Nếu một ngày, đóa hướng dương đó tàn đi, mặt trời cũng sẽ biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối hôm nọ, Diệp Nhu không còn gặp lại Vu Hạo nữa. Nghe nói anh và Kha Dĩnh đi du lịch. Họ đi để bồi đắp tình cảm gì gì đó, nhưng nó vốn không phải chuyện mà Tiểu Nhu đây có thể bận tâm.

Đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng, chuông báo thức cũng reo lên liên hồi. Căn phòng mang sắc ảm đạm, chỉ có ánh nắng từ khe hở rèm cửa chiếu vào, kéo một đường dài trên sàn gạch.

Diệp Nhu với tay, quơ qua quơ lại tìm cái đồng hồ đáng ghét, hất nó xuống đất không thương tiếc.

Nửa tiếng sau, rốt cuộc tâm trí cũng thanh tỉnh. Cô ngồi thẳng dậy, mắt vẫn còn nhắm, chân rà đi rà lại dưới gầm giường cố tìm được đôi dép của mình.

"Giữa em và anh chính là tình yêu.

Tình yêu thuần khiết.

Tình yêu dịu dàng như nước.

Tình yêu vững vàng như núi cao.

Cớ vì sao chia cách?

Cớ vì sao rời xa nhau?

Em yêu anh khi còn khờ dại.

Em yêu anh, thứ tình cảm vẹn nguyên nhất.

Nhưng anh nào có hay, nhẫn tâm quên đi, nhẫn tâm từ biệt.

Một người tồi tệ như thế

Cớ vì sao, em chưa bao giờ ngừng yêu?

Cớ vì sao, em vẫn yêu anh, tựa như ngày đầu mới gặp?

...".

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Một bài hát buồn da diết, nhưng Diệp Nhu rất thích bài hát đó, luôn lắng nghe bài hát rồi mới nhấc điện thoại.

Dường như, ai ở đầu dây bên kia cũng biết được thói quen đó, nên không vồ vập, không mất kiên nhẫn. Tiếng nhạc cứ vang lên, trong giây phút tưởng như kéo dài vô hạn.

"Alo, em chịu bắt máy rồi đó à? Bài hát đó quả nhiên làm em động tâm".

"Em xin lỗi. Anh gọi em có việc gì không?".

"Con bé này, xin lỗi gì chứ, anh không phải biết em quá rõ sao. Anh đang ở dưới lầu đợi em, anh đưa em đi làm".

"A...anh không...".

"Tiện đường thôi. Nhanh nhé!".

Rụp.

Điện thoại tắt máy. Nhất An bao gờ cũng vậy, chẳng chịu nghe lời cô nói. Nhưng đôi khi, nó lại giúp cô cảm thấy ấm áp rất nhiều.

Cũng không còn sớm nữa, cô phải nhanh chuẩn bị đi thôi.

Nhất An đứng dựa vào cửa xe. Mái tóc đen tuyền được vuốt lên, hiện ra gương mặt vô cùng điển trai, lại mang khí chất vô cùng tốt. Chiếc áo sơ mi trắng và quần jean được sơ vin cẩn thận, trông rất hài hòa dễ chịu. Thắt lưng và giày da tiệp màu đen, tăng thêm phần hút mắt của một người đàn ông trưởng thành.

Anh ngước lên, nhìn đúng vào căn phòng của Diệp Nhu. Cửa sổ lúc nào cũng vậy, chỉ thấy một chậu hoa hướng dương nhỏ nở rộ tràn đầy sức sống. Bên cạnh còn có một chiếc bình tưới nước màu gỗ. Khung cảnh ấm áp như vậy đối với một tòa chung cư màu xám đậm có phần trái ngược.

"Cạch".

Anh nhanh chóng dời tầm mắt.

Diệp Nhu bận một cái đầm suông màu trắng ngà, chân mang một đôi giày búp bê màu đen. Mái tóc hơi xoăn được cột cao lên, lộ ra vùng cổ trắng mịn và gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đôi mắt hơi to khẽ khàng chớp, hàng lông mày thanh tú giãn ra, môi hồng hồng đỏ đỏ hơi mím lại. Quả thật, đẹp đến không tì vết.

Nhất An nhất thời sửng sốt, không biết nói gì mới phải. Thường ngày cô chỉ mặc áo đồng phục và quần jean nhìn đã đủ vừa mắt, hôm nay thế nào lại lóa mắt quá đi mất.

-"Này, anh sao thế? Nghĩ lại không muốn đưa em đi à?".

Cô bước tới, lay nhẹ người đồng nghiệp. Anh giật mình, chỉ biết xoa đầu cười, cố tìm một câu nói phù hợp:

-"Không đâu, chỉ là hôm nay em khác với thường ngày, tí nữa là tưởng anh nhìn nhầm người".

-"Ờ, à, mà cái túi xách của em đẹp quá. Rất hợp với em".

Diệp Nhu hơi không phản ứng kịp, ngây ra một lát.

-"A, cảm ơn anh. Cái này là do người...".

-"Sao em?".

-"Cái túi này em được một người bạn tặng, không quan trọng đâu anh".

Túi xách màu trắng, có hai quai xách. Trên mặt túi thêu hình ba đóa hoa hướng dương, một lớn hai nhỏ. Bên dưới là dòng chữ màu vàng đất:

"For you, my sunflower".

Cô thích cái túi này lắm. Vu Hạo đặt may cho cô ở một cửa tiệm nhỏ. Ban đầu cô cứ mãi cất ở tủ, không dám đem ra dùng, sợ mình làm bẩn. Nhưng Vu Hạo bảo cô phải xài, bẩn thì anh may cái khác, không thì anh lấy lại. Cô đành chịu thôi.

Hồi đó, hồi còn cấp hai, còn đèo nhau đến trường, cô có hỏi anh như thế này:

-"Vu Hạo, mặt trời của em đâu? Anh không biết hướng dương phải có mặt trời à?".

...

Người phía trước cứ tiếp tục đạp xe, không thèm trả lời.

-"Nè, đừng có mà làm ngơ. Nói cho anh biết, anh cứ im im đi, em quyết tra cho ra. Tra không được em vứt quà".

Im lặng tuốt.

Cái người này, quá đáng lắm rồi.

Diệp Nhu định thả tay ra, không ôm nữa. Nhưng có người còn nhanh hơn, lái xe một tay, tay còn lại vịn hai bàn tay vừa rời ra một chút, chăm chú lái xe tiếp.

-"Vu Hạo, anh đừng tưởng lớn hơn em rồi có quyền bơ em. Em không nhận quà nữa, giận anh rồi. Đồ đáng ghét, thích anh làm gì cho khổ thân thế chứ. Anh nói em nghe coi, sao hả?".

Cái túi bị vứt, quàng qua cổ của Vu Hạo. Anh bật cười, nhẹ nhàng dừng xe lại. Bước xuống, cúi đầu sát vào gương mặt nhỏ đối diện, sát đến nỗi từng hơi thở nhẹ trở thành luồng khí nóng, hại Diệp Nhu đỏ mặt, xấu hổ muốn ngất.

-"Anh tránh ra, đưa em đi học. Trễ giờ".

Người nào đó cứ nhìn chăm chú, không né ra lại tiến sát hơn. Cô cứ che mắt, không nhìn thấy thì đỡ ngại. Nhưng mà không biết sao còn ngại gấp mấy lần.

-"Này, né ra, anh quá...".

"Chụt".

Có cái gì đó, mềm mềm, ươn ướt, thơm thơm vừa chạm vào má cô. Ui, sao mà thổn thức thế nhỉ, hại Diệp Nhu tim đập thình thịch. Khẽ mở mắt ra, thấy gương mặt vô cùng dịu dàng kia đang cười, tức giận trong lòng cũng vứt sạch.

-"Ngốc ạ, em không thấy hoa hướng dương cái nào cũng nở rộ thế này à? Có cái nào héo hắt đâu?".

-"Thì sao?".

-"Có bao giờ hướng dương sống được nếu thiếu mặt trời không?".

-"Ba bông hoa này tươi như vậy, tất nhiên là nhờ mặt trời chiếu rọi. Hoa hướng dương chính là đại diện cho mặt trời. Hoa hướng dương còn tràn đầy sức sống, nghĩa là mặt trời còn tỏa sáng rạng rỡ. Càng đồng nghĩa hơn bức tranh này lúc nào cũng có mặt trời, chỉ là không thể hiện ra thôi. Em hiểu không? Đừng vứt quà nữa nhé, anh buồn".

Người nào đó, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Cuối cùng gật đầu đánh rụp, giật lại quà, ôm chặt trong lòng.

-"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh, em thương anh nhiều lắm á Vu Hạo".

Anh chỉ cười, tiếng xe đạp vang vang mãi, là một kí ức không thể nào quên.

Nhất An nhìn Diệp Nhu đang có phần mơ hồ, lay nhẹ.

-"Em thấy không ổn à?".

-"Không. Em chỉ là suy nghĩ, nếu một ngày, đóa hướng dương đó tàn đi, mặt trời cũng sẽ biến mất. Phải không anh?".

Anh cơ hồ không hiểu, chỉ lảng sang chuyện khác:

"Em xem, trễ giờ rồi. Nhanh đi, không là bị trừ tiền đó".

Cô hít thở nhẹ nhàng, cảm thấy bản thân thật sự là người ăn bám quá khứ, không khỏi buồn rầu. Ngẩng đầu lên, có vẻ khi nãy đã hỏi một câu vô nghĩa rồi.

-"Em xin lỗi nhé. Cùng đi thôi".

----------CÒN TIẾP----------

Hii, chắc mấy cậu quên tớ rồi. Cũng đã lâu ơi là lâu, lâu thật lâu rồi tớ không viết truyện. Phần do tớ bận, phần do tớ lười. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi huhu.

Nhưng hôm nay rảnh, viết lẹ cho mấy cậu một chap dài dài. Đọc mà không bình chọn làm tớ buồn lắm, mà buồn thì không muốn làm gì nữa đâu.

Úi tớ đăng mà quên không chỉnh lại tên chap, xin lỗi lần nữa hic.

Thấy hay nhớ bình chọn đi nhe, follow tớ nhe.

Vẫn yêu thương ngập tràn moazz!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro