phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo với Di quyết định sẽ cùng đi thăm vợ chồng bác bảo vệ.
- cậu đi với tôi làm gì?
- tôi muốn cảm ơn người hôm trước đã cứu cậu lúc cậu lạc không được sao? Với lại, cậu có chắc là nếu không có tôi cậu sẽ không  lạc đường chứ??
-......

Đến nơi. Vẫn là ngôi nhà nhỏ xinh xinh trong khu vườn hoa ấy. Đông về rồi, gió lạnh hơn, Di run người. Bảo thấy vậy bèn trách:
- đồ hâm kia, sao phong phanh thế?
- để quên khăn trong cặp rồi. Thôi vào nhà đi.
Di và Bảo đứng trước cửa nhà gõ cửa. Nhưng không ai ra mở cửa. Trong lúc Di đang loay hoay gõ thì chợt thấy một tấm áo phủ người mình. Ngước mắt nhìn Quốc Bảo, Di chưa kịp nói thì Bảo bèn tự đắc:
- cảm động lắm đúng không? Trời, nhưng không cần cảm ơn đâu, tôi nhận tấm lòng.
- cậu nghĩ sao tôi cảm ơn cậu? Nằm mơ đi, tôi đang định mắng cậu một trận vì tội đưa áo cho tôi quá muộn đấy!
- cậu.....!!!
Di cười khanh khánh, bĩu môi, lè lưỡi chọc tức Bảo. Cậu ta tức nhưng chẳng làm được.
Chờ mãi không ai ra, Bảo bèn tìm cách mở cửa, ai ngờ:
- cửa không khóa Di ơi..
- không biết có chuyện gì không? Mình vào xem thử đi!
Di nhẹ nhàng bước vào gọi "Bà ơi..." nhưng vẫn chẳng ai trả lời. Trong bếp không có. Phòng khánh không có. Di mò tìm phòng ngủ. Quả không sai, Di thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bà đang nằm ngủ rất say trên giường. Thế nhưng.....
Di thấy Thiên Anh đang ngủ thiếp trên ghế, tay chống đầu, tay kia cầm một quyển sách bên cạnh giường. Và Di ở đó đủ để nhìn thấy Diễm My thật nhẹ nhàng hôn Thiên Anh. Giây phút đó như trôi qua thật lâu. Di đứng sững nhìn tất cả. Quốc Bảo thấy vậy bèn đến xem. Nhìn thấy phản ứng của Di lúc ấy, mặt cậu trở nên tối sầm. Hình như cậu hiểu...
- mình về thôi
Di bất ngờ lên tiếng. Quốc Bảo lặng lẽ theo sát Di.
Suốt đoạn đường về lớp học, Di rơi vào suy nghĩ miên man.
"Mày bị sao vậy Di, tại sao lại cảm thấy đau thế này? Tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này. Họ làm chuyện đấy thật quá đáng. Còn là học sinh mà đã kiss rồi. Ơ, nhưng chuyện đó có gì lạ đâu. Họ 18 tuổi rồi, điều đó rất bình thường. Việc gì mà mày phải tức. Chẳng lẽ nào, mày thích anh ấy??? Aaa, ôi không đâu! Không thể. Làm ơn, mày đừng đổ vì anh ấy chứ??? Di ơi, mày điên rồi..."
Di bị Bảo đánh thức khỏi dòng suy nghĩ đó bằng một tiếng gọi lớn.
- cậu làm sao vậy Di?
- hả? À, ừ, không  sao.
- vậy tối nay nhớ đến nhé!
- đến đâu?
Hậu quả của việc hỏi câu đó là cái cốc đầu rất đau đến từ Bảo.
- sinh nhật tôi, 25/10, tối nay tại nhà tôi, có 1 party nhỏ. Nhớ đến đấy!
- chắc không cần quà đâu nhỉ?
- không quà là không được về đâu!
- gì lạ vậy. Cậu muốn tặng gì?
- gì cũng được, miễn là có cậu. Nhớ đấy!
----------
Tối đó Di vẫn chọn bộ váy trong buổi party lần trước, dù sao cũng ít mặc nó, cứ mặc trong các buổi tiệc thế này cũng đỡ phí. Nhưng chẳng hiểu sao, Di vẫn cứ nặng trĩu lòng vì chuyện nhìn thấy lúc sáng.
Đêm nay Quốc Bảo đẹp trai hơn thường ngày, long trọng đón Di từ cửa. Mọi người để ý hành động đó nên tủm tỉm cười. Di không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngại:
- cậu đi đi, đừng gần tôi. Mọi người nhìn thấy không hay.
Bảo cứ tươi cười mặc kệ, nắm tay Di kéo vào trong.
Woa. Bữa tiệc trang trí rất đẹp, có nhiều học sinh quá. Di há hốc mồm. Đây như một quán bar thu nhỏ vậy. Di nói:
- sao cậu không nói cho tôi biết cả cư dân thành phố này đều đến dự sinh nhật cậu?
Quốc Bảo cười lớn:
- gì mà quá lên thế! Hot hoy mà.
- đồ tự sướng.
Bảo dẫn Di đến mọi bàn bày thức ăn. Mắt Di cứ sáng rực lên. Bảo toàn phải nhắc nhở:
- ăn ít thôi, thứ này béo lắm đó.
- béo hả? Càng tốt. Hôm nay bổn cô nương không vui, ta sẽ trút giận lên các ngươi.
Bảo cười. Cậu ở bên Di suốt đoạn đầu buổi tiệc. Ai đi qua họ cũng đều trêu chọc:
"Chà, hạnh phúc quá nha Bảo. Cô bạn gái dễ thương quá trời"
"Ghê, Bảo nhà ta lo cho bạn gái quá"
"Gì mà chu đáo thế Bảo"
Di cũng chỉ biết cười trừ đáp lại. Mãi cho đến khi Bảo phải lên chủ trì bữa tiệc thì cậu mới đi. Đúng lúc Bảo đi, Di bắt gặp ánh mắt Thiên Anh đang lặng lẽ đứng nhìn về phía này, tâm can lại rối bời. Di quay mặt đi chỗ khác. Chẳng biết tại sao, đối mặt với Thiên Anh lúc này rất khó với Di.
Thật may mắn lúc ấy Quốc Bảo đã lên tiếng trên sân khấu:
- cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong bựa tiệc tối nay. Vì vậy, đừng ngại ngần. Hãy cứ vui hết mình nhé!
Sau đó đến phần Quốc Bảo cắt bánh sinh nhật. Mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật Bảo. Tiếng vỗ tay reo hò rầm rộ. Tất cả đều dừng lại khi Quốc Bảo tiếp tục nói:
- đặc biệt hơn nữa là trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay, tôi muốn nói một điều rất quan trọng với một cô gái đang hiện diện nơi đây.
Đám đông reo hò. Di cũng hào hứng chờ xem mặt người đó.
- nếu tôi gọi tên em, hãy chạy ngay lên đây nhé, Trần Dương Di.
Cả căn phòng như nổ vang. Tiếng vỗ tay lớn hơn bao giờ hết. Chỉ riêng còn mình Di là đơ toàn tập ở đó. Không nhúc nhích. Quốc Bảo biết sẽ như vậy nên cậu cũng nhanh nhẹn đến chỗ Di đang đứng. Đèn sân khấu cũng di chuyển theo cậu. Đám đông không ngừng vỗ tay rẽ lối cho cậu đi. Dưới đèn sân khấu, Quốc Bảo như một chàng bạch mã hoàng tử bước đến nhưng sao Di lại sợ thế này? Sợ những gì sẽ diễn ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro