Cô bé hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân hạ thu đông, 4 mùa cứ thoăn thoắt trôi qua quay lại theo vòng xoáy của thời gian. Chỉ khi hoa đào nở, nắng nóng hơn, lá vàng rơi hay mọi thứ bị đóng băng trong cái lạnh thì con người mới biết, thì rs thời gian vốn dĩ trôi nhanh vô cùng.

Một buổi chiều cuối mùa đông, tuyết rơi phủ khắp phố phường, nhiều đến nỗi đâu cũng là một màu trắng xóa. Gió lạnh ùa về một góc, rồi tản ra như mặt nước chuyển động khi có đá rơi xuống. Mấy chiếc xe đỗ ven đường bị hóa đá, đến nỗi kính xe có thể vỡ ra chỉ bằng một cú đấm nhẹ. Cây hai bên vỉa hè cũng chỉ còn lại vài cành khô khốc, như mấy cái xương khô chỉa lên giữa không trung. Ánh hoàng hôn dường như bị màu trắng đó che khuất, không gian âm u không gì tả được.

Hôm nay, cũng là một ngày đặc biệt.

Giờ này khắp nơi chẳng có ai ra đường cả, nhưng ở một góc phố khuất nọ, chiếc xe ô tô màu xám đang chạy ra, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại như có một chút gì đó hối hả.

"Con cẩn thận, trời đang lạnh lắm".

"Vâng".

Xe chạy được một quãng khá xa. Xa đến nỗi xung quanh chỉ toàn là những ngôi nhà mái ngói. Đường xi măng dần đổi thành đường đất đá, mọi thứ cũng không còn vẻ cao cấp của một thành phố đông đúc nữa.

Xe dừng lại trước một ngôi mộ làm bằng đá màu xanh nhạt. Người phụ nữ trong bức tranh được khắc lên ngôi mộ cười thật tươi, đôi má lúm một lúm đồng tiền.

"Vu Hạo, cẩn thận, con đừng quá...".

"Con biết rồi".

Tiếng nói của cậu vừa kết thúc, không gian lại im lặng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều trên đường đá cùng với tiếng côn trùng kêu vang.

Vu Hạo ngồi xuống bên mộ, đặt nhành hoa hồng trắng lên, tay phủi một chút tuyết đọng lại ở đó, mắt đo đỏ.

"Con chào mẹ".

Đã được một năm trôi qua rồi.

Đã được 3 năm con không có mẹ.

Lần này, cậu chỉ mới 8 tuổi, nhưng cậu biết bản thân mình khó kiềm chế cảm xúc, nên cậu chọn im lặng, không nói gì nữa. Bởi vì có nói, thì người chết cũng đã chết rồi, tự lừa dối bản thân thì đến lúc nào đó cũng phải đối diện sự thật.

Khi xưa, cậu từng nghe mẹ kể rất nhiều chuyện cổ tích. Cô bé lọ lem bị xé chiếc váy mà mình thích nhất, thì bà tiên lại hiện ra giúp đỡ. Nàng bạch tuyết ngủ một giấc ngủ dài, lại có chàng hoàng tử đến trao cho nàng một nụ hôn, và nàng liền thức tỉnh.

Còn cậu, khi cậu chứng kiến số phận xé rách người mẹ mà cậu yêu thương nhất, thì chẳng có bà tiên nào xuất hiện cả. Khi mẹ cậu ngủ giấc ngủ ngàn thu, cũng chẳng có chàng hoàng tử nào đánh thức được, kể cả cha cậu.

Cổ tích và hiện thực khác nhau, không thể dung hòa được.

Từng kí ức về mẹ như một cuốn băng, dần dần hiện lên trong vô thức của Vu Hạo. Lúc cậu đói, mẹ cậu thường hay làm một nồi bánh chẻo nhỏ. Lúc cậu bị đau, mẹ thường chạy đến và xem vết thương, sau đó lại mắng cậu không biết cẩn thận. Lúc cậu ngoan được cô khen, mẹ cậu cười tít mắt nhìn cậu, và hôm sau bà lại đi khoe với khắp nơi rằng tôi có một thằng con ngoan như thế nào.

Nước mắt Vu Hạo rơi ngày càng nhiều, làm tan những hạt tuyết mới vừa đặt mình lên mộ.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con đau quá mẹ ơi, mẹ về với con đi".

Trời dù lạnh đến đâu, cũng không ngăn nổi cảm xúc của mình trước cảnh tượng như vậy.

Mọi thứ xung quanh cậu khác hơn hẳn, cậu không còn cảm nhận được một chút gió đông nào nữa. Dường như có một thứ gì đó âm ấm vừa ôm cậu, một làn hơi quen thuộc đến bất ngờ, tựa như vòng tay của ai đó mà lâu rồi cậu không được nằm lọt thỏm bên trong. Mọi thứ hiện ra rõ ràng, và chân thực biết bao nhiêu.

Ánh mặt trời dần khuất đi, màn đêm đen bắt đầu bao trùm mọi ngóc ngách.

Vu Hàn bước tới, đỡ con mình dậy. Anh ngắm tấm ảnh hồi lâu, khóe mắt ươn ướt, sau đó lại lau đi, rồi cùng con mình nói lời tạm biệt.

Lại một năm trôi qua, lại một lần nữa nỗi buồn được khơi dậy.

Vu Hạo vừa toan bước lên, lại thấy phía trước có xe đang tiến tới. Đèn xe làm bật cả một khung cảnh, có phần lóa mắt.

Cửa xe vừa mở ra, một cặp vợ chồng cùng một đứa con gái bước xuống, cười cười hướng về phía cậu và Vu Hàn.

Đứa con gái khoảng 4 tuổi, mặc một chiếc đầm tay dài thêu hình hoa hướng dương, tay đeo găng màu trắng, đầu đội một cái nón len màu nâu nhạt. Đồng tử màu đen sâu lay láy, hàng mi dài khẽ rũ xuống, gò má phúng phính và đôi tai đỏ hồng lên vì cái lạnh. Cô bé cười thật tươi, cúi người chào Vu Hàn rồi chạy về phía cậu, nắm lấy cánh tay cậu, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Chào anh, anh Vu Hạo".

Vu Hạo cuối xuống, bế con bé lên, đặt đầu nó dựa vào vai mình, sau đó khẽ cười mở lời:

"Chào em, cô bé hướng dương".

"Cô bé hướng dương" sao?

Cậu chẳng biết vì sao mình lại gọi vậy.

Chỉ biết là, con bé cười lên, trông rạng rỡ như đóa hướng dương giữa những tia nắng tưng bừng nhảy múa, tạo nên khúc hoan ca xua tan sương lạnh của mùa đông.

Vu Hạo xoay lại, cuối đầu chào bố mẹ của Tiểu Nhu.

"Anh làm gì ở đây vậy? Hôm nay em vừa mới ở nhà một bà cô. Bà cô ấy đáng ghét lắm, chỉ mắng em hoài thôi".

Hai vị phụ huynh của tiểu thư nhà họ Diệp như hóa đá, vội vàng giải thích cho con hiểu:

"Cô mắng con vì cô thương con, Tiểu Nhu không được nói vậy nữa nhé, Tiểu Nhu nói vậy là không ngoan đâu đó, Tiểu Nhu hư nha".

Diệp Nhu quay đầu lại, vừa nhìn vẻ mặt cứng đờ của bố mẹ, vừa nghe họ trách mình. Một lúc lâu sau không chịu được nữa khóc quấy lên, la hét om sòm đòi hôm nay ở nhà anh Vu Hạo không về nhà nữa.

"...". Hai vị phụ huynh như bị con gái xoay mòng mòng, không hiểu nổi.

"Nào, Tiểu Nhu ngoan không khóc nữa, Tiểu Nhu ngoan". Vừa nói, cậu vừa vuốt nhẹ lưng con bé, sau đó dừng lại vỗ vài cái nhẹ tênh.

Con bé nín khóc thật.

Bố mẹ nó cũng mắt chữ O mồm chữ A.

Con bé vốn khó dỗ, bố mẹ nó mất hơn mấy tiếng liền chỉ để làm dịu lại lửa huyết trong người nó, vậy mà...

Riết rồi, con xem trọng một cậu bé hơn cả hai vị này sao Nhu?

Con bé ngẩng đầu lên, Vu Hạo thấy khóe mắt bé vẫn còn mấy giọt nước, vội lấy tay chùi đi, sau đó khẽ thở dài.

"Anh đến thăm mẹ anh".

"Thế mẹ anh đâu?".

Cậu xoay lại, bước tới phần mộ làm bằng đá xanh nhạt, cúi xuống phủi vài hạt tuyết.

"Mẹ anh đây". Giọng cậu vừa run nhẹ, đôi mắt lại cụp xuống, hàng mi như che khuất mấy giọt sương còn đọng lại nơi khóe mắt.

"Sao anh nói mẹ anh đi công tác mà?". Con bé thắc mắc.

Diệp Nhu, vẫn nhớ sao?

Vu Hạo từng nghĩ trẻ con mau quên, nhưng không ngờ con bé vẫn...

Cậu chỉ khẽ lắc đầu, sau đó cúi xuống, nói một câu:

"Xin lỗi. Là anh nói dối, mẹ anh mất rồi".

Giọng cậu êm êm như hồ nước tĩnh lặng, nhưng ý nghĩa mà lời nói biểu thị, chắc chắn là một cơn giông nào đó ngoài khơi xa.

Diệp Nhu còn nhỏ xíu, nhưng cũng hiểu được mất nghĩa là gì.

Nghĩa là không còn gì cả.

Con bé nghe giọng cậu buồn quá, khóe mắt lại bắt đầu ướt. Tiểu Nhu bước chập chững đến gần bức ảnh, vươn ngón tay nhỏ nhắn lên chọc vào cái má lúm đồng tiền của mẹ Vu Hạo, sau đó rơi nước mắt. Con bé cố kiềm lại, nói khẽ một câu:

"Con chào mẹ".

Tất cả mọi người có mặt ở đó, vừa thả lỏng vì con bé vui trở lại, lại bị ba chữ này làm cho cứng ngắc biến thành tượng, không ai bảo ai đồng loạt nhìn nhau. Bố mẹ Tiểu Nhu chẳng dám nhúc nhích, chỉ biết thở dài vì đứa con gái bất trị.

Vu Hàn cũng bước tới, xoa xoa đầu con bé, bế bổng nó lên:

"Ây dà, tiểu thư nhà ai mà lém lỉnh vậy hả? Con bé này thật, haha".

Diệp Nhu chẳng hiểu gì cả.

Mẹ anh Vu Hạo, thì cũng là mẹ của Tiểu Nhu mà. Mọi người nói gì kì quá.

"Chị nhà...". Papa Diệp bước lên, nhìn về phía bố Vu Hạo, trong câu nói có phần ngại ngùng.

"Chúng tôi xin chia buồn. Cũng trễ rồi, chúng tôi đi trước". Sau đó papa bế Diệp Nhu lên bước vào trong xe.

Ông cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Hẹn gặp lại anh, anh Vu Hạo".

Tuyết dần rơi ít lại, gió cũng dịu đi hẳn.

Ngày mai, lại là một ngày bắt đầu của năm mới rồi.

----------CÒN TIẾP----------

Thấy hay thì nhớ bình chọn và follow mình nhé.

Yêu thương mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro