Chương 22: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 22

Sáng dạy Tiểu Anh bị đau đầu, có lẽ tối qua cô uống hơi nhiều. Cô đi ra ngoài phòng bếp với lấy hộp y tế trên kệ tủ lấy một viên thuốc giảm đau. Uống xong, cô ngồi ở bàn ăn, nghỉ ngơi một chút. Quay lên nhìn đồng hồ, đã là 7h rồi. Cô phải chuẩn bị nhanh để đi học.

Bỗng chợt nghĩ tới Đại Phong, cô bất giác đi qua phòng anh mở hé cửa ra nhìn. Nhưng phòng trống không, hình như anh đã đi làm rồi. Không biết hôm qua anh ấy ngủ lúc nào, cô không thấy anh ấy gọi cô. Chắc có lẽ anh cũng say nên đi ngủ sớm.

Không nghĩ nhiều nữa, Tiểu Anh vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chuẩn bị sách vở đi học. Vừa xuống toà nhà, gặp Bảo đã hớn hở cười. Anh chàng tài xế này rất đáng yêu, lúc nào gặp cô cũng một câu.

- Chị dâu, hôm nay trông chị xinh hơn đấy.

Tiểu Anh không thích nịnh bợ lắm, nhưng không hiểu sao nghe Bảo khen cô lại chẳng biết chán, thậm chí rất thích. Có vẻ điểm đáng yêu của Bảo ở đây là quá mức chân thật, cô cũng tự thấy mình xinh đẹp nữa là.

Trên xe, Tiểu Anh hỏi.

- Sáng nay em đưa anh Đại Phong đi làm không?

Bảo trả lời.

- Anh ấy sáng nay tự đi xe đi làm. Lúc em gọi, anh ấy đã đi rồi.

Tiểu Anh trầm ngâm, không hiểu sao thấy hơi kì lạ. Đại Phong làm gì phải đi làm sớm thế. Nhưng rồi suy nghĩ ấy biến mất chỉ trong chốc lát, cô ngồi dở bài hôm nay phải học ra xem có gì cần soạn trước không. Vì trên lớp có những chỗ thầy giáo giảng rất khó hiểu, cô không hiểu phải gạch lại, về nhà lại mất nhiều thời gian. Nhưng cũng may bài hôm nay khá đơn giản, không có gì cao xa lắm.

Xe lăn bánh đến cổng trường, lần nào Tiểu Anh cũng nhờ Bảo đỗ xa một chút, cô không muốn bị bạn học nào đấy nhìn thấy, lại phiền phức.

Tạm biệt Bảo xong, cô vui vẻ đi vào trường. Hôm nay cô đi hơi sớm, lớp mới có vài người. Một lúc sau ngồi vào chỗ, Triệu Vũ đến, cô nhìn thấy anh ta tự nhiên dơ tay lên chào một cái. Anh ta chảnh choẹ không thèm chào lại, đi xuống ngồi cạnh bên cô bạn nào đấy. Tiểu Anh đoán chắc là bạn mới của anh ta rồi, thảo nào bơ cô. Cô cũng không thèm nhìn anh ta nữa, người gì đâu mà tính tình kì cục. Nếu không phải vì lúc đầu nghĩ anh ta muốn theo đuổi cô, thì cô cũng vui vẻ kết bạn với hắn. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại chắc cô hơi đa nghi, anh ta biết cô đã kết hôn nhưng vẫn tìm cô nói chuyện, có thể là anh ta không có ý đó.

Một là vậy, nếu không thì có ý đồ khác đáng sợ hơn. Nhưng Tiểu Anh không nghĩ anh ta là loại không sợ đồn có địch và đánh đồn có địch là sở thích của anh ta. Vì nếu như thế, đến hôm nay đáng lẽ vẫn phải lẽo đẽo theo cô rồi.

Giờ học vào lớp, vẫn ông thầy tuần trước. Bải giảng môn Khoa học quản lý nhàm chán. Thầy lại kể lan man về mấy ông tiến sĩ bác học nào đấy, Tiểu Anh không kìm được ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua có lẽ đi lại hơi nhiều, nên hôm nay người cô cảm giác cứ uể oải. Cô lại nghĩ đến Đại Phong, anh chắc có lẽ cũng mệt, anh còn làm nhiều hơn cô. Cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh, vào đầu là một câu dẫn ngớ ngẩn.

"Đại Phong, trước anh có học thầy Hoàng dạy Khoa học quản lý không. Ông ấy dạy nghệ thuật quản lý là phải có tình người. Mà em thấy anh hình như hơi thiếu tình người đấy".

5 phút

10 phút

Vẫn chưa thấy Đại Phong trả lời. Tiểu Anh hơi hoang mang, nghĩ anh chắc lại bận bịu công việc rồi, cô thở dài, cất điện thoại đi rồi tiếp tục bài học.

Ra chơi, Tiểu Anh bỗng nhớ ra một chuyện. Hoàng Anh có nói với cô là có một nam sinh viên mới tới, mà theo cô để ý thì từ lúc cô đi học không thấy bóng dáng của ai lạ mặt cả. Tiểu Anh chạy ra hỏi lớp trưởng.

- Hoàng Anh, bạn mới không đi học sao.

Hoàng Anh đang loay hoay viết gì đấy, thấy Tiểu Anh hỏi thì liền quay lại.

- Ừ, chắc là anh ấy nghỉ học. Sao lại không thấy xin phép gì nhỉ.

Tiểu Anh nghe đến nghỉ học không xin phép liền chán nản, bỗng nhiên nghĩ đến ngay một người chắc chắn học hành chểnh mảng lắm đây, cặp với anh ta có khi anh ta để cô làm hết. Nhưng mà cũng không đúng, hôm trước cô cũng đâu xin phép mà tự ý nghỉ học. Tiểu Anh phì cười cái suy nghĩ của mình, gạt tay, ít ra cô còn có Đại Phong.

Đại Phong cuối cùng cũng nhắn tin trả lời, nhưng chỉ là một câu cụt lủn.

"Em học đi."

Không biết Đại Phong có hiểu được hàm ý của cô không? Tiểu Anh chỉ muốn nói anh làm việc quá sức, không nghĩ tới sức khoẻ là không chăm lo cho bản thân. Như vậy là thiếu tình người với chính mình. Nhưng có vẻ như anh chẳng để tâm gì cả. Không lẽ anh bận đến mức ấy.

Mà cũng không đúng, bản thân cô làm vợ căn bản là phải chăm lo cho anh, tình người chính là ở chỗ cô mới phải. Nếu anh bận như vậy, cô không thể nhàn rỗi mà hưởng thụ được. Tiểu gõ một phát vào đầu mình, thấy bản thân chẳng biết suy nghĩ gì cả. Hôm nay cô và Đại Phong sẽ về nhà bố mẹ chồng ăn cơm, cô đúng là nên thể hiện một chút.

Tiểu Anh nhắn một tin cho Linh San.

"Linh San, bình thường lúc mệt, mẹ hay làm gì cho Đại Phong ăn."

Linh San trả lời rất nhanh.

"Sinh tố , Gà hầm, Canh bí đao, Cá nấu, ... Ôi nhiều lắm. Anh ốm à chị?"

"Chị muốn làm cho anh ấy. Đại Phong có phải rất nghiện công việc không?"

"Cũng không hẳn đâu, chỉ những lúc có nhiều việc thôi. Chắc đợt này anh ấy làm dự án nên phải đi nhiều."

Tiểu Anh đặt máy xuống, thở dài. Đại Phong đúng là rất vất vả. Cô nên làm gì cho anh đây.?

Đang ngẩn ngơ bỗng Triệu Vũ đi đến chỗ cô ngồi.

- Này, nếu không làm gì thì đừng để bộ mặt buồn phiền như thế. Tôi nhìn cô là biết chắc bị chồng ghét rồi.

Tiểu Anh thật sự không hiểu, mỗi lần gặp Triệu Vũ là y rằng anh ta lại gây sự. Cô chính là gặp anh ta lại bực mình, hỏi vì sao cứ chành choẹ với nhau như thế.

- Anh rảnh quá thì đi chơi với bạn mới đi.

Triệu Vũ cười.

- Bạn nào, tôi bắt buộc nên mới ngồi cùng nói chuyện thôi. Sự thật là lớp này quá nhàm chán.

Nhàm chán???, Tiểu Anh không công nhận liền nói.

- Đây là đi học chứ không phải đi chơi.

- Tôi chính là muốn chơi mà. Hahaa

Tiểu Anh qua ra nhìn Triệu Vũ.

- Vậy cũng cười được à?

Triệu Vũ bỗng không nói gì nữa. Quay sang trọc cô.

- Tiểu Matcha, đi uống Matcha đi.

Tiểu Anh lắc đầu, cắn bút.

- Không được, hôm nay bận rồi.

- Ông xã quản lý à?

Tiểu Anh bỗng nhiên nghĩ ra, hỏi Triệu Vũ.

- Này, nếu có vợ, khi mệt anh muốn vợ làm gì cho nhất.

Triệu Vũ đăm chiêu.

- Thật sự muốn biết tôi muốn gì?

Như hiểu ra ý đồ đen tối của Triệu Vũ, Tiểu Anh gạt phăng luôn.

- Thôi không cần nói nữa. Đúng là....

- Hahaa, đúng là cái gì... - Cười xong, Triệu Vũ quay ra suy nghĩ một lúc rồi nói.- Thật ra, chỉ cần quan tâm chiều chuộng là đủ rồi.

- Quan tâm, chiều chuộng.

Tiểu Anh mất cảm xúc, trả lời vậy cô cũng biết trước rồi.

Giờ vào lớp, Triệu Vũ về chỗ. Tiểu Anh lại ngồi tiếp tục suy nghĩ suy nghĩ. Cô liệt kê ra những thứ Đại Phong thích xong chọn ra những cái cô làm được. Tập trung việc khác có vẻ thời gian trôi qua nhanh hơn thì phải. Khi thầy giáo nói "lớp tan", cô gói ghém thật nhanh chạy ra ngoài chỗ Bảo đón.

Trên đường cô nhờ Bảo chở cô qua siêu thị mua một số hoa quả và nguyên liệu pha chế cocktail. Cô định làm một số loại cocktail dễ uống và tốt cho sức khoẻ.

Tranh thủ về thật nhanh. Vừa phụ mẹ chồng làm cơm xong, trong chớp nhoáng, Tiểu Anh đã làm ra đủ 6 ly cocktail với các vị khác nhau trông vô cùng đẹp mắt cho cả gia đình.

Linh San nhìn thích thú, cứ xin cho chụp lại. Bố mẹ và bà Minh cũng khen Tiểu Anh khéo tay.

Xe Đại Phong về, vừa bước vào nhà. Linh San liền chạy ra rối rít khoe với anh.

- Anh trai, chị dâu làm nước tăng lực cho anh đấy. Có phải anh có vấn đề gì về sức khoẻ làm chị lo lắng không?? Hahaa

Con bé Linh San này rất giỏi trong việc xuyên tạc mọi thứ làm cho người khác không kịp chống đỡ. Tiểu Anh đứng đấy đúng không biết nói gì nữa luôn.

Đại Phong không nói gì, quay ra nhìn Tiểu Anh một cái rồi đi thẳng lên phòng thay đồ. Một lúc sau đi xuống, cả nhà đã đợi sẵn ở bàn ăn. Đợi đến lúc Đại Phong ngồi xuống, mọi người mới bắt đầu bữa cơm.

Đầu tiên ông Phúc hỏi chuyện về lần thăm bố Tiểu Anh, Linh San hớn hở kể lại vụ chơi bida thua thảm hại của Đại Phong.

Cả nhà cười, nói Tiểu Anh cũng lắm tài lẻ , và còn nói Đại Phong cuối cùng cũng có người hạ bệ ngoạn mục như vậy. Đại Phong âm thầm ăn cơm, âm thầm câm nín.

Rồi bà Loan - mẹ chồng cô cũng hỏi về chuyến đi du lịch Bình Dương như thế nào? Tiểu Anh quay ra nhìn Đại Phong, thật ra cô không biết trả lời sao, chuyến du lịch ấy chẳng khác gì dành riêng mỗi cô, Đại Phong lúc nào cũng công việc. Cô đành nói.

- Rất vui, Đại Phong đưa con đi gặp các đối tác của anh ấy, đi thăm quan cả khu resort rất đẹp. Ở đấy thật sự rất đẹp, nếu có dịp thì cả nhà nên tới.

Ông Phúc gật gù.

- Nơi ấy đang là đất du lịch đắt giá nhất. Cũng may năm ấy nhà ta bỏ tiền xây khách sạn lên, khi quanh đó còn chưa được xây dựng nhiều, đường đi còn là đất đỏ. Thậm chí còn chưa xây sân bay phải đi thuyền mất 5 ngày mới tới. Bây giờ đúng là không uổng công sức đầu tư.

Rồi ông lại quay sang hỏi Đại Phong về tiến triển dự án ra sao.

Lúc không để ý bà Minh bỗng hỏi Tiểu Anh một câu.

- Dạo này sức khoẻ của con ra sao?

Tiểu Anh thấy mình rất khoẻ mà bị hỏi câu kì quặc như vậy liền bật cười.

- Con rất khoẻ ạ. Bà thấy con dẻo dai như này không cần lo cho con đâu.

Bà Minh và bà Loan nhìn nhau cười, cái cô con dâu ngay thơ này, đến hàm ý các bà các mẹ cũng không hiểu.

Bà Minh nắm lấy tay Tiểu Anh.

- Khoẻ là tốt, khoẻ là tốt. Vậy hai đứa nhanh chóng sinh cháu cho bà đi.

Tiểu Anh tý phụt cơm, thấy mặt mình bắt đầu chuẩn bị đỏ lựng lên.

Đại Phong và ông Phúc đang nói chuyện hình như cũng nghe thấy liền quay sang.

Ông Phúc thêm lời.

- Phải đấy, nhà mình cũng nên có thêm thành viên mới rồi.

Linh San cũng hưởng ứng.

- Chị Tiểu Anh với anh mà có em bé chắc xinh đẹp nhất cái Vịnh Bắc Bộ này.

Cả nhà lại được một phen nữa cười, trong khi đang vui vẻ là như vậy, bỗng Đại Phong lại lên tiếng nói một câu làm ai nấy đều im bặt.

- Tiểu Anh còn đi học, bọn con chưa tính chuyện con cái sớm.

Bà Minh không chịu phản đối luôn.

- Đi học thì ảnh hưởng gì chứ, hai đứa đang tuổi sinh đẻ tốt. Nhà ta đâu phải khó khăn hay gì, nếu không bây giờ thì là bao giờ.

Tiểu Anh nhìn Đại Phong cảm giác hôm nay anh thật lạ. Hôm qua cô còn thấy anh bế bé Su lên trông như rất mong muốn có một đứa như thế, vậy mà lời nói hôm nay của anh thật đối lập nhau. Cô bắt đầu không hiểu Đại Phong muốn gì. Anh là nói đỡ giúp cô hay là chính anh đang nghĩ như thế thật.

Bà Loan cũng đồng tình với mẹ chồng mình, ghóp ý với Đại Phong.

- Mẹ cũng thấy cả hai đứa nếu có con sớm sẽ tốt hơn. Ngày xưa thì bố mẹ vất vả không dám sinh sớm, bây giờ xem bà và bố mẹ ai nấy cũng nhiều tuổi lắm rồi. Ở nhà nhàn rỗi không phải rất tội hay sao?

Tiểu Anh cúi mặt xuống, hình như Đại Phong đã khơi gợi lòng khao khát bây lâu của cả nhà. Đâm ra đang nói vui lại thành như ép buộc.

Cuối cùng ông Phúc giải vây.

- Bọn nó còn trẻ mà, từ từ được. Đại Phong nói thế thôi, mấy nữa lại có tin vui ngay bây giờ.

Chắc bố chồng hiểu tình cảnh này nhất, nên lại rất tâm lý. Tiểu Anh cũng thấy may, thật ra cô cũng đã nghĩ tới, tuy là không phản đối, nhưng mà thực chất bản thân cô vẫn chưa mong có sớm. Hơn nữa, giữa cô và Đại Phong tình cảm mới chỉ là bắt đầu. Sao có thể nhanh như vậy.

Trên xe một chặng đường không dài cũng không ngắn, Đại Phong vẫn không nói gì. Trong lòng Tiểu Anh bắt đầu bức bối. Sau hồi về căn hộ, cô mới quay sang hỏi anh.

- Đại Phong, anh có chuyện gì à?

Cô thấy anh hôm nay nhìn mình với ánh mắt không vui, cũng không nói năng với cô một lời, linh tính của phụ nữ mách bảo, anh đang có tâm sự gì giấu cô.

Đại Phong định đi thẳng vào phòng, nhưng có vẻ không kiềm chế được lại quay lại, anh muốn nói điều gì đó nhưng khi chạm mắt Tiểu Anh lại không thể thốt lên.

Thật ra, Đại Phong vẫn còn suy nghĩ chuyện tối qua Tiến Đạt nói. Anh đã rất buồn và cũng rất muốn nói ra cho Tiểu Anh biết. Hỏi cô sao nói dối anh, nếu là cô nghĩ anh cổ hủ thì thật sự anh không coi trọng hoá chuyện đấy, anh có thể chấp nhận tất cả chỉ cần là không nói dối.

Nhưng rồi anh không làm được. Tự nhiên trong thâm tâm anh lại thấy làm thế rất ích kỉ, ích kỉ vì một lời nói mà trở nên nóng nảy với cô. Và anh cũng sợ, sợ nếu như bây giờ nói ra, quan hệ tình cảm giữa hai người sẽ vì thế mà xấu đi. Là vì anh quá yêu thích cô mà bị kích động như vậy, có lẽ anh cần giữ mình bình tâm hơn.

Tiểu Anh không biết anh đã buồn bực như nào, anh thậm chí đã nghĩ không nói chuyện với cô. Nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt cô lúc này, anh lại muốn quên đi tất cả.

Tiểu Anh thấy lạ, đi đến lấy tay đặt lên trán anh, nó không nóng, nhưng cô vẫn lo lắng hỏi.

- Đại Phong, anh không ốm đấy chứ?

Đại Phong giữ lấy tay cô, cứ cầm như thế rồi bất chợt kéo cô lại gần mình. Anh đúng là bị cô làm mê hoặc rồi, khuôn mặt Tiểu Anh lúc nào cũng khiến anh mềm lòng.

Tiểu Anh cảm nhận nhịp thở anh càng nhanh hơn, đứng hồi lâu cô luồn tay ôm lấy anh. Không biết vì sao cô cứ có cảm giác, mình cần ôm như vậy. Có thể là cô nhận ra anh không ổn, cũng có thể chính cô cũng đang không ổn. Lại không muốn nói lời làm tổn thương nhau, nên cứ yên lặng trao yêu thương như thế.

Đại Phong cũng hợp tác xiết chặt cô vào lòng hơn. Đúng là kì quặc mà, Tiểu Anh cũng thấy hành động này thật khó hiểu, cả một ngày không nói không rằng bỗng nhiên về tới nhà lại ôm nhau. Nhưng có vẻ như làm vậy khiến cả hai đều đỡ hơn. Có đôi khi cảm giác ta trở nên lung lay, ta rất cần một vòng tay như thế để vững tâm trở lại. Có lẽ trường hợp này chính là vậy. Không cần nói nhiều, chỉ cần sự hoà hợp của cả hai trái tim.

Tiểu Anh đúng ra không hiểu vì sao Đại Phong lại như thế, nhưng cô chợt nghĩ, có đôi lúc cô cũng cảm thấy muộn phiền trong lòng khó giải toả mà không thể nói ra, nếu như Đại Phong cũng ôm cô lại như này, cô cũng thấy tốt hơn. Hay như Triệu Vũ nói, quan tâm và chiều chuộng, thật ra rất chiết lý. Đây là quan tâm một cách nhẹ nhàng, và chiều chuộng theo cách kín đáo.

Nhưng mà ôm lâu như vậy, có hơi kì không nhỉ. Tiểu Anh bắt đầu nhịn không được hỏi.

- Đại Phong, anh mỏi chưa.?

Cô nghe thấy tiếng cười rung trên vai mình. Đại Phong mới từ từ buông ra, xong anh đổ thừa.

- Là em ôm anh trước mà.

Tiểu Anh thấy mình đúng là làm việc tốt thừa thãi, cô giận dỗi.

- Vậy anh có thể đẩy em ra.

Đại Phong phì cười, bất chợt lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh nhận ra mình không thể cưỡng lại trước Tiểu Anh, cứ bên cô mọi suy nghĩ của anh lại trở về không? Thật ra anh không hẳn là giận cô nói dối, chỉ là lúc biết cô từng yêu một ai đấy, trong lòng anh chính xác là không ngừng ghen tỵ. Còn tất cả chỉ là lời bao biện ngớ ngẩn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro