Chương 5: Lễ bấm máy (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bên của đại sảnh, Cao Thi Thi đang mặt nặng mày nhẹ chất vấn quản lý của mình.

"Chị Dương, chẳng phải chị nói nam chính lần này là Lưu Hạo Hiên sao? Sao bây giờ lại thành Hoàng Thiên Minh của em rồi."

Dương Tô Ny trong lòng đã sớm "hừ" lạnh một tiếng. Ai là Hoàng Thiên Minh của cô ta chứ? Người ta chán ghét còn không kịp nữa là. Nếu hôm đó không phải là nhờ có cô kéo paparazzi đến thì làm sao mà ảnh hai người đi ăn tối lại bị tung lên báo được? Hiện tại mọi người đều tin Thái tử với cô ta có quan hệ với nhau chẳng phải là nhờ cô sao? Tuy vậy nhưng ngoài mặt quản lý Dương vẫn cố bình tĩnh giải thích với nghệ sĩ nhà mình.

"Thực ra ban đầu đúng là Lưu Hạo Hiên mà, sau đó không biết tại sao vị Thái tử kia lại nhất định muốn đóng phim này. Mà em biết rồi đấy.. Đạo diễn Kiều là fan của cậu ta..."

Giọng nói của Dương Tô Ny càng ngày càng nhỏ lại, đến đây thì trực tiếp dừng hẳn luôn. Cô im lặng quan sát Cao Thi Thi thấy cô ấy không nổi điên lên ở đây thì thở phào. Nếu không phải vì cô ta là diễn viên nổi tiếng nhất mà mình từng nâng đỡ thì cô đã sớm không muốn làm quản lý của một người nóng tính như vậy rồi. Gì mà hình tượng nữ thần, tiểu thư khuê các chứ? Cô ta cũng quá giỏi che mắt dư luận rồi.

"Bây giờ còn không biết một con ranh ở đâu ra được đóng cặp với Thái tử của em, xem ra sắp tới cô ta sẽ không sống yên ổn đâu."

____________

Đằng sau khách sạn Ánh Trăng là một bãi đỗ xe vô cùng lớn, từ BMW đến Lamborghini đều đủ cả.

Lúc này một chàng trai mặc vest trắng đang nghe điện thoại, giọng nói trầm ấm mà người ta thường miêu tả chỉ cần nghe cũng muốn mang thai vang lên phá tan sự im lặng.

"Quản lý Triệu, giờ em đang chuẩn bị lên xe đến đó. Khoảng 20 phút nữa sẽ tới."

 Đáng lẽ ra lễ bấm máy hôm nay Hoàng Thiên Minh sẽ không có mặt vì phải đi tham dự buổi ra mắt của một sản phẩm mà anh quảng cáo nhưng nể tình đạo diễn Kiều nên anh mới chỉ đến phỏng vấn vài câu trong nửa tiếng, sau đó không có thời gian nghỉ ngơi mà về luôn chỗ buổi ra mắt đang diễn ra.

Hoàng Thiên Minh cúp máy, đang định bước vào xe thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai.

"Chị Tiểu Kiều, em đến rồi.. Phải, đang chuẩn bị lên.. Em biết rồi.."

Anh nhìn xung quanh, cố kiếm tìm bóng hình trong kí ức ấy nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai cả. Có lẽ gần đây hay nghĩ đến cô ấy nên bị ảo giác chăng?

"Thái tử, anh chưa lên hả?" Tiếng của trợ lý đang ngồi ở ghế lái xe truyền ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Minh.

Anh lúc này mới ngồi vào xe, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ đang được từ từ kéo lên, im lặng không biết đang nghĩ gì.

Đúng lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì một cô gái xinh đẹp vội vã chạy qua theo hướng ngược lại. không biết có phải do cô đang quá tập trung chạy về phía trước, còn anh thì mải mê trong đống suy tư ngổn ngang của mình hay không mà cả hai đều không nhìn thấy nhau, cứ thế bước qua nhau như vậy.

Tình cảnh này có lẽ cũng giống năm đó. Nếu như anh chịu bước ra khỏi thế giới của mình, chịu đi tìm kiếm bóng hình của cô, chịu hạ mình níu kéo cô quay trở lại. Nếu như cô chịu đi chậm lại một bước, chịu đứng yên để chờ đợi anh quay đầu lại. Có lẽ, họ sẽ không bước qua nhau như bây giờ.

_________________

Tình cảnh của lễ bấm máy vẫn ồn ào như vậy, chỉ còn 5 phút nữa là 9 giờ nhưng nữ chính vẫn chưa đến. Có một vài phóng viên đã lên tiếng than thở. "Là một diễn viên mới chưa có tí tiếng tăm nào mà đã để chúng ta phải chờ đợi như vậy, cô ta tính đắc tội với tất cả mọi người ở đây à?"

Dù có rất nhiều tạp âm nhưng giọng của người này tương đối lớn, những người đứng xung quanh đều có thể nghe được. Một người khác thấy vậy cũng lên tiếng theo, giọng điệu pha chút trào phúng, khinh thường. "Anh đừng nói vậy chứ, biết đâu người ta có chỗ dựa thì sao? Đâu phải ai cũng vừa ra mắt đã được làm nữ chính đâu."

Kiều Tuyết Linh trước giờ đã chướng mắt với đám phóng viên này, giờ họ lại dám nói xấu người của cô ngay trong địa bàn của cô.

"Tôi chính là chỗ dựa của Anh Vũ, các người có ý kiến gì sao? Không phục thì về đi. Thiếu một phóng viên ở đây soi mói thì phim của tôi vẫn nổi."

"Cô.." Phóng viên vừa nói nghe vậy liền tức giận nhưng chưa kịp nói xong thì những người xung quanh đều kéo kéo tay áo anh ta, ý rằng vị này có bối cảnh, anh không đụng vào được đâu. Vì vậy tên phóng viên đó dù không cam tâm nhưng cũng chỉ đành nhịn trong lòng, chờ ra ngoài anh ta viết gì thì đạo diễn Kiều cũng chẳng quản được.

Giữa cái tình cảnh như thế, cánh cửa của đại sảnh đột ngột mở ra.

Một cô gái bước vào, gương mặt khả ái được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài ngang lưng được uốn xoăn gợn sóng, trên người mặc một bộ váy màu trắng ôm trọn từng đường cong cơ thể, làm nổi bật vòng eo nhỏ xíu còn không vừa một vòng ôm, phía dưới đuôi váy xòe ra, trải dài xuống đất. Giống như một đóa hoa kiều diễm nở giữa mùa đông, đẹp đẽ nhưng lại khiến cho người ta đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ cánh hoa mỏng manh kia sẽ lụi tàn. Cô cất bước chậm rãi nhưng lại làm mọi người được một phen chấn động, mãi không nói thành lời. 

Kiều Tuyết Linh là người bình thường lại đầu tiên. Thật ra cô cũng biết Trần An Nguyệt nhà mình xinh đẹp từ lâu rồi, nhưng mà bình thường không gặp cô ấy trong tình trạng mặt mộc, ăn mặc tùy tiện thì cũng là đầu tóc rối tung như vừa mới ngủ dậy từ giường, không ngờ khi trang điểm, mặc đồ đẹp vào nhan sắc của cô ấy lại được nâng tầm như vậy.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Anh Vũ - Trần An Nguyệt, nữ chính trong bộ phim này của tôi." Kiều Tuyết Linh đi đến bên cạnh An Nguyệt, mỉm cười nói.

Mọi người lúc này mới định thần lại. 

Cô gái này quả thật xinh đẹp không kém gì Cao Thi Thi, thậm chí trên người cũng tỏa ra một loại khí chất khiến người ta dễ chịu hơn ảnh hậu nữ thần kia. Nhưng mà trong cái giới showbiz này, thứ không thiếu nhất chính là người đẹp. Bạn có thể xinh đẹp, nhưng chưa chắc bạn đã thành công, bởi thế nên mới sinh ra cái gọi là "kim chủ".

Trần An Nguyệt chưa kịp nói câu gì đã bị một đám phóng viên, nhiếp ảnh, máy quay vây xung quanh. Cô nở một nụ cười dịu dàng như nắng, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Xin chào mọi người, tôi là Trần An Nguyệt, nữ chính của "Bên anh trời có nắng?", lần đầu ra mắt truyền thông, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Rồi cô cúi người một cái, khi ngẩng đầu lên nụ cười chói chang ấy vẫn còn trên môi.

Hành động này của cô ít nhiều cũng đã ghi điểm trong mắt những người ở đây. Một cô gái vừa ra mắt đã được đóng vai chính khiến cho người ta nghĩ rằng cô có một bối cảnh hùng hậu hoặc ít nhất cũng phải có kim chủ sau lưng nhưng giờ phút này lại rất lễ phép với mọi người, biểu cảm và cách nói chuyện cũng ngoan ngoãn như một cô em hàng xóm.

Nhưng cũng có không ít người cảm thấy chướng mắt, đến muộn như thế lại không thèm xin lỗi mọi người, giờ vừa xuất hiện đã chiếm hết spotlight của các tiền bối rồi. Thật là không biết điều!

Đợi An Nguyệt giới thiệu xong thì cũng đến lúc các phóng viên được phép đặt câu hỏi. Chẳng mấy chốc đã có đến vài cái mic chĩa về phía cô.

"Trần An Nguyệt, theo cô thì vì sao cô lại được chọn cho vai diễn lần này?"

"Nếu so sánh bản thân cô với Cao nữ thần thì theo cô ai phù hợp hơn?"

"Cô An Nguyệt nhìn trẻ như thế này, hiện tại chưa debut là vì vẫn còn đang đi học sao? Cô đang học trường nào vậy?"

"..."

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nghe thì có vẻ bình thường nhưng kì thực đang cố tình làm khó An Nguyệt.

Muốn hỏi lý do vì sao cô chưa ra mắt đã được đóng vai chính, vậy sao không hỏi thẳng là cô có bối cảnh như thế nào đi?

Muốn cô tự so sánh với Cao Thi Thi, nếu nói cô hơn thì xác định là đắc tội với vị ảnh hậu đó, còn nếu nói cô ấy hơn thì khác nào nói mắt nhìn người của đạo diễn Kiều có vấn đề?

Còn nữa, bổn cô nương đã hơn 25 tuổi rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhìn chỗ nào mà lại thấy giống sinh viên hả? Hơn nữa cô cũng không phải người trong ngành, bây giờ nói tên trường ra khác nào tự vả vào mặt mình.. à đâu.. vả vào mặt vị tiểu thư tuỳ hứng đã chọn cô làm vai chính chứ.

Nhưng mà dù sao thì cũng phải trả lời mấy câu hỏi này, An Nguyệt liền vô cùng bình tĩnh lên tiếng, giọng nói cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hoàn toàn không giống một cô gái lần đầu phát biểu trước đám đông.

"Thứ nhất, tôi đã ra trường rồi, tuy tôi không học về diễn xuất nhưng cũng được coi là có liên quan. Thứ hai, nếu so sánh một người mới vào nghề như tôi với tiền bối Cao Thi Thi thì mọi người không tôn trọng chị ấy rồi. Còn lý do vì sao tôi được chọn làm vai chính thì đạo diễn Kiều cũng đã giải thích với mọi người, còn ai không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi chị ấy."

Nói xong An Nguyệt liền cảm thấy mình thật ngầu. Trước đây lúc còn đang học Biên kịch ở Mĩ cô có làm trợ lý cho một đạo diễn vô cùng nóng tính. Một lời không hợp liền mắng người. Chỉ đi theo anh ta có nửa năm mà cô đã học được kĩ năng nói chuyện vô cùng khéo vì ngày ngày đều phải thay vị đạo diễn của mình đi xin lỗi người ta. Sau nửa năm đó khả năng hùng biện và kĩ thuật mắng người nửa giờ không trùng một chữ của cô tăng lên, nhưng kinh nghiệm làm phim lại chẳng tích luỹ được tí gì.

Trong trường hợp này cô tốt nhất không nên nói quá nhiều, chỉ cần giải đáp qua loa rồi trực tiếp đẩy củ khoai nóng sang cho đạo diễn Kiều. 

Bổn cô nương thật là thông minh mà!

Kiều Tuyết Linh biết chắc chắn cô gái này sẽ chỉ trả lời qua loa như vậy liền lên tiếng nói đỡ cô vài câu, sau đó cũng đưa Trần An Nguyệt đi xung quanh rồi giới thiệu cô với một vài người bạn.

Buổi lễ diễn ra nói chung là cũng khá thành công, Cao Thi Thi ở một bên vô cùng bực bội, nếu như có ai chụp được cảnh này của cô ta thì đảm bảo sáng mai ảnh hậu Cao sẽ được lên trang nhất với tiêu đề "Cao nữ thần ghen tỵ với hậu bối đến đỏ cả mắt trong lễ bấm máy hôm qua". Còn An Nguyệt của chúng ta thì bị Kiều tiểu thư kéo đi nói chuyện đến mệt lử, quên luôn cả việc hỏi vì sao nam chính Lưu Hạo Hiên của cô giờ này vẫn chưa đến nơi.


Alie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro