Chương 2: Nữ chính? Nam chính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHỊ NÓI CÁI GÌ? EM? NỮ CHÍNH??"

An Nguyệt ngạc nhiên đến nỗi không chú ý được rằng câu nói lớn của mình đã thu hút hết ánh nhìn của những vị khách lẻ tẻ ngồi trong quán.

Kiều Tuyết Linh vừa bịt tai vừa đáp rất bình tĩnh như không nghe ra được sự kinh ngạc của An Nguyệt.

" Ây da cô nói nhỏ thôi, chị đâu có điếc. Thật ra cô không cần giấu chị, chị có follow tài khoản ở web viết truyện của cô, chính cô cũng nói với độc giả là câu chuyện này cô ấy cảm ứng từ mối tình đầu của mình, vậy chẳng phải Anh Vũ chính là cô sao?"

"Cái kia.. Thì đúng vậy, nhưng mà em làm sao làm diễn viên được?"

Trước đây An Nguyệt đã nghe qua rất nhiều về cá tính này của Tuyết Linh, cô ấy vô cùng mạo hiểm trong công việc. Tuyết Linh nổi tiếng là đạo diễn lăng xê diễn viên mới, chỉ cần đóng phim của cô ấy thì chắc chắn sẽ nổi. Không ngờ có một ngày bà chị này lại dám đưa cả một người ngoài ngành vào làm diễn viên chính trong một bộ phim mà công ty Bạch Linh đã đầu tư rất nhiều tiền như thế này. Bác Kiều ở nhà có biết chị tùy hứng như này không vậy?

"Cái này thì cô không cần phải lo, cô xinh đẹp thế này, đóng bộ phim này thì không ai phù hợp hơn cô. Hơn nữa, Nguyệt Nguyệt, chị nói thật với cô, kịch bản là tâm huyết của cô, những diễn viên khác chẳng ai đóng được, lẽ nào cô muốn nhìn nó bị hủy hoại trong tay người khác sao?"

Tuyết Linh là một người rất biết nói chuyện, chỉ nói hai ba câu đã đánh thẳng vào điểm yếu của An Nguyệt. Cuốn truyện này đúng là cuốn mà An Nguyệt yêu thích nhất. Nó không chỉ là tác phẩm nổi tiếng nhất của cô mà còn chứa đựng cả thanh xuân của An Nguyệt. Nếu như mỗi người đều phải có một giới hạn, một góc khuất trong trái tim không muốn ai động vào thì với An Nguyệt, góc khuất ấy chính là mối tình đầu, là chàng trai với nụ cười tỏa nắng năm ấy.

Cuối cùng, sau một màn thuyết phục của Kiều tiểu thư, An Nguyệt đành phải đồng ý bất đắc dĩ trở thành một diễn viên.

__________________________________________

"Vậy còn nam chính thì sao?"

Sau một hồi tám trên trời dưới bể, cuối cùng hai người cũng trở về chủ đề chính.

Tuyết Linh đưa cho cô một tập tài liệu khác. An Nguyệt giơ tay đón lấy, vừa uống trà đào vừa lật xem. Bên trong đều là những minh tinh trẻ đang rất nổi gần đây. Từ nam thần thanh xuân Lưu Hạo Hiên cho đến ca sĩ Huỳnh Thiệu Huy dạo này đang có ý định lấn sân sang mảng diễn xuất đều có cả. An Nguyệt chăm chú xem hồ sơ của từng người một, cho đến khi bắt gặp một cái tên.

Hoàng Thiên Minh

Cả người An Nguyệt hơi khựng lại rồi lại tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên lật sang người khác, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây nhưng lại chẳng qua nổi con mắt của Kiều Tuyết Linh nãy giờ vẫn đang quan sát cô.

"Sao vậy? Hoàng Thiên Minh.. Cô để ý người này sao?"

An Nguyệt nghe vậy vội lắc đầu, gần như là phản xạ.

"Ừ không để ý cũng tốt. Thật ra mà nói, chị cảm thấy cậu ấy rất hợp với vai Dương Quang này. "Nụ cười tỏa nắng", "cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân", "là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ cô gái 17 tuổi nào", đây chẳng phải toàn là từ để miêu tả cậu ấy sao? Nhưng mà người ta vừa quay xong một bộ phim, chị đã gửi thư mời casting cho cậu ấy rồi, vốn nếu cậu ấy đồng ý thì sẽ trực tiếp nhận vai luôn vậy mà người ta lại chẳng cho chị câu trả lời nào, hôm cast cũng không có mặt. Chị nghĩ chúng ta không mời nổi cậu ấy đâu."

Không hiểu sao nghe xong An Nguyệt lại thở phào.

Không phải anh cũng tốt.

Rồi cô cũng hùa theo Tuyết Linh.

"Trước giờ chẳng phải đều là chị chọn diễn viên sao? Sao giờ lại thành diễn viên chọn chị rồi?"

Tuyết Linh thở dài, làm bộ khổ tâm lắm : "Thì chị chính là fan của Thiên Minh đấy. Cứ tưởng có cơ hội hợp tác cùng rồi.. Được rồi, cô xem vừa ý ai không?"

An Nguyệt lật lật đống hồ sơ rồi chỉ vào một người, chính là nam thần thanh xuân Lưu Hạo Hiên kia.

"Người này được không chị Kiều? Em cảm thấy cậu ấy cũng tương đối phù hợp."

"Được, chị sẽ đi bàn bạc với bên quản lý của cậu ấy."

Hai người lại tiếp tục cùng bàn về một vài nhân vật khác cùng với bối cảnh đến tận hơn 10 giờ sáng, sau đó Kiều Tuyết Linh có việc phải trở về công ty trước nên cả hai đành chia tay, hẹn hai tuần sau sẽ gặp lại ở lễ bấm máy của bộ phim.

___________________________________________

Chung cư Giao Đóa là một khu chung cư đắt đỏ nhất nhì ở thủ đô. Nơi đây tập chung rất nhiều phú nhị đại và người nổi tiếng vì vậy không chỉ có trị an rất tốt mà còn là một nơi tương đối yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vậy mà hiện tại ở một trong những căn phòng xa hoa nhất của tầng 18, tiếng đập phá đồ đạc và tiếng la hét của một cô gái lại phá tan đi cái vẻ yên tĩnh ấy.

"Quản lý Dương, chị nói cái gì? Rõ ràng là đã quyết định vai diễn đó là của tôi, tại sao bây giờ lại nói không phải nữa? Đạo diễn đó muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho cô ta."

Quản lý Dương năm nay đã ngoài 30 tuổi, bình thường ở trong showbiz cũng là một người có tiếng, ít khi chịu nhịn ai bao giờ, vậy mà hiện tại lại như một cô gái nhỏ bị ba mẹ trách phạt, cúi đầu đứng một bên mình Cao Thi Thi phá đồ.

"Thi Thi em nghe chị nói.. Cô đạo diễn đó căn bản là không cần tiền, cô ấy nhất quyết không cho đi cửa sau, vì vậy cho nên vai diễn đó.."

Quản lý Dương nói đến đây thì nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Cao Thi Thi liếc sang liền lập tức im bặt.

" Ai là người được vai diễn đó?"

"Cái đó.."

"Triệu Diệp Hoa?"

"Không.. không phải." - Cô quản lý lắp bắp

"Bạch Hiểu Băng?"

"Cũng.. không phải."

"Vậy thì ai?"

Triệu Diệp Hoa và Bạch Hiểu Băng đều là những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, là hai người duy nhất trong giới ở độ tuổi đó mà có thể sánh sang với Cao Thi Thi. Nếu không phải hai người họ thì Cao Thi Thi cũng không nghĩ ra được ai nữa.

"Là Trần An Nguyệt."

"Trần An Nguyệt.. Trần An Nguyệt.." - Cao Thi Thi lẩm bẩm cái tên này vài lần, vẫn không nghĩ ra là ai bèn hỏi lại - "là ai vậy?"

"Là.. một người mới.."

Dương Tô Ny vừa nói vừa nhìn sắc mặt cô gái trước mắt, lo sợ câu nói của mình sẽ làm cô ấy điên lên lần nữa. Quả nhiên, mức độ hiểu nghệ sĩ dưới trướng mình của quản lý Dương quá cao, Cao Thi Thi vừa nghe xong lại một lần nữa hét ầm lên.

"Cái gì??? Đạo diễn điên rồi sao? Cao Thi Thi tôi từ trước tới nay chỉ cần nói một tiếng là đã được vai chính, vậy mà lần này đã hạ mình đi casting rồi, cuối cùng đạo diễn đó lại chọn một diễn viên không chút danh tiếng nào thay vì tôi?"

"Thi Thi em bình tĩnh.."

Quản lý Dương vừa xếp lại đống đồ lộn xộn dưới đất vừa chấn an nghệ sĩ nhà mình.

"Kiều Tuyết Linh này vốn dĩ từ trước tới nay đều thích lăng xê người mới, Thi Thi em yên tâm, chị sẽ chuẩn bị cho em vài bộ phim khác, đảm bảo độ hot sẽ vượt qua cả đạo diễn Kiều."

Một lúc sau cuối cùng Cao Thi Thi cũng thôi quát mắng quản lý của mình rồi trước khi bước vào phòng ngủ, cô chỉ để lại một câu:

"Quản lý Dương, sắp xếp cho em, em muốn vai nữ phụ thứ nhất của phim đó. Em muốn xem Trần An Nguyệt này có bản lĩnh đến đâu.."



Alie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro