Đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16: Anh đi công tác.

Tối về Đại Phong không hiểu sao rất tinh mắt nhìn thấy que thử thai Tiểu Anh vất trong thùng rác ở ngoài phòng khách. Anh gọi cô ra tra hỏi.

"Hôm nay em đã làm gì?"

Tiểu Anh không hiểu.

"Em ở nhà thôi, có làm gì đâu."

Đại Phong chỉ vào cái thùng rác.

"Cái này...."

Bị phát giác Tiểu Anh hơi hoảng loạn. :"Tại ...tại.. em thử xem..."

Chết rồi, giờ cô biết nói thế nào. Đúng là bất cẩn quá, Tiểu Anh vốn không định nói cho Đại Phong biết vì dù sao cô cũng không có gì cả. Nhưng mà...

"Mấy vạch."

Tiểu Anh cúi mặt xuống nuốt nước bọt, chưa kịp trả lời thì Đại Phong đã trả lời giúp cho.

"1 vạch."

"....."

Anh thấy rồi à, cô tiu nghỉu. Đột nhiên Đại Phong lại mắng.

"Em có bị ngốc không thế."

Tiểu Anh cúi mặt, cảm thấy hơi chạnh lòng. Không có thì cho là ngốc à, anh thật vô lí, cô đâu phải là cố ý chứ.

"Em muốn có ư?" Đại Phong đột nhiên hỏi, còn thoáng vẻ không vui.

"Sao cơ." Tiểu Anh ngỡ ngàng nhìn anh.

"Không phải em nói đi học chưa muốn có hay sao."

Đại Phong không lẽ nghĩ Tiểu Anh như vậy. Đúng, cô từng nói như thế. Nhưng đó là cô cảm thấy chưa thích hợp chứ không phải là cô không muốn chuyện ấy.

"Đại Phong, thế anh có muốn không?"

Đại Phong dường như né tránh chủ đề này, anh chỉ nói nửa chừng rồi xoay người quay đi.

"Anh không phản đối."

Không phản đối? Tiểu Anh tự nhiên cảm thấy không hiểu sao thấy thái độ của Đại Phong chẳng hề nhiệt tình chút nào. Nhưng cô không dám hỏi thêm, chỉ nhìn bóng lưng anh đi khuất vào phòng.

Buổi tối sau khi tắm xong khoác một chiếc áo choàng ra ngoài, bình thường vì có Đại Phong lấy áo ngủ cho cô bỗng nhiên hôm nay cô đứng gọi mãi không thấy anh đâu cả. Tiểu Anh thấy lạ lùng bước ra ngoài cửa xem, thì vừa lúc mở ra bóng Đại Phong đứng lặng bên góc kính nhìn xuống toà nhà, hai tay đút túi, trông rất trầm lắng.

Tiểu Anh đứng sững lại không dám tiến lên, vì đột nhiên cô phát hiện ra trên cái gạt tàn đặt ở bàn khách có điếu thuốc hút dở khói bay nghi ngút. Cô cau mày, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện. Hình như cô chưa từng thấy anh hút thuốc cả.

Phải chăng anh đang có vấn đề gì khó khăn ở khách sạn.

Tiểu Anh nhẹ nhàng đi tới ôm lấy anh từ đằng sau, mặt áp vào lưng anh.

"Đại Phong"

Đại Phong như chìm trong suy nghĩ quá lâu bị cô bất thình lình ôm vậy liền giật mình. Anh xoay người lại.

"Em tắm xong rồi à?"

Tiểu Anh lúc này mới buông lỏng tay xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh có tâm sự gì à."

Đại Phong chợt không nói gì, úp mở như muốn nói gì đấy rồi lại thôi.

"Có phải chuyện khách sạn?"

Tiểu Anh cố gặng hỏi, Đại Phong như để cô không phải lo lắng nhiều, anh mỉm cười trấn an.

"Anh đang suy nghĩ cho kế hoạch tháng sau."

"Kế hoạch gì cơ?"

Đại Phong tự nhiên kéo Tiểu Anh lại gần, vòng tay qua eo cô, rùi cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của Tiểu Anh.

"Em quên rồi à....chuyện đó."

"Hả"

Tiểu Anh lúc này mới nhớ ra, liền xấu hổ cười, không khỏi thắc mắc.

"Tại sao anh không nói hẳn ra mà cứ nói là chuyện đó. Dễ gây hiểu lầm lắm."

Anh chăm chú nhìn mắt cô.

"Là do đầu óc em đen tối ấy chứ."

"Đâu có" Mặt cô đỏ lựng.

Anh nhìn đáng yêu véo má một cái, mãi sau mới chịu giải thích.

"Vì nói ra em liền trả lời mà không thắc mắc. Anh nghĩ là em hiểu rồi."

Đúng là hiểu rồi, nhưng lại không phải hiểu theo ý của anh. Tiểu Anh dẩu môi lên.

"Đại Phong, có phải là anh ngượng nói chủ đề ấy không."

Đó là chuyến du lịch tuần trăng mật của anh với cô khi mới về anh từng nhắc, thật ra là cả hai đều chưa thân thiết đến mức nhắc tới chuyện ấy. Lúc đó Đại Phong thậm chí còn chẳng dám nói là đi trăng mật mà chỉ nói là đi du lịch mà thôi.

Tiểu Anh như đoán trúng tim anh, Đại Phong nhướn mày, đột nhiên không nói gì.

Anh nhìn thấy Tiểu Anh đang chăm chú chờ đợi câu trả lời của mình thì không nhịn được cười thầm trong bụng. Nhưng cũng không muốn nói ra là trước giờ vì anh luôn để ý thái độ cô. Đều là anh muốn tự để cô có thể cảm thấy thoái mái bên anh. Anh không muốn mới cưới về cô lại suy nghĩ lệch lạc về tình cảm của cả hai nên cũng không dám vồ vập làm cô sợ. Tiểu Anh không biết Đại Phong cũng vì cô mà phải kìm nén rất nhiều ấy chứ.

Tiểu Anh tự nhiên nhớ ra.

"Nhưng không phải mình đi rồi sao."

Cái chuyến tới biển Bình Dương ấy.

"Cái đấy không tính."

Chuyện anh đi công tác gọi cô tới chỉ là ngoài ý muốn. Nếu đêm ấy Tiểu Anh không tự chủ động gọi cho anh, thì Đại Phong cũng không nghĩ là sẽ để cô tới. Thật ra dự tính ban đầu tuần trăng mật là đi luôn ngay sau khi tổ chức đám cưới. Vì Đại Phong lại lo Tiểu Anh không quen. Nên anh giả vờ lấy lí do cô học để cô có thêm thời làm quen bên anh, lúc ấy tình cảm của cả hai có lẽ cũng sẽ thoái mái hơn. Nhưng không biết là mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn dự tính.

Đại Phong chắc có thể tự xưng là cao thủ được rồi. Hay là do Tiểu Anh thỏ non quá, anh không cần bẫy mà cô cũng tự sập.

"Em muốn đi đâu?" Đại Phong hỏi.

Tiểu Anh liền liên tưởng đến mấy nơi, nhưng trước giờ cô đều nhìn trên màn ảnh chưa từng biết nó như thế nào, thật sự rất hiếu kì.

"Đi đâu cũng được phải không?"

Anh gật đầu.

"Em muốn đi Mỹ."

Cô chưa từng đi nước ngoài bao giờ, nhưng đi đâu cũng nghe người ta nói đến nước Mỹ, cô cũng muốn đến một lần.

"Anh không phải ở đấy 3 năm sao, anh sẽ biết dẫn em đi đâu."

Đại Phong chợt ngẫm, không biết Tiểu Anh hiểu anh được mấy phần, chẳng lẽ cô nghĩ anh mới chỉ đi Mỹ hay thôi sao?

"Em thích là được."

Tiểu Anh hưng phấn quá nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh, miệng không ngừng cười rộng ngoác.

"Vậy bao giờ mình đi, em có cần chuẩn bị áo lông không. Hình như bên ấy đang có cả tuyết.." Cô cứ luyên thuyên mãi.

Nhìn Tiểu Anh vui như vậy, Đại Phong không hiểu sao bỗng lại lâm vào trầm mặc, anh quay về với những mối lo của chính mình. Nhìn cô một hồi, lựa lúc cô không để ý nhất mới nói.

"Tiểu Anh, anh có chuyện này muốn nói với em."

Tiểu Anh liền dừng động tác lại, ánh mắt dịu xuống theo dõi anh.

Chờ mãi cho đến khi anh nói, Tiểu Anh tưởng anh có chuyện gì quan trọng, cuối cùng cũng chỉ là dặn cô ở nhà ngày mai anh có việc đi công tác bên thành phố B, có lẽ hôm sau mới về. Nói cô không cần tới khách sạn.

Tiểu Anh không đành lòng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nghe lời. Vì cô được nghỉ tới hẳn một tuần, cứ ở nhà thế này quả thật nhàm chán.

Sáng hôm sau thức dạy, lúc mở mặt chợt thấy Đại Phong dạy từ lúc nào. Anh đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo. Cô liền ngồi dạy, ngó đồng hồ rõ ràng còn rất sớm mới lên tiếng hỏi.

"Anh đã đi rồi à?"

Đại Phong quay lại đi tới ngồi xuống mép giường, nhìn Tiểu Anh xoa đầu cô.

"Sao không ngủ tiếp đi."

Tiểu Anh hơi lo lắng.

"Hay để em làm bữa sáng cho anh rồi đi nhé."

Định đứng lên Đại Phong đã ngăn lại, anh nắm lấy tay cô.

"Không cần, anh phải đi luôn rồi."

Câu nói này làm Tiểu Anh cảm tưởng như cả hai sắp phải chia xa vậy, bất giác lòng cứ nặng trĩu. Từ lúc cả hai gần gũi nhau, anh chưa đi như thế này bao giờ cả. Cô phụng phịu.

"Vậy mai anh mới về à?"

"Ừ mai anh về."

Đại Phong khẽ nhích người vào hôn lên môi Tiểu Anh một nụ hôn nồng thắm giống như xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô. Tiểu Anh cũng nhẹ nhành đáp trả lại, thậm chí cô còn liều lĩnh cắn lại môi anh. Hình như càng ngày cô càng quen với anh và chủ động nhiều hơn. Đại Phong thấy vậy không khỏi kích động, hôn càng mãnh liệt thêm. Gần như quyến luyến mãi không thôi. Đến lúc Tiểu Anh thấy mọi chuyện đang quá đà với nó, cô mới đẩy anh ra.

"Không phải anh nói là đi luôn à."

Đại Phong cười gian.

"Một lúc nữa."

Thế rồi lại thêm một lúc nữa...

Tiểu Anh đang đứng tập thắt cà vạt cho Đại Phong. Nhìn cô loay hoay mãi không xong, Đại Phong mất kiên nhẫn liền tự làm lấy.

"Thôi để anh."

"Không"

Tiểu Anh gạt tay anh ra, cô rất cương quyết.

"Từ bây giờ em sẽ tập làm mấy chuyện này, không phải bố nói em phải chăm sóc cho anh sao. Anh không được nuông chiều em nữa."

Đáng lẽ Đại Phong không định thắt cà vạt, nhưng bỗng nhiên hôm nay Tiểu Anh lại nổi hứng như thế. Đứng liên tục nhìn vào đồng hồ, cuối cùng Tiểu Anh cũng làm xong. Nhìn nó méo mó, anh chê thằng thừng.

"Xấu tệ."

Tiểu Anh mặc kệ, vung vẩy tự đắc.

"Lần sau sẽ đẹp hơn."

Dù sao sau lần này cô cũng biết làm rồi. Đại Phong thơm lên má cô một cái rồi cầm lấy áo khoác xoay người vội vàng bước đi.

Tiểu Anh tiễn anh ra tận cửa rồi mới đi vào, lúc quay lưng lại bỗng Đại Phong nắm lấy tay cô từ lúc nào. Ngẩng lên thì bị anh hôn thêm phát nữa, anh nghiêm túc dặn.

"Ở nhà ngoan, đợi anh."

Tiểu Anh liền gật đầu như băm tỏi, trong lời nói như còn chút lưu luyến.

"Em sẽ đợi anh. Đại Phong, anh nhớ về nhanh nhé. Em không muốn ở một mình."

Chưa đi đã nhớ thế này rồi, Đại Phong xoa lên tóc cô.

"Anh biết rồi."

Lần này anh đi thật, Tiểu Anh nhìn bóng anh ra khỏi hẳn tầm mắt rồi mới đi vào nhà.

Tự làm bữa sáng cho mình, Tiểu Anh đang ung dung ăn thì nhận được một cuộc gọi. Thấy số lạ, cô để một lúc rồi mới nhấc máy :"Alo."

Chưa gì đã nghe được giọng mắng mỏ đáng ghét của tên nào đấy.

"Tiểu Mát cha."

Triệu Vũ ư, Tiểu Anh đang tâm tính tốt nên không chấp nhặt.

"Có chuyện gì không."

"Em hỏi có chuyện gì không ư. Dạo này em đi về thời kỉ nguyên thuỷ nào vậy."

Cô không hiểu lời nói của anh, chau mày suy nghĩ.

"Anh nói gì thế Triệu Vũ."

Triệu Vũ lắc đầu :"Em đúng là người nguyên thuỷ rồi. Tại sao một con người hiện đại lại không dùng mạng như em cũng cảm thấy ổn được nhỉ. Lên trang của lớp đi."

"À, mạng ư."

Tiểu Anh tự nhớ ra, cô đúng là không có thói quen lên mạng thật.

"Nhưng chuyện gì vậy."

Triệu Vũ biết Tiểu Anh không hiểu gì thật nên cũng không vòng vo nữa.

"Tối nay lớp tổ chức liên hoan. Bàn từ mấy hôm nay rồi, mỗi mình em là không ghóp mặt đấy."

"Liên hoan á. Tối nay sao."

Có chuyện vui, Tiểu Anh đồng ý liền.

"Vậy liên hoan ở đâu?"

Triệu Vũ nói thời gian cùng địa điểm cho Tiểu Anh, sau đó hẹn cô bao giờ đi thì gặp nhau. Tiểu Anh "ok" rồi sau đó cụp máy.

Nhưng lúc sau mới nghĩ ra một chuyện, cô quên mất là mình còn cùng lớp với ai. Liệu Gia Huy có tham gia buổi liên hoan này không. Đang nghĩ thì lại nhận được một tin nhắn của Hoàng Anh lớp trưởng, nội dung vẫn là về buổi liên hoan.

Hiếu kì cô liền lên mạng xem, nhìn thấy không có Gia Huy trong cuộc bàn luận thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ ra thì bình thường hàng ngày giờ ấy anh sẽ tới Moon pub để làm, chắc là Gia Huy sẽ không đi cuộc liên hoan này.

Buổi trưa Đại Phong có gọi về một cuộc, Tiểu Anh liền xin luôn đi chơi. Cô nịnh nọt.

"Đại Phong, cho em đi một lúc nhé."

Đại Phong có vẻ không hưởng ứng đề tài này lắm, sau vụ nôn mửa lần trước của Tiểu Anh làm anh mất ngủ cả đêm, nhớ lại vẫn lo lắng. Anh tra hỏi.

"Đi có những ai"

"Bạn đại học thui mà."

"Mấy nam mấy nữ."

Tiểu Anh ngẫm lại, nhưng mới biết cô chẳng rõ sĩ số của lớp mình, nên không trả lời được. Biết Đại Phong lo sợ điều gì, cô đảm bảo luôn.

"Em sẽ không uống một tí rượu nào đâu. Xin thề."

Đại Phong không vui vẻ lắm nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý, nhưng anh ra điều kiện.

"Để Bảo đưa đón em. Đi về trước 10h tối."

"Á"

"Á gì mà á."

Nhưng mà buổi đầu tiên đi như vậy có thất lễ không, Tiểu Anh không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, đành gật đầu vâng dạ.

"Em biết rồi."

"Và nữa.." Đại Phong lại dặn thêm.

"Sao ạ."

Tiểu Anh đang tưởng Đại Phong sẽ nói lời gì đấy ngọt ngào với cô, dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên anh đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ thấp thỏm chờ đợi lại được nghe anh nói, vẫn là vấn đề liên hoan.

"Mặc quần dài áo dài, cấm mặc váy."

"Hả"

Thế sao có công bằng chứ, đi học đã nghiêm túc rồi. Đi chơi gặp bạn bè anh không cho cô điệu đà một chút sao. Tiểu Anh không chịu, tìm lí do năn nỉ.

"Nhưng mà...hôm nay em giặt hết quần mất rồi. Với cả, váy của em có hở chỗ nào đâu."

"Váy mà còn không hở chỗ nào. Không nhiều lời."

Anh chặn đứng tia hi vọng cuối cùng, Tiểu Anh tiu nghỉu cam chịu số phận.

Cuối cùng không dám làm trái ý phu quân, cô mặc quần dài áo dài thật. Bảo đã đứng đón sẵn dưới toà nhà. Giống như đã được căn dặn từ trước, thấy Tiểu Anh liền lướt một lượt trên người cô xem cô mặc gì. Tiểu Anh biết thừa nhưng không thèm nói. Bảo bụm mồm cười thầm trong bụng.

Đến chỗ hẹn, Triệu Vũ đã đứng sẵn chờ. Thấy Tiểu Anh có xe đưa đến liền ngó vào xem ai đang lái, tưởng là chồng cô liền vẫy tay chào.

Chào xong Tiểu Anh mới kịp giải thích.

"Đấy không phải chồng em đâu."

Mặt Triệu Vũ nghệt ra thấy rõ.

"Sao không nói sớm."

Đã thế anh lại còn chào rất nồng nhiệt và thân thiện hết mức. Tiểu Anh mặc kệ đi vào nhà hàng trước.

Bên trong cũng khá khá người ngồi sẵn, trong đó có lớp trưởng Hoàng Anh. Thấy Tiểu Anh liền cười rất tươi.

"Tưởng bạn không tham gia."

Tiểu Anh nhún vai.

Bữa ăn ở nhà hàng ấy Gia Huy không đến thật. Đây là lần trò truyện đầu tiên giữa các thành viên trong lớp với nhau, dường như bắt đầu còn ái ngại, sau dần mới thân quen được. Ai nấy vẫn còn rất giữ kẽ. Chỉ duy nhất Triệu Vũ, một mình tự ăn tự uống, không phát biểu nhiều. Ngồi cạnh Tiểu Anh thi thoảng còn gắp đầy bát cho cô. Những người xung quanh nhìn hiểu lầm.

"Thấy hai bạn trên lớp rất thân, có phải đang yêu nhau không?"

Tiểu Anh khua tay lập tức.

"Không phải, không phải đâu."

Tưởng giải thích như vậy thì xua tan suy nghĩ ấy, ai ngờ lại thành ra mọi người tưởng Tiểu Anh ngại ngùng chuyện ấy nên chỉ giả vờ là tin, nhưng bên trong thì cười thầm. Tiểu Anh thấy một bạn nhéo tay bạn hỏi câu vô duyên ấy với Tiểu Anh.

"Thôi đi, tự nhiên hỏi. Bạn ấy đỏ mặt rồi kìa."

Triệu Vũ bàng quan chỉ mải ăn chẳng bận tâm. Tiểu Anh sờ tay lên mặt, cô đỏ bao giờ chứ. Thật là chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

Tiểu Anh không uống chút rượu nào cả dù được mời không biết bao nhiêu lần, cô chỉ uống nước cam. Lúc chuẩn bị rời địa điểm, cả nhóm quyết định đi hát. Triệu Vũ đột nhiên kéo tay cô hỏi.

"Em đang có baby đấy à."

"Baby gì cơ"

Ý Triệu Vũ là mang thai, chắc tại thấy cô không uống rượu nên sinh nghi ngờ. Tiểu Anh bật cười, liền trêu.

"Sao anh nhận ra vậy."

Triệu Vũ giống kiểu mừng rỡ thay Đại Phong, cảm thấy rất vui vẻ.

"Ôi thật hả. Thần linh ơi. Sao em không nói sớm thì lúc ấy anh đã không ép em uống rồi."

Tiểu Anh kết hợp theo.

"Lúc ấy sao mà em nói được."

Triệu Vũ trông rất ăn năn.

"Em yên tâm đi, từ bây giờ đứa nào mà ép em uống anh sẽ đá chết nó."

Tiểu Anh muốn cười lắm nhưng phải nín nhịn, quay mình đi thẳng. Triệu Vũ theo sau vẫn lèo nhèo nói lắm.

"Em có mệt không. Thấy làm sao thì nói anh luôn nhé...."

Nói luôn mồm tới tận ra ngoài cửa, mọi người đang bắt taxi để sang quán hát ở trên phố khác. Tiểu Anh trước lúc đi đã dặn Bảo nên khi nào về cô sẽ nhắn cho Bảo địa chỉ sau. Bây giờ cô đi cùng bạn bè.

Triệu Vũ nhanh nhảu bắt một chiếc taxi rồi khéo léo để Tiểu Anh vào. Thấy hành động ấy cả lớp đã nghi ngờ lại càng nghi ngờ hơn.

Xe taxi không ngờ lại đi qua khách sạn của Đại Phong, Tiểu Anh theo cảm tính nhìn về phía khách sạn. Buổi tối nhìn toà nhà lấp lánh dưới ánh đèn mới lộng lẫy làm sao.

Bỗng từ đằng xa một chiếc Mercedes màu đen y hệt xe Đại Phong rẽ vào. Tiểu Anh thấy lạ liền nhìn kĩ hơn, thấy chiếc xe dừng trước cửa đón, từ trong xe lại thấp thoáng bóng dáng phụ nữ. Vì khác bên nên cô không thấy người ngồi tay lái. Nhưng càng nhìn càng thấy đấy chính xác là xe Đại Phong, không thể nào sai được.

Không lẽ anh về rồi sao.

Nhưng mà tại sao lại về lúc này, còn bóng người phụ nữ ngồi trong xe thì sao. Cảm giác bất ổn cứ len lỏi trong lòng, chưa kịp thấy chiếc xe ấy dừng lại thì xe taxi của cô đã đi xa mất.

Tiểu Anh quay người lại thấy Triệu Vũ nhìn mình khó hiểu nãy giờ.

Cô không để ý anh ta, trong đầu cứ mải ngẩn ngơ hình ảnh chiếc xe của Đại Phong. Anh nói anh đi tới thành phố B cơ mà.

Chắc là không phải đâu.

Ngồi trong phòng hát cái suy nghĩ vẫn cứ luẩn quẩn làm Tiểu Anh không biết mọi người đang làm gì. Lúc được gọi lên hát cô mới ngớ ra. Cô từ chối.

"Xin lỗi, mình không biết hát."

Bị đẩy cũng không lên, mọi người mới đành thôi, quay sang đẩy Triệu Vũ. Triệu Vũ lên hát không ngần ngại.

Triệu Vũ hát không tệ, giọng lại vô cùng nhí nhảnh, khá dễ thương. Tiểu Anh cũng vì tiếng hát ấy nhất thời quên đi chuyện hiện tại. Nhưng được một lúc bất chợt nhận được tin nhắn của Đại Phong.

Anh hỏi :"Em sắp về chưa."

Tiểu Anh nhắn lại :"Em chuẩn bị về đây."

Nhưng lúc sau vướng bận trong lòng không kìm được nhắn thêm một tin nữa.

"Bây giờ anh đang bên thành phố B à."

Đại Phong như bận gì đó, mãi mới thấy trả lời.

"Ừ. Em về sớm đi. Đi đường cẩn thận nhé. Về thì gọi cho anh."

Tiểu Anh chỉ nhìn mỗi chữ "ừ" mà Đại Phong nói, anh đang ở bên ấy, thế còn chiếc xe vừa nãy cô thấy thì sao.

Không đúng, cũng có thể là người khác đi xe của anh. Anh đâu nói là anh đi xe mà.

Tiểu Anh thấy mình suy nghĩ thật vớ vẩn, sao lại tưởng tượng ra linh tinh như thế. Nếu muốn khi nào anh về cô có thể hỏi trực tiếp anh mà.

Tiểu Anh không để tâm nữa, nhìn vào đồng hồ đã thấy hơn 9h rồi liền gọi cho Bảo đến đón. Cô sẽ về nhà rồi gọi cho anh.

Xin cáo lui thì cả lớp không chấp nhận, ai cũng ỉ ôi níu lại, vừa mới tới sao lại về trước như thế. Tiểu Anh ái ngại lắm, nhưng may mà có Triệu Vũ hiểu cho, anh nói đỡ giúp.

"Em cứ về đi, ở đây anh lo cho."

Cả lớp thấy vậy lại càng suy nghĩ lung tung, liền trêu chòng.

"Xem kìa, bênh nhau đến thế là cùng."

Cười rộ hết lên, Tiểu Anh không nói nổi lại đành mặc kệ quay mặt bỏ đi. Nhưng vừa ra tới cửa liền đụng phải ai đó đang đi vào. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì đằng sau vang lên mấy tiếng.

"Anh Gia Huy, sao giờ anh mới tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro