Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang dạo bước trên một vỉa hè nhỏ. Cũng đã 9 giờ nhưng phố phường vẫn đông vui và nhộn nhịp quá. Đang là mùa đông, xung quanh khá lạnh nhưng cũng chẳng sao, cô vốn đã quen với nó rồi.

Cô rẽ vào một quán cà phê nhỏ, cảm nhận cơ thể thay đổi nhiệt độ nhanh chóng cũng là một cái thú vị, có lẽ vậy. Cái tên quán nghe rất hay.

"Jamais".

Nghĩa là "Không bao giờ".

"Diệp Nhu đến đó à, vào đây đi em, trễ rồi, chủ quán chửi mất". Một anh chàng cao to, vui vẻ tươi cười cầm chiếc tạp dề đưa cho cô.

"Cảm ơn anh, Nhất An".

Cô là Diệp Nhu, năm nay cô sắp 20 tuổi. Chỉ hai tuần nữa thôi, chữ "sắp" sẽ được thay bằng chữ "tròn", mọi thứ trôi qua quá nhanh đi.

Một vị khách bước vào. Là một chàng trai cao gầy. Mái tóc anh ta đen nhánh, hàng mi dài che phủ một nửa con ngươi. Gương mặt anh ta góc cạnh và mịn như trứng gà bóc vỏ. Cô nhìn anh chăm chú, sau đó mới hốt hoảng nói:

"Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì?".

Chàng trai đó bước gần đến quầy phục vụ. Anh ta cởi bỏ khẩu trang ra, như một bức tượng điêu khắc hài hòa được gỡ bỏ lớp vải màn che. Anh ta đẹp, như một thiên thần.

Diệp Nhu sững sờ trong giây phút.

Cô không tin nổi vào mắt mình.

Đây, đây là người mà cô thân thuộc nhất, là người mà cô mong ngóng nhất, là người mà cô yêu thương nhất.

4 năm không gặp, trông anh ấy khác quá.

Anh đã không còn là một cậu bé thư sinh ngỗ nghịch nữa, anh đã không còn là một cậu bé hay tươi cười như ánh dương rạng rỡ nữa.

Anh lúc này đây, như một mặt trời giữa ngày mưa, chỉ là bị mây che mất, chẳng còn chút tia sáng nào cả. Anh nhìn cô, với một vẻ xa lạ và đầy chối từ. Một sự từ bỏ trong vô vọng, trong sức cùng lực cạn. Như hai người xa lạ, chạm mặt nhau.

Sao anh khác quá vậy? Anh không nhận ra cô sao?

"Cho tôi một ly cappuchino nóng".

Đây chính là giọng nói của anh rồi. Cái giọng êm êm dịu dịu như hồ nước tĩnh lặng, cái giọng nhè nhẹ âu yếm ấm áp giữa ngày đông này, sao cô không nhớ được cơ chứ? Đích thị là anh rồi, là anh.

"Được rồi, anh chờ một chút nha, anh Vu Hạo". Cô cười tươi. Anh, liệu có nhớ không nhỉ?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Một sự ngạc nhiên ngắn ngủi thoáng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng đó, tất cả rồi cũng như ban đầu. Anh lấy khẩu trang che mặt lại, quay lưng đi đến hàng ghế chờ, tuyệt nhiên không nhìn lại.

Sai quá sai rồi.

Sau 4 năm, anh ấy quên rồi sao?

Cô cũng thật nực cười, người bỏ anh là mình, người tàn nhẫn với anh cũng là mình.

Đúng, anh nên quên đi cái quá khứ dài đằng đẵng có mặt cô của anh, quên hết đi, quên đi.

Một chút đau lòng trôi ngang qua trái tim cô. Theo cô cảm nhận được, thứ gì đó mong manh lắm nơi lồng ngực mình vừa bị vỡ, cũng không biết là cái gì.

Một giọt nước, hai giọt nước trong suốt từ đâu rơi vào bàn tay cô. Cô sờ lên mặt, cuống quýt lấy tay quệt đi, mau chóng rót chút cà phê cuối cùng còn sót lại.

Nhưng mà sao anh lại có thể quên được nhỉ? Mất trí nhớ sao?

Tiếng chuông báo vang đã có đồ uống. Anh bước lại quầy, điềm tĩnh đứng chờ.

Cô đưa cho anh ly cappuchino nóng hổi, giọng nói đè nén lại tiếng nấc:

"Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng".

Anh rời khỏi quán cà phê, trong lòng có cái gì đó nhói lên, nhưng tuyệt nhiên lại không biết vì sao. Vì cô gái khi nãy ư? Không. Anh không nhớ cô ấy là ai, nói đúng ra là chẳng biết. Anh đã có người yêu rồi. Cô ấy đang chờ anh ở nhà. Cớ vì sao, nghe cái giọng nghèn nghẹn của cô gái khi nãy, anh lại muốn khóc và ôm cô ta nhỉ? Lạ quá.

Thôi, anh nên về nhà thôi. Khuya rồi.

__________

"Cạch".

Tiếng cửa phòng ngủ được đóng lại. Bên trong thật tĩnh lặng với bóng tối che đi mọi thứ.

Diệp Nhu đóng cửa phòng, chui nhanh vào chăn, đèn cũng không thèm bật. Cô cuộn tròn mình lại, ôm chặt đống mền gối bừa bộn đã lâu không dọn dẹp của mình.

Mở mắt đối mặt với bóng tối, cô bỗng chốc cảm thấy mông lung quá. Những thứ cô dã trải qua, chỉ cần một chuyến bay là mất hết tất cả sao?

Năm đó, 16 tuổi với những suy nghĩ đơn giản. Đi rồi sẽ trở về, đúng chứ?

"Này Vu Hạo, anh sẽ chờ em chứ?". Cô cười tít mắt, nắm chặt 3 cái vé bay trong tay, chẳng để ý đến ánh mắt ai kia, buồn và cô đơn lắm.

"Thôi em đi nhé. Rồi em sẽ trở lại gặp anh. Tạm biệt. Hẹn gặp lại". Chẳng đợi nổi câu trả lời của anh, cô đi về phía trước, cách anh xa dần.

Anh cúi đầu xuống, che khuất đôi mắt đã nhòe đi. Anh nhẹ giọng gọi, dù chỉ mình anh nghe thấy.

"Anh sẽ chờ em. Nhưng chờ đến bao giờ? Đừng đi được không, Tiểu Nhu của anh?".

Giá như cô nghe được câu nói đó, thì may mắn biết bao.

Cô đã qua Mỹ để sống cùng gia đình, nhưng cái cô để quên, cũng chính là gia đình của mình.

Một tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra. Bố mẹ cô mất, bà cô mất, ông cô mất. Chỉ còn lại cô, một mình trên đất nước xa lạ.

Khi tang thương phủ khắp con người cô một lớp dày đặc, cũng là khi sinh nhật tròn 18 tuổi của cô.

Hai năm sau đó, cô đã từ bỏ việc học và làm việc ở một cửa hàng nhỏ để kiếm tiền.

Sau đó, cô trở về. Nhưng, không biết anh ở đâu. Không hề biết anh thế nào. Trong 4 năm, một cước gọi cô cũng không thèm cho anh. Có lẽ cô đã quá vô tâm đi.

Những câu chuyện cũ cứ dần hiện lên trong đầu Diệp Nhu. Mọi thứ như một cuốn băng được cất giấu quá kĩ, chỉ có thể chạy những hình ảnh mờ nhạt.

Cô khóc, khóc đến nghẹn. Nước mắt chảy ướt đôi gò má, ướt lan sang đống chăn nệm cô đang ôm chặt.

Giá như, vào ngày cuối đông này, được nằm trong vòng tay ai kia, cảm nhận hơi ấm anh ấy mang lại đã quá đủ rồi.

Nhưng mọi thứ chỉ là đã từng, đã từng mà thôi.

----------CÒN TIẾP----------

Hi, I'm back.

Tớ đã rest cũng được bao nhiêu lâu nhỉ? Hai tuần sao? Tớ cũng chẳng quan tâm. Bây giờ tớ sẽ dồn hết sức lực của mình vào bộ truyện này. Tớ mong mình sẽ không drop nó nữa.

Hãy bình chọn và follow tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro