Chương 6: Hai thành phố rất xa, hai trái tim rất gần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi Lâm Tri Dật tốt nghiệp, chúng tôi bắt đầu yêu xa. Lúc ấy, tương tư giống như mọc cỏ dại, đi đến đâu cũng nhớ tới anh ấy. Cũng bởi thế, đêm nài tôi cũng nấu cháo điện thoại ký túc.

Sau này, mua di động rồi còn dùng một đoạn ghi âm của Lâm Tri Dật làm tiếng chuông báo tin nhắn đến.

Có một lần lên lớp, tôi quên chuyển sang chế độ rung, kết quả đang trên lớp tự dưng vang lên tiếng Lâm Tri Dật nói tiếng địa phương: "Đại Ninh, có tin nhắn nè! Anh là Đại Lâm mà em ngày đêm mong nhớ đây..."

ĐAng buồn là điện thoại lại lọt xuống đáy cặp, cặp lại chứa nhiều đồ, tôi quờ quạnh mãi mà vẫn không tìm thấy điện thoại, vây là tiếng chuông cứ lặp đi lặp lại.

Tôi thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗi nẻ nào mà chui xuống.

Sau tiết học đó, tôi bị phạt chép bài tập hai mươi lần, viết bản kiểm điểm 2000 chữ, sắc mặt cũng theo đo mà u ám trầm trọng.

Vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ đó trở đi, chỉ cần điện thoại tôi kêu lên, dẫu tôi có đổi nhạc chuông thành bài hát cực kì phổ biến bình dân,Dư kiểu và cả hội chị em đều nói: " Đại Ninh, có tin nhắn nè! Là anh Đại Lâm mà em ngày nhớ đêm monh đây."

Tôi từng hỏi Lâm Tri Dật vấn đề này: "Rõ ràng em ít tuổi hơn anh, sao anh không gọi em là Tiểu Ninh mà lại gọi là Đại Ninh?"

Anh đáp: "Vì Đại Ninh trong Tiếng Anh có nghĩa là "Em yêu" mà!"

Hoá ra, người không phân biệt "n" và "l" như anh lại phát âm "Darling" thành Đại Ninh!

Tự dưng cảm động khó tả, cảm tháy nickname Đại Ninh này rất hay.

Lâm Tri Dật nhìn bề ngoài hiền lành như ngọc, nhưng không ngờ khát vọng chiếm hữu lại rất khủng khiếp.

Có lần anh gọi điện cho tôi, đúng lúc tôi đang định rủ bạn bè đi ăn cơm nên chỉ nói mấy câu rồi cúp máy.

Anh hỏi tôi: "Đi ăn cơm cùng ai vậy?"

"Nói anh cũng khồn biết."

"Con trai hay con gái?"

"Con trai."

"Ở đâu?"

"Ở quán M."

"Chỉ có hai người ăn cơm với nhau thôi à?"

"Chỉ có hai bọn em."

"Vậy hôm nay em đừng mặc xinh quá."

"Tại sao?"

"Gặp con trai khác ngoài anh ra, không cần mặc quá xinh đẹp."

"..."

Tôi hơi bất ngờ, từ lúc nào mà anh trở nên thích càm ràm như thế?

Tôi và người bạn kia cùng một hội, chỉ là cũng nhau thảo luận về hoạt động chính văn sắp tới, tiện thể cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi.

Hôm đó, chúng tôi vừa gọi món xong thì nhìn thấy năm gương mặt thân quen ngồi ở bàn bên cạnh, chính là chị em phòng kí túc với tôi. Khi Dư Kiều ngồi xuống còn nhay mắt với tôi, mặt còn viết chữa to đùng: "Ừm, sao có thể ngồi ăn cơm riêng với người đàn ông khác chứ, đây là gian tình đấy."

Tôi oán thầm: Chẳng lẽ giữa trai gái không thể có tình bạn trong sáng ư?

Lúc ăn cơm hôm đó, tôi liên tục ngó điện thoại, ngữo Lâm Tri Dật sẽ gửi mấy tin liên tục kiểu như "Ăn nhanh rồi về kí túc", nhưng điện thoại vẫn im re. Tôi cũng không ngờ lại còn thấy có chút hụt hẫng.

Đến khi quay về kí túc xá, điện thoại vẫn im như tiền.

Trước khi đi ngủ, tôi gửi cho Lâm Tri Dật một tin: "Đầu tiên là anh không yên tâm để em đi ăn với người con trai khác, em về muộn vậy mới liên lạc lại với anh, anh không lo cho em à?"

Anh "rep": "Anh tin vào nhân phẩm của em, niềm tin đối với em chắc chắn là phải có chứ!"

"Biết là anh tốt. biết bao dung." Tôi cười thầm, gõ hàng chữ này rồi gửi đi.

Sau đó tôi đột nhiên nhớ đến chuyện gặp blà Dư Kiều ở quán cơm, lại hỏi: "Hôm nay ăn cơm, rất trùng hợp, chúng mày cũng ăn bên quán M à?"

Cả hội nói: "Ừm, trùng hợp nhỉ?"

Dư Kiều nói: "Có người mời, không đi thì quá phí."

Cả hội nói: "Đây là bí mật."

Dư Kiều hưởng ứng: "Đúng rồi đúng rồi đây là bí mật. Buồn ngủ rồi, tắt đèn đi ngủ!"

Chúng nó đúng là giấu đầu hở đuôi. Tôi chợt tỉnh ngộ ra, trong phút chốc hiểu ngay ra người mời chính là Lâm Tri Dật.

Ích lời của việc yêu xa là cảm giác mới lạ. Cách một tháng gặp một lần, mỗi lầm gặp mặt đều như lần đầu gặp gỡ, nói như lời Lâm Tri Dật là: "Mỗi lần ra bến xe đón em, tim anh đều đập nhan hơn."

Anh thật sự kéo tôi sát vào lồng ngực, nghe tiếng tim anh đập.

"Thịch thich thich!"

Từng nhịp đập mạnh mà gấp gấp, mỗi lần nghe tôi đều có cảm giác mãn nguyện, bởi vì con tim ấy vì tôi mới đập rộn ràng như thế!

Bất lợi của yêu xa chính là khó lòng hiểu nhau, rất dễ nảy sinh hiểu lầm. Có nhiều chuyện nhỏ nhặt chỉ cần gặp mặt là có thể giải quyết dễ dàng, bởi đối diện với cảm xúc của đối phương, bạn sẽ không tài nào nổi giận được. Nhưng nếu chỉ dựa vào tin nhắn, gọi điện thì thường hay vì những chuyện vặt vãnh mà đến mức giận dỗi, không thể nói chuyện được.

Lúc đó, để tiết kiệm tiền điện thoại, đa phần chúng tôi đều chỉ nhắn, gửi tin nào cũng nhanh chóng trả lời, thuường thì anh sẽ trả lời ngay trong vòng hai phút sau đó.

Có lần lên lớp, điện thoại để chế độ rung, khi anh gửi tin sang thì điện thoại trong lòng bàn tay lại rung rung, cảm giác rất chân thực. Tuy phân cách hai nơi nhưng luôn có cảm giác anh ở gần bên, luôn quan tâm, luôn theo dõi tôi.

Vào một buổi tối, tôi và Dư Kiều cùng đi dạo phố bắt gặp một bộ áo khoác đôi khá đẹp, rất muốn mua cho tôi và Lâm Tri Dật. Khi tôi mặc thử bộ nữ mới phát hiện tôi không biết anh mặc cỡ bao nhiêu.

Dư Kiều mỉa mai tôi: "Con gái như mày là sao hả? Chẳng yêu nghề gì cả, yêu nhau lâu vậy rồi mà không biết cỡ áo người ta."

Tôi cúi đầu nhắn tin cho anh: "Anh mắc đồ cỡ bao nhiêu?"

Chờ sáu phút không thấy anh trả lời, tôi liền gọi điện thoại, kêu năm tiếng anh mới nhắc máy, vừa nhấc máy anh đã ném ra một câu: "Bây giờ anh không tiện nghe điện thoại, gọi lại cho em sau nhé." sau đó anh cúp máy thật.

Hiếm khi em chịu chi đi mua đồ cho anh, kết quả không "trả lời" tin nhắn, không nghe điện thoại, thích làm loạn à? Tôi đứng trước gương thử đồ bực tức.

"Chị ơi, chiếc này chị mặc vừa lắm. Bồ của nam chị cần cỡ bao nhiêu ạ, để em gói lại giùm chị." Nhân viên bán hàng không bỏ lỡ thời cơ chạy lại tiếp thị.

"Xin lỗi, bây giờ em chưa mua được ạ."

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chuồn khỏi cửa hàng đó. Dư Kiều đuổi theo phía sau: "Sao lại không mua? Con điên này, mày lại lên cơn thần kinh à?"

"Là ai đó đang lên cơn thần kinh ấy. Lần này tao phải xử đẹp anh ấy. Là bạn thân của tao, mày có đứng về phe tao không?"

Tất nhiên rồi. Mày xem, từ lúc mày gọi điện thoại đến giờ, đã qua mười phút rồi cơ đấy! Anh ta vẫn chưa trả lời tin nhắn, lần này tao bênh mày! Phải xử anh ta!"

"Vậy tốt, tao bây giờ sẽ tắt máy, sau khi về, nếu anh ấy có gọi điện đến kí túc, tất cả đều phải nói tao không có ở đó. Chuyện này chúng mày có làm được không?"

"Yên tâm!" Dư Kiều giơ tay lên trời thề, bộ dạng này làm tôi cảm thấy tình bạn vẫn đáng tin cậy hơn tình yêu.

Trước khi tắt máy, tôi gửi cho Lâm Tri Dật một tin: "Anh cứ bận đinhes, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt!"

Về đến kí túc cũng gần đến giờ tắt đèn, cả hội nói: "Đại Ninh, sao bây giờ mày mới về? Đại Lâm nhà mày gọi điện thoại kí túc ba lần rồi đấy, mày mau gọi lại cho người ta đi."

"Tao lười trả lời đấy, lần sau hắn có gọi đến nữa mày nhớ bảo tao đi vắng. Nhờ chúng mày cả đấy!" Tôi vứt túi xách lên giường, cầm chậu rửa mặt và khăn mặt đi rửa mặt xúc miệng.

Cả hội đều nghi hoặc: "Bọn này lại làm sao thế không biết? Không phải sáng nay còn đang yên lành sao?"

Dư Kiều lạnh nhạt: "Yêu nhau hay giận dỗi, bình thường!"

"Tao giận thật sự hiểu không? Đây là lần đầu tiên anh ấy cúp máy của tao. Anh ấy còn dám làm thế nữa, tao sẽ chia tay!"

Trong lúc kích động, tôi hồ đồ, ăn nói cũng hồ đồ. Nếu không làm sao lại có người nói kích động là ma quỷ chứ?!

Thời gian tâm sự sau khi tắt đèn, không hiểu sao mọi người lại bàn đến vấn đề yêu xa, mỗi người một câu, tranh luận gay gắt xong, cuối cùng đều đi đến thống nhất: Yêu xa rất khổ, có rất nhiều người không thể kiên trì nổi, nếu một người nói bận công việc hoặc càng ngày càng ít liên lạc, trả lời tin nhắn cũng không nhanh như trouwcs, thậm chí còn không nghe điện thoại thì phải cẩn thận, dây chính là dự báo của việc thay lòng đổi dạ.

"A, sao hôm nay Dư Kiều lại không tham gia tâm sự? Bình thuường không phải vẫn là kẻ lắm mồm nhất à?" Mọi người tổng kết xong vấn đề, hỏi thăm tình hình Dư Kiều thì nó vẫn đang trốn trong màn gửi tin nhắn, không hề phát biểu một câu về chủ đề ngày hôm nay.

"Tao ấy hả, tao đang dùng hành động thực tế để cứu vớt một chuyện tình yêu xa đây." Dư Kiều khua khua điện thoại: "Lâm Tri Dật nhà mày vừa gửi tin nhắn cho tao, nói anh ta gửi cho mày một món quà, mày phải chú ý nhận lấy."

"Vậy mày chuyển lời cho hắn, tao không thèm đếm xỉa đến quà của hắn nhé." Tôi bực dọc nói.

Đêm đó, tôi mất ngủ. Tôi tức giận như thế, dứt khoát như thế, việc anh không trả lời tin nhắn ngay chỉ là một nguyên nhân. Đối với chuyện tình yêu xa này, quả thật tôi đã có chút mệt mỏi, nhất là lúc căng thẳng trong phòng thi, đi khắp phòng tự học cũng không tim được một ghế trống sẽ nhớ đến những ngày anh giữ chỗ cho tôi, tự học cùng tôi. Có lúc trời mưa quên mang ô, đứng ở hội trường lớn nhìn từng bạn nữ chạy vào ô của người yêu, sau đó siết chặt nhau mà rời đi, lúc â thấy cô đơn bội phần.

Cuối tuần nhìn tầng dưới, từng bạn nữ một có bạn trai đến đón, tôi lại càng thấy cô đơn lẻ bóng. Kể cả là một người vui vẻ lạc như tôi, nhưng đêm như thế này cũng càng ngày càng thấy mơ hồ về tương lại của hai đứa.

Hôm sau là thứ bảy, lúc tôi tỉnh dậy thì đã là mười giờ hơn, kí túc xá không còn một ai, đến cả người thích cắm rễ trong phòng xem phim Hàn như Dư Kiều cũng không thấy nữa thật là kì lạ. Tôi bò xuống giường, mang theo đồ rửa mặt đi về hướng nhà vệ sinh chung.

Lúc tôi quay về kí túc thì Dư Kiều đã về đến nới, tôi hỏi: "Sao bây giờ mới dậy? Nhanh nhanh nhanh, tao mang cho mày bữa sáng đây này ăn xong thì trang điểm cho xinh chút, sau đó cùng bọn tao đi nhận bưu phẩm."

"Bưu phẩm gì?"

"Lâm Tri Dật gửi đó, bảo mày 11 giờ đến cổng Bắc trường mình nhận."

"Tao không đi. Tao không thèm quà cáp của hắn. Hơn nữa, cho dù là đi nhận bưu phẩm, tại sao phải trang điểm xinh đẹp chứ?"

"Mày nghĩ mà xem, tin nhắn cuối cùng của mày dứt khoát tuyệt tình như thế, nếu như hắn tưởng là thật, thật sự chia tay mày về đây, đi nhận món đồ này. mày nghĩ không nên long trọng một chút ạ? Trang điểm cũng làm mình thêm phần tự tin. Vả lại, nếu mày cảm thấy những bức thư tình mày bị truyền đến phòng bảo vệ cho đọc cũng không sao thì mày có thể không đi nhận đồ."

"Dừng dừng dừng, tao đi tao đi!" Chỉ cần nghĩ đến người phòng bảo vệ đọc to thư tình của tôi thì tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Trước khi ra ngoài, tôi còn bỏ tất cả những đồ Lâm Tri Dật tặng tôi bỏ vào một cái balo, sau đó nhất quyết đeo theo. Tôi nói Dư Kiều: "Nếu hắn thật sự có cái gan làm việc đó, tao nhất định sẽ gửi hết đống đồ này đó, không chậm trễ một giây nào hết."

11 giờ, tôi đến nơi đúng giờ, quả nhiên nhìn thấy trên bảng đen có tên tôi. Hoặc là do cuối tuần, người đến nhận đồ xếp hàng dài đến tận quảng trường nhỏ, trước tôi có tầm hơn hai mươi người. Dư Liều sợ đen da nên cầm balo leo núi của tôi đến dưới gốc cây hóng mát.

Tôi đứng trong hàng, đầu tóc cũng bắt đầu chảy mồ hôi, trong lòng thì không ngừng lẩm nhẩm: Lâm Tri Dật, anh thật sự tuyệt tình như vậy ư? Cho dù em có gửi tin nhắn gần như mang ý chia tay đó đi chăng nữa, anh cũng không định níu kéo à? Nếu anh thật sự tuyệt tình thế, còn gửi lại những món đồ em từng tặng anh. Đúng là đồ nhỏ mọn! Anh còn chút khí phách đàn ông không thế? Thôi đi, xem như em mù.

Tôi cứ phàn nàn như thế, từng bước từng bước đi đến chỗ kí tên.

"Tên gì vậy ạ?" Bảo về hỏi tôi.

"Lâm Tri Dật là tên khốn!" Tôi quá lơ đễnh, bực tức nói ra cái tên mà mình đang mắng thầm trong bụng.

"Hả? Ở đây không có bưu kiện nào là Lâm Tri Dật là tến khốn." Bảo về nhanh chóng nhìn lại danh sách trong cuốn sổ, nói hết sức nghiêm túc.

"À, không phải không phải, tên của em là Đinh Ninh. Em là người nhận."

"Em là Đinh Ninh?" Bảo vệ ngẩng đầu nhìn tôi: "Đưa thẻ sinh viên tôi xem một chút."

Bảo vệ sau khi hoàn thiện mọi thủ tục, lấy từ trong quyển đăng kí ra một tờ giấy, nói với tôi: "Đây, kí vào đây."

Dứt lời, bảo vệ lấy tờ giấy tôi vừa kí tên đi ra ngoài tầm hai phút, sau đó có lấy cho tôi một gói bưu phẩm.

Tôi cảm ơn rồi nhận lấy, đi ra khỏi đông.

Tôi cứ ngờ ngợ, túi bưu phẩm này nhìn rất quen, vừa mở ra xem, hoá chính là áo của nữ, là một chiếc tỏng bộ áo đôi mà hôm qua tôi nhìn trúng.

Lúc này, Dư Kiều đi đến, rất kinh ngạc: "Đại Ninh, hai người đúng là tâm linh tương thông mà, hai người lại có thể cùng nhìn trúng một bộ đồ, thật là thần kì đúng không?"

Tôi nhiếc xéo nó: "Mày khẳng định đây là tâm linh tương thông chứ không phải có âm mưu sắp đặt?" Tôi càng ngày càng thắc mắc, không biết anh dđã cho Dư Kiều lợi lộc gì để nó bán rẻ tôi như vậy.

Tôi còn chưa kịp đối chất Dư Kiều thì đột nhiên bên cây hoà gần cửa Bắc xuất hiện một dáng người hết sức quen thuộc. Anh đứng dưới bóng cây, nhưng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên tóc mái, ánh mắt lim dim, tựa như chỉ cần mất cảnh giắc là sẽ ngủ quên ngay.

Anh đi về phía tôi, mang theo nụ cười toả nắng. Nụ cười này tôn lên đôi mắt dưới cặp kính vuông đen của anh, càng toát ra sự mệt mỏi của anh. Tôi đoán nhất định là anh không mua được vé giường nằm, phải đứng trên tàu hoả cả một đêm để kịp đến đây.

Đi tới trước mặt tôi, anh dừng lại: "Đại Ninh, cho dù anh phạm lỗi, em cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ. Em tắt máy, không nghe điện thoại, tôi qua 10 giờ còn chưa về kí túc, em biết anh lo lắm không?"

Thật ra, nhìn thấy bộ dạng cát bụi dặm trường của anh, tôi đã mềm lòng rồi, tất cả những lời bực dọc đều tan theo mây khỏi. Chỉ là tôi vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng: "Vậy anh nói tại sao lâu như vậy mà không trả lời tin nhắn?"

Anh giải thích: "Xe buýt hôm qua anh ngồi bị hỏng, tài xe để bọn anh lên một xe cùng loại. Người quá đông nên anh không tài nào rút được điện thoại ra. Hơn nữa, điện thoại của anh phải viết tay, cần dùng hai tay, thật sự là không có cách nào để trả lời nhắn của em. Anh lại không thích nghe điện thoại nơi công cộng, em biết mà."

Trước mắt tôi vẽ ra một quang cảnh - Lâm Tri Dật đứng trong chiếc xe buýt chật đến nỗi con ruồi chui không lọt, cố gắng để giơ điện thoại lên. Chỉ vì nhìn tin nhắn tôi gửi đến, cứ ngỡ là những lời ngọt ngào song hoá ra lại là tin nhắn như lời chia tay. Muốn trả lời nhưng tôi hoàn cảnh lại không cho phép, lòng gấp như lửa đốt. Vừa về nhà, anh gọi điện để giải thích nhưng tôi lại bị ảnh hưởng bởi tâm trạng không tốt, không cho anh cơ hội giải thích. Trước tình thế cấp bách, anh dứt khoát bắt xe đi xuyên đêm đến đây. Bao không cảm động là gải. Chỉ là ánh nắng mặt trời quá chói chang, tôi chọn dùng nụ cười để nén nước mắt.

Tôi mặc chiếc áo anh gửi vào, hỏi anh: "Có phải Dư Kiều nói cho anh kiểu dáng của chiếc áo này không?"

Anh cười nói: "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là hôm nay là lần đầu tiên chúng ta mặc đồ đôi." Nói đoạn, anh lấy chiếc áo của nam từ trong balo ra rồi mặc vào.

"Wow, hôm nay nhìn hai người quả là đẹp đôi quá đi!" Dư Kiều đứng ra nói rất đúng lúc.

Tôi nói: "Tiểu Kiều, mày truyền tin sai hả?" Mày nói anh ấy gửi đồ cho tao, ban nãy nhận bộ áo này, chắc là sáng nay có người đưa trức tiếp chứ gì, đi đến đây chỉ là một bước thôi đúng không?"

"Mày bị dở hoi à, quà mà anh ta gửi chính là anh ta mà" Dư Kiều dí dí vào đầu tôi.

"Vậy sao ban nãy còn cần có bước đi kí tên?" Tôi càng mơ hồ: "Cứ cầm áo đưa thẳng cho tao không nhanh hơn à?"

"Cái này là vì như thế em sẽ không chạy mất." Lâm TRi Dật vừa nói vừa dưa tờ giấy A4 lên trước mặt tôi, thượng sách...

Xét thấy Lâm Tri Dật lặn lôi ngàn dặm xa xôi đến thỉnh tôi, đặc biệt qua nghiên cứu về những điều hiểu sai, trách nhầm Lâm Tri Dật, quyết định tha thứ hoàn toàn.

Khâm chỉ.

Ký tên Đinh Ninh.

Tôi nhìn kĩ một chút, chỗ ký tên đích thực là tôi ký, hoá ra ban nãy thứ tôi ký ở phòng bảo về chính là cái này. Lúc đó hơi ngờ vực tại sao lại phải ký vaò một tờ giấy khác, nhưng không ngờ Lâm Tri Dật lại thông đồng với bảo vệ đi bắt nạt tôi, gấp tờ giấy ấy lại, chỉ để lại chỗ cho tôi ký tên.

"Xét thấy tao bị hai người diễn kịch lừa một vố, chơ nên thời gian hôm nay của hai người đều thuộc về tao hết! Phải mời tao ăn cơm! Phải đưa tao đi dạo phố!" Tôi nói với hai người trước mặt.

"Vậy cái balo này của mày có cần nữa không?" Dư Kiều chỉ vào cái balo leo núi của tôi.

Tôi đi gần lại, nói từng từ vào tai nó: "Mang về cho tao! Đồ phản bội này, tối nay tao phải tính sổ với mày!"

Dư Kiều không biến sắc: "Nếu mày còn cần cái balo này thì cơm trưa nay mày mời đi."

Tôi cười: "Tao mời, mời mọi người ăn mực."

Dư Kiều bức xúc: "Rõ ràng mày biết tao không ăn được mực mà!"

"Có anh ở đây, cơ hội mời khách cứ để đó cho anh, muốn ăn gì thì ăn nấy." Lâm Tri Dật trượng nghĩa xuất hiện.

"Đại Lâm là người hào phóng, không giống ai kia, vừa keo kiệt, vừa khó ưa, cũng chỉ có anh mới chịu nổi nó. Chị em bọn em vô cùng cảm tạ anh đã thu nạp nó, trừ hại cho dân."

"..." Nhìn vẻ mặt bán đứng bạn bè đó, tôi thật hoài nghi, con bé ấy thật sự là người nhà mẹ tôi sao, ăn cây táo rào cây sung nhà nảo nhà nào vậy.

Đến tỉnh của Lâm Tri Dật, mỗi khi chia tay, anh đều xách hành lý cho tôi, đích thân tiễn tôi lên tàu.

Mỗi lần đều chần chừ tới lúc xe chuẩn bị chạy mới chịu hùi ngùi xuống xe.

Tôi ngồi trên tàu hoả, qua tâm cửa sổ thuỷ tinh nhìn ra, thấy anh đứng nói sân ga vẫy tay chào. Tôi nở một nụ cười, cũng vẫy tay chào anh, trong lòng vô cùng mong ngóng lần gặp tiếp theo.

Cho đến lúc xe chạy, anh vẫn chưa rời khỏi đó, anh còn chạy theo tàu một đoạn dài, rất dài.

Tôi từng đọc qua một bài văn mang tên "Em yêu à, Em sẽ vì anh chạy mấy bước?", chính là chỉ giờ phút chia ly, người yêu bạn sẽ chạy theo bạn không, sẽ chạy mấy bước. Đoạn kết của bài văn đó nói: "Em có thể hỏi người nói yêu em vĩnh viễn: Anh yêu, anh sẽ vì em chạy mấy bước? Cho dù chỉ một bước chúng ta đều nên cảm động đến rơi lệ."

Mỗi khi nhìn thấy anh điên cuồng đuổi theo tàu hoả, trong lòng tôi lại trào dâng những cơn sóng cảm động.

Lúc đó tôi nghĩ: Cho dù tương lại sau này không thể ở bên nhau, chỉ cẩn ghi nhớ hình ảnh anh chạy theo đoàn tau trong giấy phút biệt ly đó, cũng đủ sưởi ấm tôi một đời.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro