Chương 12: Thanh xuân của chúng ta (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này chẳng biết có phải do ngày đầu bấm máy bị chọc tức hay không mà Cao Thi Thi đều không ra khỏi phòng khách sạn. Kiều Tuyết Linh cũng đành đẩy những cảnh phụ không quan trọng lên trước cho nên An Nguyệt cũng tương đối rảnh, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng chơi với Kỷ Dao, đến Hoàng Thiên Minh cũng không chạm mặt lần nào. Cuối cùng thì tận hai ngày sau đó Cao Thi Thi mới chịu đến chỗ quay.

Vì sợ vị ảnh hậu đó lại dở chứng tiếp, đạo diễn Kiều đã đặc biệt sắp xếp cho buổi sáng hôm nay khá nhiều phân cảnh của Cao Thi Thi.

Nhân vật lần này Cao Thi Thi đóng là nữ thứ. Kịch bản phim viết về cả quá trình từ lúc cao trung, đại học cho đến khi trưởng thành của 2 nhân vật chính nên có khá nhiều diễn viên phụ, có người cũng chỉ xuất hiện được mấy giây. Vậy nên nhân vật của Cao Thi Thi cũng dù không có nhiều đất diễn lắm nhưng cũng được coi là một nhân vật quan trọng. 

Cao Thi Thi đóng vai Hải Châu, một cô tiểu thư xinh đẹp, dù còn đang đi học nhưng khí chất cũng khiến người ta phải nhận ra đây chắc chắn là con nhà quyền quý. Tạo hình này cực kì hợp với hình tượng bình thường mà Cao Thi Thi hướng tới. Hải Châu được coi là một viên ngọc quý của trường Hải Nam, người ta chỉ dám nhìn chứ không dám mơ ước tới. Thế nhưng cũng giống như đa số những cô gái khác trong lớp, Hải Châu dễ dàng bị thu hút bởi vẻ ngoài tươi sáng và nụ cười đẹp như nắng của Dương Quang. Cảnh ngày hôm nay là Hải Châu sau khi đấu tranh nội tâm rất lâu đã đi tỏ tình với cậu ấy.

Khi Cao Thi Thi đến thì An Nguyệt đang diễn dở một cảnh trước đó.

"Mượn được rồi này!"

Một cô gái đang mặc bộ đồng phục màu xanh đậm vui vẻ khoe mấy quyển sách đang cầm trên tay cho cô bạn bên cạnh.

"Anh Vũ à, cậu có bị ngốc không đấy! Cậu ta muốn đọc thì bảo cậu ta đi mà mượn. Hôm nay thư viện lấy về loạt sách mới này đã thu hút một đống mọt sách trường mình rồi, cậu cố chen vào tranh giành với đám mọt ấy làm gì cho mệt hả?"

Anh Vũ làm như không nghe thấy lời cằn nhằn của bạn mình, vẫn hí hửng ngắm nghía mấy quyển sách trên tay.

"Ay da tớ phải về lớp đưa sách cho Dương Quang đây không cậu ấy lại đi đâu mất."

Cô bạn chưa kịp trả lời thì đã thấy bóng Anh Vũ khuất sau hành lang rồi.

"Haizz.. Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi.. Mà chưa gả đã đi rồi.."

_________

"Cắt, cảnh này qua."

Kiều Tuyết Linh cầm loa hô một tiếng. May là những diễn viên phụ này diễn khá tốt, hầu như đều không có NG*, chỉ cần một lần là qua.

*NG: No good (ý chỉ cảnh quay hỏng)

Cảnh tiếp theo là của Hoàng Thiên Minh, Cao Thi Thi và An Nguyệt. Đạo diễn Kiều chỉ nói đôi ba câu với Cao Thi Thi rồi ra chỗ An Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị xong chưa?"

Vừa rồi An Nguyệt quay khá nhiều nên hiện tại có hơi mệt, cô cúi đầu, miệng cắn ống hút, chưa trả lời lại Kiều Tuyết Linh.

"Mệt lắm hả? Nếu không thì để chị đẩy cảnh khác lên?" Đạo diễn Kiều vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc vì chạy nhảy nãy giờ mà có hơi rối của An Nguyệt.

"Em không sao." An Nguyệt ngẩng đầu lên cười với cô ấy một cái. Dù cảnh này rất bình thường nhưng nếu có người khác cố tình nghĩ sai thì chắc chắn sẽ thấy hai người này có vấn đề.

Tại một vị trí khác của trường quay, một chàng trai vô cùng tuấn tú đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn chằm chằm sang chỗ hai cô gái ở bên kia.

"Thiên Minh, hai người đó thực sự...?"

Triệu Lập đứng đằng sau anh nãy giờ, đương nhiên biết Thiên Minh đang quan sát cái gì. Có lẽ đã phát giác ra được sự chú ý của anh, Kiều Tuyết Linh cũng từ bên đó đi sang.

"Thái tử, chuẩn bị vào cảnh nhé." 

Thiên Minh nhìn thấy đạo diễn Kiều thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Kiều Tuyết Linh "..." Mình đã chọc gì đến cậu ta à?

Cô quay sang hỏi Triệu Lập đứng bên cạnh nhưng chỉ nhận lại nụ cười khó hiểu. "Không có gì đâu, bọn trẻ con mới lớn nó như vậy đấy."

__________

"Ánh sáng.. máy quay.. diễn"

Thời tiết Hải Nam không nóng không lạnh. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong lớp học như càng làm nổi bật thiếu niên đang ngồi đọc sách.

Một bàn tay trắng nõn, thon dài gõ nhẹ vào bàn thu hút sự chú ý của Dương Quang.

"Mình muốn nói với cậu một chuyện.." Tiếng cô gái nhỏ xíu, giống như không được tự tin lắm.

"Chuyện gì?"

...

Anh Vũ cầm mấy cuốn sách vui vẻ chạy vào lớp định đưa cho Dương Quang, nhưng khi đi đến cửa đột nhiên lại nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào, cô không nhận nhầm được, là Hải Châu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Anh Vũ lại đứng nép vào một bên tường, nhìn qua khe cửa quan sát bên trong. Có lẽ hai người ở trong đang tập trung nói chuyện nên không hề để ý đến cô đang nghe lén.

"Dương Quang.. Cái kia.. mình.."

Dương Quang có hơi mất kiên nhẫn, cô gái này mãi không nói, nếu lát nữa con nhóc kia vào đưa sách cho anh nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì. Dương Quang quay người định bỏ đi. 

"Mình thích cậu."

Hải Châu thấy vậy vội thốt ra lời muốn nói, cũng không để ý nên giọng hơi lớn, Anh Vũ ở bên ngoài có thể nghe được rõ ràng.

Dương Quang khựng người lại nhưng cũng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh, anh quay người, đối diện thẳng với Hải Châu nên không thể nhìn thấy một bóng người đang vội vàng chạy đi ngoài cửa.

"Rồi sao?"

"Hả?" Hải Châu hơi ngớ người ra. "Vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi không thích cậu." Anh nói rồi bỏ ra ngoài, cũng không thèm nhìn cô gái bên trong lấy một cái.

_____________

Hết giờ học rồi nhưng Dương Quang vẫn không thấy Anh Vũ đâu, anh quay sang hỏi một cô gái hay đi cùng với Anh Vũ thì chỉ biết được rằng lần cuối cùng cô ấy gặp Anh Vũ là lúc Anh Vũ đi đưa sách cho anh. Dương Quang hơi lo lắng, chẳng nhẽ con nhóc đó thấy cái gì rồi?

Dương Quang đi tìm rất nhiều nơi trong trường nhưng cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia đâu, mãi đến tận khi đến hồ nước cạnh trường đột nhiên anh nghe thấy những tiếng thút thít rất nhỏ. Một cô gái đang ngồi cạnh hồ nước, bị mấy tán cây che gần hết. Cô gái gục đầu xuống hai chân, bộ dáng giống như bị ủy khuất rất đang thương. 

Dương Quang thở phào.

Cuối cùng cũng tìm được con nhóc này rồi.


Alie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro