chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     15 năm sau

   " Mẹ ơi, sao anh hai lâu về quá vậy" cô bé 13 tuổi có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, khuôn mặt dễ thương hỏi người phụ nữ đang ngồi cạnh cô
  
    " Anh hai con còn phải đi làm nữa mà con gái, con không định lên lầu học bài đợi anh về sao" người phụ nữ cười nói với cô bé
    
     "Dạ, con sẽ lên lầu học bài đợi anh hai về"

   Khi cô bé bước lên lầu, người mẹ thở dài và những giọt nước thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy phiền muộn
 
    "Nếu không phải tại em thì con bé đâu ra nông nỗi như thế này" giọng nói phiền muộn vang lên

    " Đã bao năm trôi qua, sao em vẫn nhớ đến chuyện đấy , anh phải giải thích bao nhiêu lần thì em mới hết nghĩ là mình hại con bé" người đàn ông trung niên cau mày nhìn phu nhân của mình

    " Nếu không phải em mải mê mua sắm thì con bé cũng sẽ không chạy ra đường, rồi để bị xe đâm chứ, rồi con bé sẽ không bị di chứng do lần va chạm đó, con bé sẽ không phải thiệt thòi với những đứa bạn cùng tuổi vì bị  ngốc chứ" càng nói, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy càng tuôn ra

   " Không sao, không sao" Người đàn ông đang cố an ủi vợ
______________________________

Mặt trời đang dần lặn xuống, và cậu chủ của căn nhà này cuối cùng cũng đã về

Anh mở cửa bước vào căn nhà, xung quanh đều một màu đen , anh nhẹ nhàng bước lên lầu mở cửa phòng mình.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo mà là một bé gái đang ngủ gục trên bàn làm việc của anh
   Ánh mắt của anh từ lạnh lẽo chuyển sang dịu dàng , ấm áp. Anh nhẹ nhàng bước đến bên bé gái , nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, khẩu miệng của anh bất chợt cong lên , anh cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của cô .

   Bị chạm vào người nên cô bé giật mình tỉnh dậy
  
   " Anh hai, anh đã về rồi sao, anh xem này em đã làm bài tập rồi này, anh thấy em có giỏi không" cô bé thấy anh về thì vui mừng khoe

   " Uyển Nhi của anh thật giỏi, em có muốn anh thưởng không" anh buồn cười trước sự ngây thơ của em gái mình

  " Em sẽ được thưởng sao anh hai" cô bé tên Uyển Nhi bất ngờ trước câu nói của anh hai
 
   "Ừm" anh nhẹ nhàng nói

    " Em vẫn chưa nghĩ ra em muốn gì anh hai à" cô bé nhăn mặt nói

     Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đang cau có của cô bé

   Cô bé bất ngờ trước nụ hôn của anh.
   "A" cô bỗng hét nhẹ lên

  "Đây là phần thưởng anh dành cho em, em có thích món quà này không" anh dịu dàng nói với cô

  " thích" cô bé không tự chủ lên tiếng

  Cô bé đang suy nghĩ trong đầu một suy nghĩ rất chi là đen tối
   " Vậy lần sau , mình sẽ làm thật nhiều bài tập để được anh hai thưởng mới được"

  Anh đang ngắm nhìn khuôn mặt phúng phính của cô, và biết cô đang suy nghĩ cái gì. Anh bật cười trước sự ngây thơ của cô

  "Thôi , em về phòng ngủ đi, muộn rôi"

   " Hôm nay em muốn ngủ với anh hai có được không"

    " Uyển Nhi muốn ngủ với anh sao"

    "Vâng" Uyển Nhi vui vẻ lên tiếng
    
     " Vậy được rồi, đợi anh hai đi tắm rồi anh em mình ngủ ha"

     "Vâng"

  Nhân lúc anh đi tắm, Uyển Nhi chạy về phòng thay bộ quần áo chật chội thành chiếc váy ngủ hình con gấu của mình rồi chạy sang phòng ngủ của anh

    Khi cô sang thì anh đã tắm xong, trên người anh không mặc gì chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm để lộ ra cơ bụng sáu múi.
 
   Khi cô chạy vào thẫn thờ với khung cảnh trước mắt, bỗng nhiên một dòng máu nóng chảy trước mũi cô

  Anh nhìn thấy thế thì vội chạy lại lấy bông lau cho cô

  "Tại anh hai hết á" cô phụng phịu nói

   " Sao lạo là tại anh" anh bất ngờ hỏi

    " Tại anh không mặc áo vào" cô nói

     Anh chỉ cười không nói gì. Hai anh em lên giường ôm nhau ngủ nhưng có một người ngủ không được

    Dù cô mới 15 tuổi, đầu óc ngây thơ, ngốc nghếch nhưng thân hình thì không ngây thơ chút nào.

   Vì cô vô lo, vô nghĩ ôm chặt anh mà ngủ say. Nhưng khi ôm thì hai bầu ngực của cô áp vào ngực của anh, cổ áo do cộ cựa quậy nhiều mà trễ xuống

Vì vậy khi anh đang ngắm cô thì bất chợt nhìn thấy cảnh xuân của cô. Anh đã phải kiềm chế bản tính đàn ông  trước cảnh xuân sắc này của cô

    Anh đã cố không để cô động vào người mình vì chỉ cần cô động vào thì anh sợ mình không tự chủ mà ăn cô mất nhưng cô lại không biết cứ ôm chặt anh.

   Anh đã phải chạy vào nhà tắm dội nước lạnh vào người để đạo tắt ngọn lửa trong người

   Đứng trước cơ thể của cô, anh thầm nghĩ "rồi một ngày em sẽ phải thuộc về anh" . Anh lên giường nằm ôm cô ngủ nhưng phải cuốn lên người cô một chiếc chăn thật dày thì anh mới có thể ngủ ngon



Từ chap sau
Mik sẽ gọi Uyển Nhi = cô nha mn

     
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro