Chương 24 : Gặp lại < hết phần 1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 24.

- Cậu đoán được rồi.

Ly Ly hạ giọng. Tiểu Anh vẫn nhìn ra những hạt mưa rơi nặng nề ngoài kia, cô không sao kìm được lòng mình như cơn mưa ấy, không ngừng ngớt, không ngừng tuôn trào. Làm sao không nhận ra được chứ, cô vô tư chứ không phải cô ngốc. Chỉ là cố tình không muốn để tâm thôi.

- Anh ấy về rồi?

- Ừm.

- Đang ở chỗ cậu?

- Ừm.

Tiểu Anh cười nhạt.

- Cái kiểu xếp ly ấy đúng là thói quen khó bỏ.

- Xếp ly.

Ly Ly như hiểu ra. Dáng xếp ly hình ngôi sao, Gia Huy nổi tiếng với kiểu xếp ly ấy. Có lẽ lần thăm quán trước, Tiểu Anh đã vô tình nhìn thấy trên bàn quầy cũ của cô, một phần cũng đoán ra được. Cùng thêm biểu hiện rõ rệt của Ly Ly, 7 phần 8 phần là có thể chắc chắn. Không cần Ly ly phải nói ra, Tiểu Anh cũng tự hiểu. Tiểu Anh biết là Ly Ly sợ nói ra sẽ làm ảnh hưởng tới cô, nhưng Ly Ly không biết, điều ấy càng làm cô bức bối hơn. Từ lúc từ Moon pub trở về, cô đã không ngừng bất ổn. Mặt thì thể hiện bình thường, nhưng thật ra trong lòng cô đã gần như chết ngạt. Cái suy nghĩ sẽ bắt gặp anh ấy đâu ấy làm cô lo sợ, sợ mình lại không tự chủ được.

Cô trước giờ chưa từng vượt qua anh, chưa từng đi qua được cái rào chắn ấy. Anh luôn làm cô mất cảnh giác, luôn làm cô quên đi chính mình là ai. Cô chính xác là không có can đảm gặp anh. Vẫn mong là đừng gặp lại.

- Tiểu Anh, mình không cố tình muốn giấu. Mấy hôm nay vì buồn chuyện này mà cả gọi điện cho cậu cũng không dám.

- Không sao. Ly Ly.

Xe Đại Phong đã đỗ trước cửa rạp, anh mở cửa kính ra hiệu cho Tiểu Anh đi lên. Tiểu Anh ngắt điện thoại của Ly Ly, nhìn ngó sang xung quanh, thấy mưa vẫn chưa ngớt. Cô ngập ngừng mãi, chân cứ đứng bất động không thể nào bước ra được. Cô sợ chỉ cần dính chút nước mưa, bản thân cô sẽ bị cảm ngay lập tức. Sau lần ốm dữ dội năm ấy, bác sĩ nói cô bị dị ứng với mưa. Cơ thể không thể nào chịu được sức nhiệt ấy nữa, nên nếu gặp mưa thì phải tránh ngay lập tức. Nếu không nguy cơ ngất trở lại rất cao. Chính vì thế lúc này Tiểu Anh cứ đứng mà không thể cử động, Đại Phong bắt đầu sốt ruột. Anh ngó ra mãi vẫn thấy Tiểu Anh đứng đấy. Không kiên nhẫn đợi, anh liền chạy lên chỗ cô.

- Em sao thế.

Tiểu Anh thấy Đại Phong đi xuống từ xe rồi chạy đến bên mình. Nhìn bóng dáng của anh làm tâm trí cô gần như mất phương hướng chợt lấy lại được tinh thần. Người bên cạnh cô bây giờ , không phải ai khác, chính là Đại Phong. Anh là chồng của cô. Tuy anh hơi lạnh lùng, đôi lúc lại điên khùng, nhưng anh rất quan tâm cô, thậm chí cũng dành tình cảm đặc biệt cho cô. Vậy cô còn lo nghĩ gì nữa. Việc của cô bây giờ chỉ là cố gắng sống bên anh thật hạnh phúc thôi.

Tiểu Anh không kìm được suy nghĩ ấy, liền đi đến ôm lấy Đại Phong. Đại Phong hơi ngỡ ngàng một chút. Nhưng sau đấy anh không nói gì tự bế cô lên quay về hướng xe và đặt cô ngồi vào trong. Vì bước ra ngoài trời nên không tránh được hạt mưa rơi lên thân thể mình, Tiểu Anh bất giác lạnh gáy, rùng mình khi cơn gió nhẹ thoảng qua. Đại Phong lại vòng người đi sang bên chỗ tay lái, dồ ga lên và phóng thật nhanh.

Căn hộ cách đấy không xa, trở về đến tầng hầm chỉ mất chưa đến 5 phút. Tiểu Anh vẫn ngồi im bặt, cho đến khi Đại Phong định xuống xe thì thấy bộ dạng đang run lẩy bẩy của Tiểu Anh, anh không khỏi thấy lạ dướn người sang.

- Tiểu Anh.

Đại Phong vô thức gọi cô, nhưng Tiểu Anh không trả lời. Mắt cô cứ lim dim nhắm lại, mặt hơi tái nhợt đi. Đại Phong theo cảm tính đưa tay lên trán cô, rồi một tay khác cũng sờ lên trán mình. Thấy hình như có nóng hơn của anh một chút. Đại Phong bắt đầu lo lắng. Anh chạy ra mở cửa bên chỗ Tiểu Anh rồi dùng bàn tay săn chắc của mình đỡ cô ra. Đại Phong không mệt nhọc khi bế Tiểu Anh lên rất nhẹ nhàng, anh nhận ra Tiểu Anh rất gầy. Cái gầy đến nỗi cảm tưởng thân thể cô như chỉ nhét đầy bông bên trong vậy. Anh vừa đi vừa gọi, Tiểu Anh chỉ thỉnh thoảng mở mắt ra rồi lại nhắm nghiền lại.

Cô gần như mất ý thức, cho tới khi lơ mơ tỉnh lại đã thấy mình được nằm trên một chiếc giường nệm rất ấm. Cô định ngọ nguậy nhưng bất giác thấy một bên người bị áp sát vật gì đấy, khi nhìn rõ được mọi thứ cô mới phát hiện ra vật ấy chính là Đại Phong. Anh đang ôm cô ngủ rất say. Bảo sao từ lúc ngấm mưa về, người cô đang lạnh toát bỗng nhiên cảm giác như được sưỡi ấm. Hoá ra là Đại Phong luôn ôm cô. Cô quay mặt sang sát với mặt Đại Phong, ngắm hình hài trên khuôn mặt anh. Đôi mắt, mũi, môi, các đường nét thanh tú sắc gọn mà đậm chất nam tính. Tiểu Anh ngẩn người trước vẻ quyến rũ ấy, cô chợt đưa tay mình lên áp vào má anh. Thật mềm mại, Đại Phong là đàn ông mà có làn da rất căng đẹp. Đến cô là phụ nữ mà còn ghen tỵ. Nhưng sao cái cảm giác này lại thân thuộc một cách kì lạ, giống như cô không phải đưa tay lên mặt anh một lần. Chưa kịp định thần thì tiếng Đại Phong ừ hứ cất lên.

- Em có sở thích sờ mặt người khác khi ngủ như thế à.

Đại Phong đang ngủ thì cảm giác có người đụng lên mặt, anh bất ngờ tỉnh giấc. Thực ra là anh ngủ chưa say, anh chỉ thiếp đi lúc mệt chứ không hẳn an tâm ngủ ngon tuyệt đối. Tiểu Anh bị cảm anh làm sao ngủ được.

Tiểu Anh giật mình, tròn mắt nhìn anh. Hai ánh mắt giao nhau rất gần. Nhưng anh nói sở thích là nghĩa gì.

- Em hay làm thế sao?

Đại Phong hơi gật đầu.

- Lúc nào ngủ cũng vậy.

Tiểu Anh cười ngượng.

- Khi nào? Sao em không biết.

- Ngày bé, được hôm mất điện em đòi ngủ với anh. Lúc em không tìm được gối ôm, em cũng đòi ngủ với anh. Lúc bố đi vắng, em cũng đòi ngủ với anh. Và lần gần nhất, ngày anh qua nhà gặp em khi em ngủ không biết trời đất gì hết. Lần nào em cũng sờ mặt anh như thế.

Cái gì vậy, cái này là sự thật ư. Mặt Tiểu Anh bắt đầu dần đỏ lựng lên.

- Sao em chẳng nhớ gì.

- Dĩ nhiên rồi. Em ngủ thì biết làm sao được.

Mặt Đại Phong lãnh đạm nói. Tiểu Anh cảm tưởng anh dường như quá quen với chuyện này. Cô lại càng ngượng, định quay người đi nhưng lập tức bị Đại Phong giữ chặt lại. Giọng anh lạnh lẽo.

- Nằm im.

Tiểu Anh chợt nhận ra hơi đáng ngờ. Cô lập tức nhìn đảo quanh căn phòng, đắng lòng thấy mọi vật xung quanh. Đây là phòng Đại Phong mà. Theo phản xạ, cô định bật dạy. Đại Phong lại càng giữ chặt hơn. Một tay anh đè ngang ngực cô rất nặng, hai chân anh cũng kẹp chân cô lại, hoàn toàn không cho cô tư thế thoải mái. Cô muốn thoát ra nhưng anh nhất quyết giữ im. Đại Phong khoẻ quá, Tiểu Anh ngọ nguậy không được bất lực kêu lên.

- Anh định làm gì?

Đại Phong nghiêm túc nói.

- Em nằm im.

Tiểu Anh bất mãn.

- Nhưng em không thở được.

Cô chủ yếu là muốn đẩy tay anh ra. Đại Phong thật sự không nhận thấy động chạm chỗ nhạy cảm của cô hay sao?

Đại Phong nghe vậy mới để lỏng ra hơn một chút. Tiểu Anh lúc này mới thở lại. Đúng là ngột ngạt muốn chết.

- Anh quên mất lớn lên của em có nhiều thứ phải thay đổi nhỉ.

Thay đổi, Tiểu Anh quay sang nhìn anh, không nghĩ được cho anh một đấm vào ngực.

- Em 23 tuổi. - Cô khẳng định.

Đại Phong ôm ngực cười gian manh. Tuy cô đấm khá mạnh nhưng lực con gái so với anh thì quá yếu xìu. Anh dang tay kéo cô chặt vào lòng hơn.

- Sao cũng được, ngủ đi.

Tiểu Anh thấy Đại Phong nhắm mắt lại rồi, cô cũng định chợp mắt ngủ, nhưng bất ngờ cái bụng lại kêu réo lên. Bây giờ đói thì có tác dụng gì không nhỉ. Đại Phong hình như phát hiện ra vậy, anh chau mày lại.

- Em không ngủ yên đi. Cứ kêu gì nữa.

Cô ấm ức quá.

- Em có kêu đâu.

Là cái bụng kêu mà. Tiểu Anh mặt ỉu xìu, tự nhiên cô thấy đói cồn cào. Đại Phong chép miệng một cái, anh đứng dạy rồi đi ra ngoài. Tiểu Anh cũng chạy về phòng xem lại đầu tóc và thay đồ, lúc đi ra thấy Đại Phong đang nấu mì. Mùi mì thơm một cách rất đặc biệt.

Tiểu Anh bẽn lẽn đi đến ngó xem anh có cần giúp gì không, thao tác tay của Đại Phong rất nhanh. Cô trố mắt.

- Đây là mì hả.?

Lần đầu tiên Tiểu Anh nhìn thấy mòn mì nào mà nhiều màu sắc như vậy. Đại Phong cho giống như thập cẩm vậy, rau , hành, cà chua, dưa chuột, tôm, thịt bò, và trứng ốp.

- Anh cho lẫn lộn thế có ăn được không?

Đại Phong chau mày.

- Em không muốn ăn thì có thể đi ngủ.

- Em ăn, em ăn .

Tiểu Anh cười hì hì lấy lòng Đại Phong. Nhưng không phải cô chê mì anh làm, nhìn nồi mì hơi hỗn độn một chút nhưng lại trông rất ngon. Bảo cô nhịn thì làm sao được chứ. Cô đang đói muốn chết đây.

Đại Phong nhìn lại sắc mặt Tiểu Anh có vẻ vẫn còn hơi lo.

- Em hay dễ ốm như vậy à.

Chắc là Đại Phong hoảng lắm, bỗng nhiên cô lại như vậy. Tiểu Anh vừa nhìn nồi mì vừa kể.

- Em bị dị ứng với nước mưa. Nên cứ dính mưa, giống như bị tụt huyết áp ấy. Nếu dầm lâu sẽ nguy hiểm. Vừa rồi chỉ có chút làm em lạnh, lại đi vào xe ngồi điều hoà nữa. Nên em mới vậy đấy.

Đại Phong nghe xong trừng mắt nhìn, nghiêm giọng nói.

- Thế sao lúc ấy em không nói trước. Nhỡ chẳng may ngất ở đấy, anh lại không biết gì. Em đúng thật là...

Bị mắng làm Tiểu Anh hơi sững người.

- Em không sao rồi mà.

Đại Phong vẫn không an tâm.

- Không được. Mai anh đưa em đi khám. Sao lại để cơ thể yếu như thế.

- Em... - Anh làm quá rồi.- Đại Phong, Em không sao. - Cô nhắc lại.

Tiểu Anh thật sự không muốn phiền phức như thế. Bố cũng đưa cô đi khám nhiều lần rồi, nhưng sức khoẻ cô đúng là khó lấy lại được như trước. Hơn nữa cô không muốn để Đại Phong biết là do cô dầm mưa nên mới bị như vậy. Có những chuyện, không biểu sao với Đại Phong cô lại muốn giấu đi. Không biết do cô sợ Đại Phong lo lắng hay thương hại cô nữa. Nhưng cô cho rằng ở bên anh không cần bận tâm nhiều sẽ tốt hơn. Cứ trôi qua yên bình như này thôi.

Đại Phong tắt nồi mì đi. Anh thấy Tiểu Anh không ổn liền đẩy cô ngồi xuống ghế. Anh múc mì ra bát đặt trước mặt cô. Tiểu Anh không nói gì, ngoan ngoãn ăn ngon lành. Bát mì ấy, quả thật rất đậm đà. Cô ăn, còn Đại Phong cứ nhìn chăm chăm không động tĩnh gì. Có vẻ như cô lại làm anh bất an rồi.

Đúng sáng hôm sau, Đại Phong gọi điện về nói chuyện với ông Lâm về sức khoẻ của Tiểu Anh. Nhìn thái độ cô là anh bắt đầu nghi ngờ rồi. Ông Lâm nghe xong cũng hơi hoảng hốt, ông tưởng đã dặn Tiểu Anh rồi mà con bé vẫn còn để dính mưa. Khi Đại Phong hỏi lý do, ông lại ậm ừ không biết trả lời sao. Nhưng do con rể nhiệt tình, ông không đành cũng phải nói.

- Mấy năm trước Tiểu Anh đi chơi với bạn, vì đợi bạn mà con bé dầm mưa một ngày trời. Sau đó phải nằm viện gần 1 tháng, bác sĩ nói do ngấm mưa quá lâu nên để lại di chứng. Nên từ đó tới giờ mới bị dị ứng như thế.

- Dầm mưa.

Đại Phong cũng nghĩ phải có nguyên nhân gì mới khiến cơ thể Tiểu Anh yếu đến thế. Nhưng anh không hiểu Tiểu Anh đợi ai mà phải đứng dầm mưa lâu như vậy . Thật quá ngốc nghếch. Người nào lại khiến cô thành ra như vậy.

Đại Phong nói lại với ông Lâm, nhờ ông đừng nói Tiểu Anh biết là anh đã hỏi, anh chào xong rồi tự động cúp máy.

Sau khi nhồi nhét một đống thức ăn đủ thể loại chất dinh dưỡng cho Tiểu Anh, Đại Phong tuyên bố sẽ nhất định chăm cho cô thành con lợn. Vì mải đôi co nhau cả buổi sáng nên suýt nữa trễ giờ đi học, anh cũng đích thân đưa cô đi. Tiểu Anh liên tục nói không cần, sợ anh muộn làm. Không biết là cô ngại hay lo xa. Đại Phong cốc đầu cô cái.

- Em còn nói nhảm nữa. Anh cho em đi bộ đấy.

Tiểu Anh ngồi im thin thít. Dĩ nhiên không cần anh đưa đi, nhưng Đại Phong đang đưa đi rồi sao có thể đuổi cô xuống được. Anh đúng là quá ghê ghớm. Tiểu Anh bỗng nhận xét ra.

- Nhưng anh phải đỗ ở cửa hàng bách hoá dành cho sinh viên cách cổng trưởng 50m.

Tiểu Anh vẫn cố đàm phán. Anh hừ nhẹ một cái xong rồi chấp nhận. Cô đúng là đồ cố chấp.

Tạm biệt Đại Phong Tiểu Anh cũng đi vào trường.

Suýt nữa thì muộn học, cô vừa vào lớp thầy giáo cũng bước vào theo sau. Chạy vội nhanh về chỗ không kịp để ý xung quanh. Lúc ngồi vào thấy Triệu Vũ quay lên nhìn cô một cái. Cô mỉm cười rồi lôi sách vở từ trong túi sách ra. Lúc bỏ ra chẳng may vô ý đánh rơi một chiếc bút xuống đất. Tiểu Anh cúi người xuống lấy. Lúc dơ tay ra cầm chiếc bút bỗng trong phòng vọng ra một tiếng nói của nam sinh nào đấy.

- Xin lỗi thầy em đến trễ.

Giọng nam sinh cất lên, thầy giáo đang giảng bài cũng dừng lại. Ông quay ra nhìn rồi gật đầu đồng ý cho cậu ta vào. Tiếng bước chân cậu nam sinh ấy tiến vào trong lớp.

Lúc này Tiểu Anh đã cầm được chiếc bút, nhưng cô chưa ngẩng đầu lên. Vì cô chợt nhận ra giọng nói này rất quen. Cái quen thuộc đến nỗi có chết đi cô cũng thể quên được.

Người nam sinh viên ấy trong giây phút đi qua người Tiểu Anh, cái lướt qua như gió thoảng qua vô tình mà hờ hững. Như sự động chạm không gian nào ấy khiến tim Tiểu Anh gần như đứt mạnh. Cùng lúc cô đưa người ngồi thẳng dạy, bóng dáng ấy thu vào tầm mắt của cô. Cô chẳng thể nào dám tin nổi.

"Tại sao em biết.?"

"Vì em chỉ bị thu hút bởi anh thôi. Thế nên, dù anh có trốn thế nào, em cũng đều nhận ra."

Gia Huy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro