Chương 7: Thiệp mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 7.

Không khí bỗng trở nên căng hơn cả dây đàn. Khuôn mặt Minh Tiến giống như đang cố giấu sự tức giận. Đến lúc mà không ai nói với ai lời nào, mọi thứ như sắp nổ tung thì ngay lúc ấy tiếng cửa mở ra, một anh chàng lạ mặt bước vào giọng hớn hở.

- Đây rồi.-Anh ta thốt lên như vừa bị lạc đâu đó mới tìm lại được đường về, nhưng phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ trong này anh ta liền im bặt, mặt ngớ ra. - Xin lỗi mình đến muộn.

Minh Quân nhìn thấy anh ta mắt sáng quắc.

- Thằng bạn chí cốt, vào nhanh. Đến muộn thì chịu phạt luôn. Vào 3 ra 7. Nhanh lên....

( Vào 3 ra 7 nghĩa là đến muộn phạt 3 ly, về sớm phạt 7 ly ).

Anh chàng kia bẽn lẽn đi vào, mặt có chút lo âu. Mọi người được cơ hội cũng lấy lại tinh thần tiếp tục bữa liên hoan.

Tiểu Anh cũng có chút hoảng, cô không ngờ Đại Phong lại nói như thế. Lời lẽ của anh rất ngạo mạn. Thật không hổ danh chủ tịch một tập đoàn lớn, ăn nói cũng phải khác thường. Nhưng dẫu sao cũng làm cô thoải mái hẳn. Ở cái nơi này cô như bị lạc lõng vậy. Có lẽ do cô không giống họ, không phải tiểu thư con nhà giàu nào đấy. Căn bản là cô không hiểu được thế giới của họ, những con người chỉ bàn luận về gia thế, về công việc to lớn, những thứ cao xa đâu đó mà cô chưa từng biết đến. Cảm giác như với họ cô chẳng là gì cả. Vì vậy một câu nói giúp của Đại Phong lúc này thật sự có tác dụng.

Minh Tiến từ lúc bị nói như thế thì im tiếng hẳn.

Còn người vừa mới đến không hiểu làm sao cứ nhìn cô rất kỳ quái. Tiểu Anh bất giác có chuyện chẳng lành sắp đến. Y rằng anh ta bắt đầu chỉ trỏ vào cô. Lại chuyện gì nữa đây??

Anh chàng có vẻ nghĩ ra điều gì.

- Hình như thấy bạn này ở đâu rồi.

Minh Quân liền đập một phát "bốp" vào đầu hắn ta.

- Đừng thấy người đẹp mà bắt quàng làm họ, đây là vợ sắp cưới của Đại Phong đấy.

Anh chàng xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó.

- Không phải, xin lỗi Đại Phong nhé. Mình không có ý gì đâu.

Đại Phong cười điệu bộ, nâng một ly rượu lên.

- Tiến Đạt, lâu rồi không gặp.

Tiến Đạt cầm một ly gần đó cụng lại, cười cười.

- Thật ngại quá, mình mới đi công tác về. Không đến sớm được thất lễ rồi. Đại Phong, bạn sắp lấy vợ à?

Được dịp hỏi, một số người ngồi đấy có chung hiếu kỳ liền đưa mắt lên nhìn Đại Phong dò xét.

Đại Phong bình thản đưa ly rượu lên miệng ngụm một hơi. Ly rượu sóng sáng thứ dung dịch lỏng màu đỏ. Ánh mắt anh hơi tinh quái, môi khẽ cong lên.

- Phải rồi, mấy nữa sẽ gửi thiệp mời cho mọi người nhớ ghóp mặt nhé.

Những tiếng nói lại bắt đầu rầm rộ.

- Cuối cùng anh chàng huyền thoại của chúng ta cũng chịu yên bề gia thất.

- Đám cưới Đại Phong chắc là hoành tráng lắm đây, lại có dịp phá phách rồi.

- Chúc mừng nha Đại Phong, sau có vợ rồi đừng quên tụi này.

Hanie nãy giờ ngồi im bất động bỗng nhiên đứng dạy, mặt tái mét.

- Xin lỗi mọi người mình có việc nên phải về trước.

Nói rồi cô cầm túi và quay người bước đi, mọi người lại một lần nữa im bặt.

••••

Chẳng bao lâu sau thì bữa ăn cũng chấm dứt, Tiểu Anh như sắp được giải thoát. Một số người lên tiếng đề nghị đi tăng 2 hát hò gì đó, cũng may là Đại Phong từ chối lấy lý do công việc. Cô và anh đi về trước.

Trời cũng ngả tối, đèn đường sáng trưng. Ngồi trong xe đi được một đoạn bỗng Đại Phong rẽ ngang tay lái tấp vào lề đường, gương mặt anh biểu lộ vẻ mệt mỏi. Anh quay sang nói với cô hơi thở có chút yếu ớt.

- Em lái xe được không, anh nghĩ là anh say mất rồi.

Cái điều mà Tiểu Anh đã lường trước trong bữa liên hoan, nhưng cô vẫn nghĩ là anh trụ được. Mặt bối rối, cô nói.

- Em không biết lái xe.

Đại Phong im lặng một hồi rồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền lại.

- Vậy nghỉ một lúc rồi đi.

Anh ngồi yên như đang ngủ. Tiểu Anh cũng dựa lưng vào ghế, mặt quay về hướng cửa nhìn vô định. Không gian bỗng tĩnh lặng lạ thường, cảm giác mọi đè nén bấy lâu nay như chuẩn bị bùng nổ. Sao có thể bình thản được chứ, cô đang làm một việc trái với mong muốn của bản thân mà chẳng thể nào phản kháng lại. Thật sự, thật sự rất bí bách. Tim cô đau không chịu được, nó nhói lên từng khúc từng khúc không ngừng. Đến nỗi có thể xé nát ra ngay lập tức. Đây là một lựa chọn khó khăn nhưng cô không còn đường lui nữa. Giống như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, có chống lại cũng như vậy thôi.

- Tại sao anh lại đồng ý kết hôn?.- Giọng cô thoáng vẻ thâm trầm.

Đúng, cô rất muốn hỏi câu này. Tại sao chứ, việc này anh chẳng được lợi gì cả. Hai chúng ta cũng chưa từng đặt vấn đề tình cảm, thì tại sao anh lại đồng ý.???

Tiếng Tiểu Anh cất lên, Đại Phong cũng chợt mở mắt. Anh nhìn đi đâu đó ánh mắt lạnh vô ngàn.

- Em đổi ý rồi sao?

Tiểu Anh khẽ quay mặt lại nhìn anh.

- Đại Phong, anh hà tất phải cưới em. Em chỉ nói trong lúc quá lo lắng cho bố. Còn kết hôn đâu phải chuyện đùa.

Nét mặt Đại Phong bỗng dữ dằn.

- Em cho rằng anh đang đùa giỡn sao? Tiểu Anh, em chẳng có chút quan điểm nào cả.

- Em.... - Vậy ý anh là gì chứ, không phải là đùa chẳng lẽ anh lại đang nghiêm túc với cuộc hôn nhân không dựa trên tình cảm này.- Em chỉ muốn biết lý do của anh.

- Lý do?- Anh quay mặt nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm xuống.- Vì anh cần cuộc hôn nhân này.

Đại Phong nói như cố lấy một cái cớ cho cô thoả mãn. Anh bóng gió đại ý là anh đang có vấn đề với đối tác. Họ cho rằng người trẻ tuổi như anh không đáng tin. Muốn giữ vững chức vị này thì kết hôn đối với anh là một việc quan trọng cần nhanh chóng phải làm.

Tiểu Anh thẫn thờ, trong lời nói của anh có thoáng chút ngượng ngập. Mặt anh cũng ửng đỏ lên không ít. Tiểu Anh không biết có phải do rượu làm anh nói luẩn quẩn không?

Nhưng cô nghe loáng thoáng cũng hiểu được một chút. Căn bản không ai chấp nhận một chủ tịch quá trẻ lại còn độc thân như vậy. Thường thì người ta quan niệm rằng đàn ông đã lập gia đình sẽ chín chắn và có trách nhiệm hơn. Vì vậy hôn nhân luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà kinh doanh. Đấy là lí do vì sao cổ phiếu của họ tăng lên vòn vọt mỗi khi có sự kiện đám cưới xảy ra. Anh là một nhà làm ăn, dĩ nhiên phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Điều này thật sự cũng dễ hiểu. Với anh cô cũng đã đặt vấn đề trước thì tại sao anh lại không đem nó thành cuộc hôn nhân vì lợi nhuận được chứ. Trong thế giới của anh thì cô đã quá ngây thơ rồi. Phải, đấy là lý do hợp lý nhất. Cô còn mong đợi gì nữa. Là công việc, chỉ là công việc mà thôi.

- Hơn nữa.- Đại Phong bỗng nghiêm túc hơn lúc nào hết.- Nếu đã định trước sau này em cũng cưới anh thì còn tốn sức tìm hiểu thêm làm gì.

••••

Vậy là hôn ước được quyết định nhanh chóng. Ly Ly ôm mặt đờ đẫn.

- Tiểu Anh, có phải Đại Phong bỏ mê gì cho nàng không. Tính ra mới được hơn tuần gặp nhau mà.

- Ly Ly này, chắc mình sẽ không đi làm đầy đủ trong tháng này được. Hôm qua Đại Phong đã lên lịch đi chụp ảnh rồi, còn chuẩn bị rất nhiều thứ nữa.

Nhìn vẻ thờ ơ của Tiểu Anh, Ly Ly đau khổ.

- Đừng mà, nàng định bỏ ta mà đi như vậy sao? Mấy năm trời nàng quyết độc thân tàn nhẫn với bao anh chàng rồi vậy mà bỗng nay vừa gặp anh ta đã đòi cưới ngay. Con người này thật cao thủ.

Tiểu Anh cười cười, nhìn cái mặt Ly Ly đúng là luôn làm người khác dễ chịu.

- Thôi dẹp được rồi đấy.

Ly Ly lại tiếp tục cái thói õng ẹo của mình.

Tuấn từ ngoài cửa đi vào dáng vẻ khoẻ khoắn, anh mặc một chiếc áo ba lỗ để lộ ra cơ bắp săn chắc. Tuấn là một kiểu người rất cuồng thể hình, anh luôn chăm chỉ đi tập gym mỗi ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vừa đi tập về thấy Tiểu Anh thì liền ngồi vào bàn quầy và yêu cầu cô làm cho một cốc sinh tố. Đây cũng là thói quen của anh. Tiểu Anh làm rất nhanh, vì biết trước nên cô đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Ly Ly mặt ỉu xìu, nhìn anh trai mình than thở.

- Anh, Tiểu Anh sắp kết hôn rồi.

Tuấn kinh ngạc nhìn lại sau đó liếc qua Tiểu Anh vẻ không tin.

- Lấy ai.?

- Lấy ai thì sao mà anh biết được. Nhưng được cái anh ta đi Mercedes luôn đó.

Tuấn bẹo mũi Ly Ly.

- Có phải em thấy ai đi Mercedes là cũng yêu luôn không? Luyên thuyên.

Ly Ly ôm mũi nhăn nhó.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà.

Tuấn có chút lo lắng, anh quay sang Tiểu Anh hỏi chuyện.

- Sao anh không thấy nghe kể em yêu ai mà đã kết hôn rồi.

Tiểu Anh đang dở tay pha đồ cho khách, cô vừa làm vừa ngập ngừng trả lời anh.

- Em cũng quen một thời gian.

Anh hỏi vậy thì cô biết trả lời sao chứ.

Ly Ly thấy Tiểu Anh đang khó xử thì lên tiếng giúp đỡ.

- Tiểu Anh yêu ai thì phải kể cho anh biết chắc. Thôi anh uống xong rồi thì về nhà tắm rửa thay đồ đi. Em thấy anh sắp bốc mùi rồi đây này.

Tuấn không để tâm lời Ly Ly, anh trầm ngâm một hồi rồi sau đó nhìn Tiểu Anh bằng ánh mắt như có tâm sự.

- Tiểu Anh, em thực sự sẽ kết hôn à?

Tiểu Anh hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của Tuấn, cô cười gượng.

- Vâng, cuối tháng này.

- Sao vội vậy? - Anh vẫn tiếp tục hỏi.

Cô ngây người, rồi chỉ vâng lại một tiếng.

Mọi thứ đã được lên kế hoạch hết rồi, chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Bây giờ có hối hận cũng không còn cơ hội nữa. Mấy hôm trước Đại Phong đã giúp bố cô thanh toán tất cả khoản nợ. Bà Minh cũng đi xem chọn ngày đẹp và quyết định tổ chức vào cuối tháng này tại khách sạn của mình. Công việc của Tiểu Anh lúc này chỉ là sắm sửa, chuẩn bị nốt thiệp mời cùng Đại Phong đi phát rồi hoàn tất bộ ảnh cưới. Nghe đơn giản nhưng cũng khá mệt mỏi, hầu như Đại Phong giao cho cô làm hết và anh lấy lý do là bận việc. Thiết nghĩ con người anh cũng thật biết lợi dụng, nếu cô là yêu anh chắc sẽ tủi thân chết mất. Nhưng thật may là không phải vậy, giờ cô thấy rất bình thường thậm chí như vậy cũng tốt đỡ phải đụng mặt nhiều. Từ tình cảm đơn giản bỗng nhiên kết hôn như này cô cũng có một chút ngại ngùng với anh. Thấy như nào cũng không được quen cho lắm. Thiệp mời bạn bè cô đã gửi hầu như gần hết rồi, chỉ còn một số người nữa. Tiểu Anh định hôm nay sẽ đi gửi hết. Xin Ly Ly làm nửa buổi, cô thu dọn đồ rồi nhanh chân đi về.

Thứ tự việc cần làm Tiểu Anh đã sắp xếp hết trong đầu rồi. Đầu tiên là cô sẽ về nhà viết nốt thiệp sau đó tự mình đi gửi. Tiếp đến là vào một cửa hàng bán đồ phụ nữ. Thật ra cái này hơi tế nhị một chút. Chẳng là hôm trước Tiểu Anh có thắc mắc hỏi Ly Ly xem nên sắm sửa gì để về nhà chồng. Ly Ly chỉ khuyên mua đúng một thứ, đó chính là "đồ nội y". Tiểu Anh nói cô có nhiều rồi đâu cần mua thêm nữa nhưng Ly Ly nhất quyết bắt mua. Nói là đi lấy chồng tuyệt đối phải dùng hoàn toàn đồ mới thì sẽ đem lại may mắn. Tiểu Anh chẳng hiểu gì hết, không biết ai đã nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn này nữa. Nhưng cuối cùng cô quyết định làm theo vì không dám xem thường được, dù sao mua thêm thứ đó cũng không ảnh hưởng gì.

Chặng đường đi gửi thiệp, Tiểu Anh ngồi trên xe bus suýt nữa thì ngủ gật. May mà tiếng chuông di động của cô kêu lên. Tiểu Anh dở ra xem thì thấy cuộc gọi của Đại Phong.

- Em đang ở đâu?.- Giọng Đại Phong cất lên.

- Em đang đi gửi nốt thiệp.

Tiểu Anh nghe thấy tiếng sột soạt bên đầu dây, hình như anh đang làm sổ sách gì đấy. Tiếng động đó lẫn vào trong tiếng nói của anh.

- Hôm nay em làm gì rồi?.

- Em chưa làm gì cả, bây giờ đi gửi thiệp xong mua sắm chút đồ thôi.

- Ừm.- Anh nói rất nhẹ nhàng .- Em đi đi, xong việc anh sẽ đón.

Tiểu Anh bất giác trả lời theo quán tính.

- Không cần đâu, em tự về được.- Em tự về được mà, cô đang mong ít phải gặp anh càng tốt. Anh tới đón làm gì chứ.

Nhưng mong muốn ấy của cô lập tức bị dập tắt sau đó.

- Có việc cần làm. - Giọng anh rất uy quyền.- Đừng la cà, cần đi sớm nên đúng 6h anh sẽ đón.

Nói rồi anh cụp máy, còn Tiểu Anh thì tiu nghỉu. Bảo đi là đi, bảo đến là đến, gặp là gặp, không gặp là không gặp. Đại Phong anh đúng là mắc bệnh lãnh đạo rồi. Cô nhìn vào cái điện thoại tự nguyền rủa cái con người đáng ghét ấy.

Xe tới điểm đỗ, Tiểu Anh đứng lên bật đèn thông báo rồi đi xuống.

Cảm giác bỗng lặng hẳn đi. Bước chân cô ngập ngừng. Cô đang đứng trước cửa hiệu Nhật Nam Salon - cửa hiệu cắt tóc của một người bạn cũ. Nói là bạn cũ cũng không hẳn, chắc là đặc biệt hơn một chút. Cũng lâu lắm rồi không gặp, cuộc sống ai cũng thay đổi cả.

Tiểu Anh cứ đứng bần thần, ngại ngần chưa dám vào. Bên trong có vẻ khá đông khách. Liệu bây giờ cô đi vào đó có tiện không nhỉ?. Chưa kịp nghĩ đến thì đằng sau một giọng quen thuộc cất lên.

- Tiểu Anh.

Tiểu Anh giật mình quay lại. Người vừa gọi cô là một anh chàng điển trai có thân hình cao to, khuôn mặt sáng sủa, tóc được cắt tỉa thời trang. Anh mặc một chiếc áo có dán nhãn "Nhật Nam Salon" nhìn là biết thợ cắt tóc rồi.

- Nhật Nam.

Nhật Nam từ đằng sau đi lên, nhìn Tiểu Anh không khỏi ngỡ ngàng.

- Cậu đến quán mình à. Sao còn đứng đấy.

Tiểu Anh mỉm cười trìu mến.

- Mình thấy đông khách quá.

- Riêng cậu đến thì lúc nào cũng được ưu tiên.

Anh chàng Nhật Nam đó tiến tới gần Tiểu Anh, cầm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong vẻ đầy hứng khởi.

Tiểu Anh bất lực đi theo. Anh dành riêng cho cô một ghế ngồi có vẻ thật sự là "ưu tiên" nhất. Nhật Nam đứng sau lưng, đặt tay lên vai cô, người hơi cúi xuống nhìn vào trong gương ngắm nghía.

- Tóc cậu dài ra nhiều rồi nhỉ, có muốn cắt ngắn đi một chút không. Cậu không để mái à, mình cắt lại mái bằng giống ngày xưa cho cậu nhé. Lát uốn tóc lên một chút nhìn sẽ đẹp hơn nhiều đấy.

Tiểu Anh phì cười.

- Nhà tạo mẫu tóc thấy sao là đẹp cả mà. Dân thường không dám ý kiến.

Nhật Nam đứng nhìn mãi Tiểu Anh trong gương.

- Cậu hình như gầy đi nhiều đấy.

Tiểu Anh cũng nhìn vào gương đối diện với chính mình trong ấy, cảm giác thật lạ lùng. Giống như cô mới nhận ra một ai đó mà mà cô gần như sắp quên mất. Không muốn bị cảm xúc lấn áp Tiểu Anh nhìn ngó sang xunh quanh , hỏi chuyện.

- Salon lớn quá, cậu thành đạt thật rồi. Mấy lần thấy cậu trên tivi ở các kênh Fashion không nhận ra nổi đấy.

Nhật Nam cười gượng. Anh hình như không muốn khoe chiến tích. lắm, tay cứ thoăn thoắt trên mái tóc cô. Tiểu Anh nuốt nuốt nước bọt, vẫn cố mỉm cười tươi tắn. Giọng nói chậm rãi, rất nhỏ nhưng đủ để nghe thấy.

- Nhật Nam, thật ra mình tới để gửi thiệp cưới.

Tay Nhật Nam bỗng dừng lại ở một điểm, mắt anh cũng nhìn duy nhất điểm ấy. Cảm giác như sắp tan chảy. Nhật Nam buông tay xuống, mắt hướng lên hỏi lại như chưa nghe rõ.

- Cậu kết hôn?.

Tiểu Anh cười rồi ậm ừ. Tay Nhật Nam như càng buông lỏng hơn. Khuôn mặt anh hiện lên đầy cảm xúc.

- Tiểu Anh, cậu yêu người nào rồi à?.

Tiểu Anh không hiểu câu hỏi của Nhật Nam. Như vậy thì sao chứ. Không phải ai rồi cũng tìm cho mình một cuộc sống khác hay sao? Huống chi là cô, điều này chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô đâu thể chờ mãi một người mà không có kết quả. Tiểu Anh lục tay vào túi cầm lấy tấm thiệp đưa lên cho Nhật Nam.

- Nhật Nam à, mình rất mong cậu sẽ tới.

Nhật Nam nhận lấy tấm thiệp rồi nhìn dòng chữ đỏ trên đấy " Cô dâu Vũ Tiểu Anh và chú rể Hà Đại Phong." Anh không kìm được vò nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro