Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24

Tiểu Anh vẫn đi học như bình thường. Hôm nay có một bài kiểm tra quan trọng, thế nào mà tối qua cô mới lại nhớ ra. Thế rồi cô phải ngồi ôn đến tận 12h mà vẫn chưa xong kiến thức, Đại Phong cũng ngồi thức cùng với cô, nhưng được hơn nửa giờ thì anh chịu không nổi nữa lăn ra ngủ trước. Nhưng sự thật là cô có cố nhồi nhét kiến thức thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Như là hiện tại cô đang phải rất tập trung tinh thần lẫn tập trung trí lực để canh me thầy giáo cho cái tên bên cạnh cô giở sách vở ra quay bài.

Chỉ thỉnh thoãng hơi đãng trí một chút vì hôm nay kiểm tra mà cô không thấy Gia Huy đâu cả. Anh ấy theo hiểu biết của cô chưa bao giờ bỏ bê việc học như vậy, lại còn đi học thất thường thế này thì quả thật là hơi lạ. Cũng không hiểu vì sao hôm nay cô lại quan tâm tới anh hơn bình thường như thế. Nhưng Triệu Vũ cứ liên tục phải nhắc nhở cô để ý thầy cho anh ta, nên cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đấy nữa.

Lúc tan học, đang lúi húi sắp lại đồ đạc ra về thì Tiểu Anh vô tình nghe được một số sinh viên trong lớp nói chuyện với nhau. Và cái tên họ bàn tán khiến cô không nghe mà cũng lọt vào tai không ai khác chính là Gia Huy. Tiểu Anh không thấy lạ khi ở đâu cũng có người để ý anh như thế.

Là giọng bạn nữ.

"Mình vừa lên văn phòng khoa thấy thầy chủ nhiệm với Hoàng Anh nói chuyện Gia Huy lớp mình hình như được chuyển sang lớp đào tạo đi du học rồi đấy."

"Gia Huy nhiều tuổi rồi đúng không. Nghe nói hình như anh ấy chỉ là hoàn thành môn sau khi bảo lưu chương trình thôi mà."

"Hình như đợt gần đây anh ta vừa tham gia kì thi nào đấy mới vào được trong danh sách đi du học năm nay của trường. Điểm cao nhất đầu bảng..."

"Thế là không còn học lớp này nữa đúng không? Thấy anh ấy vẫn tới lớp mà."

Tiểu Anh cầm cặp đứng lên, đi về phía ngoài cửa. Tâm trạng lâng lâng không diễn tả được. Vậy ra là anh lại sắp đi. Con người anh cứ luôn thích bỏ đi như thế?. Hay những dự định kế hoạch của anh luôn là điều quan trọng hơn cả những thứ khác. Quan trọng đến mức mà không cần lưu luyến thêm điều gì.

Tiểu Anh ngẩn ngơ đi hoà vào dòng người giữa hành lang, không để ý mình vừa đi ngang qua đâu cho đến khi bắt gặp được giọng nói quen thuộc của ai đó.

"Làm được bài không?"

Cô đứng khựng lại, ngoảnh mặt ra đằng sau. Gia Huy đứng đó, tựa lưng ở thành cửa như vẫn hay chờ ai ở đấy. Tiểu Anh thấy hình ảnh này rất thân thuộc, ngay cả trước kia anh cũng luôn chờ cô như thế, và không quên hỏi cô bằng những câu đại loại:"Làm bài được không." "Đồ ngốc em để mắt đi đâu đấy." "Có mỗi câu đơn giản vậy mà không làm được."

Anh lại quan tâm cô cái kiểu như vậy. Gia Huy, có phải anh nghĩ cô ngốc lắm đúng không? Ngốc mà không nhận ra tình cảm của anh. Ngốc mà cứ nghĩ mình bị ảo tưởng anh thích mình. Nhưng sự thực là cô đâu có ảo tưởng, những gì hiện hữu ra trước mặt không phải rất thật hay sao.

Tiểu Anh quay trở lại câu hỏi của Gia Huy. Tự nhiên nghĩ đến vụ quay bài vừa rồi mà bị cứng họng. Cô không biết có nên tự hào mà kể cho anh nghe hay không? Nhưng rất may Triệu Vũ đã đi ra nói hộ cô chuyện đó.

Triệu Vũ vỗ vào vai.

"Xong rồi Tiểu Anh, vừa nãy anh chép nhầm chỗ rồi. Chúng mình sai giống nhau không biết thầy có nhìn ra không nhỉ?"

Mặt Tiểu Anh nghệt hết mức.

"Sao anh bảo anh là thần vụ này. Thần mà cũng quay nhầm được à?"

Triệu Vũ cười điệu bộ.

"Thần thì cũng là người mà. Thôi không sao, hai mạng vẫn hơn một mạng. Có anh ở đây em không sợ phải gánh một mình đâu."

Trượng nghĩa như vậy cũng có sao, Tiểu Anh không thể hiện được cảm xúc gì nữa. Triệu Vũ nói rồi cũng tự dời đi, tạm biệt anh ta xong Tiểu Anh mới quay lại với Gia Huy. Anh vẫn còn đứng đấy, trên mặt lại còn như đang ẩn hiện ý cười.

Tiểu Anh đưa tay vén tóc, mặt không thẹn mà đã cúi gằm từ lúc nào.

Cả hai cùng giảo bước trên sân trường, đột nhiên im lặng lạ thường. Tiểu Anh cũng không hiểu cảm giác này của mình là gì, cô chỉ là dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải nói sao.

Gia Huy mãi sau mới mở lời trước.

"Cuộc sống hiện tại của em thế nào?"

Tiểu Anh hình dung lại một số thứ rồi trả lời nhàn nhạt.

"Cũng được."

Thật ra, cô cũng không có câu trả lời chính xác. Nhưng rồi nhớ đến cuộc nói chuyện trên lớp của mấy bạn nữ, cô quay sang hỏi.

"Anh sắp đi du học."

Gia Huy hơi trầm mặc và gật nhẹ đầu. Tiểu Anh không biết nói thêm gì nữa, ý cười thoáng chút buồn. Nhưng cô vẫn chúc anh.

"Vậy...chúc anh học tập tốt."

Bước chân Gia Huy càng lúc càng chậm hơn. Chỉ còn Tiểu Anh là cứ lẳng lặng đi tiếp, cô đang ngẩn ngơ mà chẳng biết mình bỏ lại anh từ lúc nào. Đến lúc Gia Huy lên tiếng...

"Em cũng cần sống tốt."

Cô khựng lại, ngoản mặt lại nhìn anh, Gia Huy lúc này đã đứng xa cô, ánh mắt anh dường như long lanh hơn bao giờ hết. Gia Huy nhìn cô cười dịu dàng.

"Anh phải đi bên này, từ đây em tự về nhé."

Câu nói có quá hàm ý hay không, hay chỉ là cô nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Anh ngây ra nhìn anh một lúc... lòng như trùng xuống.

"Tạm biệt."

Cô cười như không cười rồi xoay người bước đi. Anh vẫn là anh, và cô vẫn là cô. Đơn giản chẳng còn là gì của nhau cả.

Buổi trưa nắng gắt, nắng như này, trời đến bao giờ mới lại đổ mưa.

Buổi chiều tại khách sạn, không khí làm việc hôm nay căng thẳng hơn mọi ngày vì chuẩn bị sắp tới có cuộc họp quan trọng. Tiểu Anh đang nhanh tay sắp hết đồ uống cần dùng tới ra khay để bưng đặt sẵn trên bàn cho mọi người. Trợ lí Bảo từ đâu đi đến thì thầm với cô.

"Chị dâu, chủ tịch cho gọi chị?"

Tiểu Anh hơi ngây người sau đó mới nhận thức được lời Bảo vừa nói. Chỉ là cô không hiểu lúc này Đại Phong gọi cô có chuyện gì.

Bước vào phòng thấy Đại Phong mải mê đống giấy tờ, Tiểu Anh ý tứ đưa tay lên gõ cửa sợ anh bị quấy nhiễu. Đại Phong không ngẩng đầu tay đang bận kí nốt vào văn bản nào đó. Anh từ tốn nói.

"Em đóng cửa rồi vào đi."

Tiểu Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, không để gây tiếng động, cô cũng từ từ đi tới ghế sopha ngồi xuống. Được 2 phút sau Đại Phong mới dừng lại nhìn cô. Anh đứng lên rồi đi tới ngồi cùng.

Đại Phong vuốt nhẹ mái tóc, quan tâm hỏi.

"Mệt không?"

Tiểu Anh lắc đầu, làm dần nhiều cô cũng quen rồi. Cô vào luôn vấn đề chính hỏi anh.

"Anh gọi em có chuyện gì không?"

Đại Phong thay đổi hướng mắt sang nơi khác, ngẫm nghĩ trong giây lát. Anh hơi ngập ngừng.

"Phải, có chuyện cần nói với em."

Không hiểu sao lại cảm giác như là chuyện không được tốt đẹp cho lắm, Tiểu Anh mím môi lại.

"Anh nói đi."

Đại Phong cầm lấy tay cô, vuốt vuốt mu bàn tay. Dường như tìm cách nói dễ nghe nhất.

"Về Ngọc Mai."

Nhắc đến một cái tên nhạy cảm với mình, giây thần kinh nào đó của Tiểu Anh như căng lên. Nhưng cô vẫn làm như bình thản, trên mặt thoáng ý cười gợi cho anh nói tiếp. Đại Phong nhìn vừa ý sau đó không chần chừ nữa.

"Anh chưa nói với em Ngọc Mai là người bên tập đoàn TIC, cũng là nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta trong các hạng mục xây dựng khu nghỉ dưỡng mà anh đang làm. Cuộc họp hôm nay cũng sẽ có sự tham gia của cô ấy với vai trò người đại diện. Lát nữa anh không muốn để em bất ngờ, vì giờ cô ấy là đối tác của anh. Giữa anh và cô ấy chỉ ..."

"Đại Phong" Tiểu Anh ngắt lời. Cô rất biết ý, như vậy là đủ hiểu rồi."Em không nghĩ gì cả."

Tiểu Anh thật sự đã không nghĩ gì cả, cô mới là người muốn đơn giản hoá mọi chuyện bình thường nhất. Không muốn có bất cứ một mối bận tâm hay hoài nghi nào thêm nữa, và cũng không muốn để cho người khác làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình nữa. Đại Phong nói cô tin anh, cô sẽ làm điều ấy. Nhưng đột nhiên nghe anh giải thích về một đó khác, lại nói nhiều như thế này, trong lòng cô trào lên một cảm giác rất ư là khó chịu. Giống như anh đang không an tâm về cô, lại càng giống hơn anh đang nâng tầm ai đó trong mối quan hệ của cô và anh trở nên quan trọng hơn vậy. Đây là lần đầu tiên anh làm như thế. Là bình thường có cô gái nào cố ý muốn tiếp cận anh ở khách sạn hay bất cứ nơi nào trước mặt cô, anh thậm chí chẳng còn nhìn vào cô gái ấy hay là bận tâm cô có ghen hay không. Nhưng giờ đây anh lại đang cố gắng giải thích cho cô về người đó ...mà lại là người cô không muốn liên quan nhất.

Đại Phong đúng là cảm thấy không an tâm về Tiểu Anh, không hiểu sao từ lúc bắt đầu mọi chuyện, anh cứ luôn có cảm giác cô khác lạ hơn với bình thường. Anh chỉ là muốn trấn an cô, không muốn cô có bất cứ một suy nghĩ sai lệch nào khác.

"Anh biết em không nghĩ về chuyện này. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết. Dù sao em cũng làm ở đây. Anh không muốn em có bất tiện nào."

Tiểu Anh tự hiểu rồi cười lại với anh. Chính cô cũng sợ anh còn giấu cô điều gì. Nhưng khi anh kể hết ra như vậy, lòng cô lại lệch lạc khó hiểu theo một cách khác. Cách mà không phải với anh, mà là với chính cô.

Buổi họp diễn ra ngay sau đó, Tiểu Anh vẫn như thường lệ đứng trực ở bên trong. Nhiệm vụ của cô là quan sát đồ uống của tất cả mọi người để kịp thời phục vụ. Cũng như có quản lí hay cấp trên nào đó cần yêu cầu cô làm gì thì cô có thể nhanh chóng đáp ứng được cho họ. Vì là nhân viên không có nhiều phận sự, cô chỉ được đứng ở một bên góc theo dõi. Đại Phong đang ngồi trên vị trí của mình, tư thế đầy thần thái một cương vị chủ tịch, toát lên vẻ nổi bật hiếm có. Ngồi bên cạnh là đại diện của TIC. Tiểu Anh nhìn người con gái mỏng manh mà từng là người cũ của an kia, hoá ra cô ta lại có vẻ giỏi giang hơn người như thế. Phải, chính là Ngọc Mai. Trông cô ấy thoạt nhìn rất khiến cho người đối diện kính nể. Thật ra lúc biết được Ngọc Mai là đại diện của TIC thì Tiểu Anh cũng có chút ngỡ ngàng. Cô đã làm việc ở đây một thời gian thì cũng biết tập đoàn TIC là tập đoàn như thế nào. TIC chính là tập đoàn về khách sạn danh tiếng ở bên Anh, gần đây mới đầu tư về nước. Và Royal Hotel may mắn được chọn vào. Lại đúng thời điểm Đại Phong đang muốn mở rộng khách sạn sang các nước châu Âu, đây quả là một cơ hội rất lớn. Nói về tiềm lực phát triển, Đại Phong làm sao có thể bỏ qua được. . Tiểu Anh giữ mức nhìn chừng mực, nhưng vẫn đủ để mọi hành động lọt vào trong con mắt cô. Đại Phong và Ngọc Mai rất chăm chú dõi trên màn hình của người đang thuyết trình. Thỉnh thoảng anh có quay lại chụm đầu ghé tai Ngọc Mai thì thầm gì đó. Hai người ngoài biểu lộ là cương vị và tố chất ra, thì bên cạnh đều mang điểm gì đó rất chi là ăn ý. Giống như mọi thứ cùng hoàn hảo và ăn khớp nhau tới từng chi tiết. Đánh giá từ góc độ của ai đó đứng bên góc này, Tiểu Anh tự nhiên nhìn lại mình. Cô thấy cô đúng thật khác biết. Chỉ là một nhân viên bé nhỏ, kém còi, chẳng có thành tựu gì, đến công việc cũng là nhờ Đại Phong giúp. Hay hôm nay, ngay chính việc học của cô còn phải giở trò gian lận. Cô chỉ là một nhân viên, so với một hội đồng cấp cao, tại sao khoảng cách nó lại xa vời đến thế. Cô gần như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới của Đại Phong. Cái thế giới mà trong đấy, anh chỉ có Ngọc Mai mới đủ tư cách ngồi bên cạnh. Còn cô - một nhân viên đứng góc hoàn toàn bị lu mờ.

Trong lúc Tiểu Anh bị phân tâm vì ý nghĩ ấy, đột nhiên truyền đến tai cô câu chuyện của hai đồng nghiệp ngồi trước mặt.

Một người nói.

"Hình như cái người phụ nữ đại diện bên TIC này là chỗ quen thân của chủ tịch."

Người kia ghóp lời.

"Đúng không. Thẩm nào từ khi chủ tịch nhậm chức lại cứ thuận buồm xuôi gió như vậy. Các dự án làm đâu ra đấy, lại còn lôi kéo được về nhà đầu tư lớn. Hoá ra là có quý nhân phù trợ. Tôi còn cho rằng anh ta đúng là thần thánh đấy."

Người kia lên ý kiến.

"Nhưng cũng phải công nhận chủ tịch tuy trẻ tuổi nhưng lại rất xuất chúng. Những gì anh ta mang về nửa năm nay không phải bằng 3 năm trước chúng ta cộng lại hay sao."

"Anh ta đúng là số may mắn. Hiện tại khách sạn ta hoàn toàn đang dựa vào TIC. Nếu không bám trụ có thể gây đến thiệt hại rất lớn. Nếu quan hệ của chủ tịch và người đại diện TIC này tốt, thì hội đồng cũng có thể an tâm được."

Bỗng đâu một cô gái khác xen vào.

"Các anh không biết rồi. Không phải là may mắn. Tôi nghe được thông tin mẹ của người phụ nữ này chính là chủ tịch của TIC. Vốn dĩ chủ tịch từ ngày đứng lên trụ lấy khách sạn thì đã có sự giúp đỡ của cô ta rồi. Quan hệ của họ không đơn giản đâu."

Hai người còn lại gật gù. Tiểu Anh thì chỉ ấn tưởng một câu :"Chủ tịch của TIC." Là bà chủ tịch ư? Hoá ra Ngọc Mai chính là con gái bà ấy. Thế mà cô không nhận ra.

Chỉ là, sao lại trùng hợp đến thế.

Tiếng gọi từ đằng sau làm Tiểu Anh giật mình, cô ngoái lại thấy chị quản lí Phương đứng bên cạnh từ lúc nào. Chị Phương nhắc nhở.

"Bàn trên hết nước rồi."

Ý nói cô đi thay ngay lập tức. Tiểu Anh mải nghĩ nên quên mất không để ý. Tiểu Anh rót luôn trà từ bàn chuẩn bị đằng sau cô, vì bất ngờ đột nhiên làm cô mất bình tĩnh. Cô đi qua tới gần vị trí của Đại Phong không tự chủ được cúi gằm mặt xuống, đặt ly trà lên bàn của Ngọc Mai. Ngọc Mai gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn. Đại Phong có dừng lại và liếc cô một cái. Sau đó nhanh chóng quay lại công việc. Tiểu Anh lững thững bước về, thấy thư kí Kim liền nói mấy câu.

"Tôi thấy hơi mệt, cuộc họp sắp xong rồi cô giúp tôi để ý một lúc nhé."

Thư kí Kim đồng ý, Tiểu Anh cầm lấy dụng cụ pha rồi mang ra chỗ cất bên ngoài. Cô ngồi thả lỏng ở đấy, tự nhiên thấy hơi khó chịu ở trong người.

Sau đó tất cả các thành viên trong cuộc họp đi ra, ai nấy đều rất phấn trấn cho dự án mới. Tiểu Anh ngồi bên trong nhìn qua khe cửa, bỗng nhiên có bóng lưng của Đại Phong lọt vào đấy. Anh đang đứng cười nói rất thoải mái với Ngọc Mai dường như tâm trạng rất tốt. Tiểu Anh cứ nhìn nụ cười ấy mà thất thần. Hình như với cô, anh chưa từng cười như thế bao giờ.

Buổi chiều Tiểu Anh đi về trước, cô đang lo nấu nướng được một lúc thì Đại Phong mới về. Thấy tiếng mở cửa cô liền chạy ra định hỏi xem anh thế nào thì bất ngờ thấy trên tay anh bế thêm cả Tiểu Phong nữa. Khuôn mặt cô đang cười bỗng nhiên sượng lại.

Đại Phong đặt thằng bé xuống, nhìn cô.

"Ngọc Mai có việc nên anh dẫn Tiểu Phong về đây. Anh cũng định sau này sẽ mang Tiểu Phong về đây thường xuyên. Để trước khi Ngọc Mai đi, Tiểu Phong sẽ quen hơn."

Tiểu Anh à một tiếng, cô lấy lại bình thường.

"Anh đi tắm rửa đi. Em vừa nấu cơm xong."

Đại Phong bỏ cặp tài liệu ra, rồi liếc qua Tiểu Phong đang đứng lơ ngơ sợ hãi cứ bám víu chân anh. Tiểu Anh liền ngồi xổm xuống nựng thằng bé, rồi nói với Đại Phong."

"Để em trông."

Đại Phong về phòng, Tiểu Anh thấy thằng bé có vẻ không thích cô bế lắm liền đặt nó xuống, dùng giọng dụ dỗ.

"Đứng một lát cô đi lấy đồ chơi cho con."

Thằng bé không phản ứng gì, Tiểu Anh định phi thật nhanh vào lấy đồ chơi hôm qua Đại Phong mua mang cho nó nhưng vừa ra lại không thấy thằng bé đâu. Cô ngơ ngác một hồi rồi cất tiếng gọi, vẫn không thấy cô đi xem từng phòng một thì hoá ra thằng bé đi tìm Đại Phong. Thấy nó đứng trước cửa phòng tắm đợi bố Tiểu Anh đột nhiên khựng lại không gọi nữa. Thằng bé này chưa gì đã bám Đại Phong như vậy. Mà Ngọc Mai về đây chưa lâu, xem chừng Đại Phong dành rất nhiều thời gian cho nó. Tiểu Anh lại nhớ đến lần Đại Phong nói dối cô đi công tác một ngày, rồi cả lần cô thấy anh đi với Ngọc Mai ngay khi cô vừa từ khách sạn đi về. Hoá ra là anh luôn tranh thủ như vậy.

Tiểu Phong đã dịch chuyển vị trí sang chiếc gương gần đó, đứng nhìn hình ảnh mình phản chiếu ở đấy có vẻ rất thích thú. Thằng bé cứ liên tục cộc đầu vào gương, Tiểu Anh thấy vậy liền đi tới, ngồi xuống với nó. Nhưng vừa thấy Tiểu Anh có vào trong gương Tiểu Phong đột nhiên khóc thét lên.

Tiểu Anh hoảng hốt.

"Sao thế, đau ở đâu à."

Cô luống cuống lấy tay mình xoa lên trán thằng bé mà nó không chịu nín. Đại Phong bấy giờ thấy tiếng khóc mới từ phòng tắm đi ra. Anh nựng lấy thằng bé, dỗ dành một hồi. Tiểu Phong tuy nín không thét lên nữa nhưng nước mắt vẫn chảy dòng dòng. Tiểu Anh đứng bên cạnh không biết làm gì cả.

Đại Phong đi ra ngoài rút điện thoại gọi cho Ngọc Mai kêu cô đến đón Tiểu Phong. Ngọc Mai tầm nửa tiếng sau mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro