phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dường như sẽ diễn ra rất tốt cho đến khi Diễm My xuất hiện tại nhà Thiên Anh. Di đang hào hứng cuộc đi chơi với Thiên Anh nào ngờ Diễm My đến.
- Ô, sao em lại ở đây hả Di? Chị không ngờ đấy!
- dạ... dạ... em ở gần.. gần nhà anh Thiên ạ!
Di thật gượng ép khi đứng trước mặt cô gái này. Diễm My cười rồi đỏng đảnh khoác tay Thiên Anh:
- vậy mà anh ấy không nói cho chị biết đấy! Anh hư lắm nhé!
Bắt gặp cử chỉ thân mật đó của hai người họ, trong lòng Di thật khó chịu. Đúng là quá đáng mà. Thiên Anh đẩy tay Diễm My ra, nhẹ nhàng hỏi:
- cô đến đây để làm gì?
- chẳng lẽ cứ phải có chuyện mới đến tìm anh được sao? Em đến nói cho anh biết tình hình của mẹ, rồi thăm hai bác luôn!
Chẳng phải cố ý nghe cuộc trò chuyện đó của Diễm My bà Thiên Anh đâu, nhưng những lời nói của Diễm My cứ lọt vào tai Di. Cái gì???? "Tình hình của mẹ"?? "Hai bác"??? Không biết chị ấy là gì mà có thể xưng hô thân mật thế. Di cảm thấy mình thật vô duyên khi đứng đó nên liền vào trong bếp chuẩn bị đồ với bà Ly. Thấy vẻ mặt đó của Di, bà Ly cười cười hỏi:
- có chuyện gì thế con???
- dạ, không có gì đâu ạ!
Di đâu lừa được con mắt tinh đời của bà Ly, bà mỉm cười:
- Diễm My là con của vợ chồng bác Mộc bảo vệ trường mình đấy con!
Nghe đến đây Di bất ngờ. Bà Ly tiếp tục:
- từ bé Thiên đã thân thiết với gia đình bác Mộc rồi. Một lần Thiên vô tình đẩy ngã Diễm My rơi xuống hồ. May mà mọi người tới kịp, không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi. Từ đó Thiên luôn có cảm giác có lỗi với vợ chồng bác Mộc và Diễm My nên luôn cố gắng hòa thuận với Diễm My để hai bác ấy an tâm.
- thì ra họ thân nhau từ lâu rồi ạ?
Trách sao nhìn họ thân thiết đến vậy!
Thiên Anh rất coi trọng gia đình Diễm My, bảo sao lần trước khi nghe tin mẹ Diễm My có chuyện thì Thiên Anh hốt hoảng đến vậy. Nghĩ có vậy thôi mà mặt Di đã buồn thỉu buồn thiu rồi. Bà Ly bèn beo má Di:
- ây zô, con bé dễ thương này. Họ có thân nhau hay không thì chốc con sẽ hiểu nhé.
Nói đoạn, bà Ly nháy mắt với Di..
------------------
Vậy là Diễm My đi chơi cùng Thiên Anh và Di. Cả 3 quyết định đi xe bus. Hai người họ trên đường đi cứ bám lấy nhau như sam. À không, nói chuẩn xác hơn thì Diễm My bám lấy Thiên Anh không rời. Di luôn chọn cách đi sau họ. Cảm thấy thật lạc lõng. Thiên Anh thật vô tâm, sao lỡ bỏ rơi cô bé thế chứ. Đang lững thững theo sau thì Di nghe thấy Thiên Anh gọi:
- ê bé!
Di hếch cằm ra hiệu có chuyện gì. Chỉ thấy Thiên Anh đưa tay về phía Di. Di chẳng hiểu gì cả bèn nói:
- em đâu có cầm đồ của anh?
Thiên Anh cười cười, nói:
- đưa tay em đây, nếu em không muốn chen giữa dòng người đông thế này!
Diễm My để ý hành động đó của Thiên Anh, liền khó chịu:
- Di tự đi được mà anh.
Vẻ mặt Thiên Anh lạnh lùng thay đổi quay sang Diễm My:
- còn em, bỏ tay tôi ra được rồi đấy!
- nhưng....
Diễm My định cãi cố nhưng bắt gặp sự lạnh băng ấy thì liền buông tay đang bám chặt lấy Thiên Anh ra. Di thấy vậy vui mừng nhộn trong lòng. Nhưng nghĩ đến việc nắm tay Thiên Anh trước mặt Diễm My thì quả thật hơi kì lạ nên cô bé buốc tới cạnh Thiên Anh tươi cười nói:
- không cần đâu. Em đi bên anh như vậy là không sợ gì rồi...
Thiên Anh xoa đầu Di...
----------------
Khu đầu tiên họ đến là Marvelous land, khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố. Chơi tàu lượn, Chơi đua xe, chơi nhảy Au. Đến giữa buổi thì Thiên Anh dẫn họ đi chơi một trò mới đó là vùng đất thổ dân. Bạn sẽ được thả vào một vùng đất để chiến với thổ dân. Vũ khí là bóng nước và bột màu. Di hào hứng chứ, nhưng ngược lại Di, Diễm My lại căng thẳng:
- như vậy bẩn quá. Bột màu đó hại da lắm. Hay là mình đừng chơi nữa anh!
- nếu em không muốn thì thôi, đưang đây chờ chúng tôi chơi. Có thể hơi lâu đấy!
- vậy thôi, đế em chờ vậy!
Chẳng đợi giây phút nào, Thiên Anh kéo Di ngay vào phòng đăng kí.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro