Sự dịu dàng của một người lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của Diệp Nhu bỗng nhiên dạo gần đây xấu hơn hẳn. Mặc dù bác sĩ Tô đã dùng mọi cách, thế nhưng từ sau hôm cô thức dậy đó, đã hôn mê đến tận bây giờ rồi.

Trong phòng ngủ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, hằn lên song cửa in lên mặt đất. Vài chậu cây xương rồng nho nhỏ trên bệ vừa được ai đó tưới chút nước, vẫn còn đọng vài giọt trên cái gai.

Vu Hạo ngồi cạnh Diệp Nhu, ánh mắt đau lòng nhìn cô gái đã hôn mê mất 5 ngày, có chút khô khốc nơi cổ họng.

Vì sao lại hành hạ cô gái của anh cơ chứ?

Anh thừa nhận chuyện mình lạnh nhạt với cô, nhưng...chỉ là có vài chuyện khó nói.

Có lẽ chưa ai biết, anh đã từng ngày ngày nhân lúc cô không để ý mà đọc nhật kí của cô, lật từng trang từng trang mà cảm nhận tình yêu cô dành cho anh trong đó.

Có lẽ chưa ai biết, anh nhìn cô gìn giữ đóa hướng dương mình tặng mà lòng hạnh phúc ngập tràn.

Có lẽ chưa ai biết, mỗi khi anh lạnh lùng với cô, là mỗi khi tim anh lại vỡ ra một chút.

Có lẽ chưa ai biết, anh đã đêm đêm đứng ở ngoài cửa ngắm nhìn bóng lưng nhỏ cô đơn đó run lên vì khóc, rất muốn xô cửa vào mà ôm mà dỗ dành, thế nhưng...anh không thể.

Có lẽ chưa ai biết, những ngày cô nằm li bì trên giường, anh mới dám ôm cô, mới dám vòng tay qua eo cô mà siết chặt lại, một chút cũng không rời.

Có lẽ chưa ai biết, anh đã từng lén lút trong bóng tối mà trao cô nụ hôn vụn vặt, đã từng lau nước mắt cho cô, lòng như thắt lại.

Có lẽ chưa ai biết, đêm mà cô nghĩ anh ngoại tình, anh đã cảm thấy rất hối hận, trách cứ bản thân cớ gì cần quá đáng như thế chỉ để chứng minh rằng anh không yêu cô, tại sao lại quên mất ngày trọng đại của mình, tại sao lại quên mất đóa hướng dương của riêng anh. Lần đầu tiên trong đời, anh khóc, khóc vì cô.

Có lẽ chưa ai biết, anh yêu cô nhiều lắm.

Nhiều như ánh sáng mà mặt trời trao cho hướng dương vậy.

Vu Hạo đứng dậy, đến cạnh cây đàn piano. Những ngón tay điệu nghệ như cơn gió thoảng mà tấu lên bản hòa ca êm dịu của những con sóng, lấp đầy khoảng trống vô tận giữa anh và cô, lấp đầy hai trái tim đã muốn vụn vỡ.

Nắng chiều cứ thế rọi vào người anh, bật lên khuôn mặt anh tuấn. Vài hại tuyết nhỏ nhờ gió mà bay vào, xoay xung quanh anh, tạo nên màn trình diễn mùa đông đầy ấm áp.

Anh đang đàn cho cô nghe, nghe nỗi lòng mình.

Tiết trời Bắc Kinh cứ thế lành lạnh. Gió mang hơi thở mùa đông tràn vào khắp căn phòng ngủ. Tuyết rơi phủ trắng cả một thành phố rộng rãi, mang theo phần u buồn chẳng mấy nhộn nhịp.

Vậy là giữa đông rồi.

Mà anh và cô, cũng chưa thể hòa hợp được.

Buổi tối, bác sĩ Tô ghé vào xem bệnh tình của Diệp Nhu thế nào.

Sau khi thăm khám xong, ông xoay lưng lại, nói với Vu Hạo:

"Vu Hạo, ông nghĩ cháu nên cho Diệp Nhu vào bệnh viện. Ở đấy có máy móc, xử lí dễ dàng hơn. Nếu để tình trạng này kéo dài, không chắc con bé sẽ chịu nổi".

"Đã đến giai đoạn mấy rồi?". Vu Hạo khuôn mặt trầm lắng, giọng khàn khàn hỏi.

"Rất tiếc, đã bắt đầu di căn sang các bộ phận khác, chỉ là dấu hiệu chưa rõ. Khoản 2 hay 3 tuần nữa, con bé sẽ không thể tự hoạt động". Bác sĩ Tô ngoài mặt điềm tĩnh nói, lòng lại như có lửa, mồ hôi chảy dài.

Những lần trước, mỗi khi bệnh tình của Diệp Nhu chuyển xấu hơn một chút, anh lại cứ luôn uống thật nhiều rượu, cứ luôn miệng gọi tên cô, khóe mắt lúc nào cũng ươn ướt. Đến nỗi phải nằm viện mất mấy ngày, thế mà vẫn nhất quyết không để cô gặp mình.

Nhưng khác với những lần đó, Vu Hạo lại bình tĩnh đến lạ. Một câu tức giận cũng không nói, chỉ là ngấm ngầm lắc đầu, rồi sau đó liền bảo bác sĩ Tô rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, ông lại khẽ giọng nói với anh:

"Con tốt nhất vẫn là suy nghĩ lại, con bé chắc sẽ không còn sống lâu nữa đâu, đừng giấu nó nữa. Thứ gì để vụt mất, rất khó lấy lại. Còn một khi con vụt mất con bé, con sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại.

Vu Hạo bước đến bên giường nằm xuống, xoay qua ôm Diệp Nhu. Anh rúc đầu vào cổ cô mà ngửi mùi hướng dương nhẹ nhàng thân thuộc, lắng nghe hơi thở đều đều của cô mà cảm nhận nỗi cay đắng trong lòng mình.

Gương mặt lúc nào cũng tươi cười với anh, giờ đây lại mang theo vẻ mệt mỏi. Hàng mi dài cứ phủ lấy đôi con ngươi đen láy đó, chẳng chịu nhấc lên.

Anh đau lòng mà ngắm cô, ngắm đến tận lúc hai mắt đỏ hoe.

Anh lại khóc nữa rồi.

Khóc vì cô.

Anh phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể bày tỏ lòng mình đây? Anh phải làm sao?

Anh không thể vụt mất cô.

Cũng không thể để cô bên cạnh mình.

Anh yêu cô quá nhiều rồi.

Vu Hạo ngước nhìn lên bức tranh trên tường. Mặt trời vẫn tỏa ánh nắng kiên cường của nó, chiếu sáng sắc màu đẹp đẽ của hoa hướng dương.

Mà anh, không thể.

"Anh xin lỗi".

Trong ánh đèn mờ mờ, trong tiết trời Bắc Kinh giá lạnh, trong sự cô quạnh của hai người, anh nói lời xin lỗi, chân thực và thành thật nhất, đem nỗi lòng nặng nề của mình bao phủ đêm đen, bao phủ cả tương lai phía trước.

Tối đó, anh ngủ thiếp đi, lại không hay biết người bên cạnh trong vô thức siết chặt tay anh lại, chỉ có điều mắt vẫn nhắm nghiền.

Yêu nhau mà chẳng thể đến với nhau, một cảm giác thật khó chịu.

----------CÒN TIẾP----------

Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện nha. Thấy hay thì hãy bình chọn và fl mik nhé ~~

Thật ra mik chưa chắc về cốt truyện đâu, mik chỉ chắc cái kết th. Cũng như lần trc mik nói, trong thời gian viết sẽ thay đổi lum la, có cả thể loại nữa.

Cảm ơn mn đã ủng hộ nhiều🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro