Vết Thương Khó Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lay à cậu không sao chứ - TAO hỏi Lay
_ Mình không sao đâu cậu đừng lo - Lay mỉm cười
_ Tớ sẽ không tha cho bọn họ - Baekhuyn nghiến răng nhớ lại cái cảnh lúc nảy mà không khỏi tức giận
_ Hmm LuHan à mình nghĩ chúng ta nén chuyển trường - Chen vì sợ gặp lại XiuMin nên nói len ý kiến
_ Đúng đấy LuHan mình thật sự không chịu nổi bọn họ - D.O. Thấy ý kiến Chen đúng nên cũng ý kiến
_ Tuyệt đối không được - LuHan nói nhẹ
_ Tại sao chứ - Lay hỏi
_ LuHan đã 2 năm rồi cậu không thể sao - Baekhuyn nhỏ giọng hỏi LuHan
_ LuHan đối với tụi tớ vết thương đấy thật khó lành - TAO rưng rưng nước mắt nhìn LuHan
_ Mình thật sự không thể , 2 năm rồi mình vẫn còn nhớ như in cái ngày đó hức cái ngày mà anh ta không tin tưởng mình nói rằng mình lừa anh ta - LuHan oà khóc như đứa trẻ
_ Chúng ta ai cũng vậy , muốn quên cũng không được - Chen thở dài
_ Thôi nào các cậu , vui lên nào chúng ta cúp học đi bar đi - D.O. Không muốn kéo căng tình trạng này vì vậy mới rủ đi  bar
_ Đúng vậy đi đi - Baekhuyn hào húng nói
_ Được lét gâu nào - LuHan cũng đã nín khóc liền mỉm nói
* Tụi nó trèo tường rồi lấy xe phóng với tốc độ kinh hoàng tới bar mà mình yêu thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ratun4