Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Lâm nằm trên giường, thở dài một tiếng đầy chán nản. Đã mười ngày kể từ cái ngày mà cô bỏ trốn rồi bị anh bắt lại, cô vốn nghĩ anh sẽ dùng đủ mọi phương pháp hành hạ mình nhưng thực tế lại chẳng có việc gì xảy ra. 

Mười ngày trôi qua, cô vẫn bình yên vô sự nhưng Tống dĩ An thì như biến mất khỏi thế gian. Mười ngày, cô không gặp anh nhưng cô vẫn nhận ra sự thay đổi xung quanh mình. Ví dụ như trước cửa phòng cô có thêm hai vệ sĩ mặt mũi lúc nào cũng nghiêm nghị, chỉ cần cô bước ra khỏi phòng thì họ sẽ bám theo một bước cũng không rời. Lại ví dụ như những người giúp việc trước giờ vốn chẳng để ý đến cô thì nay lại đem ánh mắt của mình dán lên người cô 24/7 hay trong phòng cô đột nhiên lại có thêm một chiếc camera lạnh lùng quay lại tất cả sinh hoạt trong phòng của cô. 

Bất giác, cô lại buông thêm một tiếng thở dài. Thà rằng anh cứ đè cô ra đánh một trận cho hả giận còn hơn đối xử với cô như với tội phạm quốc tế, hận không thể còng hai tay cô lại rồi đem cô nhốt vào ngục tù, mà tình trạng của cô hiện tại, có khi còn thảm hại hơn cả tù nhân. 

Cốc cốc - Cửa bị người gõ mấy tiếng. Thư Lâm ngồi dậy nhìn đồng hồ, 7 pm, đã tới giờ cơm tối nên hẳn là người giúp việc tới đưa cơm đi?

"Vào đi" - Thư Lâm nói.

Người ngoài cửa đẩy nhẹ cửa bước vào, đem theo cả phần ăn của cô. Đó là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, tóc đã có sợi bạc, đeo kính nhưng ánh mắt lại rất sáng. Ông ta mặc trang phục quản gia tiêu chuẩn, từng động tác đều bài bản lưu loát. Sau khi bày món ăn ra, ông ta hơi cúi người, làm động tác mời.

"Mời tiểu thư"

Thư Lâm ngồi trên giường không nhúc nhích, cảm thấy có chút hứng thú với người đàn ông này. Cô hỏi:

"Xin hỏi, ông đây là...?"

"Tôi họ Trần, là quản gia nhà mẹ của thiếu gia. Trước đây vẫn ở căn nhà cũ của Tống phu nhân, gần đây mới được thiếu gia gọi sang đây làm quản gia" - Trần quản gia trả lời, ngắn gọn đem xuất thân của mình một lượt nói hết.

"Trần quản gia...cháu có thể gặp Tống Dĩ An không?"

Trần quản gia nghe được câu hỏi. Ông hơi nhíu mày, dừng mấy giây mới lại cung kính trả lời:

"Công ty xảy ra chút vấn đề, hiện tại có lẽ thiếu gia đang bận xử lí công việc. Đợi đến lúc cậu ấy xong việc, hẳn sẽ gặp Hạ tiểu thư"

Thư Lâm chán nản nói cảm ơn với Trần quản gia. Đợi khi ông ta bước ra ngoài, cô lại nằm dài xuống giường. Mấy ngày nay đều nghe lí do này đến phát chán, có là kẻ ngốc cũng biết được Tống Dĩ An cố tình không gặp cô.

...

Lúc này, ở trên tầng cao nhất của công ty An Hạ, Tống Dĩ An - người vốn đang phải bộn bề công việc lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trong máy tính, một cô gái đang chán nản nằm trên giường hết lăn qua lại lộn lại. Không biết bao lâu trôi qua, cô gái bước vào toilet, đoán chừng để tắm rửa, Tống Dĩ An mới thu hồi tầm mắt. 

Anh lại rút thêm một điếu thuốc ra, thuần thục rút bật lửa châm lửa rồi rít một hơi dài, rồi lại nhả ra làn khói trắng mờ mịt. Đôi chân dài gác lên bàn, anh ngả người về sau, hai mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt. Lát sau, khi mở mắt ra, cô gái trong máy tính, cũng chính là Hạ Thư Lâm đã trở ra, cô mặc một chiếc váy ngủ màu tím nhạt, tóc dài ướt đẫm dán hai bên ngực làm lộ ra đường cong lả lướt. Ánh mắt Tống Dĩ An lướt qua từng đường nét trên cơ thể cô, đột nhiên cảm thấy vừa nóng vừa khát.

Anh nhấc điện thoại, gọi cho trợ lí ở phòng ngoài mang đến cho anh một tách trà. Trợ lí hành động nhanh nhẹn, chưa đầy năm phút trà đã pha xong mang vào cho anh rồi lui ra ngoài. Trong căn phòng, hương trà Long Tĩnh thượng hạng lan tỏa làm dịu đi mùi khói thuốc. Anh uống một ngụm thứ trà đắt đỏ, nghĩ trà vốn có công dụng bình tâm, nay anh uống vào lại chỉ thấy dục hỏa trong người càng dữ dội hơn chứ không giảm bớt.

Anh thở dài một tiếng, tự giễu mình đã cấm dục quá lâu, lại không kiềm được nhìn dáng vẻ Thư Lâm thoải mái lăn lộn trên giường, váy ngủ đã bị vén lên tận giữa đùi, làm lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả. Anh chửi thề một tiếng, nới lỏng cà vạt, vẫn cảm thấy nóng không sao tả xiết.

Anh cầm tách trà đã lạnh uống một ngụm, rồi với tay lấy chiếc áo khoát tùy tiện vứt ở một bên lên rồi đứng dậy trở về nhà. Động tác có chút gấp gáp khiến anh cũng phải tự thấy mình buồn cười. Nhưng mười ngày không gặp, so với cô anh lại càng khổ sở hơn. Đã xa cách bao năm, nay gặp lại, mười ngày vốn ngắn ngủi lại trở nên dài đằng đẵng như mười năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro