ánh nắng hôm nay quá đẹp để ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi hôm, sau khi tan làm, Jeon Jungkook, một cậu thanh niên vừa ra trường đeo trên vai một cái balo để đựng tài liệu và laptop, trên tay là đống giấy tờ chưa xử lý xong, bên ngoài khoác một cái áo gió khá dày, cả người rũ rượi bước đi một cách nặng nề đầy âu lo.

Đáng nhẽ như bao ngày, cậu sẽ làm về khi trời tối sầm, nhưng hôm nay vì công ty có chút chuyện nên chỉ mới 5h chiều cậu phải về nhà để xử lý công việc cho xong.

Trời hôm nay đẹp thật đó!!

Tuy trời hôm nay nhiệt độ khá thấp nhưng lại có cái nắng ấm áp sắp vơi đi dưới ánh chiều tà, một chút gió nhè nhẹ vờn qua mái tóc mềm mại của cậu. Hôm nay cậu sẽ không về thẳng căn nhà thuê kia mà có ý định đi dạo cho khuây khoả.

Chân sải bước, miệng ngân nga, đôi mắt to tròn kia được ánh nắng chiều xuyên qua trở nên sâu thẳm và ấm áp lạ thường.

Đang chìm vào giai điệu của riêng mình, chìm vào cảm giác thư giãn này thì bỗng từ đâu phía trước cậu có một cậu thanh niên trông có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn cậu nhiều, trên người cũng mặt một cái áo gió, đôi chân đã cởi bỏ đôi giày bata ra và điều quan trọng ở đây là..

" cậu ấy định nhảy xuống dòng sông kia sao "

Rất nhanh chóng, Jeon Jungkook vứt đống giấy tờ qua một bên, mặt mày hoảng hốt, chân loạn hết lên mà chạy nhanh đến chỗ người phía trước.

" cậu làm gì vậy? "

Jungkook hoảng hốt ôm chầm lấy người trước mặt, tay chân luống cuống giữ người kia lại.

" không được, tôi thấy chuyện này không ổn chút nào "

" tôi thấy anh không ổn và cũng không biết chuyện gì đã khiến anh phải làm như vậy, nhưng mà... bên ngoài lạnh lắm, nơi đó thật sự rất lạnh lẽo, nên xin anh đừng nhảy xuống "

Thấy người trước mặt rơi nước mắt, cậu cũng không kìm được mà khóc theo. Giọng nói an ủi pha chút nghẹn ngào. Cậu lấy bàn tay mềm mại ấm áp của mình đặt lên một bên má của người kia lau đi nước mắt..

" nhìn tôi này, đừng làm vậy nhé "

Rồi cậu cuối xuống mang lại giày cho anh, miệng vẫn không ngừng nói ra những lời vỗ về.
Mang giày xong, cậu đứng phắc dậy, nhanh tay lau đi nước mắt đối phương, không biết nên làm như nào, cậu bỗng dưng ôm lấy anh, ôm để thấu hiểu, ôm để sẻ chia hoàn cảnh của anh và sau đó kéo anh vào hàng ghế trống kia ngồi xuống.

Người đau khổ hiện tại là người trước mắt, nhưng người không ngừng rơi lệ là cậu. Thật khó để cậu lấy lại bình tĩnh cho riêng mình vì cậu cũng từng như thế, từng bị cả thế giới này bỏ mặt, từng bị hất hủi, chà đạp không thương tiếc.

" anh tên là gì? "

Giọng nói nghẹn ngào của cậu vang lên.

" tôi tên là Kim Taehyung, thật có lỗi khi làm cậu khóc, thật sự xin lỗi.. "

" không phải lỗi của anh.. "

Jungkook vội lau đi nước mắt và ôm lấy anh một lần nữa..

" anh phải sống, vì anh cũng quý giá như bao người khác, anh có mặt ở trần gian này đều có lý do "

" cậu đã từng có suy nghĩ từ bỏ cuộc sống này chưa. "

Giọng nói trầm ấm từ Kim Taehyung phát ra.

" có đấy, vì thế nên tôi không thể để anh đi được, được sống trên đời tốt hơn là không được. Một người từng cứu rỗi đời tôi đã nói rằng đó không phải lỗi của tôi và tôi phải sống..
Nếu anh thật sự muốn làm điều đó thì ánh nắng hôm nay quá đẹp để ra đi, bữa cơm hôm nay quá ngon để bỏ lỡ,.. Thế nên hãy sống vì những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi cũng không thể biết nỗi buồn của anh nhiều ra sao, nhưng nếu mỗi khoảng khắc đều khiến anh cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghĩ đến những cây gai trong một bụi xương rồng, nó thật khiến người khác khó chịu, khiến người khác đau đớn khi chạm vào và nó trông thật vô nghĩa nhưng sự thật thì không, nếu không có nó thì cây xương rồng kia cũng chẳng thể tồn tại và chúng ta cũng vậy, đôi lúc cảm thấy bản thân thật vô ích đối với xã hội này nhưng ít nhất chúng ta cũng là một phần của xã hội này, cũng là những lý do xã hội này tồn tại nên đừng bao giờ cảm thấy bản thân dư thừa. Có mặt ở nơi này cũng là một sự tạo hóa tuyệt vời "

" Và tôi mong quãng đời con lại cuộc sống anh sẽ thật nhẹ nhàng.. "

" Hôm nay không phải ngày để ra đi ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro