Giấc mơ lúc nào cũng tuyệt hảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nhu mở mắt, bất ngờ bị ánh sáng ban ngày rọi vào, có phần khó chịu. Ngồi dậy đảo nhìn xung quanh một lượt, cô thấy nơi này thật lạ lẫm. Mùi thuốc sát trùng xộc mạnh vào khoang mũi, rốt cuộc cũng biết nơi mình ở là bệnh viện.

Tại sao cô lại ở nơi này?

Là ai đưa cô đến đây?

Vừa nghĩ, Diệp Nhu liền nghe tiếng mở cửa. Cô quay đầu lại, thì nhìn thấy một bóng dáng đã lâu rồi cô chưa gặp.

Mẹ, là mẹ cô.

Tim Diệp Nhu chợt thắt lại một nhịp. Cái bóng dáng hơi hơi gầy, khuôn mặt không nhiều nếp nhăn lắm. Mái tóc cũng chưa điểm bạc, vẫn đen mướt một màu. Đôi bàn tay nổi gân xanh đang cầm một cái bình giữ nhiệt, chắc lại là nấu cháo sườn mang đến cho cô như khi nhỏ. Mẹ bước lại gần cô, giọng điệu vừa xót vừa giận, khóe mắt bà đã thấy ươn ướt:

"Con bị thế này khi nào? Hả? Sao không nói mẹ biết, sao không gọi cuộc nào cho mẹ? Không biết chăm sóc sức khỏe gì cả, con lớn rồi phải biết lo cho bản thân mình chứ, sao cứ như trẻ con vậy?...".

Theo sau đó là một bài giảng dài cùng những câu hỏi của mẹ.

Diệp Nhu chẳng trả lời cũng chẳng hỏi thăm mẹ, cứ trân trân nhìn ngắm cái bóng dáng ấy, nước mắt cũng đã chảy thành từng giọt dài, cứ thế hằn lên vết khô trên gương mặt nhợt nhạt. Chợt cô đưa tay ra ôm chặt lấy mẹ, cứ thế vùi đầu vào lòng mẹ, nước mắt không ngừng tuôn thành từng cái gương phản chiếu ánh mặt trời.

"Mẹ, mẹ,...". Diệp Nhu nghẹn ngào mà gọi mẹ, cứ gọi hoài gọi mãi như vậy.

"Được rồi được rồi, có chuyện gì thì nói với mẹ, Tiểu Nhu ngoan nào". Bà đặt bình giữ nhiệt lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh cô, cứ như vậy mà ôm cô vào lòng, dùng giọng nói ôn nhu nhất, yêu thương nhất, trân trọng nhất mà nói với cô, xem cô như một viên ngọc châu của mình.

"Mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi...". Cô cứ khóc như trẻ con mà nói với mẹ. Không biết đã phải qua bao lâu rồi cô không gặp người phụ nữ quan trọng nhất của cô, đã bao lâu rồi, tiếng "mẹ" cô gọi mỗi đêm đều không ai đáp lại, đã bao lâu rồi?

"Tiểu Nhu ngoan nào con, mẹ cũng yêu con, yêu con nhiều lắm...". Mẹ tựa vào đầu cô mà nói, giọng nghèn nghẹn. Diệp Nhu biết bà đang cố không khóc, vì cô chỉ có mình bà, bà phải mạnh mẽ, phải thật uy vũ mà che chở con gái mình.

"Mẹ cứ khóc đi, con sẽ lau nước mắt cho mẹ". Cô ngẩng đầu lên nhìn bà, giọng tràn ngập thương yêu mà nói. 

"Từ bây giờ, con sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ, con hứa". Diệp Nhu cười cười nói, ánh mắt híp lại thành một vệt dài, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, như một dòng suối nhỏ.

Mẹ cũng cười với cô, mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Ánh mặt trời chiếu vào hai người họ, bừng sáng như một bức tranh hạnh phúc không tỳ vết.

Chợt có tiếng gõ cửa, Diệp Nhu toan xuống giường, lại bị mẹ chặn lại, nét mặt nghiêm nghị. Dường như người vừa cười ôn nhu với cô khi nãy là hai người hoàn toàn khác.

"Con bệnh mà bày đặt đi đâu, để đấy mẹ".

"Nhưng con đi được, nằm hoài trên giường con mỏi lắm".

"Không nói nhiều". Mẹ xoay lưng lại, tuyệt tình cắt đứt đoạn trò chuyện có sẵn hồi kết.

Diệp Nhu dẩu môi ra, bộ dạng như là giận dỗi. Rất hiếm khi cô vui như thế này, có lẽ là lần đầu tiên sau khi cô bước qua tuổi 12.

"Con chào mẹ ạ, con đến thăm Tiểu Nhu".

"Vu Hạo đấy hả con, vào đi, con bé đang nằm nghỉ, mẹ ra ngoài mua chút trái cây cho con bé".

"Vâng, chào mẹ".

Diệp Nhu đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chợt nghe từ cửa truyền đến giọng nói trầm ấm thân thuộc, cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Anh vừa mới gọi cô là gì ấy nhỉ, là Tiểu Nhu sao? 

Tim cô hẫng mất một nhịp, cứ như giường bệnh có lửa mà lăn qua lăn lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Vợ ơi anh đến rồi này". Vu Hạo cưng chiều mà nói với người đang cuộn tròn trong chăn.

"Vợ ơi, vợ ơi vợ". Anh cứ thế mà gọi vợ thật nhiều lần, kết cục cái người mà là vợ anh nó còn chả thèm dòm anh. 

"Không...". Diệp Nhu kêu được một tiếng, sau đó lại im bặt.

Vu Hạo tiến đến, giật mạnh cái chăn của cô, đè người cô xuống ôm chặt, quyết bắt cô đối mặt với mình. Sắc mặt anh thay đổi hẳn. Tia sắc bén lạnh lùng xa cách trong con ngươi cứ nhìn thẳng vào mắt cô, cứ như muốn bén rễ trong đó. Giọng nói không lạnh không nóng văng vẳng bên tai. 

"Tại sao lại trốn tránh anh?".

Không có câu trả lời nào cả, chỉ là Diệp Nhu cứ há hốc mồm kinh ngạc mà nhìn người đàn ông trước mặt. Điều cô không ngờ là chỉ qua một đêm, con người có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Cô lại nhớ tới chuyện đêm qua.

Anh và người đó, cứ thân mật trước mắt cô như vậy, cũng không hề quan tâm cô.

Vậy mà hôm nay...

Diệp Nhu không kìm được đau lòng mà rơi nước mắt. Dù khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt lại cứ kéo thành vệt dài thật dài, cứ rơi mãi chẳng chịu ngừng lại.

Vu Hạo thấy thế, liền ghì chặt đầu cô, rồi áp môi mình xuống từng nơi nước mắt đi qua mà hôn, hôn đến khi nó không còn vết nào nữa thì thôi.

Diệp Nhu cảm thấy toàn thân cứng đờ, có chút gì đó không chân thực, chả dám hó hé một tiếng, cứ để mặc anh hôn như vậy.

Thật lâu sau, đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi nữa, Vu Hạo mới buông cô ra, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

"Đừng khóc nữa, anh đau lòng".

Diệp Nhu lại rơi nước mắt, một lần nữa. Bao nhiêu nỗi lòng mà 4 năm qua một mình cô chịu, cuối cùng vì lời này mà vỡ thành mảnh. Cô có nên vui mừng, hay nên hoảng sợ vì có thể đây là một giấc mơ, cuối cùng sẽ tan biến đi không?

"Nhưng đêm qua anh đã...". Cô định nói gì đó rồi thôi, hàng mi dài che đi con mắt đã sưng tấy, nhẹ giọng nói.

"Đêm qua anh đã làm gì?". Vu Hạo khó hiểu mà nhìn cô.

"Anh đã... Ngoại tình, ngay trước mặt em". Diệp Nhu nén khóc, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó cứ nhắm mắt mà nhẹ nhàng nói với anh, như vậy.

"Khi nào? Hôm qua anh ngủ cùng em mà, sau đó em đau bụng, anh đưa em đến bệnh viện, như thế thôi". Vu Hạo nói rất nghiêm túc, vẻ như không phải là nói dối.

Cô lại cảm thấy kinh ngạc. 

Cô bị đui hay sao không thấy, đêm qua rành rành như vậy.

Anh vòng tay xuống ôm cô, rất chặt, tựa như không muốn buông, nhìn sâu vào đôi mắt mang hơi sương mơ hồ của cô, giọng nói ôn nhu cưng chiều chưa từng thấy:

"Diệp Nhu, anh yêu em".

Chỉ ba từ thôi, đúng vậy.

Mà đã làm cơ thể cô mềm nhũn rồi.

Thôi thì vì ba chữ này, cô nguyện tha thứ tất cả cho anh, không còn chút gì để lưu luyến.

Dựa nhẹ vào lòng anh, cô cũng khẽ nói, chỉ là nhắm mắt lại, giọng mông lung khó tả:

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều".

Rồi đôi mắt của cô, muốn mở cũng không được, chắc tại cô buồn ngủ thôi, dẫu sao khóc cũng nhiều rồi, nằm nghỉ một chút cũng được.

Hơi thở nhẹ dần, cứ đều đều từng nhịp, dẫn cô đến với một thế giới khác, tên gọi là "hiện thực".

----------CÒN TIẾP----------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Nếu thấy hay thì vote và fl mik nhé. Đừng bơ tui á nha hì~~~

Mik sẽ cố gắng viết hay hơn nữa, mọi người ai đang viết truyện cũng vậy nha>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro