Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đồng hồ ở góc tường điểm 12 giờ đêm. Nó rung lên 3 lần
King kong king kong king kong.
Cả căn phòng ngập tràn trog 1 áp lực vô hình , có 1 vài lời thì thầm , có kẻ sợ hãi , kẻ hoài nghi...
Bỗng nhiên, có ai đó gõ cửa , 3 tiếng gõ "cộc cộc cộc", tiếng cái cửa chính mở ra 1 hồi âm "két tttttt". Cả căn phòng im lặng.
Kẻ đó đã tới.
Hắn bước vào phòng, điềm tĩnh, hắn móc chiếc áo khoác của mình lên giá treo , chỉnh lại cái cà vạt vàng có hình "shooting star" trên đó. Sau đó hắn từ từ tiến lại chiếc bàn tròn nơi Will "chột" và đàn em đang chờ hắn. Hắn bỏ chiếc mũ quả dưa màu vàng xuống , nở 1 nụ cười bí hiểm đầy ma quái, hình xăm con mắt ở giữa trán hắn đỏ lên. Hắn nhìn vào mắt Will và nói:
-Xin chào tên hạ đẳng, ta là Bill ....
*đoạn dừng*

Ta là Bill Ciper , rất vui vì được làm quen.
Will khẽ rùng mình vì 1 áp lực vô hình đang đè lên hắn , hắn nuốt vội cục nghẹn trong họng hắn rồi vội vàng hắn đứng dậy,cúi người xuống và chào Bill
- Xin hân hạnh được gặp ngài, chúng tôi đang mong ngài vì muốn nhờ ngài 1 số chuyện.
-Ta đang nghe đây-Bill nói
Nếu ta thấy hợp lý thì chúng ta sẽ có 1 cái "bắt tay".
Will cảm thấy hơi khó chịu, hắn chỉnh lại cà vạt và áo vest của mình, sau đó hắn bắt đầu nói:
-Thưa ngài , chuyện là chúng tôi là 1 nhóm buôn lậu và việc buôn lậu của chúng tôi...
Bill chẳng hề quan tâm đến câu chuyện của Will hắn đang nghĩ về chiếc áo len có in chữ M của "shooting star".
Đang chìm đắm trong hoài niệm và ký ức Bill bị đánh thức bởi 1 cái tên mà Will vừa nhắc tới.
-Chúng tôi muốn nhờ ngài giết Mabel Pines và chúng tôi sẽ trả mọi giá. Con phóng viên đó đang giết chúng tôi và.....
Will ko nói thêm một lời nào nữa và sẽ không còn có thể nói thêm 1 lời nào nữa.....
-Lâu lắm rồi ta mới mất bình tĩnh như thế này..
Bill giờ quay lại với thân thể tam giác 1 mắt của mình hắn không đủ bình tĩnh để giử được "human form" của mình. Hắn bay ra khỏi cái hố mà hắn vừa tạo ra.
Giữ lại chút bình tĩnh hắn trở lại hình dạng người. Nhìn xuống hố hắn dụi mắt và nói:
-Xin lỗi Will, không ai được động vào "shooting star" của ta. Nếu không chúng sẽ đón nhận những cơn ác mộng tệ nhất đời chúng.
Nói rồi Bill chỉnh lại cà vạt , tóc tai đội chiếc mũ quả dưa vàng rồi hắn biến mất vào trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro