Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ.
Di có ý định ngủ nướng thêm chút nữa ai ngờ mới 6 giờ sáng đã có người gọi điện làm phiền.
- aaaaaaaalo !
- này bé!
- lộn số rồi anh ơi!
Di thẳng tay cúp máy rồi ngủ tiếp.
Chuông điện thoại tiếp tục reo. Di làu bàu nguyền rủa tên nào phiền phức sáng sớm:
- anh gì ạ tôi đang ngủ đấy! Gọi ít thôi!
- đến giọng của bạn trai em mà cũng không nhận ra à?
- hả?
Di nhíu mắt xem lại số điện thoại, của Thiên Anh thật:
- vâng, anh gọi em có việc gì?
- bữa sáng của anh?
- sao ạ?
- lết cái xác em qua nhà anh. Cho 15 phút!
Rồi cậu cúp máy luôn. Di ngơ ngác. Vò tung mái tóc. Rõ khổ mà....
Đúng 15 phút sau Di ấn chuông nhà Thiên Anh. Thấy vẻ mặt phụng phịu của cô bé, cậu cười. Di cau có:
- rốt cuộc anh định phá giấc ngủ của em đến bao giờ?
- giữa ngủ và bạn trai, em chọn ai?
- ngủ.
Di hồn nhiên đáp, bị Thiên Anh cốc cho mấy phát vào đầu.
Ấy vậy mà Di cũng nhanh nhẹn vào bếp mặc tạp dề vào. Hôm nay Bố mẹ Thiên Anh đi vắng rồi, nên cậu ở nhà một mình, những lúc như thế này thì có cô bạn gái dễ thương bên cạnh cũng tuyệt vời lắm. Cậu ngồi ung dung chờ bữa sáng.
Di nhanh chóng bê bát canh ra cho Thiên Anh, cậu háo hức ngồi ăn. Cô bạn gáu của cậu nấu ăn cực tuyệt luôn. Cậu nghiền món canh này rồi.
Thiên Anh ăn xong, phát hiện Di đã ngủ gục trên bàn rồi, đến tạp dề còn chưa cởi. Xem ra cô bé này mệt thật. Dưới ánh ban nai, má cô bé ửng đỏ lên. Di khẽ run người vì lạnh. Đúng là... trời lạnh mà mặc váy. Chắc tại vì cậu giục thối thúc quá nên mặc váy cho nhanh. Ngốc quá, cậu mỉm cười.
Cậu nhẹ nhàng bế Di lên phòng. Đặt cô bé xuống giường. Ây, dễ thương vậy không yêu sao được. Đắp chăn cho cô bé xong, cậu định ra ngoài, chợt Di nói nhỏ:
- anh ơi em lạnh.
Cậu dừng bước. Nhìn cô bé. Mỉm cười. Rồi quyết định nằm xuống giường. Ôm cô bé vào lòng. Như nhận thức được có người ôm mình, Di nửa tỉnh nửa mơ, giật mình đẩy Thiên Anh:
- á, anh làm gì thế hả?
- nằm im nào!
Cả người Di nóng bừng. Nhưng rồi cũng thoải mái dần. Cô bé rúc đầu vào tay Thiên Anh:
- anh ấm quá.
Cậu chỉ cười, vuốt nhẹ mái tóc cô bé.
Nằm một lúc Di nói nhỏ:
- canh em nấu ngon không anh?
- ngon!
- hì hì, em luôn nấu canh vào mỗi buổi sáng cho Bố em.
Thiên Anh im lặng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc Di, nói:
- vậy từ nay sáng nào cũng nấu canh cho ang nhé.
Cậu cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng trên cánh tay. Di đang khóc. Cậy ôm chặt cô bé hơn nữa. Di thì thầm:
- vâng ạ!
Rồi hai người chìm vào giấc ngủ.
Đến khi họ tỉnh dậy thì giữa trưa rồi. Di cựa quậy mình trong vòng tay Thiên Anh, nhưng cậu ôm cô bé chặt quá. Không ngờ cậu có tư thế ngủ trước sau như một như vậy. Cả người Di nóng bừng. Cô bé đưa tay lên nghịch đôi lông mày của Thiên Anh, nó thật quyến rũ. Rồi chẳng biết thế nào Di lại nhổ mấy cái lông khiến cậu thức giấc kêu đau. Thấy Di tủm tỉm cười, cậu cười gian xảo:
- em nên nhớ là em đang nằm gọn trong tay anh đấy nhé!
- anh cười kiểu gì thế hả? Dê quá!
Cậu càng nguy hiểm hơn:
- dê à? À, hình như em mặc váy đúng không? Hay anh bắt đầu "biến thái" từ đoạn đó...
- Á á á á..... biến đi đồ biến thái.
Di tát Thiên Anh bốp phát rồi chuồn nhanh xuống giường. Hai má đỏ bừng bừng. Còn Thiên Anh, xoa má mà nhìn theo sự ngượng ngùng ấy mỉm cười... ôi cô gái của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro