Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20: Tin tưởng anh.

"Alo..."

Bên đầu giây nhắc lại lời nói.

"Xin hỏi...cô tìm Đại Phong phải không?"

Tiểu Anh thất thần mấy giây. Tại sao cô cứ có cảm giác người phụ nữ này xưng hẳn tên của Đại Phong, mà lại như rất quen thuộc đến thế.

Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Anh trả lời lại.

"À...vâng. Không biết cô là...?"

Người phụ nữ bỗng nhiêm im lặng một hồi..

"Đại Phong để quên điện thoại ở đây, cô đợi chút có lẽ anh ấy sẽ quay lại ngay thôi."

Để quên điện thoại? Ở chỗ của người phụ nữ này ư?. Không hiểu sao Tiểu Anh lại hình dung ra bóng người phụ nữ ở trong xe hôm ấy. Cô ta và người đang nói chuyện với cô đây, có phải là một không?

Nhưng...người đang nói chuyện đây là ai?

Tiểu Anh cố gặng hỏi nốt.

"Anh Đại Phong hiện giờ..."

Cạch, Tiểu Anh bỗng nghe như có ai đó đang mở cửa ở bên đầu giây, nhất thời im lặng. Sao tim có cảm giác khó hiểu thế này, trực giác này là sao đây.

"Đại Phong..." Người phụ nhữ ấy bỗng lên tiếng, nhưng không phải là với Tiểu Anh, mà là với người bên kia điện thoại.

Đại Phong ư?

Tiểu Anh lặng yên nghe động tĩnh, bất giác thấy rất hồi hộp.

Một lúc sau giọng người phụ nữ lại nói tiếp.

"Cô ấy gọi nhiều cuộc rồi, nên ...em mới nghe."

Cô ta đang giải thích với anh. Nhưng sao Đại Phong không lên tiếng.

"Anh đây."

Vừa nghĩ tới Đại Phong thì anh đã nghe máy. Câu trả lời của anh vẫn dịu dàng như thế...

Tiểu Anh nhanh chóng hỏi.

"Đại Phong, anh đang ở đâu vậy. Sao còn chưa về. Tại sao...điện thoại của anh...."

"Anh chuẩn bị về rồi đây?" Đại Phong ngắt lời.:"Giờ anh sẽ về lập tức."

Vừa nói xong Đại Phong liền cúp máy, Tiểu Anh bất động mấy giây mới buông điện thoại xuống. Trong đầu mọi suy nghĩ cứ mâu thuẫn với nhau. Chuyện này là sao chứ? Trong đầu cô nghĩ chắc có lẽ người phụ nữ đó chỉ là khách hàng hay đối tác gì đấy của anh thôi, nhưng sao trực giác cô lại cứ mách bảo điều khác.

Rốt cuộc, là như thế nào?

Một lúc sau, Đại Phong cuối cùng cũng về căn hộ. Thấy Tiểu Anh ngồi bần thần trên ghế sôpha anh để cặp tài liệu lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô.

"Anh về rồi..."

Tiểu Anh vẫn chưa lên tiếng. Đại Phong xuay nhẹ mặt cô lại.

"Em sao vậy?"

Tiểu Anh nhìn sâu vào mắt anh, cái ánh mắt luôn luôn khó nhìn thấy ra ấy, rốt cuộc anh có đang giấu giếm cô điều gì hay không?

Trước giờ cô luôn nghĩ rất đơn giản.

Cô cứ tưởng rằng chỉ cần cố gắng hết lòng với người mình yêu, thì sẽ được yêu thương lại như thế....

Nhưng lại không biết không phải ai cũng yêu chân thành thì sẽ được nhận lại như vậy....đôi khi chỉ có tự mình chuốc muộn phiền vào thân.

Tiểu Anh nặng nhọc nói một lời với anh.

"Anh về rồi sao?"

Cô rất muốn hỏi anh những điều đang chất chứa trong lòng mình mà cổ họng cứ tắc nghẹn, cô không biết mình nên nói gì nữa. Chỉ là đang nghĩ đến một chuyện. Bản thân cô đã từng phải trải qua chuyện đó một lần rồi, giờ cô không muốn nhận thêm điều ấy nữa. Người trước đó có thể dễ dàng phản bội cô, nhưng là do cô không có được tình yêu của anh ấy. Nhưng Đại Phong thì khác, cô gần như là trao cho anh tất cả.

À không. Tiểu Anh gạt gạt, không đúng, không đúng. Cô đang nghĩ gì thế này, Đại Phong thậm chí còn chưa thừa nhận cơ mà. Cũng có thể mọi việc không phải là như thế....

Cũng không đúng. Tại sao bản thân cô cứ tự dối lòng phủ nhận sự hoài nghi của chính mình như vậy chứ. Rõ ràng là đang nghi ngờ, tại sao không thể chính miệng nói ra. Tại sao không thể hỏi anh được. Không phải như thế sẽ rất đơn giản hơn sao.

Nhưng bởi vì nỗi lo sợ trong lòng cô còn lớn hơn rất nhiều so với sự hoài nghi ấy. Cô thà cứ tự dối lòng, thà cứ tự ngờ nghệch không biết gì, thà cứ tự chịu tổn thương...

Chứ không muốn...nhận lấy cái kết cục ấy lại tái diễn thêm một lần nữa như thế.

Cô không thể chờ đợi thêm được ai nữa đâu. Có ai biết được điều ấy làm cô đau đớn đến nhường nào cơ chứ.

Tiểu Anh không muốn....thật sự không muốn.

"Đừng hiểu lầm."

Đại Phong nắm lấy tay cô.

"Tiểu Anh...em có thể tin tưởng anh được không?"

Tin tưởng? Không phải Tiểu Anh vẫn luôn chọn tin tưởng anh đấy thôi. Nhưng mà nếu cái sự hoài nghi này cứ một ngày lớn lên, anh bảo cô phải tin tưởng làm sao đây. Tiếp tục giả vờ, tiếp tục ngốc nghếch, hay là cứ mặc kệ mà hỏi hết ra. Rồi anh có trả lời cho cô biết không?

Cô thật sự không biết nữa, giờ phút này thì điều gì mới là quan trọng nhất.

Tin tưởng và ngờ nghệch, hoá ra danh giới giữa hai điều này lại mong manh đến thế.

"Có phải nếu em làm như vậy, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không?"

Đại Phong ngẩn ra một lúc, sau rồi kéo cô vào lòng.

"Sẽ không có gì thay đổi cả."

Tiểu Anh dựa vào lòng anh, không nói thêm gì cả. Chỉ đơn giản vậy, tin tưởng là không cần hỏi.

Tin như thêm một lần ngờ nghệch nữa. Tiểu Anh cũng không hình dung được cái sự tin tưởng ấy của cô là ở ngưỡng nào vì trong cô đã tồn tại thứ hoài nghi ấy. .Chỉ không biết là lúc nào mới bộc phát ra mà thôi.

Tiểu Anh cảm thấy hơi ngột ngạt nên gạt anh ra rồi đứng lên lững thững đi về phòng. Cô nói anh cô hơi mệt nên ngủ trước. Đại Phong cũng không kéo cô lại như mọi lần, anh nhìn cô về phòng rồi ngồi lặng thinh ở đó một mình, lúc đứng lên nhìn về phía phòng bếp thấy bàn ăn được bày đầy thức ăn ngay ngắn. Trong lòng anh không tránh dâng lên những cảm xúc khó tả.

Thật ra Tiểu Anh cũng chưa thể ngủ được, cô chỉ giả vờ nhắm mắt, sau đó cảm nhận thấy Đại Phong đi vào nằm lên giường và ôm cô thì mới yên tâm ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Đôi khi là biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại muốn giả vờ cho qua chuyện. Chỉ đơn giản là, không muốn chịu sự tổn thương. Cứ muốn lẩn trốn nó mà không đủ dũng khí đối mặt. Tiểu Anh từ lúc nào không hay, đã trở thành ra lại mềm yếu như vậy.

Không tự tin, không cảm thấy an toàn, nhưng vẫn tình nguyện cam chịu.

Ngày hôm sau tỉnh dạy đối diện với Đại Phong, cả hai người đối mặt với nhau tự nhiên lại trở nên gượng gạo. Tiểu Anh cũng không hiểu, có lẽ là vì cả hai đều biết điều gì đang bất ổn trong tình cảm của chính mình. Chỉ là không ai chịu nói ra mà thôi.

Tiểu Anh đăm chiêu nhìn vào quyển sách, Triệu Vũ đi đến lúc nào mà cô không hay. Anh hù một cái mà cô cũng chẳng buồn giật mình.

"Này...Tiểu Matcha."

Tiểu Anh từ từ ngẩng đầu lên, vẫn không nói gì.

"Em làm sao vậy. Không khoẻ chỗ nào à?"

Lại lặng thinh tiếp, bây giờ cái mồm cô thật sự lười biếng chẳng muốn nói chuyện với ai. Như là mất hết sức sống vậy. Cô uể oải lắc đầu.

Triệu Vũ tiến tới ngồi xuống bên cạnh, tỏ vẻ thông cảm.

"Đừng lo, thời đầu mang thai dễ mệt mỏi vậy đấy."

Đúng là không biết phải nói lại sao với Triệu Vũ, Tiểu Anh nhìn sang bất chợt nhận ra.

"Triệu Vũ, sau này ai làm bạn gái anh sẽ rất hạnh phúc."

Từ lúc cô quen anh tới giờ, thấy Triệu Vũ rất hay để ý tới cô. Điều gì cũng nhận ra hết, lại còn thông thạo chuyện phụ nữ. Giống như lần đầu đi siêu thị, anh tư vấn mua loại không cánh, bây giờ lại chuyện mang thai. Mặc dù cô chỉ trêu anh một tý, không ngờ anh lại chu đáo như vậy.

Triệu Vũ phì cười.

"Anh có bạn gái rồi."

"Thật sao"

Chuyện này đúng là ngoài sự suy đoán, Tiểu Anh không dám tin.

"Sao không bao giờ thấy anh kể."

Cô huých anh một cái.

"Hôm nào dẫn giới thiệu nhé."

Triệu Vũ nhăn mặt.

"Đừng chạm vào anh. Bạn gái anh hay ghen lắm. Thấy quần áo nhàu nhĩ chỗ nào là chết ngay."

Mặt Tiểu Anh tối sầm lại, chỉ là một cái huých thôi mà. Cô trước giờ với nam giới thật ra có hơi thoải mái một chút, không nghĩ nhiều chuyện động chạm. Vì từ bé cô hầu như chơi nhiều nhất là với con trai, thậm chí còn y hệt tính con trai. Cắt tóc ngắn củn, Đại Phong còn chịu không nổi cái tính nghịch ngợm của cô hồi ấy. Hết bắn bi, chơi cù, trọi gà thậm chí còn tắm ao với lũ nhóc trong xóm. Mãi sau gặp Mộc Miên, nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô ấy Tiểu Anh mới quay trở về được giới tính thật sự của mình.

Thấy kiểu lo sợ bạn gái của Triệu Vũ, Tiểu Anh chợt cười thầm. Hoá ra trong lúc yêu Triệu Vũ cũng ngốc nghếch như thế.

Nhưng nghĩ đến đây, ánh mắt long lanh của cô đột nhiên lại trùng xuống.

"Triệu Vũ, bạn gái anh hay ghen anh như vậy. Anh có thấy khó chịu không?"

Triệu Vũ gật đầu xong lại lắc đầu.

"Cũng hơi mệt một chút. Nhưng vậy chứng tỏ cô ấy yêu anh, sợ mất anh thôi. Vì anh đẹp trai quá mà."

Ánh mắt Tiểu Anh càng tối hơn.

"Không phải vậy. Chỉ là em thấy đàn ông hình như không thích phụ nữ ghen tuông lắm."

Triệu Vũ có vẻ đăm chiêu điều Tiểu Anh vừa nói, xong cũng không khẳng định không đúng.

"Thật ra trong tình yêu mà không có ghen thì không phải là yêu. Phụ nữ đúng là nhiều người ghen tới mức mù mắt, đàn ông nhiều khi cũng chỉ vì cái sự ghen tuông ấy mà vốn không muốn ngoại tình lại thành ra muốn ngoại tình. Nhưng không ghen thì càng không được. Muốn hâm nóng tình cảm đôi khi phải biết châm lửa đúng lúc. Như bạn gái anh rất đáng yêu, nói là ghen chứ cô ấy chỉ nhõng nhẽo giận dỗi một chút thôi. Càng làm anh thêm yêu cô ấy hơn."

Hâm nóng tình cảm? Tiểu Anh nghĩ lại hình như cô đã làm như vậy bao giờ chưa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện người phụ nữ ấy với Đại Phong trong người cô mặc dù rất nhức nhối khó chịu, nhưng đến ghen cô cũng không ghen lại nổi.

Cô có phải nhu nhược quá rồi không?

Triệu Vũ nghĩ được gì thêm lại nói tiếp.

"Mà cũng một phần do người đàn ông, nếu anh ta không làm cho người phụ nữ của mình cảm thấy an toàn và tin tưởng, thì phụ nữ có ghen tuông cũng chỉ vì quá yêu mà thôi. Thật ra cũng đáng thương, khôn ngoan khéo léo nhẫn nhịn một chút có phải tốt không?"

Khôn ngoan, khéo léo, nhẫn nhịn. Phải làm như nào mới được như vậy.

"Triệu Vũ, anh nói xem. Nếu một ngày bạn gái anh nhìn thấy anh bên người phụ nữ khác. Cô ấy trực tiếp đến hỏi anh thì anh sẽ thế nào."

"Chuyện tình cảm khó nói lắm. Nếu anh trong sạch thì chẳng sợ gì cả. Anh sẽ giải thích để cô ấy hiểu."

"Em lại thấy đàn ông sẽ rất ghét như vậy." Tiểu Anh trùng mắt xuống.

Triệu Vũ quay sang nhìn cô, phân tích.

"Nếu đàn ông mà đã khó chịu chuyện này chứng tỏ anh ta có vấn đề rồi. Hoặc là người phụ nữ của anh ta quá vô lí và phiền phức làm anh ta khó chịu không muốn nói nữa mới bày thái độ như vậy."

Phiền phức? Sao lúc ấy Tiểu Anh lại không hiểu ra chứ.

"Em là người phiền phức nhất cuộc đời tôi...Như thế đã đủ chưa."

Hoá ra là vậy... Cô đã phiền phức như thế ư?

"Vậy nghĩa là không nên hỏi ra đúng không?"

Triệu Vũ nhìn nghi ngờ.

"Tiểu Anh, em và chồng có chuyện gì à?"

Tiểu Anh vội lắc đầu.

"Không phải, em chỉ đang nghĩ đến vấn đề này thôi."

Triệu Vũ ngoài mặt thì làm như không để tâm, nhưng bên trong đã đoán được vài phần, anh bóng gió nói.

"Hai đôi yêu nhau tốt nhất nên tâm sự thật lòng, đừng để đến lúc cả hai có vướng mắc quá nhiều. Nếu không tình cảm sẽ ngày càng xa cách."

Tâm sự? Tại sao có quá nhiều điều Tiểu Anh không biết thế này. Người ngoài còn nhìn thấy được, chẳng lẽ cô thiếu lí trí như thế ư? Bản thân cô có quyền được biết tất cả mà. Chỉ cần chạy đến trước mặt anh và nói tất cả. Hỏi anh người phụ nữ ấy là gì với anh. Rồi nói ra là cô cảm thấy thế nào, nói cô không thích anh bên người phụ nữ khác. Dù ích kỉ một chút nhưng cô chỉ muốn anh thuộc sở hữu một mình cô thôi.

Tại sao những chuyện này lại trở nên nặng nhọc với cô như vậy chứ.

Triệu Vũ vỗ lên vai cô một cái rồi đi về chỗ, Tiểu Anh lấy sách vở ra đặt lên bàn nghĩ bụng định học để không bận tâm nữa. Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì lại thấy bóng dáng ai đó bước vào cửa lớp. Mấy hôm nay Gia Huy đều đến lớp muộn như vậy. Phải rồi, sắp tới là đám cưới của anh, anh không bận bịu sao được.

Lớp trưởng Hoàng Anh thấy Gia Huy liền ngăn lại, thông báo gì đó.

"Gia Huy, anh lên chỗ thầy chủ nhiệm khoa có việc thầy cần gặp anh."

Gia Huy gật đầu rồi lại quay người bỏ đi. Tiểu Anh tuy đã cố tình cúi mặt nhưng mọi hành động đều lọt vào mắt.

Hôm nay Đại Phong đón cô, Tiểu Anh vừa đi ra đã trông thấy anh đứng trước cổng trường như là đợi sẵn từ bao giờ. Anh đứng đó mặc một bộ âu phục gọn gàng tôn lên hết dáng dấp to lớn. Nhìn anh như đang toả sáng giữa bóng đêm vậy, thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh đi ngang qua đó.

Tiểu Anh hơi ngạc nhiên đứng sững lại một lúc. Anh nhìn cô mỉm cười vẫn đầy trìu mến như thế khiến trái tim cô có sắt đá thế nào cũng phải tan chảy mà mềm nhũn ra.

Đúng vậy, cô cảm thấy khó chịu lắm. Khó chịu khi anh mập mờ với người con gái khác mà không chịu giải thích cho cô. Khó chịu vì cô lại không can đảm để hỏi anh điều ấy. Nhưng cô càng khó chịu hơn khi cô và anh lại trở nên như này. Cô không muốn giữa hai người có vướng mắc giống như Triệu Vũ nói để rồi làm tình cảm xa cách.

Bây giờ cô phải làm như thế nào cho đúng đây.

Chân Tiểu Anh muốn chạy đến ôm lấy anh mà lí trí cứ níu giữ lại. Chạy đến thì mọi chuyện sẽ được giải quyết chứ.

Đang lưỡng lự thì đột nhiên cánh tay ai đấy lại vòng lên qua vai cô, Tiểu Anh giật mình quay lại.

"Triệu Vũ."

Triệu Vũ nhí nhảnh lắc lư cô.

"Đi uống matcha đi, lâu lắm rồi chúng ta không uống matcha."

"Hả..em" Mồm Tiểu Anh như có tật lắp bắp không ra câu. Chợt nhớ ra người khác cô mới quay mặt về phía trước. Thấy một luồng khí đen đầy tính sát thương đang dồn dập đi tới.

Không xong rồi.

"Triệu Vũ, anh bỏ tay anh ra đi." Tiểu Anh lên tiếng thành ý nhắc nhở. Triệu Vũ vẫn không hề hay biết gì lại càng kéo cô sát vào người hơn.

"Thôi nào, hôm nay tôi còn làm quân sư tình cảm cho em tốn bao nhiêu nước bọt mà. Một cốc matcha thôi đừng ki bo như thế."

Ngay lúc ấy, một lực mạnh mẽ đẩy dồn Triệu Vũ ra ngoài. Đại Phong đứng trước mặt cô lạnh lùng mở miệng.

"Cậu động chạm nhầm người rồi đấy."

"Đại Phong"

Tiểu Anh ngước đôi mắt đầy cảm xúc lên nhìn anh. Thấy cái dáng vẻ này sao mà...trông tức tối đến thế. Lửa trong mắt anh cháy rừng rực.

Triệu Vũ mặt vẫn chưa hiểu sự tình. Tiểu Anh quay ra cười khổ một cái.

"Xin lỗi anh, Triệu Vũ. Đây là chồng em."

"Sao cơ"

Triệu Vũ há hốc mồm. Tiểu Anh can ngăn lại Đại Phong.

"Anh đừng hiểu lầm Đại Phong. Anh ấy chỉ là bạn học thôi"

Đại Phong quay ra giận dữ nói.

"Vậy tại sao trước mặt anh em còn để cậu ta ôm ấp như thế."

"Em.."

Tại cô chưa định làm gì thì anh đã bước tới rồi mà. Triệu Vũ hiểu tình thế liền giải vây cho Tiểu Anh.

"Đúng thật không có gì đâu anh đừng hiểu lầm. Tôi biết cô ấy kết hôn rồi mà."

Tiểu Anh hiển nhiên quay mặt đi, anh lại thế rồi. Cứ mỗi lần hiểu lầm gì là anh lại không cần biết đúng sai.

Đại Phong rất bình thản nói.

"Vậy thì tốt."

Triệu Vũ cười trừ ái ngại cáo từ bỏ đi, lúc đi ngang qua Tiểu Anh còn cố nán lại nói một câu.

"Chồng em ghen kinh quá đấy."

Cô không phản ứng lại.

Đại Phong đứng nhìn Tiểu Anh một lúc rồi mới lên tiếng.

"Em còn muốn đứng đây đến bao giờ. Không thấy mọi người đang nhìn mình sao."

Đúng là mọi người đang nhìn thật, Tiểu Anh thử liếc sang một cái bất giác ngượng ngùng.

"Anh không cần làm quá như vậy."

"Anh làm quá gì chứ?"

Tiểu Anh hít một hơi thật sâu.

"Vô duyên vô cớ anh đẩy người ta."

Đại Phong nhíu mày.

"Anh không muốn vợ của mình đứng bên cạnh người khác mà thôi."

Đứng bên cạnh người khác, vậy còn cô thì muốn sao. Tiểu Anh nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đại Phong, anh muốn em tin tưởng anh, thì anh cũng cần phải tin tưởng em như thế. Không phải một mình anh biết ghen đâu."

Nói xong cô liền đẩy anh đi lên trước, Đại Phong bất đắc dĩ kéo lại.

"Vậy là em đang ghen... Có phải không?"

Tiểu Anh quay lại đánh cho anh một cái, nỗi hờn dỗi trào trực hết ra ngoài.

"Anh làm gì em cũng không quan tâm, anh đi đâu để quên điện thoại ở nhà ai thì cũng được sao. Rồi về nhà nói em tin tưởng anh vậy là cho qua chuyện. Anh coi em là cái gì hả."

Đại Phong giữ chặt lấy cô.

"Được rồi, anh biết rồi, Tiểu Anh. Về nhà rồi nói, mọi người đang nhìn."

Tiểu Anh yếu ớt đẩy Đại Phong ra.

"Anh không cần nhắc, em tự biết đi được."

Đại Phong mặc kệ sự chống cự của cô, giữ chặt lấy rồi nhanh chóng kéo cô lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro