Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 36.

Tiểu Anh chưa bao giờ rơi vào trạng thái ngẩn người lâu như thế. Nhưng không phải do cô cảm thấy bất ngờ với điều mà mình vừa lắng nghe, mà thậm chí cô còn thấy thật hoang đường.

"Gia Huy yêu em?"

Tiểu Anh tự cười cho câu nói đấy :"Anh đang lừa em phải không?...

Anh Tuấn im lặng.

"Tại sao chứ? Gia Huy đã yêu em từ khi nào, từ bao giờ, vào lúc nào và thời điểm nào? Anh không nhớ Gia Huy đã bỏ em từ hơn 5 năm trước rồi sao? Và giờ anh nói là Gia Huy vẫn dành tình cảm cho em ư?"

Đây đúng là câu chuyện bịa ra hài hước nhất trên đời. Là chuyện kể để cho người khác nghe, cho người ta cười cợt và đùa giỡn, còn cô thì đau. Tại sao cứ phải giày vò cô như thế..

"Làm ơn.."

Tiểu Anh thật sự không chịu nổi được những chuyện này.

"5 năm qua, anh nghĩ bây giờ em còn bận tâm không?"

Anh Tuấn cũng khổ tâm để giải thích :"Em nghe anh nói này Tiểu Anh. Không như những gì em nghĩ đâu. Không phải anh kể ra là để làm em tổn thương như vậy. Sự thật này đáng lẽ anh đã muốn nói với em nhiều lần rồi. Những mà...

Tiểu Anh em biết không, anh cứ luôn tin rằng đợi Gia Huy về thì em cùng cậu ấy sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng bỗng nhiên một ngày em lại đột ngột nói kết hôn, lúc đấy thật sự anh không biết phải làm như thế nào nữa. Vì có những chuyện xảy ra em không thể nào hiểu hết được..."

"Đúng...em thật sự không hiểu?"

5 năm, 5 năm rồi mà anh Tuấn bây giờ mới nói với cô những lời như này. Tiểu Anh thật sự không hiểu, nhưng cô không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào nữa, hay là cứ để cho người khác điều khiển mình như thế nữa. Cô tự nhiên biết mình phải làm gì rồi.

"Giờ em sẽ tự đi hỏi Gia Huy.?"

Tiểu Anh quay người, anh Tuấn liền níu lại. :"Tiểu Anh..."

Nhưng lúc này cô chẳng nghe được gì cả, đi một mạch rồi thôi. Không quay đầu cũng không cần biết người đằng sau nhìn theo cô như nào.

Tiểu Anh chỉ thấy mọi thứ rồi mù trước mắt cô. Mãi trên đường đi, cô đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Những gì đã xảy ra ngày trước, những gì Gia Huy đối với cô, và những gì anh Tuấn vừa nói. Tại sao lại không thể sâu chuỗi được tất cả. Rốt cuộc là ngày ấy đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Anh mang tâm trạng đầy hỗn độn ấy vào bệnh viện, cô cũng không biết mình chính xác là đang làm gì nữa, lúc đi vì chưa kịp hỏi, tới nơi cô phải nhờ giúp đỡ của nhân viên. Nhưng khi tìm ra được phòng nghỉ của Gia Huy rồi, bước chân cô đột nhiên ngập ngừng hẳn. Tại sao cô lại tới nơi này và hỏi Gia Huy những điều đấy, liệu có ý nghĩa gì không?

Mà Gia Huy sẽ trả lời như thế nào chứ. Anh sẽ thừa nhận, hay là cười cô nói anh Tuấn chỉ đùa thôi. Tiểu Anh không dám nữa, cô dựa lưng đứng bên ngoài cạnh cửa. Lòng chỉ thấy hoang mang và nhức nhối.

Hay là ngó anh một lúc rồi đi...

"Sao cậu lại đến đây?"

Một tiếng nói vang lên làm Tiểu Anh nhất thời không kịp phản xạ. Cô quay ra, Nhật Nam đứng trước cô. Khuôn mặt hơi ảm đạm và ánh mắt chứa nhiều cảm xúc.

Tiểu Anh cứ đứng như vậy nhìn Nhật Nam, sau tỉnh lại mới lên tiếng :"Mình tới thăm anh ấy.?"

Thật ra bây giờ cô cũng không biết phải trả lời gì cả. Mọi chuyện cứ như chưa được sắp đặt trước biến thành gượng gạo vậy. Nhưng tại sao Nhật Nam lại hỏi cô một câu như thế, hình như cô không nên đến đây...

"Cậu không nên đến đây." Nhật Nam đáp lại.

Tiểu Anh còn tưởng lời từ trong lòng cô vọng ra, hoá ra Nhật Nam cũng nghĩ vậy. Nhưng mà...tại sao?

"Cậu không muốn để mình thăm Gia Huy như vậy sao?"

Đến mức mà ngay cả Ly Ly cũng bị bịt mồm che giấu. Nhật Nam thật ra đang suy nghĩ gì vậy. Là vì cô không còn là gì với anh trai cậu ấy ư? Hay là vì sợ cô quấy nhiễu?

"Gia Huy không sao cả? Cậu hãy về đi." Nhật Nam bình thản nói.

Tiểu Anh sững người hẳn đi.

Gia Huy không sao cả? Cô nghe mà cứ chứ Nhật Nam đang đuổi khéo cô vậy?

"Nhật Nam, có phải cậu đang giận mình điều gì phải không?"

Nhật Nam im lặng? Tiểu Anh đứng ngẩn một lúc, hoá ra đúng là không muốn cô đến :"Vậy thì mình sẽ về."

"Mình không biết Tiểu Anh..."

Tiếng Nhật Nam kịp thời cất lên, Tiểu Anh dừng chân đứng lại.

"Hôm cậu nhập viện về, Gia Huy bị tai nạn."

Tiểu Anh từ từ quay lại, tự nhiên không biết phải nói gì. Là hôm anh ấy đưa cô tới bệnh viện ư? Tại sao Gia Huy lại bị tai nạn vào ngày hôm đấy.

Nhật Nam lúc này mới ngước mắt nhìn lên. :"Vì anh ấy không để tâm mà vội vàng đi qua đường lúc biết cậu tỉnh lại."

Vì cô sao? Tiểu Anh bàng hoàng, hoá ra là vì cô ư? Vậy nên Nhật Nam mới giận cô như thế...

"Tiểu Anh, những gì cậu thấy được trước mắt, đôi khi không phải đều là sự thật.

Khi mình biết được Gia Huy gặp tai nạn, mình đã thật sự hối hận khi đã dấy thêm hy vọng cho anh ấy về cậu."

Nhật Nam đang nói gì thế? Hy vọng gì? Tại sao lại với cô ?

"Mình không hiểu cậu nói gì hết?"

Nhật Nam phì cười, nụ cười hơi khinh miệt :"Phải rồi, làm sao cậu hiểu được chứ Tiểu Anh. Vì từ trước giờ, cậu luôn là người mà Gia Huy muốn bảo vệ nhất."

Nhật Nam lại cũng nói những lời vô nghĩa như anh Tuấn vậy? Gì mà tình yêu, gì mà bảo vệ? Những thứ đấy có tồn tại sao? Vậy tại sao cô lại không thấy?

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì Nhật Nam."

Nhật Nam bỗng lôi ra một tờ giấy hơi nhàu nhĩ, dở ra và dơ trước mặt Tiểu Anh.

Giấy chấp nhận đi du học của Gia Huy. Tiểu Anh vẫn không hiểu, giấy này là sao.

"Gia Huy sau tai nạn đã đề cập với mình chuyện dừng đi du học. Cậu biết chuyện này không Tiểu Anh."

"..........."

Cô cũng mới biết, nhưng cô biết thì sao, Tiểu Anh không trả lời lại, im lặng chờ đợi câu trả lời của Nhật Nam

"Tiểu Anh. Đây không phải là lần đầu tiên Gia Huy nói với mình việc đấy."

Những gì Nhật Nam muốn nói là vậy ư? Là vì chuyện đi du học. Nó có liên quan gì đến cô.

Nhật Nam đột nhiên vo tròn mảnh giấy lại. Tiểu Anh sững người :"Cậu..."

"Gia Huy không phải anh ruột mình"

"........."

"Anh ấy là mẹ mình nhận nuôi về ở viện trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, ngày ấy bố mình mất sớm, mẹ ra ngoài kiếm sống. Một mình mình đều do Gia Huy chăm sóc.

Chắc cậu cũng biết Tiểu Anh, Gia Huy rất thích học, và việc đi học là ước mơ của anh ấy. Nhưng từ bé Gia Huy đã phải giúp mẹ kiếm tiền nên việc học bị trễ lại tới 2 năm. Ngay cả lớn lên được đi học rồi, mẹ lại bắt đầu ốm yếu. Một mình anh làm thêm nuôi cả gia đình."

Tiểu Anh thấy mình mơ hồ trước những lời nói của Nhật Nam. Hình như những chuyện quá khứ trước kia của Gia Huy, cô chưa từng được nghe đến. Nhưng tại sao Nhật Nam lại kể.

Nhật Nam chợt từ tốn hơn, nhưng trong lời nói lại chứa thêm cả phần xót xa.

"Tiểu Anh, chắc ngày trước cậu luôn nghĩ Gia Huy chỉ làm thêm ở Moon pub, nhưng thật ra không phải vậy. Gia Huy làm rất nhiều việc, nhiều đến mức mỗi ngày anh chỉ có thể ngủ được 4 tiếng...

Cậu nhớ những lần cậu hẹn Gia Huy đi chơi không? Lần thì anh tới trễ, lần thì anh không tới được và có khi phải nhờ mình qua đón. Cậu không biết, nhưng Gia Huy đều vì đi làm cả."

Tiểu Anh giật mình đến ngỡ ngàng :"Không phải." Cô vẫn không tin :"Sao Gia Huy không nói cho mình biết?"

"Vì anh ấy chưa bao giờ biết kể khổ là gì cả." Nhật Nam trầm lại ...

"Mà cậu ngày ấy còn thơ ngây như vậy, anh ấy đúng là rất biết che chắn vì cậu."

Tiểu Anh cứ thấy chết nghẹn khi Nhật Nam nói đến những điều như này. Lại một lần nữa là che chắn ư? Những điều này là sao chứ? Tại sao không cho cô một lời giải thích rõ ràng. Tự nhiên cô không muốn nghe nữa, thì những lời Nhật Nam sau đấy lại cất lên.

"Tại sao mình lại nói đây không phải lần đầu tiên Gia Huy nhắc đến chuyện bỏ du học với mình chứ.

Tiểu Anh, vì năm ấy Gia Huy cũng từng được nhận học bổng đi Mỹ như thế. Nhưng lại có một người làm anh lưỡng lự ở lại..."

Tiểu Anh chờ Nhật Nam ngừng rất lâu...

"Cậu không biết được điều này Tiểu Anh, Gia Huy nói với mình, vì cậu còn rất trẻ con, và nếu không có anh, chắc cậu sẽ bỏ học vì anh mất. Vậy nên anh mới chọn ở lại bên cậu."

Tiểu Anh không hiểu sao chết lặng lại. Cô tự nhiên mới nhớ ra ngày trước cô hay doạ Gia Huy những lời như thế, nhưng lại không biết Gia Huy lại coi trọng những lời đó như vậy. Những lời này là thật ư? Là cô đã khiến Gia Huy từ bỏ như vậy hay sao.

"Và lần này cũng vậy." Nhật Nam tiếp tục :"vì anh ấy cho rằng chính anh đã khiến cậu thành ra như thế, nên mới không đi nữa để có thể nhìn cậu sinh con khoẻ mạnh..."

Gia Huy dừng học, là vì cô? Và bây giờ cũng là vì cô. Tiểu Anh biến thành câm nín không nói nổi lên lời.

Nhật Nam dường như không nén được cảm xúc, trên khuôn mặt anh hiện lên sự dằn vặt :"Là do mình, tất cả là do mình cả?"

Nhật Nam gần như khóc, một tay anh đưa lên che nửa mặt. Tiểu Anh bàng hoàng trước cảnh tượng đó.

"Là do mình ngu ngốc khiến Gia Huy phải chịu khổ. Nếu không vì số tiền đấy.."

Tiểu Anh ngừng một phút sau mới mở miệng để hỏi :"Cậu nói gì vậy, Nhật Nam. Số tiền gì, tại sao lại vì cậu."

Nhật Nam lấy lại bĩnh tĩnh, hai khoé mắt hơi đỏ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. :"Gia Huy vẫn muốn mình giấu cậu, nhưng bây giờ mình sẽ thừa nhận với cậu Tiểu Anh."

Tiểu Anh cảm thấy nỗi bất an khó hiểu ấy lại dâng lên trong lòng. Còn những chuyện gì mà cô chưa biết.

Nhật Nam bắt đầu kể.

"Năm ấy, khi tình trạng mẹ mình bắt đầu bệnh nặng hơn. Bác sĩ nói bà bị ung thư trực tràng cần phải phẫu thuật xạ trị ngay lập tức. Nếu thành công thì có thể sống thêm được 5 năm. Nhưng vì chi phí cho cuộc phẫu thuật quá lớn. Cả mình và Gia Huy suốt một thời gian dài đã lao vào kiếm tiền vì việc đấy. Cuối cùng ngoài khả năng, quá lo lắng, mình đã chạy đi vay của bọn cho vay nặng lãi một khoản rất lớn mà không nói trước với Gia Huy. Nhưng không ngờ được, mình bị lừa, chúng bắt mình thế chấp giấy tờ cá nhân, trả ghóp với lãi 20% và phải trả hàng ngày trong vòng 1 tháng...

Nhưng vì mình không trả được, khi mẹ bắt đầu vào thời gian chuẩn bị trị liệu, mình đã định trốn đi. Nhưng lại bị Gia Huy phát hiện ra."

Nhật Nam không nói nữa làm Tiểu Anh cũng cảm thấy bất ổn.

"Rồi sao nữa." Cô hỏi

Ánh mắt Nhật Nam nhìn đi đâu đó u ám. Dường như bây giờ mới là sự dằn vặt xót xa. "Gia Huy thay mình nhận số tiền đấy. Bọn chúng bắt anh phải kí vào giấy hợp đồng lao động trả nợ trong 5 năm.

Mình đã nhất quyết không đồng ý, nhưng Gia Huy động viên mình, anh nói nếu để anh đi mà đổi lại 5 năm sống cho mẹ thì cũng đáng.

Gia Huy đi rồi, nhưng cuộc phẫu thuật của mẹ sau đó lại không thành công."

Tim Tiểu Anh như chết đứng lại, 5 năm, 5 năm mà cô lầm tưởng anh bỏ cô rời đi, lại là 5 năm anh bỏ ra vì mẹ. Vậy mà cô không biết. Vẫn là câu hỏi đấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao Gia Huy lại không thể nói cho cô chuyện này chứ.

"Trước lúc đi, Gia Huy đã bắt mình hứa một chuyện. Là không được kể cho cậu biết, và thay anh để tâm đến cậu.

Tiểu Anh à, thật ra ngày mà cậu hẹn Gia Huy năm ấy, Gia Huy cũng có nhờ mình tới đưa cậu về. Nhưng thật không ngờ, hôm đấy lại là ngày mà mẹ mình mất.

Vậy nên, lời hứa với Gia Huy mình đã không thể thực hiện được. Và lời giải thích cho cậu, mình cũng không thể nói ra được nữa.

Đây là những gì mình hối hận nhất từ trước đến nay.

Cậu ra nông nỗi như ngày hôm nay cũng không phải là lỗi của Gia Huy. Mà là do mình vô dụng, do mình ngu xuẩn.

Tiểu Anh, mình không biết nói gì nữa, chỉ muốn xin lỗi cậu. Mình thật sự xin lỗi."

Nước mắt Nhật Nam rơi lã chã..

"Những gì đã trải qua trước đây, những gì mình đã làm, mình không thể nào trả lại cho cậu và Gia Huy được. Chính mình đã tạo nên cái nghiệt đấy. Mới khiến cho cậu và anh không thể đến được bên nhau. Gia Huy mới đau khổ vì cậu như thế. Mình đã huỷ hoại tất cả...."

Tiểu Anh thấy cả cơ thể mình như nhũn ra, không sao cử động được. Hai mắt lại hoa lại, cảm giác không còn tỉnh táo.

Cho đến khi, Nhật Nam quay đi đâu đấy, anh thất thần kêu lên tiếng :"Ly Ly." Tiểu Anh lại thấy bóng dáng Ly Ly đứng bên cạnh, vừa trấn động, vừa đau thương. Ly Ly quay người bỏ chạy, Nhật Nam liền đuổi theo. Còn mình Tiểu Anh...đứng trơ trọi, mà lòng như đang dần chết.

Tiểu Anh tưởng chừng như muốn ngất lịm đi, sau đó lúc tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh, cũng là lúc trong đầu cô hiện lên 2 chữ : Gia Huy.

"Tiểu Anh, con bị sụt mất 2 cân" vừa mở mắt đã liền nghe thấy giọng ông Lâm trách móc :"Tại sao con muốn đến bệnh viện mà không gọi cho bố đưa đi. Xong rồi không phải ngã tại bệnh viện thì ai cứu con được chứ.?"

Tiểu Anh quay mặt nhìn bố, hai dòng nước mắt chảy ngược xuống. Có phải vừa nãy giờ là cô đang mơ không? Tại sao tim cô vẫn còn đau thế này.

Ông Lâm vội vàng lau nước mắt cho cô :"Con mệt chỗ nào à? Sao lại khóc. Đừng lo, Đại Phong đang ở ngoài nói chuyện bác sĩ cho con. Nghe tin con nằm viện, Đại Phong đã chạy đến rất nhanh. Yên tâm đi, có bố ở đây, chồng con không bỏ con được đâu."

Đại Phong.

Tiểu Anh tĩnh lặng lại, nhìn ra bóng người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa sổ. Trong lòng cứ như đỡ hàng tấn kí nặng nề, cô nhận ra được một điều:. Người đàn ông bên cuộc đời cô bây giờ, không phải là Gia Huy. Cô đã quên mất đi tình cảm của mình dành cho anh ấy và yêu một người khác mất rồi.

Cô đã không chờ được anh, là vì cô không xứng đáng với anh, hay là vì tình yêu cô dành cho anh thật ra chẳng là gì cả. Chỉ là cảm xúc nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Nhưng lại khiến cho mọi thứ thành ra như thế...

Nước mắt vẫn không ngừng chảy, Tiểu Anh nhắm mắt lại. Giữ cho mình trạng thái bình ổn nhất.

Đại Phong từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, ông Lâm nhìn anh rồi đứng dạy đi ra. Chỉ để cho mình anh ở lại.

Tiểu Anh biết, Đại Phong nhìn thấy bộ dạng này của cô anh sẽ hiểu lầm. Nhưng lúc này cô thật sự không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình .

Mới nhắm nghiền mắt rồi, mà nước mắt vẫn rơi.

Đại phong ngồi xuống bên cạnh, dùng một tay lau khô mắt cho cô. Trong lòng anh chắc hẳn chạnh lòng.

Tiểu Anh mở mắt bừng tỉnh lại, nhìn đối diện với anh. Đại Phong vẫn giữ nét trầm ổn, anh đắp chăn lên cho cô ân cần nói :"Nếu mệt em hãy ngủ đi"

Đại Phong đứng lên làm gì đó, Tiểu Anh liền níu tay anh lại. Đôi mắt hơi sưng húp, nhưng vẫn kìm được lòng nói chuyện với anh.

"Anh còn giận em à.?"

Đại Phong quay đầu lại, ngồi xuống. Thật ra những ngày qua đối với Đại Phong cũng không dễ dàng gì. Anh nửa như giận nửa như không :"Giận em có ích sao. Em có tới xin lỗi anh đâu."

Cổ họng Tiểu Anh cứ tắc nghẹn liên tục :"Đại Phong, em xin lỗi".

"Em xin lỗi vì anh nói như thế sao?" Đại Phong hỏi lại.

Không phải như vậy. Tiểu Anh không nói nổi nữa, cô muốn xin lỗi là vì, tự nhiên thấy có lỗi, trong giây phút nào đấy, cô đã vô tình trách hận mình khi yêu anh. Giờ cô lại hận mình khi đã nghĩ như thế. Tình yêu của cô dành cho anh đâu có sai, chỉ có tình yêu cô dành cho Gia Huy là sai mà thôi.

"Em khóc nhiều như vậy...là muốn biến anh thành người có lỗi phải không?"

Đại Phong không nhịn được phải trêu cô, anh đúng là nhìn cô khóc chính anh cũng đành lòng lạnh lùng với cô được. Tại sao Tiểu Anh lại dùng chiêu này với anh như thế chứ.

Nhưng mà, Đại Phong không biết, lòng Tiểu Anh bây giờ chỉ như là những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, đang đâm nát từng chút một vào tim.

Mọi thứ quá muộn rồi...

Tiểu Anh xuất viện vào 3 ngày sau, vì bác sĩ nói sức khoẻ của cô không tốt cần giữ lại để kiểm tra và điều trị. Suốt những ngày nằm ở đấy, cô gần như không có cảm xúc gì ngoài cố tình ngủ. Ngày cô được trở về, trời có dấu hiệu sắp đổ mưa. Tiểu Anh nhìn lên ánh mây đã ngả sang màu xám xịt trên bầu trời kia, trong lòng cũng gần như sắp tuôn mưa không ngừng như thế. Thật ra cô đang nhớ tới cảnh cô sang phòng thăm Gia Huy hôm trước. Cô đã ngó ở đấy một lúc rồi đi. Nhìn anh nằm yên bình lặng, giống như anh chẳng trải qua chuyện gì cả vậy. Cô tự hỏi là tại sao anh lại có thể vững tâm được như thế chứ. Vững tâm để chịu đựng tất cả, vững tâm như vậy, anh có phải là con người nữa không.

Sau một quãng thời gian, Tiểu Anh gặp lại Nhật Nam vào ngày sinh nhật của mình, cũng là ngày dỗ của mẹ Nhật Nam tại chính mộ của bà ấy. Gia Huy không đi được vì anh còn nằm viện. Tiểu Anh đã nhờ Nhật Nam một việc, là coi như những gì anh nói cho cô ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Đừng đem chuyện này để cho Gia Huy biết. Giống như anh ấy không cho cô biết sự thật này vậy. Cô không muốn anh phải chịu đựng thêm nữa.

Trước khi tạm biệt, Tiểu Anh hỏi thăm về Ly Ly. Nhật Nam nói Ly Ly khóc rất nhiều, vì Ly Ly cũng giống như cô không biết chuyện gì cả. Tiểu Anh hỏi Nhật Nam, có phải vì chuyện này nên ngày ấy anh mới rời xa Ly Ly không. Nhật Nam không trả lời, nhưng cũng đủ để Tiểu Anh tự hiểu mọi thứ.

Câu chuyện tưởng chừng như của một người, mà khiến cho cả 4 người cùng chịu đựng. Nhật Nam ăn năn bứt rứt cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Chỉ tội Ly Ly...

Hơn một tháng sau đó, Gia Huy xuất viện. Tiểu Anh cũng trở về căn hộ, cô không nói với bố. Mà thật ra ông Lâm cũng ngầm biết, chỉ là không ngăn cản nữa thôi. Có lẽ ông nhìn thấy cô vất vả những ngày qua như thế nào, nên không nỡ lòng cho cô chịu khổ nữa. Nghe đâu bà chủ tịch cũng bay về nơi bà sinh sống rồi. Hình như ông có gặp bà ấy một lần trước khi đi, nhưng lý do là vì sao gặp thì Tiểu Anh không biết. Mợ Dung chuyển hẳn về sống với bố cô, mọi thứ bình yên trở lại.

Còn gia đình Đại Phong, khi nghe tin cô trở về thì đã tức tốc đón cô tới biệt thự. Bà nội nói cô phải ở cùng với bà trong thời gian này bà mới yên tâm.

Tiểu Anh không ý kiến gì cả, có lẽ mọi người cũng mong muốn ngày này từ lâu rồi.

Không khí rộn ràng và thêm niềm vui Linh San được nhận đi học. Tiểu Anh thấy Linh San cười tươi rất hớn hở, nghĩ con bé mừng chuyện này, nhưng lúc Linh San kể thì mới biết. Gần đây có người lén quay lại con bé hát ở quán pub và đăng tải lên mạng nhận được rất nhiều lượt chia sẻ. Linh San cho rằng không cần đi học Học viện nghệ thuật thì con bé cũng sắp nổi tiếng rồi. Con bé vui sướng lắm. Mà không biết, sự thật là, thật ra sau này Tiểu Anh hỏi Ly Ly mới biết, người mà lén quay Linh San mỗi ngày chính là Bảo. Tiểu Anh không tin anh chàng Bảo này mặc dù hơn tuổi cô nhưng suốt ngày bị Linh San quạt mắng. Vậy mà si tình con bé. Có lẽ vì yêu thích nên mỗi lần chịu đựng sự hành hạ của Linh San, Bảo mới nhẫn nhịn như vậy. Chỉ là không biết Linh San có nhìn ra được không mà thôi.

Tiểu Anh bầu được 5 tháng thì nhận được tin Minh Tiến kết hôn. Nguyên nhân là Minh Tiến làm cho một cô bé mang thai và bố mẹ anh bắt anh chịu trách nhiệm. Tính cách Minh Tiến ham chơi chỉ thích tự do như vậy, sự bó buộc này đúng là làm anh không cam lòng. Nhưng sau đó chắc nhờ cảm nhận được ý nghĩa gia đình rồi cũng khiến anh thay đổi. Một phần lớn là do người con gái được lấy làm vợ của anh. Đấy là một cô gái vừa tròn 22 tuổi rất xinh xắn và hiền lành thuỳ mị, cử chỉ nhỏ nhẹ dễ mến, lại hết mực lo toan mọi thứ. Thoạt nhìn người đàn ông nào mà không mềm lòng cơ chứ. Cô ta thu phục được Minh Tiến cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Chỉ là hôm diễn ra lễ cưới Tiểu Anh có gặp lại Ngọc Mai. Cô không biết rằng đấy cũng chính là lần cuối cùng cô gặp cô ấy sau 16 năm khi Tiểu Phong trưởng thành.

Thái độ của Ngọc Mai gần như thay đổi hẳn hoàn toàn. Dường như cô ấy đã từ bỏ toàn bộ, chắc cô ấy cũng biết mình không còn hy vọng gì nữa. Ngọc Mai để con trai ở lại vì muốn thực hiện nốt những kế hoạch trong con đường sự nghiệp của mình. Sau này Tiểu Anh mới hiểu, hình như bà chủ tịch đã đến nói chuyện lại với Đại Phong rõ ràng nên anh mới không còn gặp Ngọc Mai nữa. Còn Ngọc Mai, không phải cô ấy không xót xa khi rời xa con trai mình mà cả cô ấy và Đại Phong đều là những người tham vọng trong sự nghiệp. Vì vậy Đại Phong mới cảm thấy cô ấy chỉ có thể thích hợp làm bạn. Tham vọng của Ngọc Mai có thể sẵn sàng phũ bỏ đi những thứ có thể quan trọng khác. Dĩ nhiên điều đó là Tiểu Phong. Ngọc Mai muốn có anh nên mới dùng con trai níu kéo anh lại. Nhưng rồi cô ấy không làm được, vậy nên có mang con trai đi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tiểu Phong chỉ làm cho Ngọc Mai vương vấn thêm mà thôi. Mà hơn nữa, Ngọc Mai cũng không thể chăm lo tốt cho thằng bé bằng Đại Phong được.

Tiểu Anh sinh được một cậu nhóc kháu khỉnh. Con Tiểu Anh là con trai, và nó rất bé nhỏ. Vì ảnh hưởng sức khoẻ của cô mà bé con gần như bị suy sụt dinh dưỡng, trái ngược lại hoàn toàn với vẻ bụ bẫm của Tiểu Phong.

Đại Phong rất vui, anh vui đến quẫn trí khi nghĩ tên con, anh nói :"Anh cả là Tiểu Phong rồi, hay đặt tên em út là Đại Anh đi."

Linh San cau có kịch liệt phản đối :"Sao cái gia đình này không thoát nổi tên Tiểu và Đại vậy. Còn xáo trộn tên con bằng tên hai vợ chồng."

Nhưng thật ra đâu có xáo trộn. Tên Tiểu Phong là do Ngọc Mai đặt, trùng với tên đệm của Tiểu Anh. Đại Phong đặt vậy chỉ qua là vì trùng hợp mà thôi. Tiểu Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi cô mới nói với Đại Phong là cô muốn được đặt tên cho con. Đại Phong đồng ý, sau này Tiểu Anh lấy tên trong giấy khai sinh của con trai là Tiểu Huy. Tiểu trong tên cô, còn Huy trong tên người đấy. Như là tình yêu cuối cùng cô có thể trao cho anh vậy.

Gia Huy nói với cô, cho anh nhận Tiểu Huy là con nuôi. Trong lúc anh nói câu đấy, vì có Đại Phong ngồi cạnh, sợ anh hiểu lầm Nhật Nam cùng Ly Ly cả anh Tuấn cũng đồng loạt xin nhận theo. Tiểu Anh phì cười, mặc dù trong lòng vẫn chưa hết nặng nề với Gia Huy, khi nghĩ đến anh, cô vẫn thấy còn rất nghẹn vì những chuyện đó. Cô đồng ý cho anh. Gia Huy mãn nguyện bế bồng con trai của cô.

Tiểu Anh nhìn thấy trên tay Ly Ly có đeo nhẫn ở ngón áp út, cô nhìn Ly Ly, Ly Ly đỏ mặt cười.

"Bộ mặt sung sướng đấy là gì chứ."

Nhật Nam quay đi giả vờ không để ý, đúng là làm bộ làm tịch.

Triệu Vũ lần đầu tiên dẫn bạn gái đến thăm cô. Cô bạn gái của Triệu Vũ mới chỉ 19 tuổi, nhìn rất thuần khiết và dễ thương. Nhìn cô ấy, Tiểu Anh lại nhớ đến mình ngày trước. Hình như cũng rất thuần khiết như vậy. Cô trêu Triệu Vũ trông vậy mà cũng có bạn gái xinh như thế.

Triệu Vũ tủm tỉm mãi. Không hiểu Triệu Vũ cười gì, chỉ là sau này Tiểu Anh mới biết được, khi cô vô tình thấy trong danh sách thông tin sinh viên của lớp, nhìn đến thông tin vủa anh, dòng cuối ghi ngày sinh, Triệu Vũ sinh năm 19xx, kém cô 2 tuổi.

Hẳn là anh tự đắc lắm.

Anh ta dám lừa gạt cô ngay từ những ngày đầu tiên, vậy mà cô lúc nào cũng luôn tôn trọng xưng anh thân thiết suốt thời gian đấy. Tiểu Anh định cho Triệu Vũ một trận, nhưng nhìn cái vẻ ngây thơ vô tội của anh cô lại không nỡ ra tay được nữa. Và sau này, cô vẫn còn gọi anh như thế.

Gia Huy tặng cho con trai cô một chiếc vòng cổ mặt bằng viên pha lê trắng. Tiểu Anh để ý, viên pha lê này như là thu nhỏ cùng với sợ dây chuyền tiffany mà Nhật Nam tặng cô vậy.

Đây hình như là một đôi...

Tiểu Anh lặng lẽ nhìn Gia Huy, trong lòng dội lên nhiều suy nghĩ. Rốt ruộc Gia Huy đã làm gì cho cô, và rốt cuộc cô đã nợ anh những gì?

Gia Huy trở về, Tiểu Anh liền chạy theo anh. Cô gọi anh lại, tự nhiên cô có một thứ cảm giác rất sợ, sợ sau hôm nay anh đi như thế thì cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh nữa. Vì Nhật Nam nói nguyện vọng Gia Huy là muốn thấy cô sinh con khoẻ mạnh. Rồi sau đó thì sao, liệu Gia Huy lại đi nữa không, liệu Gia Huy có đến tìm cô nữa không, và cô sẽ còn gặp anh nữa không. Những gì trong lòng cô còn chưa kịp nói ra được. Cô muốn xin lỗi anh vì tất cả, và cũng muốn cảm ơn anh vì mọi thứ. Những gì anh đã làm và những gì anh trải qua, cô mãi mãi không thể nào còn bù đắp cho anh được. Chỉ mong anh tìm thấy một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới bên một người con gái khác. Người con gái mà sẽ cho anh thấy được bình yên của cuộc đời. Không giống như cô...

Nhưng nếu có kiếp sau, cô vẫn mong được gặp anh lần nữa.

Khi tất cả đã vắng lặng trở lại, Tiểu Anh trở lại phòng, nhìn Đại Phong ngồi ngủ gật trên ghế. Thấy anh trông cô mà mệt đến dã dời. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Người chồng này của cô, đã vì cô mà lao tâm khổ tứ những ngày qua.

Cô cúi xuống hôn lên mi mắt đầy mệt mỏi của anh, Đại Phong liền tỉnh dạy.

Anh hỏi một câu mà nghe như rất thoải mái :"Cuối cùng cũng đi hết rồi à.?"

Tiểu Anh muốn cười mà Đại Phong đã kéo cô vào lòng. Anh làm nũng, anh nịnh nọt, anh vui mừng. Chắc có lẽ anh cũng nhẹ nhõm là đã thoát nạn từ bây giờ anh sẽ không phải lo lắng cho cô nữa. Lo cho cái sức khoẻ của cô không đủ, lúc nào cũng yếu ớt. Lo cho cô mất sức cứ chốc chốc lại ốm nghén khó chịu. Rồi những ngày mang thai qua, quả thực khiến cô vất vả mệt nhọc. Bụng to đi lại ngày càng chật vật, rồi cả đêm lại mất ngủ vì đau lưng trở mình mỗi khi tỉnh giấc, mà Tiểu Huy trong bụng cứ liên tục đạp đá nghịch ngợm lung tung.

Nghĩ đến vậy, Tiểu Anh lại thấy biết ơn anh thêm. Biết ơn vì anh đã là chồng của cô, biết ơn là vì sao cô lại có người chồng tuyệt vời như thế..

Đại Phong bỗng lôi trong túi ra một thứ gì đó, Tiểu Anh ngồi trên đùi anh nên không nhìn rõ.

Anh nói :"Đây là quà của em."

Đại Phong đưa cho cô một quyển hộ chiếu, anh nói anh đã làm nó trước lúc cô chuẩn bị sinh Tiểu Huy. Anh muốn được thực hiện lời hứa trước đó với cô, là đưa cô đi hưởng ngày lễ tuần trăng mật của hai người. Lúc đó cô nói cô muốn sang Mỹ, anh dặn bao giờ cô khoẻ trở lại thì cả hai sẽ cùng đi.

Anh đã chuẩn bị hành lý khởi hành trong một tháng nữa. Tiểu Anh vừa lo mới sinh Tiểu Huy mà đi sớm như vậy thằng bé ai chăm, anh nói mặc kệ, đã có ông bà ở nhà.

Trong lúc Tiểu Anh không để ý, Đại Phong đột nhiên rút ra một thứ nữa. Anh đồng thời tháo chiếc nhẫn ở trên tay cô ra và đeo lại vào nó một chiếc mới khác. Rồi bên tay anh cũng là chiếc đó cùng cặp.

Đại Phong ôm siết chặt cô lại, anh nói :"Đáng lẽ anh sẽ trao nó cho em ở một nơi có khung cảnh nào đẹp nhất. Nhưng anh không thể chờ thêm được nữa sau giây phút ngày hôm nay...

Em có nhớ em từng nói anh không trân trọng nhẫn cưới của chúng ta không Tiểu Anh...?

Anh đã nghĩ về điều này rất nhiều.!

Quả thật anh đã không trân trọng nó, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm anh không kịp mang lại cho em được điều gì cả. Nhưng từ giờ anh sẽ không làm như thế nữa, anh sẽ làm lại từ đầu với đôi nhẫn này, và sẽ không bao giờ quên đã đeo nó cho em vào ngày hôm nay. Vì anh muốn được có em bên anh đi suốt cuộc đời này...

Vậy nên, em có đồng ý...ở bên anh không? Tiểu Anh."

<~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~>

Hoàn rùi cả nhà, một kết có hậu nhé. Mình muốn gửi một lời cảm ơn chân thành tới những bạn vẫn luôn theo dõi tác phẩm này.

Dự định viết ngoại truyện, sẽ tặng cho bạn nào có yêu cầu muốn được viết về nhân vật bạn yêu thích nha.

••••••••••••••Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro