BÊN ANH MÙA NẮNG HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Anh Mùa Nắng Hạ

Au: NgọcMi

-Boong...Boong...Boong...


Một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố Vũng Tàu, thành phố biển xinh đẹp, những âm thanh vang vọng của chuông nhà thờ len lõi khắp ngỏ ngách trong mọi khu phố nhỏ.

Khi ánh bình minh vừa lóe sáng cũng là lúc nhà thờ nhộn nhịp nhất. Những đứa trẻ của chúa nhanh chóng tụ họp lại, chuẩn bị cho chuyến đi cắm trại ngoài biển của mình. Khuôn viên nhà thờ tràn đầy màu sắc của những lá cờ nhỏ bay phấp phới theo gió, các em ngoan ngoãn xếp hàng sau lưng các anh chị của mình. Gương mặt của những đứa bé thơ ấy tràn đầy niềm vui sướng, hớn hở cho ngày cuối tuần sống động này.

Khi các em vừa đến nơi, những căn chòi cắm trại đã được dựng ngay ngắn dưới những tán cây dương xào xạc gió biển. Nhanh chóng bị các trò chơi đã được chuẩn bị sẵn thu hút, chia theo đội của mình các em nhốn nháo hẳn lên.

-Chị Duyên ơi... - Tiếng cười khúc khích cùng những dấu chân trẻ con chạy hướng ra biển. Một cậu nhóc tinh nghịch.

-Này, không được ra ngoài đó đâu, sẽ bị mắng đó. – Trong tình huống đáng ra phải gằn giọng hung dữ, thì giọng nói lại giống như đang năn nỉ thì phải. Đúng như dự đoán, nàng chẳng bao giờ giận dữ với ai được cả.

Một chiếc váy trắng nhẹ bay trong gió biển, nắng làm làn da trắng mịn của nàng ngày càng nổi bật hơn. Mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng, đôi mắt to cùng sống mũi cao thanh thoát, làn môi mỏng hồng hào... một cô nàng khá xinh xắn và đáng yêu.

Nhưng dường như ông trời không tạo ra một ai hoàn hảo cả, ban cho nàng một đức tính tốt và vẻ ngoài xinh xắn thì sẽ lấy đi một thứ tương tự.... đó chính là thể lực.

Dù đã cố chạy nhanh nhất có thể, hì hục toát cả mồ hôi nhưng... nhìn đứa nhóc 7 tuổi trước mặt ngày càng xa mình hơn... cô thầm than khổ. Mệt đến nỗi nói cũng không lên tiếng, huống chi là kêu gọi lúc này.

Chạy không xong, lết cũng chẳng nỗi, chả biết thế nào lại đụng vào người ta. Hên nhờ có cánh tay săn chắc của đối phương giữ lại, nên cô vẫn an toàn đứng vững trên cát.
-Cám... cám ơn... - Vẫn chưa lấy lại được hơi thở của mình, cô đã lịch sự cám ơn. Chợt nhớ đến thằng nhóc tinh nghịch ấy, hướng nhìn ra phía biển cũng không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Mắt nàng rưng rưng muốn khóc đến nơi.

-Lần này lớn chuyện rồi, phải làm sao đây.

-Anh, anh có thấy thằng nhóc mặt áo vàng, đội nón trắng chạy hướng nào không? – Nắm lấy tay anh, cầu khẩn.

-Có phải là nó không? – Anh kéo cậu nhóc đang trốn sau lưng mình. Ra là lúc nảy từ xa anh đã thấy cô gái cố đuổi theo tên nhóc này, đã bắt lại giúp cô. Một tay giữa cổ tay đứa bé, một tay đỡ lấy cô. Đối với anh dường như không gì là không thể.

-Àh, em ơi... - Tay anh quơ quơ trước mặt nàng. Sao tự dưng lại đứng hình nhìn anh như thế chứ.

Thật ra thì ai đó, chưa kịp lấy lại hơi thở, đã bị khí chất từ người nào ấy bao trùm lấy không khí xung quanh. Một anh chàng cao to, vai rộng, đôi mắt một mí nhưng đầy thu hút, gương mặt góc cạnh nam tính. Cả mái tóc ngắn, đánh rối của anh nữa phối áo thun cọc tay cùng chiếc quần short Jeans rách, anh trông thật phong trần, quyến rũ mà.

Nhìn gương mặt cô gái đối diện ngày càng ửng đỏ lên, tò mò giơ tay chạm nhẹ đôi má hồng ấy.

-Này, em sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?

Cái đụng chạm ấy làm cô giật mình, thoát khỏi dòng điện cuốn hút từ anh. Nhận ra tình thế đáng xấu hổ này, thật cô chỉ muốn đào một cái hố trốn vào mà thôi. Lấy tay vổ vổ hai má mình cho tịnh tâm lại, cô nói.

-Cám ơn anh đã giúp nhé. – Cúi đầu nở nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng nắm tay cậu nhóc đó chuồn đi.
Vừa đi lại vừa trách mình về tình huống không tự chủ được lúc nảy. Lấy tay cốc đầu...

"Ôi xấu hổ quá đi"

Còn lại một mình, anh nhìn theo bóng dáng ngu ngơ của cô mà khẽ bật cười.

-Đỏ mặt vì mình sao?- Ỳ nghĩ đó thật thú vị, dõi theo dáng lưng cô, chiếc váy trắng cùng mái tóc nâu cứ bay phất phơ trong gió, làn da trắng như phát sáng dưới ánh nắng vậy. Bất giác...

-Tách...- Lưu giữ lại nét đẹp yêu kiều đó, có lẽ đây là người con gái đầu tiên lọt vào ống kính của một kẻ chỉ chụp phong cảnh này. Lại tự cười một mình nữa rồi.

Nhân duyên, nó cứ cuốn 2 người lại gần với nhau. Cứ tưởng chỉ là những đường thẳng chéo nhau, chỉ gặp 1 lần rồi cách xa mãi mãi, nhưng không ngờ giữa anh và cô, lại là 2 đường thẳng song song. Bãi biển to lớn như thế, nhưng cứ nhìn thấy bóng dáng của nhau.

Bằng chứng là anh lại thấy chiếc váy trắng ấy bước lên sân khấu, nhảy điệu múa "Giặt Đồ" đơn giản cũng mấy đứa nhóc. Động tác ngộ ngộ lại đáng yêu, làm anh không thể nhịn cười. Đến những đứa bạn đi chung còn cho tinh thần anh có tí vấn đề nữa.

-Này, dạo này chuyển hướng sang thích trẻ con hay sao mà cứ đứng đây hoài thế. Khu mình phía bên kia, sao cứ lân la vào khu con nít không thế này. – Một anh bạn tóc vàng xoăn, nho nhỏ con lên tiếng hỏi.

Người kia mồn vẫn không nhặt được cười, ra sức chỉ chỉ lên sân khấu ra hiệu cho anh bạn mình.

-Ý cậu là cô em váy trắng đó hả, cũng đáng yêu ấy. Nhưng không phải cậu nói là đàn ông chỉ mang lại hạnh phúc cho nhau sao? –Người nào đó ra sức trêu chọc cậu bạn của mình.

Còn cô gái phía trên hăng say nhảy múa nên không để ý đến anh, đến lúc bước xuống sân khấu rồi thì... 2 ánh mắt gặp nhau... nàng lại muốn làm nông dân đào vườn lần thứ 2.

"Má lại ửng đỏ nữa rồi. Em ấy thú vị thật nhỉ"

-Này hết tiết mục rồi còn đứng đây làm gì nữa, sắp vào trận rồi đó. –Nói rồi kéo anh về lại khu mình, bên đây có trò nhảy múa, bên họ cũng có trò chơi đầy nam tính ấy chứ. Đó là... bóng chuyền bãi biển.

Một anh chàng đam mê thể thao khi vào trận thì sẽ thế nào, không cần nói cũng biết là hừng hực khí thế chiến đấu rồi. Những pha đỡ và đánh bóng tuyệt đẹp từ anh, làm cho người xem trầm trồ thán phục không ngớt. Chiếc quần đùi cùng áo cọc tay phô bày cơ bắp đầy nam tính của anh. Những giọt mồ hôi lấm tấm càng làm tăng lên vẻ quyến rũ, anh chơi bằng cả sự nhiệt huyết tuổi trẻ.

Những nét quyến rũ đó đã được một người kịp thời thu vào tầm mắt của mình. Núp phía sau đám đông cao to kia, len lén dõi theo anh. Nếu không nhờ chị già ham hố Vio kéo lại đây ngắm trai, nàng cũng chẳng chứng kiến được những màn đánh bóng đầy lôi cuốn của người.

"Biết sao đây, tim mình ngày càng đập nhanh mất rồi" – Lấy hai tay áp vào má, cô nghĩ thầm.

-Này, cậu kia đang nhìn chị cười kìa. Có phải chị bị say nắng nên nhìn lầm không? Anh chàng đẹp trai nhất trong nhóm đang nhìn chị sao? Ối ối...

Do cứ tập trung suy nghĩ cô không biết trận đấu đã xong tự nào rồi, bây giờ dòng người tản ra 2 bên, để lại anh đứng đối diện cô thành 1 đường thẳng. 4 mắt nhìn nhau, gật đầu chào anh nhoẽn miệng cười thật tươi, cô cũng bối rối đáp lại. Hình bóng của 2 người cứ khắc họa vào tâm trí nhau từng chút như thế ấy.

Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, kết thúc một ngày vui đùa náo nhiệt. Mọi người nhanh chóng về liều của mình say giấc nồng. Và cô cũng vậy, sau khi tắm rửa sạch sẽ bùn cát cho những đứa trẻ trong đội mình, cô cũng nhanh chóng ngã lưng thư giãn. Cả cơ thể dù mệt mỏi đến đâu cũng không thể đưa cô vào giấc ngủ ngay được, trong tâm trí lúc này chỉ có nụ cười tươi sáng của anh chàng ban sáng mà thôi.

"Đây có phải là cảm nắng không? Hay như người ta hay gọi là tiếng sét ái tình nhỉ?"

"Nhưng mà... chắc người ta cũng chẳng suy nghĩ gì đâu. Duyên ơi, ngủ đi thôi!" – Cô tự nhủ chính mình.

Cơn buồn ngủ chưa thấy đâu đã thấy dây kéo của liều nhẹ nhàng tuột ra, sau đó là dáng 1 người lồm cồm bò vô. Giật mình chưa kịp la toán lên đã bị người đó lấy tay bịt kín miệng mình.

-Suỵt, ta Vio đây. Nhanh lên ra đây theo ta, có cái này vui lắm nì nì. –Nhấc chân, len lén vừa đi vừa bò ra ngoài.

Vừa ngửi mùi là đã biết chị ấy vừa có tí bia "cho dễ ngủ" như logic sống Vio của bả rồi. Không dám cãi lời, nàng cũng bò lết theo Vio ra khỏi liều.

-Có chuyện gì vậy chị.

-Suỵt nói nho nhỏ thôi, kẻo người khác nghe thấy bây giờ. Đi theo chị.

Chân thì vẫn bước theo, nhưng ánh mắt nàng không chê giấu được vẻ hoài nghi. Một bà chị mà chỉ cần ngửi mùi café thì choáng váng mặt mày, nhưng lại nốc bia rượu như nước lã. Một bà chị mà chỉ hứng thú với thể loại em rễ của mình thôi. Theo bà chị Vio 4D này, liệu nàng sẽ đi đến đâu?

Nhưng cô gái Duyên tội nghiệp ấy chỉ dám giữ những suy nghĩ trong đầu, hoàn toàn không có khả năng từ chối hay phản đối ai cả. Chính vì tính hiền lành lẫn ân cần ấy mà nhiều khi nàng bị khá nhiều người ức hiếp, lúc đó toàn nhờ bà chị 4D lạ lùng này ra bảo vệ cả.

-Đến rồi. – Theo chân Vio, bọn họ đã ra biển tự lúc nào. Trước mặt cô là một đốm lửa lớn, một đám người ngồi xung quanh ca hát, chính xác đây là thời giấc Lửa Trại ban đêm của họ.

-Chị àh, mình có quen không mà vào, kỳ lắm thôi em về đây. – Nàng vẫn vậy, nhút nhát khi gặp người lạ.

-Đừng lo, chị đã làm quen hết rồi, lúc nảy đang chơi đùa chị có phát hiện lớn, nên mới cất công đi xa vậy dẫn em qua đây nè.

-Phát hiện lớn, đó là gì?

-Thôi hỏi nhiều quá, một lúc biết ngay ấy mà. – Vừa nói, chị vừa nắm tay nàng chạy đến gần mọi người.

-Tôi về rồi đây, àh bé này là Duyên em gái tôi. Mọi người làm quen nhá. – Nói rồi, chị dắt cô ngồi vào một đoạn trống. Còn bản thân mình lại đi đến ngồi kế bên anh chàng có đôi môi trái tim kia.

Sau màn chào hỏi, mọi người lại kể chuyện cười và hát hò vui vẻ. Nhưng sao cả vòng tròn này chỉ có mỗi chỗ kế bên cô là trống thội, bọn họ không thích cô sao. Với trái tim nhạy cảm của mình, nàng thoáng buồn lòng.

Chợt cảm nhận phía sau mình có một người đi đến, quăng 2 bịch to chất đầy bia xuống cát. Lẳng lặng ngồi kế bên cô.

-Chào em. –Giọng nói đó, như có một luồng điện thoáng chạy qua người, đôi má lại ửng hồng ngại ngùng nữa. Giờ thì cô đã hiểu, không phải do mọi người ghét cô mà do chỗ đó thật sự đã có người đặt trước rồi. Và đây chính là một phát hiện lớn của ss Vio.

-Chào anh.

"Ôi phải làm sao đây, tim sao cứ đập nhanh như thế chứ." – Hòa cùng tiếng sóng biển rào rạt, cùng tiếng lửa tí tách vang lên, hình như cô còn nghe cả tiếng trái tim mình đập nữa. Đưa tay áp lấy vị trí nơi tim, mong chê giấu sự rung động đó.

Thời gian cứ thế trôi qua, hình như ai cũng nhanh chóng bắt nhịp câu chuyện, lời ra tiếng vào rất là vui vẻ. Chỉ có 2 người cứ ngồi bên nhau im lặng mãi thôi.

Ngược lại với đốm lửa hồng ấy, gió biển đêm nay thật lạnh, những cơn gió khẽ lướt qua, làm bờ vai gầy của nàng thoáng run lạnh. Dịu dàng, anh nhẹ nhàng choàng chiếc áo đen của mình qua vai nàng. Như anh đã chú ý từng động tác nhỏ của nàng vậy đó.

-Em tên gì? – Nếu nói đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi tên một cô gái cũng không sai. Trước giờ thứ anh quan tâm nhiều nhất chỉ là thể thao mà thôi.

-Àh... em tên Duyên.

-Cứ gọi anh là Doo nha, em sống ở đây sao?

-Vâng...

-Một cô gái biển... - Dưới ánh lửa đỏ, nụ cười của anh trông thật quyến rũ, cô nghĩ mình chắc chắn say nắng anh thật rồi.

Cuộc nói chuyện rời rạc đầy ngại ngùng cuối cùng cũng kết thúc, đã đến phần phơi bày điệu múa "Thổ Dân" quanh lửa trại rồi. Nói thì màu mè vậy thôi, chứ thật là mọi người sẽ nắm tay nhau thành một vòng tròn , đi 3 vòng rồi nam sẽ nắm tay nữ đưa lên cao, lấy tay làm trọng điểm cô gái sẽ xoay 1 vòng nhỏ, rồi lại tiếp tục nắm tay tạo thành 1 vòng tròn lớn tiếp theo. Điệu nhảy đơn giản những cực vui trên nền nhạc sóng và tiếng hát mọi người.

Với chiếc váy xếp ly xanh nhạt của mình, có thể nói cô là người đẹp nhất bên ánh lửa đêm nay. Gương mặt xinh xắn khẽ mỉm cười khi anh xoay mình. Tiếng cười khúc khích của cô cùng chiếc váy xòe ra khi xoay vòng hớp lấy hồn anh. Nàng thật xinh đẹp và đáng yêu.

-Cô bé àh, anh có thể nói điều này không? – Nắm tay nhau nhún nhảy, anh ghé đầu bên tai cô hỏi thầm. Có một hương thơm dịu nhạt từ mái tóc dài đó.

-Là gì hả anh? – Nàng lại đỏ mặt nữa rồi.

-Đôi má ửng hồng của em thật sự rất đáng yêu đó. –Ngón tay vô thức lại chạm nhẹ đôi má mịn màng của cô nữa rồi.

-Em... cũng không biết sao nó lại vậy nữa. – Cúi đầu không dám nhìn phiến diện anh, cô trả lời thật lòng.

-Anh cũng không biết vì sao mình lại vậy nữa. Sáng mai, cùng nhau dạo biển em nhé!

--------BEAST-NM--------

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, những chú chim biển vẫn còn lười biếng say giấc ngủ. Duyên đã lặng lẽ in những dấu chân của mình lên nền cát ẩm ướt... chờ ai. Thật ra thì cả đêm qua nàng không tài nào chợp mắt được, với những suy nghĩ mông lung về anh. Tình yêu đến với nàng thật diệu kỳ.

Cúi người lựợm những vỏ ốc xinh xắn trên cát, cho vào chiếc túi vải đeo ngang, nàng mỉm cười khi nhớ đến người chị trên Sài Gòn.

"Có đi biển thì nhớ phải lựợm vỏ ốc về cho chị nhé" – Một người thích sưu tập những vỏ ốc mới lạ.

Một người với câu nói cửa miệng: " Đóng cửa, tắt đèn ai mà biết chị sẽ làm gì hố hố hố" Phải nói chị Vio 4D thì bà chị này là 16D, cả 2 người đó đều có tích cách sôi nổi ngược với nàng. Nhưng nàng yêu những con người đó, yêu những mảnh ghép đầy màu sắc còn thiếu trong nàng.

Làn váy trắng vẫn thướt tha trong gió, nó vẫn kiên nhẫn chờ anh như chính chủ nhân của nó vậy. 1 tiếng đồng hồ trôi qua.... Ngồi trên tảng đá lớn, dõi mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đợi được người đó. Nét trông ngóng trên gương mặt nàng đã đổi thành nụ cười vui vẻ chào anh.

-Hộc...hộc... anh đến rồi này. Cứ ngỡ em đã bỏ về rồi chứ. –Rút khăn giấy, chạm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán người, nàng khẽ lắc đầu.

-Công việc gấp, bọn anh phải về thành phố ngay. Vừa mới bàn bạc xong anh đã chạy nhanh đến đây này, em đừng buồn nhé.

"Tại sao anh ấy lại phải giải thích với mình nhiều như vậy chứ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được vị trí của mình trong anh. Thứ gọi là "Cảm nắng" này của mình sẽ được đáp lại sao?"

-Em không buồn đâu, nhưng anh phải đi thật sao. – Miệng nói không buồn, nhưng gương mặt nàng đã thể hiện tất cả.

-Cô gái àh em sẽ không quên anh chứ.

-Không đâu.

-Này, anh tên là gì? – Xem ra nàng đã cướp lấy trái tim anh mất rồi.

-Anh là Đu Bông hihi.

-Này, sao lại học theo lũ đó gọi anh vậy chứ. Anh là Doo, em phải nhớ đó nha. – Xoa 2 bầu má của nàng, anh dặn dò kỹ lưỡng.

-Em biết rồi. – Một chút bối rối thoáng qua, lần gặp đầu cũng có thể là lần cuối cùng sao. Nàng không quên anh đâu, nhưng còn anh... nàng chẳng bao giờ đòi hỏi ai phải nhớ mình cả... Nhưng lần này, buồn thật đó.

-Anh sẽ trở lại đây nhanh nhất có thể, nghéo tay nhá. – Hai ngón tay móc vào nhau, minh chính cho lời hứa của anh.

-Đu Bông, xe đến rồi nhanh lên đi. – Bạn của anh từ phía sau hối thúc.

Hôn nhẹ lên trán nàng....-Anh đi nhé! – Nói rồi anh xoay lưng chạy đi, một mình trên bãi biển thoáng đãng này, hình như có một chút tiếc nuối lẫn buồn bã trong nàng thì phải.

Thở dài, làn váy trắng bước về phía không anh.

"Cả số điện thoại cũng không có mà, làm sao gặp lại đây." – Một cô gái biết rung động trong tình yêu đầu lại mờ mịt về người mình thích như thế.

Biết anh bởi 1 gương mặt, 1 cái tên duy nhất, nàng cũng không trông chờ gì vào đoạn tình cảm này. Ngày qua ngày, nàng vẫn cứ tiếp tục chảy theo guồng quay cuộc sống. Vẫn cứ lập lại một công việc, lập lại một ký ức và trái tim không thôi nhớ người. Nhiều khi nàng hay tự cười mình ngây ngốc khi dễ dàng thích một người đến vậy, buồn bã trong ký ức tươi đẹp ấy.

Nhưng nàng đã quên là còn có một Vio "biết tất cả" nữa, ra là chị ấy đã cho số điện thoại của nàng từ lâu rồi. Chỉ một tháng sau, khi đang thả hồn tơ tưởng đến ai kia thì một tin nhắn lạ đến, 1 tin lại 2 tin. Họ giữ liên lạc nhau bằng cách đó đấy, cô nhận ra rằng cả anh và cô đều mang những suy nghĩ rất giống nhau. Y như vẻ ngoài của mình, anh là một người đàn ông có suy nghĩ chín chắn và biết lo lắng cho mọi người xung quanh. Và trái tim họ lại xích gần nhau hơn, từng chút từng chút một.

Dường như họ không chỉ là 2 đoạn thằng song song nữa, mà chính là 2 đường thẳng chất chồng lên nhau. Duyên nợ và định mệnh luôn gắn kết con người lại với nhau một cách kỳ lạ.

Buổi sáng hôm ấy, một sớm đẹp trời, nàng đã nhận được cú điện thoại của anh. Vội vã chạy ra bãi biển hôm nọ, lần này chính anh đã đứng đó chờ nàng. Nở nụ cười tỏa sáng, anh bước đến bên cô.

-Anh trở lại rồi đây. Cô bé có còn nhớ anh tên gì không? – Trái với suy đoán của anh, cô gái ấy không trả lời mà tiến một bước ôm chằm lấy anh.

-Yoon Doo Joon... em nhớ anh.

Cô không biết rằng, bức ảnh về người con gái mặc váy trắng bước trên bãi biển đầy nắng, đã ngự trị trong ví cũng như trong trái tim của anh mất rồi. Anh đến với cô dịu dàng như thế đó, mang một tình yêu chẳng bao giờ phai nhòa.

---- Bên Anh Mùa Nắng Hạ ----
Cát vàng một màu nắng
Biển xanh ánh mây trôi
Váy trắng vương bụi gió
Lỡ chiếm tim anh rồi
Một ánh mắt nụ cười
Chàng ngại ngùng tiến đến
Nàng bẻn lẽn mỉm cười
Má hồng đào phớt thoảng
Trăng khuyết làn môi cười
Người con gái mùa nắng
Người con trai hạ ấm
Nhẹ nhàng bước chung đôi.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro