Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư Lâm nhìn bóng lưng của Tống Dĩ An, khẽ thở dài một tiếng. 

"Anh muốn nhốt tôi cả đời như vậy sao?"

Dường như Tống Dĩ An nghe được câu này, bước chân khẽ khựng lại, mấy giây sau lại vội vã rời đi.

...

"Gần mười giờ rồi còn chưa về, không sợ bị vị ở nhà trách móc sao?" - Trợ lý Lâm một tay  ôm tài liệu, một tay đẩy cửa vào, nhìn thấy Tống Dĩ An mặt mày nhăn nhó liền cất giọng trêu chọc. Nhưng anh chỉ nâng mắt lên tặng anh ta một cái liếc sắc lẹm, không buồn phản bác. Nếu người nói câu này là người khác, có lẽ đã bị anh một thẳng thừng tống ra ngoài, nhưng cố tình người nói lại là Lâm Ngạo, bạn học cũ kiêm trợ lý hành chính cấp cao kiêm người vẫn hay than thở là bận đến mức không có thời gian để thở này lại còn thừa tinh lực cùng tâm trạng để trêu chọc anh.

Trợ lý Lâm đặt tài liệu lên bàn, không biết sợ mà tiếp tục vuốt râu hổ.

"Thế nào? Lại cãi nhau với vợ sao?"

Lần này, Tống Dĩ An đến liếc mắt cũng không thèm mà hậm hực túm một xấp tài liệu ném vào người anh ta. Trợ lý Lâm lưu loát tránh được, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

"Để tôi nhớ xem, lần trước cãi nhau thì mười ngày nửa tháng đi thị sát công trường, lần này cãi nhau lại lôi hồ sơ của nửa năm trước ra xem lại. Cậu cho dù có cáu giận cũng đừng để lửa giận lan từ nhà đến công ty chứ? Chỉ tội cho bọn tôi, nằm không cũng dính đạn."

Tống Dĩ An nén một tiếng thở dài, ngả người về sau, đôi chân dài gác lên trên bàn làm việc, lát sau mới buông một câu:

"Cô ấy muốn ra ngoài..."

Lâm Ngạo nghe thấy, cũng không cho chuyện này là chuyện lớn, chỉ xoay xoay chiếc gạt tàn để trên bàn của anh, nói:

"Vậy thì cứ để cô ấy ra ngoài tìm việc. Dù sao cậu cũng không thể nhốt cô vợ nhỏ của mình cả đời ở nhà được. Không bằng, cứ đem cô ấy đặt ở nơi mắt mình nhìn thấy, có phải yên tâm hơn không?"

...

"Tớ biết rồi. Chuyện ở quán trà phiền cậu nhé" - Thư Lâm gác máy. Tống Dĩ An không cho cô ra ngoài, cô cũng không thần thông quảng đại đến mức mọc cánh bay được, đành phải dùng điện thoại bàn gọi điện thoại cho Nghiêm Lệ nhờ cô ấy trông hộ.

Vừa đặt ống nghe xuống, tiếng chuông lại vang lên. Thư Lâm theo bản năng nhấc ống nghe lên, bên kia vang đến giọng nói hờ hững của người đàn ông kia.

"Đưa máy cho Thư Lâm"

Thư Lâm im lặng mấy giây rồi mới đáp:

"Tôi là Thư Lâm"

Tống Dĩ An có chút không ngờ được người ở đầu dây bên kia là Thư Lâm, dĩ nhiên anh cũng không ngốc nghếch đến mức cho rằng cô đứng cạnh bên chiếc điện thoại bàn để chờ điện thoại của anh.

"Em định gọi cho ai, hay là vừa gọi cho ai xong?"

Thư Lâm nghe câu hỏi của anh, khó chịu nhíu mày, nhưng vẫn bình thản trả lời:

"Vừa gọi cho Nghiêm Lệ"

Ở đầu dây bên kia Tống Dĩ An nhẹ nhàng thở phào trong im lặng, may mắn cô không nói ra tên của một gã đàn ông nào. Thấy anh  im lặng, Thư Lâm cũng không lên tiếng, yên lặng chờ anh nói tiếp. Mấy giây sau, anh lại cất lời:

"Thư Lâm, em muốn ra ngoài, đúng không?" - Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của anh lại tràn đầy sự khẳng định, Thư Lâm không biết anh lại định làm gì nên lại dùng sự yên lặng trả lời anh. Anh chẳng hề để ý thái độ đề phòng của cô, lại nói:

"Được, tôi cho em một cơ hội bước ra khỏi biệt thự, nhưng em...phải ở trước mắt tôi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro