũng chỉ yêu anh trong mơ thôi, chẳng bao giờ muốn nói lên tình cảm của mình... em yêu anh, anh chỉ cần biết em yêu anh vậy là đủ. em vào đây, anh về đi.''

Tôi bước đi, anh giật tay tôi lại. Tôi không khóc nữa. tôi gằng giọng hỏi anh:

- '' có chuyện gì nữa không?''

Anh nhìn tôi, khóe miệng cong lên:

- '' anh không đùa, anh yêu em. đó cũng là thật. Em là của anh, đó cũng là thật...''

Giờ phút này, tôi quyết định rồi. Dù tình cảm của anh 99% là giả, tôi cũng yêu anh tới hết đời. Tôi ôm chầm lấy anh, anh ấm áp quá. Thời gian như ngừng trôi khi tôi ở bên anh, mặc cho những bạn học sinh khác vội vội vã vã vào trường trước khi cửa đóng, thì tôi vẫn ôm anh. Anh vỗ đầu tôi bảo:

- '' không vào học à.''

- '' không! hôm nay em là của anh''

______________________

chúng tôi yêu nhau không như những cặp tình nhân khác. Có lúc tôi và anh ở sát bên nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau. có lúc muốn gặp nhau phải nhờ đến chiếc điện thoại để có thể thấy nhau. 

Thời gian thi THPTQG ngày càng gần. Tôi càng quyết tâm vào được trường ĐH Z, càng muôn học chung khoa với anh. Tôi và anh càng ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi sợ anh thay lòng, tôi sợ anh quên đi tôi là của anh. Giờ phút này nếu anh thay lòng thì tôi cũng chúc anh hạnh phúc, bởi tim tôi chỉ còn mỗi mình anh, chẳng thể chứa thêm một ai khác. Tôi nghĩ tôi và anh tâm linh tương thông khi mà điện thoại tôi vang lên bảng nhạc chuông Rain. Vẫn là ''Crush'', tôi không đổi tên anh trong danh bạ, vì có lần tôi đọc được '' nếu bạn yêu, tình cảm dễ bị phai mờ khi bạn không vun đắp. Nếu bạn thích thì nó sẽ biến thành tình yêu mãnh liệt khi bạn cố gắng vun vén nó'' bởi vậy, tôi chỉ đang thích anh, dần dần rồi yêu anh, yêu anh mãnh liệt, yêu tận tâm cam. Tôi nhanh chóng bắt máy:

- ''alo! em đang học bài đây''

- '' ăn gì không''. Tôi tin là anh nói đùa, vì bây giờ chắc chắn là anh đang học trên trường ĐH Z, làm gì có mặt ở đây để đưa đồ ăn cho tôi, thế là tôi thẳng thừng bảo:

-'' một phần nui cở bự, 5 cái chân gà, 2 cuốn sushi,... uhmmm thêm 1 ly trà đào.'' Nói xong tôi bất giác cười, khóe mắt cong hạnh phúc.

- ''30' nữa xuống mở cửa''. rồi anh cúp máy, tôi nghĩ là anh sẽ gọi món rồi kêu người ta đem tới cho tôi, nào ngờ khi chuông cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, trước mặt không phải người giao hàng, mà là anh - Thiên Vũ- người tôi đang rất nhớ. Mặt kệ đang ở trước nhà, tôi nhào tới ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Anh cũng ôm tôi, quả thật không sai khi tôi yêu anh tận tâm cam.

Tôi đưa anh vào nhà, món ăn anh đem tới khiến tôi thấy ngon miệng hơn. Vừa ăn mà tôi vừa cười. Bất chợt anh vỗ đầu tôi

- '' làm sao anh có thể làm tổn thương em đây. Di Di à''

Tim chợt nhói đau, anh nói vậy có ý gì. tôi ngưng ăn, quay sang hỏi anh:

- ''có chuyện gì sao?''

anh cười, càng lúc càng tươi: '' chẳng có gì đâu. Anh không bao giờ làm em tổn thương đâu"

Lòng tôi nhẹ bẫng đi. "em yêu anh". Tôi chỉ có thể nói với anh như vậy. Tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro