Chương 16. Đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 16.

Tiểu Anh đóng dập máy tính lại. Cô đang hoang tưởng gì thế này.

Anh- vốn dĩ không là gì của cô.

Phải, cô lại suy nghĩ lệch lạc rồi. "Tiểu Anh- mày cứ nhạy cảm như thế đến bao giờ. Nghĩ ai cũng có tình cảm với mày hết sao?"

Vò vò đầu, Tiểu Anh lấy lại lí trí. Cô quyết định tắt máy đi, không dùng nữa. Tốt nhất không nên động vào đồ của người khác thì hơn.

Nhưng sao lòng cô vẫn không ngừng bức bối thế này.

Sau đó, Tiểu Anh đi ra ngoài và tự mua một thẻ Dcom 3G. Mang về nạp vào thẻ của mình. Đúng là hiện đại - hại điện , mà hại luôn cả tiền. Tiền ơi là tiền, cô sẽ tiêu hết những năm tháng tích góp của mình mất. Nhất là trong tình trạng - vô công như này.

Bật mạng lên, Tiểu Anh tiếp tục đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình.

Choáng váng, hiện tại tài khoản của cô đang có gần một nghìn thông báo đến. Đúng là bỏ bê nó mốc meo lên cả rồi. Tiểu Anh kích vào xem những thông báo gần đây nhất.

- Hoàng Anh đã gửi lời mời bạn tham gia vào nhóm Lớp KS35-09. - Thời gian cách đây một ngày.

Để xem nào, Tiểu Anh kích vào tiếp. Nhóm đang hoạt động. Rất nhiều thành viên cũng đang tham gia trao đổi các vấn đề của môn học, cả tranh luận cũng có. Đang nhìn một loạt các tin được đăng trước đó, Tiểu Anh dừng lại trước tin của một người, có tên nick name là Triệu Vũ.

Anh ta đăng lên một bài hát, thật chẳng liên quan gì tới lớp học. Tiểu Anh vô thức kích vào nghe, một bài hát tiếng anh.

Nó không đơn giản là một bài hát tiếng anh, Tiểu Anh chìm đắm trong từng lời ca. Như một thứ gì đó rất quen thuộc bỗng nhiên trở về.

"Em tìm thấy mình trong giấc mơ màu vàng bạc.

Giống như một cảnh phim ngọt ngào và lãng mạn mà những kẻ thất tình đều biết.

Chúng ta cùng bước dưới ánh trăng.

Anh kéo em lại gần hơn.

Tíc tắc trôi qua

Anh chợt biết mất

Bỏ lại mình em với sự cô đơn da diết.

Tỉnh dạy đẫm nước mắt và thấy anh bên cạnh.

Em thở dài, chợt nhận ra...

Không ai có thể hứa trước được ngày mai.

Em sẽ yêu như sẽ mất anh"

Lời bài hát " Like I'm gonna lose you" vang lên nghẹn ngào.

Tiểu Anh vừa nghe vừa lẩm bẩm theo lời bài hát . Anh chàng ngồi bên cạnh thì đang mải mê với bài vở.

-Gia Huy

-Hử

-Em sẽ yêu anh như em sẽ mất anh.

-Em đang nói ngớ ngẩn gì thế?

-Nếu một ngày anh mất em, anh có còn yêu em không?

Gia Huy cầm một quyển sách đập nhẹ lên đầu cô.

- Đồ ngốc ạ, em muốn như vậy lắm sao?.

Tiểu Anh phì cười, đây không phải là bài hát cô đã nghe đi nghe lại những ngày tháng cuối năm cấp 3 hay sao. Hoá ra bây giờ vẫn còn có người nghe đến nó. Thật ngạc nhiên, trùng hợp thay lại là Triệu Vũ. Tiểu Anh nhận ra con tim mình hình như đã chai lì hẳn đi, ngày ấy cô còn không dám nghe lại nó. Vậy mà bây giờ, lại chẳng còn chút cảm giác nào. Giống như mình vô cảm thật sự.

Hoá ra mọi thứ sẽ trôi qua như này, thế có phải là cô đã dần tắt lụi thứ quá khứ mù quáng của mình rồi hay không? Kể cả anh, bây giờ nhớ lại ... cứ như một điều chẳng thể nào khác. Phải , quá khứ vẫn cứ là quá khứ. Trên đời này, chẳng có thứ gì gọi là mãi mãi cả. Nó vĩnh viễn chỉ là ... những điều đã qua.

••••

- Này, đến đây đi Tiểu Anh.

- Thôi, đang học bài.

Ly Ly vừa gọi tới, Tiểu Anh hiện giờ thấy thật sự không có tâm trạng đi đâu cả. Cô bạn lại làm nhặng xì ngầu lên.

- Đủ rồi đấy, lại làm trò con dâu ngoan hả. Biết dạo này khổ sở lắm không??

- Vẫn chưa tìm được người mới à.??

- Lấy đâu ra một bartender Tiểu Anh thứ hai chứ. Ngoại trừ, anh ấy về.

"............."

Ly Ly hôm nay không biết làm sao nữa. Bình thường thì chẳng sao, lúc tế nhị lại nhắc tới. Tiểu Anh giống như vết sẹo đã lành lại bị cào lại đến muốn rách toác ra. Cô vừa nghe lại bài chẳng nên nghe, giờ lại nghe nhắc đến người chẳng muốn nhắc. Hôm nay là ngày gì nữa không biết.

- Này, chỉ nói bừa thôi. Đang nghĩ gì đấy à cô nàng của tôi.

Ly Ly thấy Tiểu Anh không nói gì thì bắt đầu lo lắng.

- Không có gì.

Tiểu Anh trả lời rất lãnh đạm. Cô thở một hơi nhẹ, thấy mình trước giờ cứ đặt nặng mọi thứ. Đến bây giờ ai nói gì với cô cũng phải kiêng nể câu chữ nữa. Cô đúng thật là tự biến mình trở thành gánh nặng cho người khác.

- Sao thế, bỗng hôm nay ít nói. Có chuyện gì à.? Đại Phong không bắt nạt nàng đấy chứ?

Đại Phong, Tiểu Anh rất muốn nói với Ly Ly... anh ấy hình như là có người nào đấy rồi. Nhưng mà cổ họng cô, cứ ứ nghẹn lên không nói ra nổi. Mà nói ra để làm gì chứ, lại làm Ly Ly nhặng xì ngầu tiếp sao. Cô đã để cô bạn của mình lo lắng cho mình quá nhiều rồi. Đây là vấn đề của cô, cũng là lựa chọn của bản thân. Không nên cứ có việc gì lại đi than thở. Phải sống mạnh mẽ lên, Tiểu Anh.

- Anh ấy may còn chưa bị mình bắt nạt, nàng nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Ly Ly thở một hơi nhẹ nhõm, cô vẫn mong Tiểu Anh, người bạn thân thiết của mình sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình và quên đi cái quá khứ ám ảnh kia đi. Cô cũng không biết từ bao giờ, cô cứ luôn thấy thương cái người bạn yếu đuối này của mình. Nhưng Tiểu Anh cứ như một bông hoa mỏng manh, vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi hễ ai thấy là đều muốn che chở lấy.

- Không có gì thì tốt rồi. Nhưng mà, Đại Phong đi vẫn chưa về à.

Tiểu Anh ngừng lại một hồi rồi "ừm" cái, nghe nhạt thếch.

- Chẳng ai làm vợ mà như nàng đâu, chồng đi công tác xa mà không lo lắng gì cả?

Lo lắng, tại sao phải lo lắng. Tiểu Anh thấy thật sự hết sức bình thường.

- Anh ấy đi công tác là việc của anh ấy, cớ sao mình phải lo lắng.

Tiểu Anh nói vu vơ chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng Ly Ly lại rất hiểu đời. Cô nàng phân tích ngay.

- Tiểu Anh ạ, chuyện khác không nói nhưng mà mấy cái chuyện tình cảm này nàng thật sự ngốc lắm. Mình không chịu nổi. Đàn ông ra ngoài, cứ nói đi làm là chỉ đi làm thôi sao? Nếu nàng cứ thế này, một ngày mất chồng chẳng chơi.

Tiểu Anh không hiểu lắm những lại thấy lời Ly Ly có lý, bất giác hỏi.

- Vậy mình phải làm thế nào.?

Ly Ly lấy hết kinh nghiệm máu thịt ra truyền lại.

- Gọi điện kiểm tra chứ làm gì, đừng nói là nàng không gọi điện hỏi thăm anh ấy đấy nhé.

Ly Ly như nói đúng tim đen, Tiểu Anh ngẩn người. Đúng là cô chưa từng gọi cho anh thật, có khi nào anh cố tình không gọi là để cô gọi cho anh không?

Nghĩ đến vậy, Ly Ly lại nói tiếp mấy câu nghe rất sâu xa.

- Tiểu Anh này, có những thứ chỉ có thể đi ngang qua mình. Nhưng nếu như không tự nắm lấy thì sẽ chẳng bao giờ nó tự đến đâu. Đời chỉ có một lần, sao còn cứ cố chấp. Không vất bỏ mà yêu lấy một lần nữa đi.

Lời Ly Ly cứ ám lấy tâm trí Tiểu Anh. Từng câu từng chữ đánh vào sự cố chấp bấy lâu nay của mình. Cô biết, con người ta không thể cứ sắt đá mãi được. Cô cũng cảm thấy... đã quá mệt mỏi rồi. Đôi lúc rất thèm được như ai đấy, có người bên cạnh. Khi cô đơn, có thể dựa vào. Khi nhớ, có thể ôm. Khi buồn nhất, có thể tìm đến. Chỉ cần là ở bên nhau đơn giản như thế. Cảm tưởng có tổn thương hơn bao nhiêu cũng không còn lo sợ gì nữa. Vì có anh bên cạnh, sẽ chẳng còn gì là lớn lao hơn. Chỉ như vậy thôi. Tại sao, cô không thể ước mơ.

Tiếng chuông điện thoại cất lên, Tiểu Anh lặng yên nghe tiếng chuông vang lên như nhịp điệu mà con tim cô đang thổn thức. Mấy giây sau, một tiếng ngắt đi âm thanh và cô biết anh nhấc máy.

Cô không hiểu mình đang làm gì nữa, lí trí cô không thắng nổi con tim mất rồi. Giọng anh cất lên nhẹ nhàng.

Tiểu Anh vẫn yên lặng, cô như đợi lòng mình dạy sóng. Anh vẫn giữ máy và hỏi lại một lần nữa.

- Em có đang nghe máy không?

Tiểu Anh cười nhẹ, anh chẳng kiên nhẫn chút nào. Sau một hồi, cô chẳng biết nên nói gì cất tiếng gọi anh.

- Đại Phong.

Đại Phong chỉ "ừ" lại. Anh đang đợi cô nói.

Tiểu Anh nhìn lên đồng hồ trên kệ, lại cất giọng nói tiếp.

- Bây giờ là 11h rồi.

Là 11h tối, cô biết cô điên, nhưng không hiểu sao cứ muốn điên như thế. Gọi anh vào giờ này, chẳng khác nào quấy phá anh.

Đại Phong không hiểu, anh nói.

- Anh biết rồi, em có chuyện gì à?

Không hiểu sao lời hỏi thăm này lại làm Tiểu Anh cảm giác như đang bình yên bỗng nhiên trỗi dạy. Như mọi bức bối bấy lâu, chỉ cần một lời như thế là đủ. Mọi thứ sẽ trực dâng trào lên, và cô chỉ muốn nó thoát ra khỏi.

Dẫu biết là con tim không nghe theo lí trí, nhưng cô tin là con tim mình hành động đúng. Cho dù chỉ là một lần, cô cũng muốn được thêm một lần. Một lần để mãi không phải hối hận nữa.

Cô nói giọng có chút như là trách móc anh.

- Em không có ai ở bên cả...

Đại Phong vẫn lặng yên lắng nghe, dường như anh cảm nhận được Tiểu Anh đanh cố kìm nén điều gì đó. Mãi sau anh mới nghe được tiếng cô nhỏ dần, có chút như hờn dỗi , có chút như thôi thúc anh..

- Em không có ai ở bên cả.... Vậy, anh có rảnh để ... đến bên em không?

Giọt nước mắt, bỗng tự khoé mắt lăn xuống. Tiểu Anh cảm thấy mũi cô bỗng rất nghẹn, ứ đỏ cả lên. Bên kia đầu giây, Đại Phong đột nhiên không nói gì nữa. Im lặng đến đáng ngờ.

•••••

- Gia Huy, em thích anh.

Gia Huy vừa đi ra từ cổng trường đại học, bỗng một cô bé không biết từ đâu chạy đến nói với anh. Anh thấy cô thật dễ thương, nhưng vẫn còn bé quá. Anh chỉ cười nhẹ.

- Cô bé, em còn không biết anh là người như nào.

Gia Huy dừng một chút, nhìn Tiểu Anh chăm chú. Anh bỗng thấy cô rất thuần khiết, cái thuần khiết đến mức khiến người ta cứ muốn được bảo vệ. Trong lúc chẳng suy nghĩ gì, anh vu vơ nói ra.

- Đừng nói thích hay yêu ai khi chưa thật sự chắc chắn. Nếu không em sẽ là người thiệt thòi đấy.

Đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô. Mọi lần cô chỉ dám nhìn anh từ xa rồi đi theo anh âm thầm không để anh biết. Nhưng hôm nay cô nhịn không nổi nữa rồi, nếu không nói ra con tim cô sẽ quằn quại mà chết mất.

Nhưng thật may, anh không phải là người khó gần. Anh còn trả lời lại cô nữa, cô đúng là yêu thương không nhầm người mà.

Tiểu Anh mừng rỡ, không dám cười ra miệng.

- Em là Tiểu Anh, Vũ Tiểu Anh. - Em thật sự thích anh, thích rất nhiều.

Câu cuối Tiểu Anh để trong lòng không dám nói ra. Cô biết là chưa đến lúc để nói những lời đường đột đó, sẽ khiến anh sợ mà chạy mất.

Gia Huy hơi bối rối. Anh cười lại lịch sự.

- Ừ. Chào em, Tiểu Anh.

Đây là giây phút mà khiến cô nhớ lâu nhất. Hình ảnh ấy, giọng nói ấy... mọi thứ thật sự rất thực trước mắt, nhưng sao cảm giác lại cứ mơ hồ. Giống như đang trải qua một giấc mơ đẹp, cảnh vật đều chuyển động nhẹ nhàng.

Và anh - người đầu tiên cô yêu, đang đứng trước mặt rồi nhìn cô âu yếm.

Anh chẳng biết là, cô đã biết anh từ lâu lắm rồi. Cô luôn theo dõi anh, cứ mỗi lúc thấy nhớ là lại chạy đến thật nhanh để tìm anh. Anh thật sự đã khiến cô điên cuồng như vậy. Chỉ là lúc này đây, cô cứ phải kìm nén tất cả. Không thể nào nói ra.

Rồi từ hôm ấy, sau mỗi giờ tan trường cô lại đợi anh ở cổng. Bạn bè anh cũng dần dần quen với cảnh người con gái đứng ở cổng chờ anh mỗi ngày. Họ chỉ cười tủm tỉm rồi tìm cách lẩn đi.

Còn anh, về lâu sau lại trở nên không thoải mái. Anh biết rõ ràng là cô thích anh, nhưng với anh cô vẫn chỉ là một cô bé mới lớn còn chưa hiểu chuyện. Anh không thể nào nhận lấy tình cảm ấy một cách trẻ con như thế được. Anh biết cô là học sinh cuối cấp, còn phải lo lắng ôn thi vào đại học. Vậy mà ngày nào cũng tới trường tìm anh. Điều này cứ làm anh cảm thấy như chính mình làm ảnh hưởng tới cô. Nếu cứ còn tiếp tục thế này, cô bé sẽ không thi nổi vào trường nào mất.

Mới đầu, là anh cố tình lảng tránh, kể cả lơ là cô không nói chuyện. Nhưng Tiểu Anh cứ mỗi ngày càng bám dai hơn. Thậm chí còn lớn gan đến mức vào hẳn trường tìm anh. Mỗi khi anh lên giảng đường, mỗi khi anh vào thư viện, rồi đi chơi thể thao....v....v, không hôm nào anh không thấy cô đứng thập thò góc nào đấy lén nhìn anh. Anh cuối cùng cũng bị cô làm cho sợ. Một hôm anh chủ động đến nói với cô, không còn lịch thiệp như mới đầu nữa. Lời anh đầy nghiêm khắc như lời một anh trai nói với em gái. Anh nói cô không chịu học hành gì thật vô tích sự, và anh ghét nhất con gái học hành kém cỏi, lại thích yêu đương, không biết phấn đấu. Tiểu Anh vì câu nói ấy mà bị đả kích vô cùng. Cô đâu nghĩ anh sẽ nói như vậy, lại làm cô cứ mãi suy nghĩ.

Sau ngày hôm ấy, anh không còn thấy cô tới trường tìm anh nữa.

Ban đầu thì thấy thật tự do, cảm giác không còn ai đi theo dõi mình nữa nhẹ nhõm hẳn đi. Nhưng sau đó một thời gian, không hiểu sao anh cứ có thói quen thỉnh thoáng nhìn ngó xung quanh, như tìm hình bóng của ai đó. Nhưng càng nhìn, càng không thấy. Cô bé ấy từ bỏ thật rồi, anh thở một hơi dài. Dường như không giấu được sự thất vọng. Anh vẫn cho tình cảm trẻ con là như thế đấy. Dễ nông nổi, dễ vuột mất. Anh chẳng thể nào làm khác hơn. Nếu có duyên, thì hẹn sau này gặp lại. Anh cầm trong tay bông hoa nhài vẫn còn toả hương khẽ lay lay. Bỗng hoa trên tay anh rơi xuống theo hướng gió bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro