CHƯƠNG 2: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những con đường trải dài xao xác hơi may, chiếc lá vàng bắt đầu rụng đầy mặt. Tiếng lá xào xạc gọi mùa thu đến. Cô bước thật chậm để cảm nhận làn gió, cái mùi thơm nồng nàn, say đắm của hoa thật quyến rũ, cái mùi hương ấy làm cô nhớ đến một năm trước. Cô ấy từ bước đi, để tâm hồn được thư thái, nhẹ nhàng như vậy để cảm nhận được cuộc sống xung quanh. Này trước còn xa lạ, giờ nó vẫn còn xa lạ chỉ khi tôi luôn khép lòng, luôn nhắm mắt trước những khó khăn trong cuộc sống. Cô để cuốn sổ theo dõi hình ảnh của bài học, lòng trôi nổi để quên đi, để quên một người, nhưng nỗi buồn cô đơn lại luôn ở lại .... Cô luôn khao khát được sống thoải mái, thoải mái. tâm với những thứ làm cho cô vui nhưng chẳng được bao lâu thì nỗi buồn gieo lại lên chính con người cô.

Một năm trước

Cô là người luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Cô luôn tin tưởng rằng, tình yêu của cô dành cho chàng trai luôn xứng đáng và xinh đẹp nhường nào. Không ai có thể trả lời tình yêu đến từ đâu và nó sẽ ra sao về sau, chỉ có thể nói rằng khi sống trong tình yêu, con người cảm thấy trái tim hạnh phúc biết bao, bình yên, ấm áp như thế là đủ rồi. Rất nhiều khi cô ấy tự nghĩ lại cái cơ duyên mà ông trời sẽ cho hai người rồi cười :))

Một ngày mới trở lại, vẫn như thường lệ, cô thức dậy từ rất sớm, cô luôn có thói quen mở cửa sổ phòng nhưng cái mùi hương hoa ngọt ngào vào sử dụng căn phòng. Cô ngồi trước bàn ngoài ban công cầm cuốn tiểu thuyết "Giết con chim nhại" - Harper Lee đọc nhẹ nhàng. "Thông thường, người ta nhìn thấy cái họ tìm kiếm, nghe cái họ nghe thấy .." -cô ngập ngừng trước câu nói đó rồi nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ: "Có thực chúng ta sẽ tìm thấy những thứ đó ta tìm kiếm hay không? " . Cô ngồi đọc và suy nghĩ hồi phục thì cũng chuẩn bị đi học. Cô chuẩn bị mọi thứ gọn gàng thì cô thân của cô cũng đón. Trên đường đến trường bạn thân của cô hỏi:

- Chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm nay chưa?

- Tất cả là rồi. Nhưng tớ có hơi lo một chút vì bài thuyết trình này tớ làm trong thời gian ngắn, nên sợ rằng nó không tốt.

- Không sao, cậu luôn là người làm tốt về vấn đề này mà.

Vừa ngồi sau xe, cô vừa ngắm hàng cây bên lề đường đâu đâu chỉ thấy hoa sữa. Cái mùi hương quyến rũ con người trải dài đến trường cô. Khi đến trường cô cầm trên tay tờ giấy toàn phần là thông tin về bài thuyết trình ngày hôm nay, cô vừa đi vừa đọc vừa chạm phải một chàng trai. Những tờ giấy trên tay cô đều rơi xuống sân, anh và cô vàng hạ gục người; anh lắp bắp xin lỗi nhưng cô chỉ cười nói "không sao"rồi đi. Cô đến với lớp ngồi xuống nhưng cảm thấy hôm nay không có lớp khí gì đó có gì khác lạ. Cô nhìn thấy xung quanh lớp học hôm nay đông hơn mọi khi, mặc dù tiết học này của giáo sư rất chán. Tuy nhiên cô ấy bỏ qua, tiếp tục chuẩn bị bài thuyết trình nhưng thật sự không có máy tính của cô bị trục trặc. Cô lo lắng, sợ hãi, cô quay nhìn mọi người thì ai cũng chuẩn bị được phần thuyết trình của người đó, nên cô không thể mượn máy tính của ai cả. Nhưng từ xa chàng trai khi cô cảm thấy phải luôn để ý tới cô, anh biết rõ các tình huống diễn ra nên để lại chỗ cho cô

- Cô thuyết trình thứ mấy?

- Thứ 5 ạ.

- Cô cầm máy tính của tôi chuẩn bị này.

Mặc dù có hơi ngại ngùng, vì tình yêu gấp gáp nên cô phải cầm lấy, cô không kịp nói lời cảm ơn anh đã quay về chỗ ngồi của anh. Cô nhanh chuẩn bị lại bài thuyết trình vì bài thuyết trình trước cô chuẩn bị trong thời gian ngắn cô ấy rất lo sợ, nay phải chuẩn bị trong thời gian ngắn hơn thế nữa để cô ấy càng lo lắng. Khi giáo sư vào lớp, giáo sư cũng khá bất ngờ vì tiết học hôm nay khá đông đủ hơn những ngày thường. Đã từng người, từng người đọc bài thuyết trình của mình khi người tư vấn thuyết trình thì bài cô ấy chuẩn bị xong, trong lòng cô ấy vẫn đinh ninh lo lắng. Cô quay xuống nhìn anh, chỉ thấy anh đang thiết kế bài nghe, cô có một chút cảm mến với anh. Giờ đến lượt cô thuyết trình, cô với giọng nói nhẹ nhàng cùng với sự hiểu biết của cô cũng làm phần nào cô cảm thấy bình tĩnh hơn, Thi thoảng cô ấy cũng bắt gặp ánh mặt của cô ấy và anh ấy chạm vào nhau cũng có chút ngại ngùng. Khi cô ấy hoàn thành bài thuyết trình của mình, cùng với những tay pháo hoa của bạn với nụ cười của giáo sư khiến cô ấy tan biến đi sự lắng nghe. Ánh mắt cô ấy nhìn anh trìu mến, anh nhìn cô cười rồi gật đầu cho thấy cô ấy làm việc tốt. Cô về chỗ ngồi và tiếp tục nghe những bài của mọi người trong lớp. Hết giờ, cô ấy chạy lại muốn nói lời cảm ơn mà quay xuống anh ấy đã đi rồi.Buổi học kết thúc, cô ấy đi về nhưng trong đầu cô ấy vẫn luôn nghĩ về hình ảnh của anh ấy. Cô về chỗ ngồi và tiếp tục nghe những bài của mọi người trong lớp. Hết giờ, cô ấy chạy lại muốn nói lời cảm ơn mà quay xuống anh ấy đã đi rồi.Buổi học kết thúc, cô ấy đi về nhưng trong đầu cô ấy vẫn luôn nghĩ về hình ảnh của anh ấy. Cô về chỗ ngồi và tiếp tục nghe những bài của mọi người trong lớp. Hết giờ, cô ấy chạy lại muốn nói lời cảm ơn mà quay xuống anh ấy đã đi rồi.Buổi học kết thúc, cô ấy đi về nhưng trong đầu cô ấy vẫn luôn nghĩ về hình ảnh của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123