Bến bình an...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..:: Bến Bình An ::..

Tôi đi một nửa đường, chợt bâng khuâng đứng lại. Bên kia dòng ngược xuôi tan qua mưa bụi, em ngồi lặng lẽ, đôi mắt buồn cứ mãi nhìn đâu đâu.

Những ngày mới quen, em thỉnh thoảng lại cứ bảo với tôi về một nơi nào xanh lắm! Bầu trời mùa thu? Tôi nói bâng quơ, cúi đầu khẽ chạm vào tách café hãy còn ấm nóng. Em lắc đầu, ngó quanh, trên môi còn đọng một nụ cười khẽ.

Người tôi yêu rất xinh, gò má cao và bờ môi ửng đỏ. Là cả mối say sưa hoan lạc nếu lắm khi trong chốn riêng tư, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào nước da bánh mật đầy sức sống. Thỉnh thoảng giữa ngững ngày mưa, tôi sẽ bất thần nhìn thấy em dưới phố, tay mang chiếc ô tròn màu sẫm không căng ra bao giờ, và mái tóc mềm ươn ướt nước. Thế sẽ chẳng tìm thấy bất cứ điều gì trong nhau, tựa như em chưa từng sống cho bất cứ điều gì... Đôi mắt lay láy đen hay nhìn đời ngơ ngác. Người yêu tôi đấy, tôi gọi em là "Tóc Nâu".

***

"Cơ hồ... thành phố này sẽ không còn bất kỳ mùa nào trong năm..." - Tóc Nâu lay nhẹ tay tôi, chỉ lên trời cao và chợt nói.

Cuộc sống nơi này, chỉ có bàn giấy, những bức tường cao quanh năm khe khẽ thở, chỉ nồng hương café buổi sáng, thuốc lá loại hai lăm xu.. cũng như yêu đương vô lối.

Nhận định cuối cùng của tôi về Tóc Nâu: em là người thuộc trường phái lãng mạn, một sinh viên khoa văn chỉ có thể nhìn đời qua trang sách trắng. Em không hay hờn dỗi, nhưng có thói quen nhíu mày khi nói chuyện nghiêm túc. Lắm khi khiến tôi lo lắng về chuyện mình đã lỡ lời với em điều gì. Phải đấy, đồng hồ Rolex, chiếc limosine, và một công việc khá khẩm hơn trong toà thị chính... những thứ ấy chiếm của tôi nhiều diện tích não hơn là miền xanh xao có mưa và tán ô không bao giờ mở. Con người sống ở đời cho thực tiễn, cho nhu cầu thoả mãn nhiều mặt của xã hội, đã tự cho phép mình bước qua cảm xúc của nhau. Và chỉ vậy, em cứ đứng chờ tôi, tựa đầu vào mấy tấm pano treo khắp các ngã tư và bến xe bus chạy dài dài không nghỉ. Dù thỉnh thoảng, trời mùa này cũng lấm tấm những cơn mưa.

Ấy đã là bình an.

Thuở nhỏ, tôi từng nghe mẹ bảo: "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi lòng con gió mưa phẳng lặng, sẽ tự nhìn thấy được tình yêu của những người xung quanh". Mẹ là một phụ nữ xinh đẹp. Bà mất năm tôi mười ba tuổi. Giả dụ mẹ còn sống, tôi sẽ đưa em đến gặp bà, và hỏi xem điều gì chất chứa trong tâm hồn của Tóc Nâu. Có lẽ, vì trong tim bình yên chưa có, nhìn vào mắt em, tôi chỉ thấy một màu trong như mắt thỏ, đôi lúc dường lại tràn trề bão giông. Trên con phố nhoà lệ vừa tạnh hẳn những cơn mưa, Tóc Nâu đứng chờ tôi ngay góc đường, và cứ thế, đọng mãi một giọt không tan.

Cứ thế. Thành phố lặng nhìn thời gian trôi. Trải qua trăm ngàn những ngày đen trắng xoáy sâu vào tận lõi những toà nhà cao đồ sộ cũ kỹ, mưa có còn về trên tán ô? Không mùa..

Đã vài lần Tóc Nâu nhìn tôi và bảo, anh cũng bị đồng hoá như con người nơi này, chỉ biết có phố và mưa, nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm được cho mình miền đất lạ còn xanh hơn thế !

Tôi ậm ờ, tiếp tục dồn sự chú ý vào tách café nóng nằm gọn trong bàn tay. Tháng sáu dàn dạt mưa. Trời mùa này đã chợt ren rét gió. Thời gian gần đây công việc chồng chất. Lương vẫn vậy mà vật giá leo thang. Mấy hôm trước gã ở tiệm tạp hoá nhìn tôi cười giả lả, bảo rằng vào thời buổi bây giờ, thuốc lá hai lăm xu với những điếu thon thon không dài hơn ngón trỏ cũng dần trở nên một món hàng xa xỉ. Đôi lúc tôi tự mỉa mai mình, cứ thế, bản thân sẽ cứ mãi tồn tại bên lề em bước, bên lề chốn bình yên.

Phía đối diện bên kia chiếc bàn nhỏ, Tóc Nâu vẫn nhìn tôi, và bất chợt vô thức khóc.

Mặc nhiên. Trong khoảnh khắc ấy tôi lại thấy lòng mình thanh thản đến lạ, muốn cứ thế mà đón những giọt lệ vỡ oà trong mắt em.. Bất giác, tôi nhìn tay mình. Những ngón tay thuôn lấm tấm đen tàn thuốc, mùi đăng đắng cứ thế ngấm vào hương mưa, đầu ngón đã chai nhiều, tê tê rét... Làm sao có thể chạm những bước an nhiên?

Lần đó, tôi đã để mặc em, tan ra trên miền bình yên của riêng mình.

***

Hai năm kể từ lần cuối nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ còn quá ít để tôi quên nhưng dường như đã đủ để em không còn nhớ nhiều điều.

Tóc Nâu từng bảo muốn có một chiếc ô màu xanh, nhưng phớt lờ dễ dàng những cửa hàng bán ô rải trên phố vào mùa mưa tháng sáu. Khi đã cách nhau hai đầu cuộc sống, em vẫn cứ đứng bơ vơ ở nơi giao nhau của các con phố, chờ đợi. Biết đâu đấy, trong thế giới phẳng quá thiếu những yêu thương này, em lại đang rong ruổi những bước chân đơn trên triền dốc tối âm u của riêng mình.

Là quá đau để bước qua nỗi niềm riêng. Mùa sẽ không về trên trang giấy trắng.

Lần nào đó trong đời, tôi muốn gọi em bằng hai chữ An Nhiên, nhẹ hẫng như dấu chân trần bước vô biên trên một miền bình yên tan loãng.

Có gió mưa..

Có mùa về trên những con phố cũ..

Tóc nâu mềm ươn ướt nước, và đôi mắt cứ ẩn dấu một nỗi chờ đợi, đẹp như thể chưa từng đau vì bất cứ điều gì. Và mạnh mẽ hơn là sự thuần khiết đến nao lòng, dịu dàng dể hiểu.

Chiều nhàn nhạt mưa, em bước đi, phảng phất ánh cười buồn.

"Này anh.. có một nơi như thế cho em, một nơi còn xanh hơn cả bầu trời mùa thu..."

Có một nơi như thế chứ, tồn tại giữa phố xa không mùa về, có mưa giăng giăng và một sắc xanh trải dài hoang hoải. Em vẫn mơ như tôi vẫn mơ, miền bình yên có bão giông tràn lê thê trên dốc tối

... vỗ về giấc miên miên.

Này em có biết cuộc đời

Này em có nhớ gì tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro