Chương 4: Lạc lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 4

Ánh nắng buổi sáng vẫn chan hoà như thế. Cảnh vật như ngưng đọng.

Tiểu Anh đứng đơ người nhìn ánh mắt đầy mê hoặc của Đại Phong. "Từ rất lâu" ư? Cô đang không hiểu lời của Đại Phong là ý gì. Anh bây giờ là người thiếu kiên nhẫn như thế sao? Tiểu Anh tự nghĩ cô ra ngoài sau khi anh đến đâu có quá 5 phút

- À, tại em không để ý anh tới...- Tiểu Anh mấp máy môi cố lấy một lý do.

Nhưng rồi cô chợt nghĩ, anh đâu thể là kiểu như vậy. Hay có khi anh đang bận bịu công việc nên không có nhiều thời gian. Hay là cô đang làm mất thì giờ của anh.

Nhưng anh chẳng nói gì, chợt cười nhẹ. Ánh mắt anh hướng về ngôi nhà cô vừa đi ra.

- Em chuyển đến đây khi nào vậy?

Đúng rồi, hồi đó cô và bố chuyển sang nhà mới khi anh vừa đi được hơn một tuần. Anh chưa biết là phải.

- Từ sau anh đi một thời gian, bố tìm được ngôi nhà này rộng rãi hơn. À, anh có muốn gặp bố không?

Đại Phong nhìn đăm chiêu, tuy so với ngôi nhà trước kia anh từng đến đúng là khang trang và to đẹp hơn nhiều nhưng anh vẫn thích ngồi nhà cũ ấy hơn. Khoé môi anh khẽ cong lên.

- Không được rồi- Giọng anh như đầy ẩn ý- Anh nghĩ là để lần sau tới không đi tay không như hôm nay thì sẽ hợp hơn.

Tiểu Anh hơi thất thần, lắc đầu nói.

- Không quan trọng đâu mà...

Dường như chẳng để tâm lời cô, anh xoay người lại phía xe và giọng nói thoáng qua.

- Đi thôi.

••••

Đại Phong không giống Bảo, anh không mở cửa xe cho cô. Tiểu Anh nghĩ thế cũng tốt, vì nếu anh cũng làm như vậy thì có lẽ cô sẽ thấy gượng gạo hơn.

Anh ngồi trong xe, vẻ rất tập trung chăm chú. Tiểu Anh chỉ thỉnh thoảng lại liếc qua một chút. Lúc này cô mới thấy rõ được khuôn mặt anh. Một khuôn mặt rất sáng, các đường nét sắc gọn tuấn tú. Cô chưa từng nghĩ khuôn mặt anh khi lớn lên lại đẹp như vậy. Mọi thứ đều thay đổi hay là khi ấy còn quá nhỏ nên cô chưa từng để ý. Duy chỉ có đôi mắt, cô nhớ nhất là đôi mắt anh- đôi mắt nâu huyền ảo. Bây giờ nhìn lại vẫn thấy rất huyền ảo. Nhưng hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

- Em có ăn được hủ tiếu không? -
Đại Phong hỏi rất tự nhiên, mắt vẫn hướng lên phía trước.

Tiểu Anh theo phản xạ quay sang nhìn anh. "Hủ tiếu". Cái tên nghe sao mà quen đến thế. Dường như cô đã từng nhắc đến nó rất nhiều lần trước kia.

- Em ăn được. - Cô trả lời lại anh.

Anh khẽ mỉm cười, giọng nói có chút hứng khởi.

- Đi nhé.

- Bây giờ?- Tiểu Anh ngỡ ngàng nhìn vào đồng hồ trên tay, là 8h25 vẫn còn sớm để đi làm. Chẳng lẽ anh chưa ăn sáng sao. Rồi cô nhớ ra hôm qua anh làm việc muộn vậy chắc sáng nay không dạy kịp rồi. Cảm giác tội lỗi, Tiểu Anh liền gật gật hưởng ứng.

Xe chạy bon hơn, Tiểu Anh lôi chiếc điện thoại trong cặp nhắn cho Ly Ly mấy chữ :" Mình chắc sẽ đi làm muộn một chút, mong cô chủ rộng lượng tha thứ." Một lúc sau tin nhắn đến. Ly Ly gửi lại như này :" Cô chủ rộng lượng cho nhân viên nghỉ nửa buổi đó, nhưng về phải tường thuật lại chi tiết không sẽ bị trừ lương đừng than thở." Tiểu Anh phì cười, đồ chết bầm Ly Ly biết thế nào cũng nói vậy mà. Cất điện thoại lại, Tiểu Anh ngẩng mặt lên thì xe đã đi vào cổng và đang di chuyển về bến đỗ. Bước xuống xe cô đưa mắt nhìn xunh quanh thấy khung cảnh có chút gì đó quen thuộc. Trong lúc đang thờ thẫn thì Đại Phong đi đến và nói.

- Đây là trường của anh.

Tiểu Anh ngơ người ngạc nhiên.

- Đây là trường của anh sao?

Trước mặt cô lúc này là cổng trường của một Đại học nổi tiếng - Đại học quốc tế Biyan.

Sao cô không thấy nó xa lạ là mấy. Đại Phong cất bước đi vào phía trong trường, Tiểu Anh chần chừ một lúc rồi cũng theo sau. Đi một đoạn cô lại ngoái đầu nhìn về phía cổng trường, hồn bay phách lạc.

Đại Phong dẫn đến một quán nhỏ trong khu phố nhỏ nằm sau trường có rất nhiều hàng quán đa dạng phong phú và cũng là nơi tập trung đông sinh viên. Tiểu Anh đứng ngước mắt nhìn lên cửa hiệu quán :" Omi Hủ Tiếu", mặt bần thần.

- A, anh Đại Phong lâu lắm rồi không gặp anh.

Một cô bé giống phục vụ mừng rỡ chạy ra khi nhìn thấy Đại Phong sau đó trao cho Tiểu Anh một ánh mắt đầy kỹ lưỡng. Tiểu Anh không phản ứng gì. Đại Phong cười thân thiện với cô bé ấy có vẻ họ đã biết nhau lâu rồi. Cô ta xếp cho cô và anh một chỗ ngồi có view khá đẹp, trên lầu 2 có thể nhìn xuống dưới lòng đường nhộn nhịp. Tiểu Anh đưa mắt nhìn từ từ mọi phía. Sau đó vừa ngồi xuống một lúc thì cô gái phục vụ khi nãy bưng 2 tô hủ tiếu lên gương mặt rạng rỡ, hớn hở cười.

- Hai người ăn xem có khác trước không nhé.

Đại Phong nhíu mày, anh phẩy phẩy tay ra hiệu cô bé kia liền híp mắt bỏ đi.

Tiểu Anh nhìn tô hủ tiếu trước mặt, ngẩn ra.

Đại Phong lấy một đôi đũa đưa cho Tiểu Anh. Cô cười mỉm rồi múc một thìa đưa lên miệng.

- Ngày trước anh rất hay tới đây, lâu rồi chưa quay lại.

Đại Phong đang kể lại chuyện thời sinh viên. Chắc hẳn anh thích nơi này lắm. Nhưng cũng phải công nhận rằng nơi này làm hủ tiếu rất đặc trưng, hương vị nước dùng đều đậm đà thơm ngon. Qua bao năm mà nó chưa từng thay đổi.

Thế là cô và anh cứ ngồi lặng lẽ thưởng thức tô hủ tiếu của mình. Tiểu Anh len lén ngước lên nhìn anh dáng vẻ trầm tư có đôi nét cao ngạo khí khái. Hình như bữa ăn này hơi tập trung quá rồi. Nhưng trong tâm trạng cô hiện giờ sao chẳng nói được câu nào. Thôi kệ ăn nào.

- Có được không?- Đại Phong bỗng hỏi.

Ý anh là cái tô hủ tiếu này. Thật ra cô đang chẳng cảm nhận gì nhưng cứ gật gù lấy lệ. Anh lại hỏi tiếp.

- Nghe bố nói em thi đỗ vào đại học nhưng không đi học, sao vậy?

Tiểu Anh hơi ngạc nhiên, hoá ra gia đình anh đã tìm hiểu về cô kỹ càng như thế. Đi học ư? Có rất nhiều chuyện đã xảy ra cô biết phải nói với anh như nào. Chỉ qua là gia đình cô gặp khó khăn, chỉ qua là cô không thể đi học nổi sao?

- Trường học không phù hợp với em lắm- Tiểu Anh cười trừ.

- Em thi vào trường nào?- Hình như Đại Phong rất muốn quan tâm.

Tiểu Anh yên lặng một hồi rồi trả lời rất nhỏ.

- Là trường này.

- Trường này... là trường của anh sao? - Đại Phong nhắc lại- Ở đây lấy đầu vào không hề thấp. Em học cũng tốt đấy chứ.

Anh như đang khen cô mà sao cảm giác lại thấy tệ thế này, đến bây giờ thì học tốt còn ý nghĩa gì nữa. Tiểu Anh lại cười trừ, lúc không để ý thì từ đằng sau bỗng một người phụ nữ rất xinh đẹp đi về phía Đại Phong. Cô ta nhìn Đại Phong con mắt sáng rực, gọi rất thân mật.

- Anh Đại Phong.

Đại Phong nhìn chăm chú một hồi rồi cũng đáp lại.

- Linh Ly

Cô ta nghe được tên mình thì mừng rỡ chẳng ngần ngại ngồi cạnh anh mà không hề để ý tới Tiểu Anh giống như cô đang tàng hình trước mặt vậy.

- Nghe nói anh đi du học cũng mấy năm rồi không gặp, sao hôm nay anh lại tới đây.

Đại Phong liếc qua Tiểu Anh một chút rồi lại quay sang cô ta.

- Anh hẹn hò.

"Hẹn hò" . Bấy giờ cô ta mới chú ý tới Tiểu Anh. Tiểu Anh bắt đầu lúng túng, sao anh lại nói thế chứ. Cô ta nhìn Tiểu Anh một lúc rồi lại mỉm cười.

- Bạn gái anh xinh quá. Anh tốt thật đấy, lúc nào em cũng thấy anh có người bên cạnh.

Tiểu Anh tí nghẹn, cô ta nói thế là ý gì? Đây chẳng phải muốn đả kích tới cô sao?. Tiểu Anh thấy thật may khi đang không ăn miếng hủ tiếu nào không chắc là giờ cô nuốt không nổi mất. Đại Phong không nói gì nữa, anh chỉ cười lại. Chào hỏi xong cô ta cũng đứng dạy bỏ đi. Để lại 2 con người đang ngập ngừng bối rối, mà đúng ra hình như chỉ có Tiểu Anh cảm thấy vậy còn Đại Phong trông anh vẫn rất bình thản.

- Anh không nên nói vậy, chị ấy chắc là thích anh. - Tiểu Anh lên tiếng.

- Em muốn anh nói như nào.?

Đại Phong vẫn rất bình thản, anh hỏi lại ý như là anh không nói gì sai cả. Tiểu Anh bỗng cảm thấy câu hỏi của mình không nên đặt ra thì phải. Nhưng cô vẫn không khỏi tò mò, lời của cô gái vừa rồi không hẳn là không đúng.

- Chắc nhiều bạn nữ thích anh lắm. - Tiểu Anh hỏi dò.

Anh ngừng lại một lúc, rồi nhìn Tiểu Anh rất nghiêm túc.

- Anh có rất nhiều bạn gái.- Đại Phong trả lời rất bình tĩnh.

Tiểu Anh ngỡ ngàng, anh đang thừa nhận đấy ư? Anh chỉ thành thật hay là anh muốn khoe khoang vậy. Bỗng nhiên cô thấy hơi khó chịu một chút. Nhiều bạn gái thì có gì hay chứ. Cô ậm ừ " vậy sao" rồi cúi gằm mặt xuống.

- Còn em?

Đại Phong như nói thoáng qua. Còn em, còn em chuyện gì chứ. Anh cũng muốn dò hỏi cô sao?

- Em...- Tiểu Anh hơi ngập ngừng, cô định nói gì đấy nhưng cứ như có thứ chặn đứng cổ họng cô không sao nói lên được- Em chưa từng yêu ai cả.- Ánh mắt cô vẫn nhìn xuống dưới.

Đại Phong hơi khựng lại, sau đó nét mặt anh như thoáng nụ cười mãn nguyện..

- Anh biết em sẽ như vậy mà.

- Như vậy?- Tiểu Anh đơ người không hiểu- Như vậy là như nào?

Đại Phong lại cười, anh chắc thích thú chuyện này lắm. Tiểu Anh nhướn mày, cũng may tiếng chuông di động của anh réo lên đúng lúc ấy chứ cô không biết sẽ làm gì nữa. Mặt cô nghệt ra. Sao anh có thể cười trên nỗi đau của người khác như thế chứ.

Đại Phong lấy chiếc điện thoại ra, nhìn mấy giây vào màn hình rồi tự đứng lên đi ra ngoài. "Chắc là công việc của anh".Tiểu Anh thầm nghĩ.

Đợi được một lúc thì Tiểu Anh thấy cô bé phục vụ khi nãy đang bưng đồ lên cho khách, đi được một vòng không hiểu cô ta quay lại lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Anh rồi hùng hổ nói.

- Em biết chị- Mắt cô ta nhìn rất thật- Chắc chị không nhớ em rồi, năm xưa chị từng đến đây với một người. Em nhớ chị vì lần nào chị tới cũng đặt trước một chỗ. Cái hôm trời mưa rất to chị đi có một mình và ngồi rất lâu, em biết chị đợi anh ấy đúng không. Là anh Gia Huy. Hồi đó không ai không biết anh ấy. Anh chị rất nổi tiếng đó. Có người còn viết cả tiểu thuyết về anh chị nữa. Anh ấy bây giờ đâu rồi.?....

Cô bé nói rất nhiều mà không cho Tiểu Anh kịp phản ứng lại. Tâm trạng lúc này đây người cô cứ quay quay rất chóng mặt như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên người. Con người này, cô ta đang nói gì thế. Cô không muốn nghe, không muốn quan tâm. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố chấn tĩnh để nói.

- Chị không nhớ gì cả.... xin lỗi em.

Cô bé tự thấy hơi quá đà, liền dừng lại chần chừ mấy giây.

- Em xin lỗi, chị đi với anh Đại Phong chắc bây giờ chị đang quen anh ấy rồi. Chị đừng để tâm lời em nói nhé.

Tiểu Anh chỉ cười gượng lại. Sao cô bỗng thấy nhói thế này. Chỉ là chuyện trước kia, có gì đáng để tâm chứ. Cô đã quên sạch rồi, quên sạch rồi.

Vừa hay Đại Phong bước vào, như cảm tính có gì liền hỏi.

- Chuyện gì vậy Nhi?

À ra cô bé ấy tên Nhi. Nhi nhìn thấy Đại Phong liền bẽn lẽn đứng lên vẻ mặt khiêu khích.

- Em vừa kể hết chuyện xấu của anh đấy, ble ble- Nhi làm mặt xấu xí lêu lêu anh rồi tự chuồn mất.

Đại Phong hướng mắt khó hiểu nhìn theo, lúc định ngồi xuống hỏi thăm Tiểu Anh thì cô vẫn tươi tỉnh nói.

- Anh, mình về đi. Em nghĩ là em muộn làm mất rồi.

••••

- Em muốn gì.?

Tiểu Anh ngơ ngác nhìn anh chàng trước mặt mình. Sao cái vẻ lạnh lùng lại đáng ghét như thế.

- Muốn gì, muốn gì chứ? Em đi thăm trường thôi mà.

Anh chàng nhìn cô nhíu mày.

- Thăm? Em thăm gì mà cứ đi theo sau anh thế?

Tiểu Anh như bị đoán trúng tim đen thì cố phủ nhận.

- Ai đi theo sau anh chứ, ở đây có bao nhiêu người đứng sau anh thì anh đều nói người ta đi theo sau anh sao?

- Vậy em thăm trường để làm gì cô bé?- Anh cười cô.

Tiểu Anh lên giọng chắc nịch.

- Để sau này em sẽ học ở đây.

Anh mặc kệ cô xoay người tiếp tục đi tiếp.

- Không chăm chỉ ở nhà ôn bài lại tới đây đi chơi, em tự tin với ngôi trường này thế sao?

Tiểu Anh lẽo đẽo chạy theo, giọng không thua kém đấu khẩu lại.

- Ai bảo em đi chơi, người ta nói muốn học giỏi thì phải tìm đúng người chỉ dẫn. Em chỉ là bám theo người chỉ dẫn của mình thôi.

Anh dừng lại nhìn cô ánh mắt áp đảo.

- Vậy là em thừa nhận bám anh rồi nhé.

Đến lúc này cô mới phát hiện mình bị lộ tẩy, đành chịu thua.

- Gia Huy, anh thật đáng ghét . Em sắp thi rồi đấy anh chẳng tốt với em chút nào.

Anh bước đi, thoáng nụ cười trong gió.

- Không tốt mà chịu đựng được em sao.

Khuôn viên trường Đại học quốc tế Biyan, giữa cái nắng mùa hè gay gắt, mùa thi năm ấy. Sao mọi thứ cứ luôn hiện hữu trước mặt như chưa từng bị lãng quên. Cô và anh, quá khứ và hiện tại.

••••

Đại Phong đang xử lý một số tài liệu thì chuông điện thoái réo lên. Anh dơ máy lên nhìn vào màn hình, là Tiểu Anh gọi. Từ sau hôm anh đưa cô đi làm cũng đã 2 ngày rồi nhưng anh bị mất liên lạc với cô. Tiểu Anh tắt máy, đến nhà thì cũng không gặp được. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy màn hình hiện tên cô anh không khỏi giật mình liền bắt máy.

- Anh đây- Câu đầu tiên anh nói.

Đầu bên kia yên lặng một lúc, sau đó là tiếng Tiểu Anh rất nhỏ nhẹ.

- Anh... Em có thể gặp anh được không?

- Em đang ở đâu- Đại Phong trả lời rất nhanh- Anh đến đón em.

- Không - Tiểu Anh có vẻ hoang mang- Em sẽ tự đến chỗ anh.

Đại Phong chần chừ một lúc rồi đọc địa chỉ của khách sạn cho cô. Tiểu Anh nghe xong thì cụp máy. Cô đi mất gần một tiếng để đến nơi. Trước khách sạn, Bảo đã đứng chờ sẵn.

Thấy Tiểu Anh, Bảo tiến lại gần đưa cô vào thang máy rồi ấn nút tầng 39. Thang máy di chuyển rất nhanh, cô theo Bảo vào phòng của CEO nơi Đại Phong làm việc. Nhưng vừa hay anh có một cuộc họp ,nên cô đành ngồi chờ. Bảo lấy cho cô một cốc nước rồi cứ để cô ở đấy một mình, lẳng lặng đi ra ngoài.

Tiểu Anh ngồi đợi khá lâu, tâm trạng cô bắt đầu rối bời. Cô nhìn ngắm mọi phía xung quanh căn phòng, đồ đạc nội thất vật dụng đều được thiết kế rất tinh sảo, sang trọng quý phái. Cô nhớ lại khi xưa gia đình anh gặp khó khăn như thế mà bây giờ đã xây dựng được thành quả như này quả thật không tầm thường. Hẳn Đại Phong anh ấy cũng phải rất vất vả. Ngồi trong đây bỗng cô mới thấy khoảng cách giữa anh và cô sao lại khác nhau quá. Anh giờ là CEO của một tập đoàn khách sạn lớn nhất đất nước, còn cô chỉ là một con người bé nhỏ không có vị thế gì trong cái xã hội rộng lớn này. Thế mà lúc này cô lại trơ trẽn ngồi nơi đây ung dung tự tại như vậy. Cô tự hỏi liệu anh có xem cô là trèo cao quá không?

Mấy phút sau, ở phía ngoài một người đẩy cửa đi vào. Tiểu Anh giật mình bật dạy đứng lên. Là Đại Phong, anh đang tiến đến bên cô rất nhanh. Rồi chẳng kiêng nể anh đưa tay kéo cô lại gần, ánh mắt đầy ma lực.

- Sao mấy ngày anh gọi em lại tắt máy?-anh nói như vừa có chút tức giận vừa có chút lo lắng.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, có hơi hoảng hốt. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô rất chặt đến mức cô có thể cảm nhận được sức mạnh của anh.

- Em... - Không, cô đâu có định đến giải thích gì- Đại Phong, bố em nằm viện rồi. - Giọng Tiểu Anh trầm trọng nói.

Đại Phong ngỡ ngàng, anh nhìn ra vẻ lo sợ của Tiểu Anh, lấy lại điềm tĩnh anh hỏi.

- Ông ấy sao rồi?

- Ông ấy bị suy nhược cơ thể vì lo lắng quá độ. - Tiểu Anh ngừng một lúc, giọng nghèn nghẹn. - Đại Phong, em có thể nhờ anh một việc được không?

Anh không phản ứng gì.

- Chắc anh nghe về khoản nợ nhà em rồi. Trước bố anh từng nói sẽ giúp đỡ chuyện này. Bây giờ còn giúp nữa không?

Đại Phong nhìn cô nhướn đôi mày lên. Tay anh buông lỏng, giọng có chút đặt vấn đề.

- Giúp em thì anh được gì?

Tiểu Anh lặng người đi, mãi sau cô mới choàng tỉnh để nói.

- Em đồng ý kết hôn.

Lúc này đây, anh như bị đả kích. Nhưng lời cô vừa nói ra không giống như lời đồng ý của một người vừa được cầu hôn .

- Tiểu Anh, em nghĩ đây là cuộc trao đổi sao.?- Giọng anh hơi lạc lõng.

Trong phòng một ngọn gió cũng không có, mọi thứ như bị đóng băng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro