Chap 1__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : đội mũ bảo hiểm xịn trước khi đọc!!!
_______________
Giữa một cuộc hội thoại
Cậu :Chồng còn giận em à?
Cậu :Đừng giận em nữa mà~
Cậu : Em xin lỗi chồng ...
Anh : Đừng nhắn tin cho tôi nữa.
Cậu : Thôi mà chồng, đừng như thế nữa.
Cậu : Em xin lỗi chồng, em sẽ không tái phạm nữa đâu.
Anh: Đã nói rồi tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu!!
Anh : Đừng làm phiền tôi nữa. Đồ phiền phức.
Cậu : ...
Cậu : Thôi mà... Em không muốn chồng nói thế đâu... Em không cố ý làm mất nó...
Anh: Cậu không thấy mình phiền phức lắm hả, nhắn tin làm lag máy sao tôi chơi game? Đừng nói nhiều nữa, chia tay đi!!
Cậu:...

Cuộc hội thoại bị ngắt, cậu đặt điện thoại xuống, ôm gối vào lòng mà khóc thầm. Tim cậu như bị xé toạt ra, từng dòng tin nhắn lạnh lùng của anh làm cậu đau đớn, tủi thân.

Sao anh có thể nói ra những lời như thế với cậu? Anh hết cần cậu? Không yêu cậu? Anh chán ghét cậu? Trong đầu cậu là hàng loạt những câu hỏi đó và dòng tin nhắn vô tâm của anh. Cậu thật lòng yêu anh mà...

Mỗi ngày trôi qua cậu đều nhắn tin cho anh, hỏi thăm anh: " Anh ăn cơm chưa?", " Anh ngủ có ngon không? ", "Anh đừng giận em nữa nhé!","Em xin lỗi... ","Hôm nay anh học tốt chứ? "...Nhưng không một lời nhắn đáp lại...

Cho đến một ngày
Cậu nhắn với anh mình đi dạo quanh khu nhà để thư thoải đầu óc sau khi thi. Anh không hiểu vì sao lại đi theo cậu, dõi theo cậu từ đằng xa.

Anh đang nhìn cậu thì có một bà lão đi lại hỏi đường, anh trả lời vội rồi quay lại tìm cậu thì không thấy bóng dáng cậu đâu nữa, Bỗng có một tiếng rầm lớn hình như vừa có tai nạn xảy ra, anh hoảng hồn vội vã đi lại chỗ có tiếng ồn, chen qua đám người xúm lại ở đó... Đập vào mắt anh là một hình bóng quen thuộc... Là cậu!?

Anh đứng đần người khoảng một vài giây sau đó vội chạy lại ôm cậu vào lòng, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống gò má anh:
- Hức... Vợ ơi, tỉnh lại đi mà... Hức hức anh biết lỗi rồi mà...  Anh sẽ tha thứ cho vợ mà... Dậy đi vợ... Hức... -
- Haa... Em chia tay chồng rồi đó... Hạnh phúc chưa nè...- Cậu nói rồi nở một nụ cười thật tươi... Tay cậu khẽ run rẩy quệt giọt nước trên mắt anh, rồi cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất một cách vô tình.

Cậu thanh thản nhắm mắt... Nụ cười khi nãy còn vươn trên môi đã dần dần biến mất...
- Hức... Vợ ơi!!! Đây không phải là thứ anh muốn mà! Vợ ơi!!! Hức hức...- Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh buốt ấy vào lòng khóc lớn, tiếng khóc bi thương ấy làm ai cũng phải xót xa, thương tiếc cho anh...

Người con trai là thế đấy.
Yêu một người rất nhiều...
Nhưng không thể biểu lộ ra được
Thật sự anh vô cùng yêu cậu, anh luôn dõi theo cậu. Muốn cậu có một cuộc sống vui vẻ bên anh... Mãi cho đến đầu bạc răng long... Nhưng Sao cậu lại rời xa anh sớm quá vậy...

Đây Đâu Phải Điều Anh Muốn!!!

- Cắt cắt!!  Tốt lắm. Các cậu có thể nghỉ ngơi rồi. - Đạo diễn ra hiệu.
- phù... Mệt quá... - Cậu và anh thở dài một hơi. Cậu đưa anh chai nước uống nhưng anh không béng mảng tới nó mà kéo cậu lại rồi hôn vào môi cậu, cười nói
- Em vất vả rồi, bé cưng~~-
- Anh bớt đùa như thế đi... - Cậu khá khó chịu khi thấy anh nói thế, mặt có chút đỏ.

                         
                                                 ____HẾT____
Ta đã nói đầu truyện rồi nhé:3 ai nghe lời thì ko bị sao cả:)))
Nhớ ủng hộ ta đó!!! (  Đừng đọc chùa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro