Chap 1: Cuộc gặp gỡ đinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...Tùng...Tùng....
Tiếng trống báo hiệu đã hết giờ làm bài thi.... K chạy ra với vẻ mặt rạng ngờ cùng lũ bạn:
- A....a...a... Cuối cùng ngày này đã đến bây ạ.. Tao đã đợi ngày nay lâu rồi, ngày mà chúng ta thoát khỏi cấp 3 và được tự do.... Hahaha..... Đi ăn mừng thôi bây ạ...
Bỗng tiếng chuông tin nhắn của K reng....reng....
"Bài thi như thế nào rồi em? "
" hihi. Tốt anh à... E đã hoàn thành xong ngày tháng học mệt vật vả rồi anh"
"Tốt lắm hihi vậy chúng ta có thể gặp nhau rồi..."
"Giờ e đi ăn với bạn nhé. E sẽ nt cho vào tối này. Gửi cho anh +Trung Thiệu+ "
Cậu vui vẽ tận hưởng thời gian hạnh phúc cùng lũ bạn....
K trở về nhà lúc trời đã sụp tối, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên... Cậu lên phòng liền mở cái telephone quý báu của cậu
"Anh đâu rồi? E về rồi"
"Nhớ em quá! Muốn cắn em và bốp đôi môi em quá. Bóp giúp anh đi"
"Hả anh nói gì vậy ??"
"Bóp môi em lại ý anh là anh muốn bóp em"
"Anh đang nói gì vậy ?? Tụi mình mới quen biết nhau mấy tuần mà. E cũng chưa nói e quen anh mà ??. Chỉ mới thấy hình..."
"Nhưng anh thích"
"Anh xàm rồi đó nha..."
"Anh làm v được không. Anh muốn.."
"Thôi anh im đi. E không muốn nghe đâu thật phiền '
"Thật chảnh. E nghĩ học hơn thì giỏi sao "
"Hả anh nói gì. E nói gì liên quan ??"
"Chứ sao... Chảnh.."
"Ơ..... Muốn nghĩ sao tùy anh vậy...."
Và vài ngày sau đó K liên tục bị người đó làm phiền đến cuối cậu phải chặn đi mới an tâm được....
Gạt qua chuyện đó.... Kì nghĩ hè đã bắt đầu.... Một loạt danh sách đi chơi cùng bạn bè được hiện ra trong ý tưởng của K. Cậu lên lịch và thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường....
Nhưng mọi thứ đều sụp đỗ khi trước ngày đi cậu nhận được tin báo rằng chị cậu đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê khẩn cấp... Cậu đành gát lại mọi chuyến đi để vào bênh viện lo cho người chị của cậu.
K là người thiên về tình cảm nên khi bác sĩ thông báo "nếu tối nay chị cậu không tỉnh lại thì người nhà nên chuẩn bị tâm lý" cậu và gia đình đều lặng người đi và không ai thót lên được một lời. K liền chạy đi đến một nơi để khóc... Cậu khóc rất nhiều... Vì cậu sợ sẽ không còn nhìn thấy được người chị của mình nữa... Rồi những tháng ngày cậu cô đơn ở nhà nhà nước sẽ như thế nào... cậu sợ lắm....
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Sau 2 ngày, Chị cậu đã dần bình phục lại và được chuyển ra khỏi phòng hồi sức. K liền nhanh tay thu dọn đồ đạt để chuyển đến phòng mới..
Tuy rất mừng chị mình đã qua cơn nguy kịch nhưng vì đã quá kiệt sức vì 2 ngày chăm lo cho chị cậu liền về nhà nghỉ. Cậu về đến nhà là đã 9h tối vì quá mệt nên cậu thăng luôn ngay khi vừa ngã vào chiếc giường thân yêu của cậu :)).
Sáng hôm sau, cậu lại vào bệnh viện như thường lệ... Và đây cũng là ngày định mệnh của cậu...
Khi bước đến phòng bệnh viện. Cậu nhưng đứng lặng không thể nói..
-"Trung Thiệu ?? Anh sao... Trời không lẽ mình mới chặn mà đã gặp rồi sao ??... Ui ghê quá..."-nhiều suy nghĩ quay quanh đầu K.
Cậu gặp T, người nằm viện giường kế bên của chị cậu... T nhìn cậu bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Ánh mắn không thể rời đi cứ mãi nhìn theo mọi hành động của K.
T thầm nghĩ rằng "wow. Nhìn thật dễ thương. Mình muốn cưa được cậu ta quá.."
Ngược lại với T, K tỏ vẻ sợ hãi khi gặp T.. Cậu liền chạy tới người chị mình, xì xầm vào tai:
- chị nè! Nhìn người kế bên chị rất giống Trung Thiệu. Cái thằng tào lao em mới vừa block ấy. Chị nhìn thử xem??
- đâu giống! Chị thấy khác mà - người chị ngơ ngác nhìn.
- đâu thật mà e nhìn thấy giống lắm mà. Sợ quá.. Lỡ gặp nó rồi sao ?
- không có đâu. Thằng này sinh năm 97 mà..
- gì... Trung Thiệu sinh năm 97 đó. Đùa e à....
- thật à. Ui xui cho cưng r :))
- hay là thử xin nick Face xem nếu là đúng vậy thì xin phép cho e đi về nha :((((
- vậy hỏi đi.
- thôi tự nhiên kêu em hỏi. Hỏi giùm em đi. Nha nha nha.
Cưng thằng em nhõng nhèo của mình bà chị liền kêu T và hỏi..
- Anh gì ơi. Anh có chơi face không
- Có em - vẻ T nham hiểm lộ hẳn lên..
- cho e xin tên face anh được không..
- Ừ. Trần T .
Bà chị liền quay lại cố tình la lớn.
- đó vừa lòng mi chưa :)))
K bối rối, ngượng đổ mặt... Chỉ biết im lặng và liếc bà chị đáng ghét của mình.
Đã lỡ xin rồi mà không add thì cũng kì.. Nên K cũng liền add nick T vào nhưng ban đầu cậu chỉ tính là để đó không tính bắt chuyện :)) (thằng này chảnh thiệt)
Thoáng chóc mà mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu. Đến lúc thay người chăm lo cho chị.. K thu dọn đồ chuẩn bị về và vẫn không quên liếc qua nhìn T đầy hoài nghi.
Khi K về.. T liền lộ rõ nụ cười bí hiểm của mình. Vì K không biết rằng cuộc nói nhỏ xì xầm với chị mình T đã nghe hết không xót một chữ. T thầm nghĩ "aha đúng rồi :)) như mình nghĩ... Vậy sẽ dễ tiếp xúc với em ấy hơn rồi."
Hết phần 1..

P/s: vì đây là lần đầu viết truyện. Nên sẽ có rất nhiều thiếu sót. mong mọi người đừng gạch đã nhiều quá :(. Mọi đóng góp mình sẽ tiếp nhận để lần sau viết tốt hơn. Và đó cũng là động lực để mình viết tiếp. Cảm ơn mọi người
~YuuShin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro