Tớ chẳng là gì của cậu ấy cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ting ,ting ,ting" điện thoại của Phương Linh báo tin nhắn. Là Hà Vy-Bạn thân của cô.

-"Linh ,hồi nãy tớ vừa thấy Nam Anh cậu ấy đi cùng một cô gái"

-"Hà Nhi chứ gì ,cậu ấy đi với bạn gái của mình thì liên quan gì đến tớ"

-"Không phải Hà Nhi mà là Ngọc Quỳnh ,lần đầu tiên trong suốt 17 năm sống trên đời của tớ thấy một tên như thế này ,thay người yêu như thay áo chưa đến một tháng đã thay một cô ,mà mấy đứa con gái kia cũng quá ngốc biết sẽ bị cậu ta đá mà vẫn lao đầu vào ....Haizzz.."

-"Vậy tớ còn ngốc hơn mấy đứa con gái kia ,biết cậu ta sẽ không bao giờ thích mình mà vẫn không chịu buông tay"_ Phương Linh cười khổ nhắn trả lời.

-"Đúng đấy ,cậu còn ngốc hơn mấy đứa kia nhiều ,thích cậu ta mà không nói lúc nào cũng trơ mắt nhìn người mình thích "thay áo" ,sao cậu không thổ lộ với cậu ta"

-"Thổ lộ ?Nếu cậu biết được kết quả việc cậu sắp làm là thất bại thì cậu có làm nữa không ?"_ Cô định gửi nhưng lại xóa đi .

Hà Vy ,tớ...chẳng là gì của cậu ấy cả ,chỉ là một người bình thường trong số rất nhiều người bình thường xung quanh của cậu ấy thôi ! Tớ muốn cũng muốn dành lấy cậu ấy ,tớ cũng muốn cậu ấy là người sát cánh bên mình nhưng tớ không dành nổi ,cách cậu ấy đối xử với tớ cũng đủ cho tớ biết đáp án ,cậu ấy cho tớ là một đứa em gái không hơn không kém_Cô tự thổn thức với bản thân.

Cô vứt điện thoại xuống giường ,cuộn mình trong chăn. Cô suy nghĩ ,suy nghĩ về mối tình của mình ,liệu cảm giác cô dành cho cậu là sâu đậm hay chỉ đơn giản là rung động ,không nhung nhớ ,không quan tâm sẽ quên được nó?

2 năm rồi , năm lớp 9 khi cô chủ nhiệm xếp cậu ngồi với tớ ,ngày nào cậu cũng trêu tớ chọc tớ cười ,cậu là người kết thúc cuộc đời nhạt nhẽo của tớ ,cậu làm cho mọi người trong lớp biết đến sự tồn tại trong lớp của tớ .Bắt đầu khi ấy ,tớ đã thích cậu ,nhưng tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ chỉ dừng ở mức bạn bè...Có lẽ là mãi mãi chúng ta chỉ làm bạn bè .

Đúng ,như lời Hà Vy nói tớ chỉ biết trơ mắt nhìn cậu với cô gái khác vui vẻ ,nhìn cậu yêu hết người này đến người khác...Nhưng ,ngoài nhìn cậu tớ còn biết làm gì tớ không xinh đẹp như các cô bạn gái của cậu ,gia thế nhà tớ cũng không như cậu ,tớ là một người bình thường trong số những người bình thường ,người như tớ không bao giờ để lại chút ấn tượng nào cho người khác ,mãi mãi chỉ chìm nghỉm trong thế giới vô vàn người này...

Tớ chỉ muốn nhìn cậu từ xa ,cất dấu cảm xúc này trong sâu thẳm con tim của tớ .Học lực của tớ là loại trung bình nhưng tớ luôn phấn đấu vào lớp chọn vì tớ biết cậu sẽ ở đó ,tớ sẽ được nhìn cậu hằng ngày...Nhưng bây giờ tớ thấy hối hận ,thà không được gặp cậu còn hơn mỗi ngày đều nghe cậu vui vẻ với cô gái khác ,mỗi ngày đều nghe cậu nhắc về cô ấy...Tớ rất đau ,rất đau cậu biết không...

Tớ nghĩ có lẽ đã đến lúc tớ từ bỏ tình yêu này ,từ bỏ cậu ,từ bỏ tất cả những thứ 2 năm qua tớ và cậu từng trải qua...Nam Anh ,tớ nên quên cậu đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2p#bộ